Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

09. intolerant

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiếc xe lăn bánh cô vẫn như vậy chẳng nói một lời chỉ cười cợt rồi đưa tay lên chạm vào gương mặt lo lắng của gã. cô nhìn gã đến mê đắm, cứ chìm mình mãi trong hơi ấm và mùi hương thân thuộc của gã mà chả mãi mê gì lời nói nặng nhẹ của gã, gã bất lực chỉ biết nắm chặt tay em, với gã em là một đóa hoa vô cùng mỏng manh nhưng luôn cố gắng cười, cố gắng đùa, gã khó chịu với điều này như hắn không muốn em khó chịu vì gã. đột nhiên em cất lời.

- kim taehuyng!

gã cúi đầu hôn lên trán em, rồi quay đầu chạy thật nhanh đến bệnh viện, cánh tay em lần mò đến lòng bàn tay hắn rồi giữ chặt em thì thầm rồi nhìn gã, ánh mắt gã biến đổi đến mức gọi chính sát là khôn lường, hắn dừng hẳn xe rồi ôm chầm lấy em.

- em mang thai rồi sao? sao lại không nói cho anh biết nhưng không được, ngồi yên đừng quậy nữa được chứ?

hắn vừa nói xong thì lập tức chạy xe hết tốc lực đưa cô đến bệnh viện, hắn bá đạo tông hẳn xem vào cổng bệnh viện rồi nhanh chóng mang cô vào khoa sản phụ, hắn uy quyền như một ông hoàng, đúng vốn trước giờ hắn là một vị thần mà, hắn muốn gì thì được đấy bệnh viện này với hắn chỉ như một con kiến, làm trái ý hắn, hắn cũng chả rõ mình sẽ làm gì tiếp theo đâu.

hắn ở bên ngoài, chờ đợi có lẽ sẽ là một thế kỉ với hắn nhỉ? cô nằm đấy hơn 1 tiếng để khâu lại vết thương đồng thời kiểm tra lại tình trạng sức khỏe của chính mình. ai trong đấy cũng nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ, đúng lúc đầu ai trong họ cũng kinh miệt cô vì vốn cô phu nhân nhà họ kim này trước giờ mang tiếng xấu là dựt chồng người ta, hơn nữa còn là kẻ đào hoa phong nhã như những cô đào hát ngày xưa, nhan sắc càng huy hoàng bao nhiêu thì ông bướm trêu đùa lại nhiều bấy nhiêu. nhưng có lẽ giờ mọi thứ đã khác, họ nhìn cô chỉ biết mắt chữ o mồn chữ a, vì vốn chưa có người phụ nữa nào dám bất chấp để đi đón người chồng mình yêu trở về sau khi vừa mới phẩu thuật xong chưa tròn 2 tiếng đã vậy cơ thể còn đang mang một bào thai nếu là họ dù hi sinh cũng không đến mức này.

sau ca phẫu thuật để khâu lại vết thương, bắt sĩ trực ban từng trò chuyện với cô khi nãy bước tra với khuôn mặt nghiêm nghị từ từ nhìn người đàn ông trước mặt đang cúi ngầm đầu trong lo lắng, ông ta thầm đánh giá cậu chàng con sung sức trước mắt, rồi ho lên một tiếng.

- ca phẫu thuật khá thành công.

ông ta đi chầm chậm dường như đang chờ điều gì đấy, và có lẽ là.... hắn khi vừa nghe xong thì vội tông cửa vào, như tuyệt nhiên cổ của áo bị kéo chặt lại.

- thằng chó, mày để cô ấy làm sao thế hả? cô ấy vừa phẫu thuật chưa tròn hai tiếng thì vì mày mà chạy ngược chạy xuôi giờ thì sao.

hắn chưa kịp cất lời thì vị bác sĩ vừa nãy đã vội quay đầu rồi chầm chậm cất lời đúng như phong thái của một vị bác sĩ ở độ tuổi trung niên , bước chân càng vô thường thì không khí nơi dfây càng một lạ lẵm.

- vì một cô gái vô danh tiểu tốt mà hai chàng trai tài hoa lại phải tranh giành thế sao? xem ra cô ta cũng thật quá ưu là thanh thuần nhỉ? một mình chiếm được cả hai chàng trai lý tưởng của bọn đàn bà quả là có chút thú vị đấy. nhưng hai cậu thì hơi vô vị rồi đấy, đặc biệt là cậu kim đây, vợ cậu trong kia mời vào và mong cậu nhìn thật kĩ người phụ nữ " thuộc trái tim"về cậu vì theo tôi chả lâu nữa đâu.

họ dừng tay rồi để mặc tất cả đi vào trong và tất nhiên chỉ mình gã đi vào, còn min yoongi thì ngày một khó hiểu nhìn người đàn ông với lời nói sâu xa cùng đôi mắt thâm sâu huyền ảo trước mặt mà trong lòng cho chút kì bí.

- ông rốt cuộc là ai sao cứ quan tâm để chuyện của jen?

anh nhìn theo bóng lưng người đàn ông trung niên cao ráo trước mặt rồi cất lời, ngón tay vẫn đang giữa chặt con dao nhỏ .

- anh bạn, tốt nhất là đừng nên chơi với dao vì có ngày máu chảy chẳng biết đường về đấy, con dao này lấy đi khá nhiều máu đấy là máu trong tim đến cả một vị bác sĩ như tôi cũng chẳng thể rút lấy nó ra giúp cậu đâu, nên đừng dại mà chạy theo dù thế nào thì cái gì của người cũng là của người không phải của cậu dù dành được thể sát thì tim cũng về người ta.

câu nói cuối cùng vừa dức cũng là lúc min yoongi ngoái đầu nhìn vào trong qua khung cửa kính, đúng như ông bác sĩ kì quặc kia đã nói thì đúng thật là ghê tởm, con dao ấy đâm thẳng mãi trong tim rút ra không đặng mà cắm chặt cũng chả xong. chỉ là từ bỏ sẽ là chuyện chẳng bao giờ, anh rõ tổn thương bao nhiêu cũng được người anh muốn thì dù là cái sát chết cũng phải thuộc về anh.

anh cuộn tay thanh nắm đấm rồi nắm chặt lấy ánh mắt rực lửa kia, mắt đã gần tối rồi chỉ mong là nó sớm sáng lại thôi.

anh bước chân vào cửa nhìn người con gái nhỏ trước mặt mình đang vẫy tay chào trong niềm vui không dành riêng anh.

- jennie, em ổn chứ? tất nhiên là ổn rồi. sao trong anh thẳm hại thế, à quên giới thiệu vứi anh dây là chống em kim taehuyng, còn đây là...

cô chưa kịp dức lời thì đã vội bị tên đấy hớp hồn bằng nụ hôn nhẹ nơi cửa miệng. gương mặt dù xanh xao ra sao cũng chẳng thể che đi cái gương mặt đã ngượng đến đỏ chín cả mặt của cô.

- chúng ta quen nhau lâu rồi mà min tổng? chắc anh cũng biết cô ấy là vợ tôi nhỉ?

anh kéo cô vào lòng mình rồi ôm nhẹ lên trán của cô làm người đàn ông trước mặt có chút khó chịu, nhưng với anh thì chả sao cả. anh yêu cô hơn 10 năm chút vay đắng này là gì chỉ là chẳng dừa mắt nổi tên kia thôi.

- cảm ơn, anh đã giới thiệu cho tôi vợ anh lúc đầu tôi còn tưởng cô ấy không có chồng cơ vì sao thì anh hiểu rõ hơn tôi mà chả thằng chồng nào để vợ bị mẹ chồng hành hà ra thế này ngoài thằng ngu cả.

anh quay bước rời đi, để mặc gã đang chìm trong cái gọi là tội lỗi.

gã ôm trấm lấy em, rồi chìm mình trong mớ hỗn độn máu tóc giả này đúng thật là ghê tởm, vốn gã ghét nó nhưng cô muốn che giấu thì hắn cũng toại nguyện cho cô chỉ là đến giây phutu này vã không chịu nổi nữa rồi.

hắn gỡ bộ tóc giả vẫn còn trên đầu em ra, rồi ôm em ngày một chặt, gã không rõ sau em lại cô giấu gã mọi thứ, mà lại nói tất cả đều đó với yoongi... hắn nặng lòng bao lâu nay rồi giờ hắn muốn hỏi cô hắn muốn độc chiếm cô.

- em giấu anh mãi thế vui lắm sao jen?

- không hẳn, mà thôi nào anh đi công tác không mua quà cho em à? anh không thương em nữa sao? Quà em đâu.

gã nhìn em đôi mắt em vốn là sắp khóc tới nơi sau vẫn cố kìm chế với gã cơ chứ rốt cuộc thì với em gã chưa đủ để em tin tưởng rồi chia sẽ mọi thứ sao.

- anh đang nghiêm túc jen à! nói anh nghe đi, bà ta làm gì em... tóc của em!

- mẹ ạ? mẹ có làm gì đâu chỉ là...ờ chỉ là...không có gì đâu còn này em cắt cho đỡ nóng ấy mà.

" dù có như thế nào đã đẩy rồi, ry không ngại bất chấp tất cả dù thuyền có lật đi chang nữa. Đã đẩy rồi thì phải cho tới bến chứ, dù có là mãnh vụng cũng đưa nó vào bờ cho bằng được! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top