Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng nổ súng vang lên đúng vào sáu giờ sáng, người ta bắt đầu nghi hoặc nó từ ai đó tốt bụng báo thức họ dậy, hay là lại xảy ra vấn đề gì ảnh hưởng đến con số hiện diện rồi. Park Chaeyoung nổ thêm một phát súng, gương mặt lạnh tanh mang chút tức giận vừa đi vừa đạp từng cửa phòng khiến ai nấy đều hoảng hồn. Cô thầm rủa bản thân, chính cô lại quên số phòng của Min Yoongi.

-"Phòng Hắc Chủ ở đâu?"
Chaeyoung gắn gọn, hỏi vọng vào căn phòng của thủ lĩnh Hồng Băng. Hắn trên người quấn độc một chiếc khăn tắm, vội vàng hơi khập người vì cái đột ngột của cô nàng kia. Liền chỉ tay sang bên trái, ngập ngừng đáp lời.

-"B-Bên cạnh"

Nói rồi Chaeyoung đánh mắt khỏi người hắn, đóng cửa rồi tiến tới căn phòng bên cạnh. Đạp phăng cánh cửa, Chaeyoung hét lớn tên anh, nhưng trong phòng rốt cuộc đã không còn một bóng người.
-"Biến đi đâu rồi!!"

Buổi triệu tập tức tốc được diễn ra ngay sau đó, Chaeyoung và Sooyoung bàn bạc với nhau cũng đã rất lâu về việc có tới ba người vừa mất tích. Đúng ra không thể xem thường kẻ địch, chuyến này trở ngại chắc chắn sẽ chẳng nhỏ nhoi chút nào.

-"Từ tối hôm qua đường đi vẫn bình thường? Ngươi chắc chứ?"
Sooyoung gặn hỏi, nhướng mày trước nét sợ sệt của gã lái tàu.

-"Vâng thưa cô, tôi xin thề đêm qua tôi đã không chợp mắt một giây nào... Mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẻ!"

Rời khỏi khoang lái, Park Sooyoung lại bắt gặp cô em của mình còn loay hoay suy nghĩ Yoongi đã đi đâu, thật làm cô chỉ muốn bật cười mỉa mai, mặc dù điều này đối với cô chẳng vui vẻ gì, nhưng đến nước này phải nói ra thôi.

-"Min Yoongi vẫn còn ở trên tàu, anh ta biến mất là để tìm con bé Jennie. Đó là nguyên nhân hàng đầu. Còn cậu trai Kim Taehyung gì đó thì... Không biết"

-"Anh ta mang áo tàng hình sao? Vả lại nếu con tàu không hề dừng lại thì họ rời khỏi tàu bằng cách nào? Cứ như chị nói là Yoongi còn ở trên tàu, vậy thì Jennie nhất định cũng đang tồn tại ở đâu đó trên con tàu này rồi"

Chaeyoung khoanh tay trước ngực, ở đây tuyết dày sóng rất yếu, muốn định vị một người lại càng khó hơn nữa. Cô giật ly nước từ tay Jimin đang đem lại, đêm qua bà chị đó lại cả gan hạ xuân dược lên Jimin của cô, làm cả đêm hôm qua bị cái tên này phong ấn toàn thân trên giường, đúng là chẳng còn lời nào để nói nữa.

-"Hoặc là chết rồi"
Sooyoung thản nhiên nói đùa, nhưng cũng chẳng giống như đang đùa.

-"Còn chỗ nào chưa tìm kiếm không? Chỉ tìm bên trong tàu thì làm sao biết được"

Tên chủ Hồng Băng đứng một góc bỗng nhiên cất giọng, hắn tự tên là Lucas, mặc dù chỉ thích người khác gọi hắn là Hồng Chủ cho ngầu. So với Hắc Chủ bảnh trai của cô thì... Hắc Hồng ư? Nghe thật rẻ tiền, hắc hường còn hợp tai hơn đấy.

Quay trở lại thực tại, sự cáo giác của hắn khiến Chaeyoung dù không nhìn qua nhưng phần nào đã nhận ra, hắn nói đúng. Chaeyoung đăm chiêu chống hai tay lên thành bàn, ra lệnh.
-"Jimin, điều người đi tìm trên nóc tàu"

Hiểu được ý định của Chaeyoung, Jimin cùng vài người nữa nhanh nhẹn trang bị vào người thì một tiếng động lớn đột nhiên vang lên, cánh cửa tàu làm bằng ion loại 3 cứng cáp còn đang hăng mùi sơn mới bỗng bị thứ phát sáng nào đấy cắt thành một vòm lớn hình tròn, tích tắc cái vòm bị gió tuyết thổi bung ra ngoài, cơn giá rét tràn khoang tàu một cách nhanh đến khó tưởng tượng.

-"Cái quái gì vậy?..."
Jimin miệng vô thức lẩm bẩm, mắt chằm chằm vào cái vòm rỗng tuếch vì ma sát mà bốc hơi, hai bên tay đã tự động đẩy ra hai cổ máy bắn điện. Sự sẵn sàng dồn lên tới não bộ, đúng là hy hữu.

Chốc chốc không gian đọng lại trong một sự yên tĩnh hết sức quái dị, từng giây từng giây trôi qua, tất cả đều nín thở mà theo dõi, tuy nhiên chẳng biết bao nhiêu trong đó đã dày dặn kinh nghiệm thủ một vũ khí trong tay, đó là chuyện thường tình.

-"Là kẻ nào?"
Jimin gằn giọng thét lớn, nét mặt nghiêm túc chầm chậm tiến lên một bước.

*xoạt.....vụt*

-"Bắt lấy Jimin!!!"

Anh bất ngờ mở to mắt, vội nhào tới bắt lấy một cơ thể lạnh ngắt bị ném vào theo mệnh lệnh. Thanh kiếm trắng găm vào mạn tàu, Yoongi bám vào nó, chút sức lực còn lại cố vươn mình vào bên trong, cả người tuyết phủ trắng xoá.

Vừa đặt cái cơ thể đó xuống đất, Jimin chưa kịp động thủ thì Sooyoung đã nhanh hơn anh một nhịp, sự xuất hiện chớp choáng này thực chẳng khác gì cô ta có khả năng dịch chuyển tức thời. Lạnh mặt hét lên một tiếng -"Mau dừng tàu lại". Sooyoung ngay sau đó rút chiếc thắt lưng quanh hông mình, vụt lên quấn chặt vào một cổ tay của Yoongi, cô hơi nhích chân tới, vô tình phát hiện có Jimin ở đây liền lấy anh làm dây an toàn. Sooyoung một tay bám lấy vai Jimin nên anh cũng thông minh hợp tác giữ lấy eo cô phòng trường hợp bất trắc xảy ra. Một tay cầm chặt đầu dây thắt da cá sấu, bình tỉnh kéo phựt một cái và chuẩn xác đưa Yoongi rơi thẳng vào vòng tay cô cùng "sợi dây an toàn cao cấp" mang tên Park Jimin. Vận tốc con tàu vừa kịp chạm mốc Om/s.

-"Yoongi à, Min Yoongi!!"
Sooyoung vội vã thả anh xuống, Yoongi đã ngất đi mất rồi, cô quỳ bên cạnh vỗ vỗ vào má anh thăm xét, còn cúi người nghe nhịp tim anh, (tất nhiên) anh vẫn chưa chết nếu nói theo giọng của con nhỏ Park Chaeyoung. Sooyoung vuốt ngực thở phào, liền ra lệnh đưa anh vào trong. Cùng lúc đó Chaeyoung cũng chạy tới bên cơ thể lạnh như băng mà Yoongi đã ném vào, không khó để đoán ra đó là Jennie dù bây giờ gương mặt này đã trở nên cứng ngắt và hoá thành màu xanh xanh khủng khiếp. Cô căn bản là không thể nghe được nhịp tim của Jennie, hình như có vết thương trên bụng cũng đóng băng luôn rồi. Chaeyoung nhau mày, đưa Jennie vào một căn phòng khác xa hơn nhằm cách ly cô khỏi Yoongi.

Hoảng loạn dần tan ra, những người còn lại đã tìm ra cách lắp cái vòm do Hắc Chủ cắt ra. Mỗi người mỗi khả năng, một công cụ, nói người của thế giới ngầm cộng vào hai chữ phát minh sẽ thành một phù thuỷ thực không điêu chút nào!

Một chàng trai dưới trướng Fuji có tài y khoa xung phong bắt mạch cho Jennie, cậu ta bước đến gần cơ thể nằm im lìm trên giường, nhẹ nhàng gạt đi lớp băng tuyết trên cổ tay, ba ngón tay còn chưa kịp đặt lên làn da xanh ngắt thì một chiếc phi tiêu đã lao ngang qua, cắt ngang sự hồi hộp của mọi người nói chung và của chàng trai nói riêng.

Cậu trai trẻ nhìn thấy thủ lĩnh của mình biểu hiện lộ rõ vẻ giận dữ, hốt hoảng quỳ rạp xuống, rùng mình cầu xin tha mạng. Chaeyoung và Jimin vừa trở về với rất nhiều đệm sưởi ấm trên tay, nhìn thấy người của mình tự tiện động vào Jennie cô không tránh khỏi bực mình, hậu quả sẽ ra sao nếu cô gái của Min Hắc Chủ có mệnh hệ gì đó từ hai bàn tay non nớt của hắn? Không chỉ là chết thôi đâu, Yoongi nhất định sẽ san bằng luôn cái động Fuji của cô!! Mạng sống của Kim Jennie giờ mong manh như một tia nắng sớm, Chaeyoung chỉ muốn tốt cho hắn mà thôi.

-"Ngón cái! Tất cả biến ra ngoài"

Dứt lời, tiếng khóc nghẹn cứng trong họng của cậu trai ấy liền trở nên hụt hẫng hơn bao giờ hết, chẳng dám lớn tiếng xin tha thứ, cậu ta bị kéo ra ngoài. Với cái nhìn lại chưa kịp tròn trỉnh, thì toàn bộ ngón cái đã lìa khỏi người.

_________

-"Jen-Jennie không thể chết được, không được. Min Yoongi và cả anh đều sẽ không chấp nhận điều đó đâu. Jennie không thể chết được, con bé không có quyền chết...Jen-Jennie à tỉnh dậy đi"

Jimin mãi lẩm bẩm trong miệng, hai bàn tay run rẩy đặt cạnh tay Jennie. Anh như trấn an bản thân bằng những ý nghĩ tích cực nhất có thể, cô là người bạn thân nhất mà anh có trên đời này, bao năm lớn lên cùng nhau, tập luyện cùng nhau, trải qua biết bao đấu trường đẩm máu mà chỉ cả hai làm chủ. Jennie không thể rời bỏ anh và Yoongi được, không thể cứ im lặng mà bỏ Hắc Bang đi được.

Anh và Chaeyoung đã dùng đệm sưởi để làm ấm người Jennie trở lại, trước khi chuẩn đoán tim của cô đã thật sự chết hay chưa. Jennie có thể chỉ đang chết não, vì nhiệt độ quá lạnh mà cô lại ở bên ngoài quá lâu. Không chỉ vậy, còn vết đâm trên bụng chưa thể xác định độ sâu và mức phá huỷ các tế bào, chứng tỏ đêm qua đã xảy ra một cuộc giao chiến ngay lúc mọi người đang ngủ say. Hy vọng nhỏ nhoi như vậy, kì tích có đến với cô như những lần trước đây hay không? Anh thực sự không tài nào chắc chắn được.

Chaeyoung lo lắng nắm lấy tay anh, xoa xoa lên nó như một cách an ủi. Lần đầu tiên cô thấy rõ vẻ mặt sợ hãi của Jimin vì một người con gái, trong thân tâm lại có chút ghanh tị. Chaeyoung ngồi xuống bên cạnh anh, nhỏ nhẹ cất tiếng.

-"Jimin, nhìn em này. Em biết một người có thể cứu được Jennie!"

F

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top