Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14: Trốn tránh


Vốn dĩ hôm sau Taeyeon và Da Hye sẽ thực hiện kế hoạch doạ sợ Ki Ye Hye, nhưng không biết lí do vì sao sáng hôm đó vừa vào trường liền nhận được tin Ki Ye Hye đã ra nước ngoài du học, còn là đi gấp trong đêm.

Mặc dù hai người đều cảm thấy rất kì quái nhưng không thể làm được gì thêm, người ta đã đi tận nước ngoài rồi chẳng lẽ bọn họ bây giờ bắt máy bay đuổi theo sao?

Hơn nữa đây cũng được coi là tin tốt, vì trong kế hoạch của bọn họ còn phải đắc tội thêm nhiều người khác nữa, như thế cũng không hay ho gì.

Không phải là Taeyeon và Da Hye sợ, chỉ là một khi kế hoạch này bại lộ bọn họ sẽ gặp rắc rối to, có thể ảnh hưởng đến cả lớp của mình. Bởi vì kế hoạch này của hai cô là một lưới bắt hết cả đám 'Đại tiểu thư' trong trường, rồi để bọn họ tự đấu đá nhau tới sức đầu mẻ trán mới thôi. 

Những Đại tiểu thư này đều luôn tự cao tự đại, coi trời bằng vung, cho mình là trên hết, nhất định phải để cho bọn họ biết núi này cao thì còn núi khác cao hơn, như vậy mới kiềm hãm được bản tánh kiêu ngạo xem thường người khác.

Ban đầu Taeyeon có hơi đắn đo nhưng nghĩ tới nếu cứ tiếp tục thì sẽ càng nhiều người bị ức hiếp hơn nữa, nên cô đã tán thành với đề xuất của Da Hye. Không ngờ cái bẫy còn chưa được khởi động, con mồi chủ chốt đã biến mất rồi. Bất quá, chuyện này kết thúc ở đây cũng tốt, dù sao mấy đại tiểu thư khác cũng chưa tìm bọn họ gây sự, vậy bọn họ cũng tránh làm phiền cuộc sống của người ta.

Có điều cái bẫy vẫn cứ để đó, đợi người kế tiếp mang theo cơ hội mới tới.

Taeyeon và Da Hye chỉ tiếc là không thể giúp Tiffany hả giận.

Quay về chuyện tình cảm, kể từ sau khi bộc bạch với Da Hye, Taeyeon thật sự làm đúng theo những gì đã mình nói, cô hạn chế tối đa mọi tiếp xúc với Tiffany. Không còn cười nói với nàng nhiều như trước, chỉ khi nàng chủ động Taeyeon mới ậm ự trả lời chút đỉnh, rất dễ nhìn ra được sự miễn cưỡng.

Tiffany đương nhiên cũng mơ hồ nhận ra được sự thay đổi từ bạn cùng bàn, nhưng nàng chỉ giữ trong lòng chứ không hỏi Taeyeon. Thứ nhất là vì Tiffany không biết nên mở lời thế nào, thứ hai là nàng không muốn bất cứ ai nhận ra sự quan tâm của nàng dành cho họ.

Tiffany đã từng phải trả giá một lần rồi, nàng không muốn có thêm lần nào nữa.

Vì vậy, nếu như Taeyeon đã muốn, nàng cũng sẽ hợp tác duy trì khoảng cách giữa hai người, dù không biết mục đích của cô là gì.

Sau tiếng chuông, đợi cho cô giáo bước ra khỏi cửa, Taeyeon lập tức xách cặp đứng dậy.

Cô vừa định mở miệng thì có người lên tiếng cướp lời trước.

"Cậu không cần phải nói đâu, chúng tôi biết rồi, nếu cậu bận việc thì đi trước đi." Seo A giống như tiên đoán được lời Taeyeon định nói, quay xuống chặn miệng cô, giúp cô đỡ hao hơi tổn sức.

Một tuần qua, hết giờ học Taeyeon đều rời đi với lí do có công việc này nọ, nhưng dù bọn họ có hỏi cỡ nào thì cô cũng không nói, mà nói thì cũng chỉ một câu: "Một chút việc mà thôi, đợi tôi giải quyết xong sẽ ổn."

Rồi cứ thế Taeyeon ra khỏi trường học cho đến tối muộn mới chịu trở về.

Thế nên hiện tại không cần nghĩ Seo A cũng biết Taeyeon tiếp theo định nói những gì.

Bị nắm thóp, Taeyeon có chút không nói nên lời, chỉ biết cuối đầu tránh đi ánh mắt của mọi người.

Cùng lúc này ở ngay bên cạnh, Tiffany đứng dậy tránh sang một bên để Taeyeon có thể ra ngoài, mặc kệ cô vẫn chưa lên tiếng nhờ vã.

Càng lúc càng không được tự nhiên, Taeyeon đành vội vàng nói cảm ơn rồi bước nhanh đi giống hệt như đang chạy trốn.

"Dạo này hai cậu làm sao vậy? Cãi nhau sao?" Seo A thật sự rất lo lắng cho hai người bạn của mình.

Người ta thường nói tranh cãi trong tình yêu cũng không nghiêm trọng bằng tranh cãi trong tình bạn. Mà Taeyeon với Tiffany đã lạnh nhạt với nhau suốt một tuần rồi.

Cho dù Seo A không muốn nhiều chuyện nhưng trên cương vị là bạn bè cùng phòng, cô ấy không thể không để tâm.

"... Tôi không biết." Tiffany không có ngẩng đầu nhìn Seo A mà lặng lẽ dùng một tay thu dọn sách vở vào cặp, thuận miệng trả lời.

Tht ra tôi cũng đang rt mun biết rt cuc là vì lí do gì.

Nếu thật sự cãi nhau thì tốt rồi, ít nhất để cho nàng biết nguyên nhân là gì.

Ngoài mặt Tiffany không để tâm, nhưng suốt một tuần qua nàng vẫn luôn vô cùng khó chịu. Bất quá khó chịu thì khó chịu, nàng tuyệt đối sẽ không làm người chủ động.

Seo A định hỏi thêm thì Da Hye ở bên cạnh lắc đầu ngăn lại, thế là cô ấy lẩm bẩm: "Chắc không phải công chúa trốn chúng ta hẹn hò bí mật đó chứ?"

Động tác của Tiffany bị câu nói của Seo A làm cho cứng đờ, mi tâm khẽ nhíu lại rồi giãn ra.

Da Hye chớp lấy thời cơ quan sát Tiffany, may mắn nhìn thấy được biến động nhỏ đó, trong lòng thay Taeyeon mừng thầm. Sau đó cũng giúp cô giải thích một chút:

"Hẹn hò bí mật gì chứ? Cậu ấy nói là bận việc mà."

"Cậu ấy ngoài học ra thì còn có thể bận việc gì?"

Da Hye giả vờ ngẫm nghĩ: "Ờ thì... Lỡ cậu ấy muốn đi làm thêm chẳng hạn?"

Seo A liếc mắt, đánh vào vai cô một cái: "Đừng có quên công chúa từng nói anh Jiwoong không cho phép cậu ấy làm việc gì, chỉ muốn cậu ấy chuyên tâm học hành mà thôi. Công chúa nghe lời như vậy, cậu nghĩ cậu ấy dám trốn đi làm thêm hay sao? Chưa kể sắp tới chúng ta có kì thi giữa kì rồi."

.

Sáu giờ chiều, trước cổng cao trung GG.

Taeyeon thờ thẩn nhìn dòng xe qua lại trước mặt mình, cả người như vô hồn.

Khi cô vừa chuẩn bị bước lên một bước thì. . .

"Cẩn thận!!!"

Taeyeon nghe được tiếng hét lớn bên tai, sau đó trong tích tắc lại cảm nhận được cánh tay bị người ta nắm lấy kéo thật mạnh.

Đợi cô một lần nữa bình tĩnh thì mình đang ở trong lòng ngực đối phương, thậm chí còn nghe được nhịp tim đang đập có phần dồn dập của người đó.

"Qua đường cái kiểu gì vậy?!" Người tài xế của chiếc xe vừa phải thắng gấp hạ cửa kính xuống quát, trên gương mặt ông ấy vẫn còn dư lại nét hoảng sợ.

Taeyeon bị quát thì giật mình bừng tỉnh, vội vàng tách khỏi người kia, quay lại cuối gập người không ngừng xin lỗi. 

May mà người tài xế cũng không quá gay gắt, thấy cô thành thật như vậy thì chỉ nhắc nhở thêm vài câu rồi rời đi.

Taeyeon thở ra một hơi, tự vỗ vào trán mình, cảm thấy cực kì có lỗi.

"Cậu không sao chứ?"

Lúc này Taeyeon mới nhớ ra bên cạnh mình còn có người.

"Không sao... Vừa rồi cảm ơn cậu."

Chng l tôi đáng ghét đến ni khi cu nói li cm ơn cũng không thêm được chút nào biu tình sao?

"Cậu không sao là tốt rồi, đừng nói mấy lời khách sáo như vậy." Han Il So trầm giọng trả lời, có lẽ bởi vì thái độ của cô lạnh nhạt nên cậu cũng không vui nổi.

"Khách sáo gì đâu, đây là cảm ơn thật lòng mà." Taeyeon thấy Il So có vẻ khá nhạy cảm với mình bèn cười nhẹ giúp đôi bên cùng giải toả.

Quả nhiên Han Il So thấy cô cười, trên gương mặt vơi đi khí lạnh rất nhiều, giọng nói cũng dịu xuống: "Cậu đang đợi xe bus à?"

"Ừ."

Câu trả lời ngắn ngủn của Taeyeon khiến cho Han Il So nghẹn ứ. Bất quá cậu là người rất nhanh nhạy: "Vậy tôi đứng đợi xe với cậu, không thôi cậu lại ngẩn người rồi..."

"Hừ, đừng có miệng quạ vậy chứ?" Taeyeon nhịn không được trừng mắt một cái.

"Ha ha, xin lỗi..." Han Il So không ngờ có ngày cô sẽ cùng mình nói giỡn, đặc biệt hơn là câu vừa rồi của cậu không bị cô từ chối.

Quá nhiều bất ngờ, nhất thời Il So chỉ biết cười ha hả rồi thôi.

Đột nhiên Taeyeon lên tiếng: "Bây giờ cậu rảnh không?"

"Rảnh!" Han Il So không cần biết câu này của Taeyeon là có ý gì, cậu chỉ biết dù trong đó chỉ chứa một phần trăm cơ hội có thể ở bên cạnh cô, thì cậu cũng nắm bắt.

"Vậy đi ăn thôi, tôi còn nợ cậu một bữa." Taeyeon nắm lấy dây balo của mình, hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn sang cậu trai bên cạnh cười nói.

Một nụ cười dịu dàng như gió xuân.

Cũng chính vì nụ cười này, khiến cho Han Il So ngày ấy vừa nhìn liền nhớ mãi không quên.

"Đi ăn? Cậu với tôi? Chúng ta bây giờ đi ăn hả?" Han Il So mở to mắt lắp ba lắp bắp hỏi liền ba câu, dễ thấy cậu đang kinh ngạc vô cùng.

"Ừ, sao vậy? Cậu vừa nói cậu rảnh mà?"

Han Il So vội gật đầu lia lịa: "Đúng đúng, tôi rảnh mà!"

Nhưng sau khi nói xong, hai hàng chân mày cậu khẽ nhíu lại, vẻ mặt giống như đắn đo.

"Làm sao?" Taeyeon hiếm khi lộ ra vẻ quan tâm, có lẽ vì vừa rồi cậu ấy mới cứu cô cho nên bây giờ cô nhìn cậu có phần thuận mắt hơn trước.

Han Il So cuối đầu nhìn bộ đồng phục trên người mình, nhăn mặt: "Nhưng tôi chưa đặt chỗ trước, cũng chưa tắm rửa thay quần áo..."

Dù sao cũng là đi ăn với crush, như thế này quá mức lôi thôi rồi.

"Đặt chỗ trước? Chúng ta đến quán mì ở đầu đường là được rồi, ở đó không cần đặt chỗ trước đâu." Taeyeon bất đắc dĩ cười cười, đúng là tư tưởng của nhà giàu luôn làm người nghèo như cô cảm thấy khó đỡ, "Với lại tôi cũng chưa thay đồ như cậu đây, đừng nói là cậu kì thị luôn đấy nhé?"

"Nào có! Nếu cậu không chê thì đi thôi, cậu dẫn đường đi." Han Il So nghe xong giống như đứa nhỏ hấp tấp hối thúc Taeyeon đến quán ăn, cậu sợ nếu mình còn lằn nhằn nữa cô sẽ đổi ý.

Han Il So cũng không quên đưa bàn tay ra sau phẩy phẩy giống như đuổi người, hoá ra là đám đàn em của cậu đang đứng cách đó không xa chờ đợi.

Ở một góc khác cổng trường.

"Cái này có được coi là nối lại tình xưa không vậy?"

"Bấm nút dừng bộ não hoang tưởng của cậu đi, cái gì mà tình xưa, cái gì mà nối lại? Hai người bọn họ có liên quan gì đâu?" Da Hye gõ vào đầu Seo A một cái rõ đau nói, song song đó còn phải quan sát sắc mặt của Tiffany bên cạnh, thấy sắc mặt nàng lạnh tanh theo đúng ý mình thì âm thầm cười xấu xa.

"Hờ, như thế mà cậu nhìn không ra à? Hai người đó đang hẹn hò rồi. Tôi chắc cú luôn, quả này không sai vào đâu được. Công chúa của tôi cười ngọt ngào đến vậy cơ mà." Seo A xoa cằm, ngóng mắt nhìn theo bóng lưng của cặp nam nữ đang dần khuất dạng nói.

"Hẹn hò cái. . ." đu cu!

"Chúng ta nên trở về thôi."

Lời Da Hye còn chưa kịp dứt ở bên cạnh đã có giọng nói lạnh lẽo khác vang lên.

Cô xoay đầu muốn nhìn về Tiffany nhưng lúc này nàng đã xoay người rời đi cho nên không thể nhìn rõ được.

Bất quá, biểu cảm nãy giờ của Tiffany cũng đã là thu thập không ít của cô rồi, không nói đến chuyện này, chỉ cần nói tới việc Tiffany đồng ý với đề nghị xuống đây theo dõi Taeyeon của Seo A là quá tuyệt vời.

Kim Taeyeon, coi như cậu gặp may rồi!

Vì vậy Da Hye cười thầm trong lòng, lôi kéo Seo A cùng trở về kí túc xá.

Tiffany nói rằng mình có hơi chóng mặt cho nên xin được tắm trước, hai người kia đương nhiên không hề từ chối, bọn họ còn ngại không có lí do để chậm trễ hơn nữa mà.

Ở cái tuổi này có rất nhiều người làm biếng đi tắm, điển hình là hai vị trên đây.

Sau khi tắm ra thì Tiffany liền lên giường nằm, trông nàng vô cùng mệt mỏi.

Vốn dĩ dự định tắm ra ba người bọn họ sẽ đi xuống căn tin ăn tối, nhưng khi Da Hye và Seo A xong cả rồi mới phát hiện ra Tiffany đã ngủ.

Hai người thử gọi vài tiếng đều không có đáp trả, cho nên bọn họ quyết định xuống căn tin ăn luôn, sau đó sẽ mua về một phần cho nàng, dù sao thì lúc nãy Tiffany cũng nói nàng nhức đầu, bây giờ có dậy thì có lẽ cũng không đi nổi.

"Cậu có thấy giữa công chúa và Tiffany có gì đó lạ lắm không? Tôi nhìn kiểu gì cũng thấy bọn họ không ổn." Seo A bưng khây thức ăn đứng một bên chờ Da Hye lấy đồ ăn, thuận miệng hỏi.

Da Hye vẫn còn đang gắp thức ăn: "Bây giờ cậu mới nhìn ra à? Đúng là đồ ngốc."

"Cậu nói ai ngốc hả?"

"Nói cậu đó, ở đây ngoại trừ hai chúng ra còn có người thứ ba à?"

"Còn tôi nữa."

Da Hye và Seo A cùng đồng loạt ngẩng đầu nhìn cậu thanh niên phục vụ trước mặt đang cười mỉm nhìn hai người bọn họ.

Seo A: ". . ."

Da Hye: ". . ."

"Chết tiệt! Tất cả đều tại cậu, thật mất mặt!" Da Hye vừa đi vừa gầm gừ.

"Cái gì chứ? Là ai nói ở đây không còn người thứ ba? Giờ còn mặt mũi đổ thừa cho người khác đấy à?"

"Im miệng, mau đi nhanh lên."

Bởi vì 'sự cố' bất ngờ này cả hai người cũng đồng thời quên đi chuyện giữa Taeyeon và Tiffany.

.

Taeyeon tạm biệt Il So xong không có quay trở về trường mà tìm một cửa hàng tiện lợi rồi vào đó ngồi học bài.

Suốt một tuần qua cô đều như vậy.

Ngoại trừ thời gian ở trên lớp, Taeyeon gần như không hề để mình chạm mặt Tiffany. Cô luôn chờ đến tối muộn mới trở về phòng, vì khi đó mọi người đều đã ngủ.

Còn buổi sáng Taeyeon cũng dậy từ rất sớm để đến sân vận động chạy bộ, sẵn tiện đem theo đồng phục để đến giờ sẽ vào khu tắm rửa thay đồ rồi đến lớp luôn. Cứ như vậy lặp đi lặp lại suốt một tuần, cơ hội nói chuyện với ba người bạn cùng phòng đều đếm được trên đầu ngón tay.

Taeyeon trốn tránh Tiffany vì cô sợ tình cảm của mình sẽ lại phát triển, rồi người đau khổ rốt cuộc vẫn là chính mình.

Dù sao thì hiện tại cảm xúc của Taeyeon đối với Tiffany cũng chỉ dừng ở mức thích, chưa đến mức không thể cứu vãn được.

Thà bây giờ giữ vững lí trí để tránh sau này con tim phải đau, Taeyeon đã nghĩ như vậy.

Nói thì hay lắm, nhưng thật ra Taeyeon cũng biết mình không thể cứ như vậy mãi.

Nghĩ tới câu nói lúc chiều của Seo A rồi hành động của Tiffany, Taeyeon liền nhịn không được mà lo lắng, không tính Da Hye vì đã biết nguyên nhân thì Taeyeon cũng sợ Seo A và Tiffany sẽ ghét mình. Dù cô thật sự muốn trốn chạy tình cảm dành cho nàng nhưng cô không thể chấp nhận được việc bị nàng và bạn thân chán ghét.

Bất quá, hiện tại Taeyeon vẫn chưa tìm ra cách để trấn áp lại tình cảm của chính mình cho nên đi được bước nào hay bước đó vậy.

Nhìn đồng hồ đã tới hơn chín giờ rưỡi, cổng kí túc xá đã sắp đóng, Taeyeon nhắm mắt thở dài một hơi, sau đó đứng lên thu dọn sách vở trở về.

Taeyeon không vội vã, mà chậm rãi bước từng bước một. Vừa đi cô vừa tự ngắm bóng của chính mình in trên mặt đất, cố gắng đem mọi suy nghĩ về Tiffany quăng ra khỏi đầu, nhưng là không tới mười giây nó lại quay về như cũ, khiến cho Taeyeon cảm thấy bất lực, miễn cưỡng cong lên nụ cười khổ.

Bởi vì cứ lo nhìn trên mặt đất mà đi theo quán tính nên Taeyeon không phát hiện ở phía trước có một người đang nhìn mình chằm chằm từ nãy đến giờ.

"Ngày nào cậu cũng về trễ thế này ư?"

Nghe được giọng nói quen thuộc của người đang lỡn vỡn trong tâm trí mình, khiến cho Taeyeon bất ngờ khựng người lại, có chút không tin được ngẩng đầu lên nhìn về phía người vừa nói.

Trước mặt Taeyeon lúc này không ai khác chính là Tiffany, nàng lặng lẽ khoanh tay đứng đó, giống như đã chờ ở đây từ rất lâu rồi.

"Sao... Sao cậu lại ở đây?" 

"Vì sao tôi lại không thể ở đây?"

Nghe câu hỏi ngược lại, Taeyeon liền đưa tay vào túi áo khoác mình lấy ra điện thoại, bật màn hình lên đưa tới trước mặt Tiffany.

"Nhìn thấy không là gần mười giờ đêm rồi đó."

Tiffany hết nhìn màn hình rồi lại nhìn Taeyeon, gật đầu: "Ừ, thấy rất rõ, chín giờ năm chín phút, tôi cũng đâu bị cận."

Taeyeon bị sự thờ ơ của nàng làm cho muốn bộc phát: "Đã biết là khuya rồi vậy cậu còn đứng một mình ngoài đây làm gì? Dù là trong sân trường nhưng cũng có nhiều loại người khác nhau, làm sao biết ai tốt ai xấu, lỡ như người xấu nhìn thấy cậu nổi lên ý đồ không tốt thì sao? Có biết nguy hiểm lắm không hả?" Cô nhíu mày nói nguyên một tràng trách cứ.

Tiffany: "Cậu không sợ thì tôi sợ cái gì? Ít nhất thì tôi cũng đang ở trong trường, còn cậu thì ở bên ngoài." 

Vừa nói xong trong lòng Tiffany kêu lên một tiếng, sao nàng cứ cảm thấy lời vừa rồi của mình giống như đang giận dỗi vậy?

"Sao nói như vậy được? Cậu đừng quên từng có một Ki Ye Hye, nếu lại xuất hiện thêm một người nữa thì sao? Bàn tay của cậu vẫn chưa lành hẳn nữa kìa." Taeyeon không đồng ý với cách nói của nàng, ít nhất thì cô cũng có học võ đối kháng từ anh trai, không dễ gì bị người ta ức hiếp được.

Còn Tiffany nàng... dù Taeyeon nhìn kiểu gì cũng thấy là một người yếu đuối.

Ki Ye Hye? Cu ta va b tôi đui sang mt na kia trái đt ri, nếu còn đến mt người thì mt na kia trái đt li mở rộng vòng tay chứa thêm người ch sao?

Tiffany nhún vai: "Tới đó thì tính tiếp, không gấp."

"Cậu..."

"Khoan đã, hình như cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy? Định ngó lơ sao?" Tiffany quay lại chủ đề chính, nàng mới không dễ để người ta lừa đâu.

". . ."

Lúc này bình tỉnh lại đột nhiên Taeyeon phát hiện mình không dám nhìn vào Tiffany nữa, vì vậy cô liền lướt mắt ra chỗ khác, thấp giọng trả lời: "Ừm, thì..., bài tập có hơi nhiều cho nên về muộn."

Tiffany nhíu mày: "Cậu đi làm bài tập?"

Taeyeon gật đầu.

"Ở trong phòng không có bàn cho cậu học à? Sao phải chạy ra ngoài đường? Hay là chê ồn ào?" Tiffany quyết tâm hỏi cho ra lẽ, suốt một tuần vừa rồi nàng ôm nghi vấn đầy bụng rồi, không thể chứa thêm được nữa. 

Mặc dù chính nàng cũng không biết tại sao mình lại để ý tới cô như vậy.

Chắc có lẽ ở môi trường mới này, người này là người đầu tiên cho nàng cảm giác an toàn đi?

"Không có không có!" Taeyeon nghe vậy vội lắc đầu xua tay, sao cô có thể như vậy được chứ.

Tiffany: "Thế thì tại sao?"

Chẳng lẽ Taeyeon lại nói thẳng ra là cô muốn trốn tránh nàng? Đương nhiên là không được!

"Ở đó đói khi nào thì có thể ăn ngay, tôi thấy rất tiện cho nên..." Trong đầu vừa loé lên lí do, Taeyeon chẳng thèm để tâm nó có hợp lí hay không liền nói ra với nàng.

"Cho nên nếu ngày mai cậu mà đi nữa thì dẫn tôi theo với. Tôi cũng muốn xem là chỗ như thế nào mới khiến cho cậu cảm thấy có hứng thú học hành." Tiffany không đợi cô nói hết câu đã nhàn nhạt lên tiếng. 

Xem nàng là đứa trẻ lên ba hay sao? Cái lí do như vậy cũng nói ra được. Đừng tưởng Tiffany không biết Kim Taeyeon là một người siêu siêu tiết kiệm, bình thường hai người Jang Choi rủ cô đi uống cafe hay tham gia mấy hội chợ đêm cô đều không chịu đi, nói là muốn tiết kiệm chút tiền. 

Một người như vậy sẽ tình nguyện ở cửa hàng tiện lợi tiêu tiền để học bài sao?

--------

Hello <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top