Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Bạn học mới



Tác phm: Bản Giao Hưởng Tuổi 17.
Tác gi: Eirlys Jee.
Th loi: Thanh xuân vườn trường, nhẹ nhàng,...
Đ dài: Chưa biết (Mỗi chap ~ 3000 từ)
Nhân vt chính: Kim Taeyeon x Tiffany Hwang Miyoung.
Nhân vt ph: Jang Da Hye, Choi Seo A, Kim Jiwoong,...
Ni dung: Chuyện tình ba năm thời trung học.

Văn án:

Rt lâu v sau...

Tiffany: "Người ta thường nói tình yêu tui 17 không th dài lâu, cũng như người bên cnh bn năm 17 tui không phi là người đi cùng bn đến cui đi... Điu này có tht không?"

Taeyeon: "Đúng là s tht nhưng... vn còn có ngoi l."

Tiffany gt đu: "Phi ri, chúng ta chính là ngoi l."

—————

Đôi lời tâm sự: Xin chào, hố cũ chưa xong đã có hố mới đây 🤗 Mặc dù cảm thấy không tốt lắm nhưng mà mọi người yên tâm, hố cũ chỉ còn vài ba chap nữa là hết rồi, cho nên mình đào cái này trước lấy đà. Với lại cái này nói mới cũng không mới tại mình viết được tới chap 13 rồi, hôm nay lục lại tự nhiên thấy nên hứng quá chỉnh sửa rồi đăng luôn. ╰(*'︶'*)╯♡

Mình vẫn luôn thích thể loại vườn trường này bởi vì tình cảm lúc này là đẹp nhất, khó quên nhất, mà nếu muốn đau khổ nhất cũng có luôn (ㆀ˘・з・˘)

Truyện này mình muốn tả thực một chút về khía cạnh tình cảm cũng như hoàn cảnh sống. Không quá bay bổng tổng tài trên mây 😅

À còn vấn đề nữa là mình không dùng thành viên SNSD nhé, tại vì mình không biết phải ghép cp sao nữa 😅 với lại hình tượng hai nhân vật phụ mình xây dựng cảm thấy không phù hợp với các chị lắm. Kiểu giờ các chị trong lòng mình đều trưởng thành, quý phái cả rồi không thể gán ghép hình tượng lung tung được nữa. ٩(^‿^)۶

Mọi người đừng để tâm số lượt đọc với vote trước nhé. Tại mình thấy nó nhiều nên tiếc quá dùng luôn 🥺

Mong mọi người ủng hộ ❤️

—————

Chap 1: Bn hc mi.

"Đã nghe gì chưa? Tin hot tin hot!!! Cực bạo đây!!!"

Giọng la vang vọng cùng lúc với sự xuất hiện của một chàng trai hì hục chạy vào, cậu ta run rẫy đứng ở giữa bục giảng, không kịp thở đến hơi thứ hai liền bị một đám người lớn tiếng chửi.

"Mẹ kiếp! Cậu không nói thì sao bọn này biết hả? Tưởng bọn tôi là thần tiên chắc?" Một cậu trai khác đang chơi game bị cậu trai kia làm cho mất kiên nhẫn, liền tháo tai nghe ra quát lên.

Cậu trai khi nãy bĩu môi nhìn cậu ta một cái sau đó không đếm xỉa tới nữa, trực tiếp lên tiếng: "Lớp chúng ta sắp có một bạn mới chuyển vào! Vừa nãy tôi đi lấy tài liệu từ chỗ chủ nhiệm Jeon. . ."

Nhưng còn chưa nói xong đã bị cắt lời.

"Là nam hay nữ, chúng tôi chỉ cần biết việc này mà thôi!"

"Đúng vậy, nếu lại là một tên con trai, bây giờ cậu có thể về chỗ rồi!"

Cậu trai truyền tin tức tới tên là Kim Ki Bum, cậu ta liếc mắt khinh thường những người vừa lên tiếng, nói tiếp: "Đương nhiên là nữ, thậm chí còn là một đại mỹ nhân. Nếu không cậu nghĩ tôi gấp cái gì?!"

Lời vừa dứt một đám con trai liền lộ ra bộ dáng như mèo gặp mỡ, phấn khích hỏi: "Thật sự?!"

Ki Bum gật đầu chắc nịch.

Đã được xác thực, giây sau đám con trai kia liền đập bàn reo hò không ngừng.

"Vậy nếu đem cậu ấy so với ba nữ thần của chúng ta thì sao?" Đột nhiên lúc này ai đó lên tiếng, câu hỏi mang đậm 'ý nghĩa' như vậy đương nhiên là thu hút không ít sự chú ý của đám lang sói kia.

"Cái này. . . Không thể so sánh được. . ." Ki Bum nhăn mày suy nghĩ một chút rồi ấp úng nói. Sau đó đập bàn một cái lớn, chối bỏ trách nhiệm: "Mà thôi đi! Một chút nữa cậu ấy vào thì các cậu tự mình đánh giá là được. Bây giờ tôi đi ôn bài, vô sự miễn làm phiền!" Nói xong Ki Bum giả điếc đi thẳng về chỗ mình ở góc lớp.

Đám con trai mất hứng 'xì' một tiếng, một số khác ném ánh mắt 'chỉ tiếc rèn sắt không thành thép' cho Ki Bum.

Cứ như vậy đám đông tám chuyện tan rã, ai về chỗ nấy tập trung ôn bài.

Đừng hỏi vì sao bọn họ kích động như vậy, bởi vì lớp S của khối mười này thật sự là khan hiếm nữ nhân!

Một lớp ba mươi người lại chỉ có đúng ba cô gái, còn lại đều là giống đực. Bây giờ có thêm một phần 'âm' vào để cân bằng lại thế 'dương thịnh âm suy' này ai mà không muốn. Dù cho có xinh đẹp hay không, miễn là con gái thì đều được đội quân con trai này hoanh nghênh chào đón.

"Chúng ta sắp có thêm đồng loại rồi! Chút nữa nhất định tôi sẽ lôi kéo cậu ấy, hai người cản không được tôi đâu." Jang Da Hye ngồi ở bàn trên hào hứng quay đầu ra sau nhìn lớp trưởng đang yên tĩnh ôn bài của mình nói.

"Họ Jang kia, cậu yên tĩnh để công chúa của tôi học bài coi. Còn ồn ào nữa đừng hỏi sao tôi đánh cậu! Với lại ai rảnh mà cản cậu, tốt nhất là cậu kéo được cậu ấy về nhóm, vậy thì sau này tôi không cần phải suốt ngày nói chuyện với cậu." Người bên cạnh Da Hye lập tức đánh vào vai cô ấy nhỏ giọng mắng.

"Choi Seo A, tôi cũng không làm phiền cậu, cậu hung dữ cái gì?!" Jang Da Hye đương nhiên không chịu thua thiệt liền nghênh mặt bày tỏ mình đang rất sẵn lòng đấu võ mồm đây.

Taeyeon nhìn hai người bạn của mình rồi lắc đầu mỉm cười, chuyện này diễn ra quá thường xuyên cho nên cô cũng quen rồi, chỉ tiếp tục đọc sách của mình. Nhưng trước đó cũng tốt bụng dặn dò bọn họ thêm một câu: "Ôn bài đi, một lát nữa không chừng sẽ kiểm tra đầu kì đó."

Seo A canh lúc Da Hye nhìn Taeyeon lập tức thoát khỏi tay cô ấy, còn thuận thế đem hai tay cô ấy khóa chặt lại một chỗ, nhăn mặt: "Cậu nghe rõ chưa hả? Tôi đã bảo cậu đừng làm ồn để tiểu công chúa của tôi học bài mà, một chút nữa lỡ cậu ấy không thuộc thì tôi sẽ xong đời!"

"Taeyeon, cậu mau học đi, đừng để ý đến bọn tôi. Tôi hứa không phát ra tiếng động nào hết, chút nữa cậu chỉ cho tôi với." Jang Da Hye vừa nghe xong liền muốn phát hoảng, cũng không thèm để ý cổ tay đau nhức của mình, đưa ánh mắt thề thốt van xin hướng tới lớp trưởng thân yêu nói.

Taeyeon không có ngẩng đầu nhìn lên chỉ cười khẽ rồi gật đầu: "Biết rồi."

Sau khi thu được lời cam đoan bảo hộ tính mệnh cho điểm của mình, đôi bạn cùng bàn thân thiết Jang - Choi tiếp tục quay lại chiến trường đấu võ mồm, nhưng mà là dùng khẩu hình chứ không thành tiếng nữa.

Không lâu sau tiếng chuông báo hiệu vô giờ reo lên, Taeyeon mặt mày nghiêm túc đóng sách lại cất vào hộc bàn, chăm chú nhìn về phía cửa, vừa thấy được bóng dáng quen thuộc cô lập tức đứng dậy sau đó hô: "Cả lớp, đứng!". Giọng nói nhẹ nhàng nhưng nghe ra rất có lực cũng rất uy nghiêm.

Đồng loạt một lớp nghiêm trang đứng lên hướng mắt về giáo viên.

Người đi vào là Jeon Ji Hyun, chủ nhiệm của lớp S. Cô ấy bước đến giữa lớp gật đầu ý bảo mọi người có thể ngồi xuống.

Theo thường lệ chủ nhiệm Jeon sẽ về chỗ ngồi sau đó bắt đầu tiết học, nhưng hôm nay cô ấy vẫn đứng ở vị trí giữa lớp, ai cũng biết tiếp theo sẽ diễn ra màn giới thiệu học sinh mới cho nên mọi người đều nóng lòng hướng mắt ra phía cửa lớn.

Khuất sau cánh cửa một bạn nữ dần xuất hiện.

Cả một lớp ba mươi người bên dưới đều vô thức nín thở.

Vì sao ư?

Vì cô bạn này quá mức xinh đẹp, đẹp đến không còn từ nào diễn tả được.

Khi nãy Ki Bum ấp úng làm cho bọn con trai không mấy đặt niềm. Giờ thấy được người rồi, lại còn hơn so với dự đoán trong lòng, cho nên cả đám đều nở hoa nhộn nhạo.

"Xin chào, tôi tên Hwang Miyoung nhưng mà cứ gọi tôi là Tiffany, rất vui được làm quen với các cậu." Giọng nói của nàng đều đều vang lên, rất lạnh lùng cũng rất xa cách, nhưng là không đến mức khiến người ta chán ghét.

Tiffany giới thiệu xong mặt không đổi sắc nhìn xuống các bạn mới, chờ đợi phản ứng từ họ, nhưng mười mấy giây trôi qua rồi vẫn cứ lặng ngắc như tờ.

Cái không khí này hình như không thích hợp cho lắm. Nàng không hài lòng nghĩ.

Ngay khi Tiffany chuẩn bị cho rằng mình vào trúng một lớp nổi loạn và nghĩ bản thân không được chào đón thì lúc này một người lên tiếng giải vây cho nàng.

"Tôi thay mặt các cậu ấy chào mừng cậu đến với lớp S." Kim Taeyeon đứng dậy, mỉm cười ôn hoà nhìn Tiffany.

Đột ngột có giọng nói truyền đến, không khỏi khiến cho Tiffany ngoài ý muốn, nàng cũng theo hướng âm thanh đó nhìn tới chỗ Taeyeon.

Những từ ngữ đầu tiên xuất hiện trong đại não ngay khi nàng thấy Taeyeon chính là: Trắng, quá trắng.

Đôi mắt cả hai đồng thời chạm nhau. Cũng chính là giây phút khai mở nốt đầu tiên trong bản giao hưởng cuộc đời họ.

Cứ như lớp này được giọng nói của Taeyeon chỉ đường dẫn lối quay đầu là bờ. Ngay lập tức cả đám người như bừng tỉnh, điên cuồng vỗ tay hò hét, cố gắng hết sức để bày tỏ thiện chí của bọn họ đối với bạn học mới. Là chào đón một mỹ nhân đó, bọn họ phải hết sức nồng nhiệt mới được.

Không hổ danh là lớp nhiều con trai nhất trường, tiếng vỗ tay vang vọng gần như là cả một dãy lầu. Cũng không biết bây giờ ở mấy lớp khác bị bao nhiêu ánh mắt xem thường hướng về.

Lúc này Tiffany vẫn chưa rời mắt khỏi người cho mình bậc thang đi xuống. Sau đó không biết nàng nghĩ cái gì lại nhìn xuống chỗ trống bên cạnh Taeyeon, trong đôi mắt lãnh đạm chợt loé ra tia sáng.

"Thưa cô em về chỗ." Nàng xoay người nói với Jeon Ji Hyun, nhận được cái gật đầu của cô ấy liền một đường thẳng lưng đi đến trước mặt Taeyeon.

"Chỗ này có ai ngồi không?"

Taeyeon vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên gương mặt, lắc đầu, sau đó còn giúp nàng kéo ghế ra: "Cậu ngồi đi." Vốn dĩ chỗ này luôn để trống vì trong lớp không còn nữ giới nào, mà con trai ngồi với con gái cũng rất ngại. Hơn nữa Taeyeon còn là lớp trưởng, là học bá nổi danh của khối, bọn họ ít nhiều đều sợ bị hào quang của cô vùi dập không thương tiếc, cho nên dù chỗ ngồi đó rất có sức hấp dẫn nhưng bọn họ đều không dám bén mảng lại gần.

"Cảm ơn." Tiffany bất động thanh sắc nói, lời cảm ơn này của nàng còn bao gồm cả việc giải vây khi nãy.

Taeyeon lại tiếp tục mỉm cười gật đầu nhưng không nói gì, đương nhiên Tiffany cũng đồng dạng không còn gì để nói.

Bất quá trong lòng nàng tự hỏi: Người này lúc nào cũng cười như vậy sao?

Chủ nhiệm Jeon ở trên bục bắt đầu giảng bài mới, cảm thấy cả lớp đều yên lặng nghĩ là học sinh của mình thật ngoan, chắc là đều đang chăm chỉ lắng nghe. Nhưng đâu biết rằng group chat lớp đang bùng nổ, đám học sinh này im lặng là bởi vì đang hoạt náo ở nơi khác rồi.

- Oa thì ra n thn đu sng thành by nha! M mang tm mt quá!

- Thin cn! Tht s thin cn, dùng t quá thô tc ri! Cái gì gi là by? Tôi cho cu nói li. LÀ NHÓM!

- Được ri! Xưa Trung Quc có T đi m nhân: Tây Thi, Chiêu Quân, Điêu Thuyn, Dương Quý Phi. Nay Hàn Quc, c th là lp S chúng ta cũng có T đi n thn: Kim, Hwang, Jang, Choi! (27 like)

- Nói hay lm Yang Kyun, cho cu mt like.

- Mt lúc na ra chơi, tôi s đến phòng truyn thông b cáo cho c trường này biết. Đ xem bn h ganh t c nào!  Hahaha (27 like)

- Còn không nh dãi khp sân trường này sao? Haha (23 like)

- Cho ti nó thèm chết đi, ai bo bình thường khinh chúng ta.

- Ch nhim đang nhìn các cu kìa.

Một tin vừa hiện lên, tất cả vốn chỉ nhìn thấy đỉnh đầu hiện tại đã hoàn toàn thấy được rõ mặt mũi.

Jang Da Hye mặt không cảm xúc thoát khỏi khung chat, tắt màn hình bỏ điện thoại vào hộc bàn.

Tiffany tô tô vẽ vẽ biểu đồ vào tập, phát hiện bản thân vẽ sai liền muốn tìm cục tẩy, thế nhưng dù tìm thế nào cũng không có, trong lòng nàng khẽ mắng một câu. Đang lúc Tiffany còn loay hoay không biết làm sao thì một nắm tay trắng bóc xuất hiện trước mặt.

Tiffany khó hiểu nghiêng đầu nhìn sang chủ nhân của bàn tay trắng trẻo kia, chỉ thấy Taeyeon cười cười rồi kéo lấy tay phải của nàng xoè ra, nắm tay kia thả ra, một cục tẩy xuất hiện trên lòng bàn tay nàng.

Tiffany ngơ ngác.

"Nếu cậu còn không tiếp tục vẽ, cô Jeon mà qua trang mới thì sẽ bỏ lỡ." Vẫn là giọng nói ôn nhu như nước, âm thanh dễ nghe đến mức có thể khiến người ta tình nguyện say đắm.

Tiffany thậm chí cho rằng giọng này của cô không đi làm ca sĩ thật phí.

Mấy giây trôi qua Tiffany hồi thần, cảm thấy bản thân thất lễ, liền gật đầu nói cảm ơn, sau đó có phần lúng túng tiếp tục bài vẽ của mình.

Cả một tiết học dài mấy tiếng, bọn họ cũng chỉ nói chuyện thêm nhiêu đó.

.

Mười hai giờ, tiếng chuông vang lên báo hiệu đã tới giờ nghỉ trưa, trước khi bước vào môn tiếp theo lúc một giờ.

Không chỉ riêng lớp S mà còn cả những lớp khác cùng nhau ào ạt đổ ra khỏi lớp như ong vỡ tổ, không ngừng vươn vai lắc cổ như thể đám tù nhân vừa được giải thoát khỏi xiềng xích.

Một tiếng đồng hồ nghỉ trưa chính là dùng để đi ăn. Cho dù có ham học cỡ nào thì giờ phút này vẫn phải đóng tập sách lại giống với người khác tiến về phòng ăn của trường, như thế mới là con người. Kim Taeyeon chăm chỉ cũng không ngoại lệ.

"Công chúa, ngài có muốn cùng chúng thần đi dùng bữa trưa hay. . ." Choi Seo A theo thói quen hằng ngày của mình quay xuống hỏi Taeyeon, bất quá lúc này đã có sự khác biệt. Bởi vì có thêm sự xuất hiện của bạn mới cho nên nhất thời cô ấy không nói tiếp được nữa, nếu tiếp tục chẳng khác gì xem người ta như vô hình rồi. Dù sao cũng phải chào hỏi bạn mới trước đã rồi tính, hơn nữa đây còn là một bạn mới xinh đẹp, mà Choi Seo A chính là một kẻ thưởng thức cái đẹp cho nên tuyệt đối không bỏ qua.

"Xin chào, tôi họ Choi tên Seo A, tôi cũng có biệt danh riêng giống như cậu vậy, là Juniel, có điều là dành cho người thân thiết gọi. Cho nên trước hết cậu cứ gọi tôi là Seo A đi." Choi Seo A cười tươi như hoa đưa hết ra cả một hàm răng trắng tinh, đôi mắt to đen láy không ngừng chớp chớp càng thêm dễ thương.

Tiffany vốn định đứng lên đi ra ngoài nghe vậy liền nghiêm túc ngồi lại, mỉm cười lịch sự trả lời Seo A: "Tôi là Hwang..."

"A, biết rồi, cậu tên Hwang Miyoung, tôi sẽ gọi cậu là Tiffany, tên rất đẹp người cũng rất đẹp."

Tiffany khẽ gật đầu, nàng có hơi bất ngờ một chút vì người trước mặt quá mức nhiệt tình.

"Cậu có thể bớt thô lỗ hay không? Để người ta nói hết rồi tới cậu thì chết à?" Jang Da Hye cong tay thúc vào eo Seo A, trừng mắt nhìn cô nàng.

"Được rồi, hai người các cậu làm cậu ấy sợ rồi kìa." Lại là giọng nói ấm áp thu phục chúng sinh vang lên cắt ngang Jang Choi, nếu không lại sẽ có tranh cãi không đáng có.

Seo A nghe vậy thì hơi gấp gáp nhìn Tiffany: "Cậu sẽ sợ bọn tôi sao?"

Tiffany lắc đầu biểu thị sẽ không.

Hai người Jang Choi đồng thời trừng mắt Taeyeon.

Kim Taeyeon: "..."

Đáy mắt Tiffany nhàn nhạt lộ ra ý cười.

Cảm thấy có hơi mất mặt Taeyeon đành ho nhẹ một tiếng, sau đó bỏ mặc hai kẻ nhốn nháo bàn trên, nhìn sang bạn cùng bàn mới của mình hỏi: "Bây giờ chúng tôi định ăn trưa, cậu có muốn đi cùng không?"

Tiffany vốn có kế hoạch riêng nên khi nghe Taeyeon hỏi thì khựng lại, nhưng cũng không mất bao lâu liền gật đầu đáp ứng. Nàng cũng không muốn mới ngày đầu đi học đã mang đến ác cảm cho người khác.

Sau đó hai người đứng lên muốn đi.

Họ Jang cùng họ Choi cảm nhận được sự bỏ rơi liền kéo ghế ra chạy theo: "Công chúa đợi chúng thần với!"

Taeyeon biết Tiffany vừa chuyển trường tới chắc chắn sẽ không biết đường cho nên chủ động đề nghị để mình dẫn đường, nàng đương nhiên cũng không từ chối.

Một nhóm bốn người nhưng đều có phong thái khác biệt không ai lẫn vào ai được.

Dịu dàng ôn nhuận, trên môi luôn mang theo nụ cười ấm áp như gió xuân là Kim Taeyeon. Người có dáng vẻ hoạt bát, dễ thương bên cạnh là Choi Seo A. Tiếp đến Jang Da Hye là một bộ dáng xinh đẹp như khổng tước, vô cùng quyến rũ. Cuối cùng, người mới và cũng là người xa lạ nhất, cực kì xinh đẹp, khí chất của Đại tiểu thư nhà giàu không cách nào giấu giếm, còn có một chút lạnh lùng cao ngạo khiến người ta cảm thấy hơi khó để với tới, Tiffany Hwang.

Bình thường Tam đại mỹ nhân của lớp S vốn đã danh nổi như cồn, hôm nay lại có thêm một người mới, hơn nữa còn là một cực phẩm nhan sắc, đương nhiên sẽ ngay lập tức thu hút ánh nhìn của toàn trường.

Suốt dọc đường đi bị đủ loại ánh mắt dòm ngó khiến cho Tiffany rất khó chịu, mày phượng chau lại một chỗ.

"Bọn họ chỉ hiếu kì mà thôi, để bọn họ nhìn một lúc rồi sẽ chán." Taeyeon chú ý thấy vẻ mặt nhẫn nhịn của Tiffany không khỏi có chút buồn cười, dịu dàng trấn an nàng. Kì thật ban đầu bản thân Taeyeon cũng giống như nàng nhưng là hiện tại cô đã trải qua một học kì rồi cho nên quen thuộc.

Tốt bụng trấn an nhưng giây sau Tiffany đáp lại khiến cho Taeyeon cứng họng nửa ngày.

"Như vậy, chúng ta ngồi cùng nhau sáng giờ, cậu đã nhìn chán tôi rồi sao?"

Tiffany hỏi rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người bọn họ nghe thấy. Thấy vẻ mặt căng cứng của Taeyeon làm cho tâm tình nàng thoải mái hơn không ít, khẽ bật cười: "Được rồi, tôi chỉ đùa mà thôi."

"Ừ."

"Vậy cậu đã chán nhìn tôi chưa?"

Kim Taeyeon: "..."

Tiếng cười tựa như hoàng yến bên cạnh vang lên làm cho Taeyeon bớt căng thẳng lại. Cô không nhìn Tiffany nữa, mắt trực tiếp đảo hướng nhìn thẳng tập trung làm nhiệm vụ dẫn đường, nếu không sợ lại bị cô bạn mới này tiếp tục trêu ghẹo, mà ở phương diện này Taeyeon vô cùng kém cỏi, chắc chắn không đối phó được nàng.

Nhìn vẻ mặt giả vờ nghiêm túc đến mức giả trân của một người đứng đắn là niềm vui mới của Tiffany Hwang.

Cho đến khi ngồi vào bàn ăn Tiffany mới chợt nhớ ra một việc, liền mở điện thoại ra gửi đi một tin nhắn.

"Tôi dùng ba cùng bn hc."

Sau đó cùng với ba người bạn mới dùng bữa trước ánh mắt dòm ngó, chỉ trỏ của mấy chục người xung quanh. Bất quá hiện tại nàng không còn bài xích như lúc đầu.

Ở ngoài cổng trường, một chiếc xe sang trọng chầm chậm rời đi. Bởi vì tiểu thư của bọn họ đã nói dùng bữa với bạn học, cho nên thức ăn được chuẩn bị sẵn không còn công dụng nữa.

.

Buổi chiều năm giờ tan học, Tiffany thu dọn sách vở sau đó chào tạm biệt những người bạn mới của mình rồi rời đi.

Khẳng định được bạn học mới đã rời đi rồi, Seo A liền quay xuống ngăn chặn Taeyeon đang thu dọn sách vở, bắt đầu tiết mục bà tám của mình.

"Công chúa, cậu thấy bạn cùng bàn của cậu như thế nào?"

Taeyeon: "Ý cậu là sao?"

"Không có gì, tôi và họ Jang muốn kết thân với cậu ấy, cho nên xin ý kiến của cậu trước." Seo A cười hì hì như đứa ngốc nói.

Taeyeon bật cười, gõ nhẹ lên đầu Seo A: "Tôi cũng không phải mẹ của các cậu. Các cậu muốn kết giao với ai còn phải xin ý kiến của tôi làm gì?"

"Nhưng cậu là công chúa của chúng tôi, chúng tôi tin tưởng ánh mắt của cậu." Jang Da Hye thu dọn xong bàn của mình, nhìn trước ngó sau, khẳng định không thiếu sót cái gì nữa, liền lập tức xoay người ngồi ngược trở lại tham gia cuộc trò chuyện.

. . . . .

Sau này khi cả hai đã sống cùng nhau, một hôm Tiffany mở nhật kí của Taeyeon ra, bắt gặp trang giấy được viết vào ngày đầu tiên hai người gặp nhau.

Tiffany: "Buổi sáng hôm đó Tae có nhìn chán em không?"

Taeyeon: "Không chán... Nhưng Tae vẫn luôn thắc mắc vì sao khi đó em lại hỏi như vậy?"

Tiffany: "Em cũng không biết nữa, đột nhiên muốn biết cảm nhận của Tae mà thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top