Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17: Cãi nhau


Chó theo đuôi?

Ba từ đó không ngừng lặp lại trong đầu Tiffany, nhưng hiện tại dù nó có rõ ràng đến mức nào thì cũng đã không còn sức sát thương lớn như trước kia nữa, càng không thể khiến nàng rơi nước mắt mỗi khi nghĩ về người nọ.

Trên gương mặt xinh đẹp hoàn mĩ lộ ra nụ cười trào phúng, Tiffany co lại bàn tay đang đặt lên lan can một cái thật mạnh, sau đó từ từ buông lỏng, xoay người đi vào bên trong, kéo cửa lại, gài chốt.

Còn mười mấy phút nữa là mười hai giờ đêm, Seo A đã ngủ, vốn đã tối đen lúc này càng thêm tịch mịch. Nghĩ lại đoạn kí ức vừa mới kéo về, Tiffany vô thức nằm co cụm lại trên giường mình, kéo chăn qua khỏi đầu, muốn hoàn toàn tách biệt bản thân với thế giới đen tối ngoài kia.

Nàng sợ bóng tối, cũng sợ cô đơn.

. . .

Ngày hôm sau Taeyeon dậy rất sớm, nằm trên giường suy nghĩ đến những lời nói của Tiffany đêm qua, nhưng càng nghĩ lại càng phiền não, cho nên cô quyết định ngồi dậy đi dọn dẹp nhà cửa sau đó sẽ đi ăn sáng, rồi trở về nhà nghỉ ngơi hưởng thụ trọn vẹn một ngày thật tốt.

Từ lúc nhập học đến giờ cũng đã gần một tháng rưỡi rồi, Taeyeon không có lấy một ngày xả hơi nào.

Ăn sáng xong Taeyeon không về nhà ngay mà ghé vào siêu thị mua chút đồ cá nhân. Lúc ra khỏi cửa siêu thị, đột nhiên một tiếng phanh xe chói tai vang lên, không đầy hai giây sau âm thanh va chạm lớn xuất hiện, kế tiếp là tiếng hét, tiếng hô hoán thất thanh của mọi người gần đó không ngừng chồng chất lên nhau.

Nơi đó cách chỗ Taeyeon đứng một khoảng khá xa cho nên cô không có ý định tiến lại gần, không phải là Taeyeon vô tâm mà là vì cô biết mình có đến cũng không giúp được gì, có đám đông người ở đó rồi, cảnh sát sẽ sớm tới giải quyết thôi, cô đến sợ là càng thêm vướng bận.

Taeyeon có chút cảm thương thở dài một hơi, trong lòng âm thầm cầu nguyện ở nơi đó mọi người đều bình an, rồi rẻ sang trái đi bộ về khu nhà mình.

Cô không hề biết khoảng khắc xoay người đi đó của mình sẽ khiến cho bản thân của một lúc nữa vô cùng hối hận.

Có lẽ bởi vì gặp chuyện vừa rồi, trên đường trở về nhà Taeyeon luôn cảm thấy bất an, cô cứ liên tục tự trấn an mình, nhưng dù cố gắng thế nào vẫn lực bất tòng tâm.

Mở khoá đi vào bên trong, đem túi đồ vừa mua đặt qua loa lên bàn, sau đó Taeyeon lập tức lấy điện thoại ra nhấn số gọi cho anh hai mình, nhưng đổ hết mấy hồi chuông vẫn không có ai nhấc máy, điều đó làm cho Taeyeon càng lúc càng sốt ruột. Cô cầm điện thoại trong tay không ngừng gọi đi, bản thân cũng vô thức đi qua đi lại một cách mất kiểm soát, bởi vì chỉ cần cô dừng lại sẽ càng cảm nhận rõ ràng nỗi bất an đang cuốn lấy trái tim mình.

Lúc này Taeyeon chỉ bực tức vì sao bản thân không hề biết nơi làm biệc của anh hai, nếu như biết thì cô đã có thể lập tức chạy đó xác định anh mình có bình an hay không rồi.

Ngay lúc Taeyeon còn đang lo lắng, bất lực không biết phải làm sao thì tiếng chuông cửa vang lên.

Taeyeon cho rằng anh hai mình về rồi vì vậy liền vui vẻ không thôi, chạy như bay đến cửa mở ra, còn kích động hô lớn xem như chào hỏi:

"Anh hai, anh về rồi..." h?

Nhưng chưa nói hết câu, Taeyeon đã lập tức ngậm chặt miệng lại khi biết người đến không phải là anh hai mình, sự hụt hẫng, thất vọng không hề che giấu của cô hoàn toàn lọt vào tầm mắt ba người đối diện.

"Ở đây có ba người, đều là con gái, không ai có thể làm anh trai của cậu hết." Seo A dẫn đầu, giả vờ như không thấy biểu cảm vừa rồi của cô, cười tươi như hoa nhìn Taeyeon, sau đó ánh mắt né tránh người cô một chút, hiếu kì nhìn vào bên trong. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô ấy đến nhà 'công chúa' của mình.

Taeyeon nghe Seo A nói vậy mới chợt nhận ra phía sau cô ấy còn có Da Hye và Tiffany.

Tiffany?

Sao cu y cũng đến đây?

Sau khi xác định tình cảm của mình, mỗi lần nhìn thấy nàng, trong lòng Taeyeon không có cách nào bình tĩnh, có điều trên mặt thì cô vẫn kiềm nén để người khác không nhìn ra bất kì biểu tình gì.

Taeyeon thu lại ánh mắt, nhìn về phía Da Hye: "Sao các cậu lại tới đây?"

Trước giờ Taeyeon chưa từng dẫn bạn bè về nhà, cho nên cô chắc chắn hôm nay bọn họ mò được tới đây công lao lớn nhất sẽ thuộc về tài xế của Da Hye, người tối hôm qua đã đưa cô về nhà.

Da Hye bị chỉ mặt điểm tên thì ngại ngùng né tránh ánh mắt Taeyeon, cuối đầu sờ lên mũi mình, trả lời: "Cũng lâu rồi bốn người chúng ta không tụ họp nói chuyện với nhau nên...", vế sau không cần nói nữa vì ai cũng đã hiểu.

"Xin lỗi, hôm nay tôi không có tâm trạng, các cậu đi trước đi, hẹn dịp sau nhé." Tâm trạng đang bất an vì anh trai, Taeyeon không cách nào cười nỗi, cho dù chỉ là một nụ cười miễn cưỡng.

"Không có tâm trạng thì càng phải đi với chúng tôi, chúng tôi giúp cậu tái tạo lại chúng." Da Hye cười hì hì nói, lúc nãy cô ấy đã bị người nào đó giao cho nhiệm vụ phải lôi được Taeyeon ra khỏi nhà rồi, vì vậy bây giờ không thể thoái thác được.

Còn người nào thì dùng phương pháp loại trừ, trừ bỏ đi Choi Seo A là ra rồi.

Taeyeon không nói gì chỉ lắc đầu biểu thị ý mình đã quyết.

"Đi đi mà, người ta nhớ cậu muốn chết đi được." Da Hye quyết định dùng luôn mỹ nhân kế, tiến lên kéo lấy tay Taeyeon không ngừng mè nheo, khiến cho cả Seo A cũng phải ngứa mắt hồi lâu.

Thế mà Taeyeon lại không hiểu phong tình, cực kì lạnh nhạt rút tay lại, mặt không đổi sắc đẩy Da Hye ra.

Đối với hành động này của cô, Da Hye không có tức giận ngược lại còn buồn cười vì biết cô là không muốn để Tiffany hiểu lầm. Thế nhưng cô ấy hiểu không có nghĩa là người khác cũng hiểu, cụ thể là Seo A.

"Này, cậu làm sao vậy? Tôi bắt đầu cảm thấy không ổn rồi đấy nhé." Seo A luôn là người vui vẻ nhất lúc này cũng không nhịn được phải nhíu mày trước thái độ của Taeyeon, đặc biệt là cái đẩy tay vừa rồi của cô với Da Hye, "Có phải cậu không còn muốn chơi với chúng tôi nữa đúng không?"

Seo A là người nhanh miệng, não vừa nghĩ gì sẽ lập tức nói ra cái đó, cho nên câu hỏi đó đại khái là suy nghĩ được tích tụ suốt một tuần qua trong đầu cô ấy, bây giờ hợp hoàn cảnh nên thuận miệng nói ra, hoàn toàn không có ý xấu gì.

Tâm Taeyeon đang chia năm xẻ bảy, hết lo lắng cho anh trai rồi tới phân vân vì Tiffany ở trước mặt, cho nên cô không quá để ý tới trạng thái của Seo A, càng không nhận ra 'oán khí' trong lời nói vừa rồi, lúc này nói thêm một câu khiến cho cô ấy triệt để nổi lửa.

"Hiện tại tôi thật sự không có thời gian để giỡn với cậu, các cậu đi đi, tôi đóng cửa đây." Nói xong Taeyeon liền không nhìn tới bọn họ nữa, đưa tay kéo cửa.

Nhưng đã có người nhanh hơn cô một bước đưa tay ra chặn lại, và cũng bởi vì thế mà bàn tay người đó bị cánh cửa đập mạnh một cái.

Là Da Hye.

Taeyeon cũng bị làm cho giật mình vì cô không cố ý, vội vã mở cửa ra muốn xem Da Hye có bị làm sao hay không, thì lúc này đột nhiên cô bị một lực lớn tác động lên mình hai vai mình, không hề phòng bị cho nên không kịp phản ứng, cơ thể lập tức ngã nằm ra sàn nhà, sau lưng bị đập mạnh mẽ một cái, truyền đến một hồi đau đớn.

Cho đến lúc này, tất cả mới thật sự kinh ngạc đến đơ người.

Ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía Seo A.

Chỉ thấy trên gương mặt cô ấy đang tràn đầy tức giận.

"Seo A, cậu đang làm cái gì vậy hả?" Da Hye mặc kệ luôn cái đau trên tay mình, vừa khó hiểu vừa tức giận quay sang chất vấn Seo A.

"Cậu ấy nghĩ bản thân thật sự là trung tâm của vũ trụ à? Cậu ấy lạnh nhạt chúng ta suốt một tuần, bây giờ chúng ta chủ động tìm đến nơi rồi còn không chịu nể mặt mà đuổi đi, cậu ấy có còn coi chúng ta là bạn không? Hay có khi tìm được bạn mới tốt hơn rồi, cho nên bây giờ cần gì tụi này nữa?" Seo A càng nói càng giận, mà giận quá thì mất khôn, những lời sau bắt đầu mất đi kiểm soát.

Taeyeon nghe toàn bộ lời Seo A nói, trên mặt ngoại trừ kinh ngạc cũng chỉ có kinh ngạc.

Điều cô vẫn luôn sợ rốt cuộc đã đến rồi.

"Cậu nói nhăng nói cuội gì vậy? Taeyeon đâu phải người như vậy?" Da Hye nhíu chặt hai hàng chân mày, không phục nói thay Taeyeon. Cô ấy thật sự không tin Seo A có thể nói ra những lời này, trong lòng khó tránh khỏi xuất hiện tia thất vọng.

"Đúng, cậu ấy không phải là người như vậy... Nhưng đó là trước đây, còn bây giờ thì không phải!" Seo A gằn giọng nói, vô tình thấy được bàn tay Da Hye xuất hiện một lằn đỏ càng thêm bực tức, liếc mắt ghét bỏ nhìn về phía Taeyeon.

Da Hye: "Cậu..." tht s quá đáng!

Cô ấy còn chưa nói xong, Taeyeon mệt mỏi bất lực nhìn hai người trước mặt, lên tiếng: "Đừng cãi nhau nữa..."

Cô không muốn hai người này phải trở mặt vì mình, cô không xứng đáng. Huống hồ Seo A còn là người mà Da Hye thích.

Một tay Taeyeon vịn eo, một tay chống lên sàn nhà muốn đứng dậy, nhưng bởi vì quá đau, sức lực cũng chưa trở về hẳn nên vừa nhấc lên được một nửa, Taeyeon đã bị ngã xuống lần hai.

Vừa đau vừa mất mặt, cô thầm than thở trong lòng.

"Taeyeon" / "Này!!" Da Hye và Tiffany cùng lúc thốt lên.

Ánh mắt Seo A cũng đồng thời lộ ra vẻ lo lắng.

Tiffany nãy giờ im lặng là vì vừa mới tiêu hoá xong toàn bộ sự việc diễn ra, lúc này đã tỉnh táo, nhanh chóng bước tới đỡ Taeyeon đứng dậy.

"Không sao chứ?" Tiffany lo lắng hỏi.

"Cảm ơn." Trái tim Taeyeon khẽ rung rinh, nhưng rất nhanh cô đã khách sáo nói với nàng sau đó không chút dấu vết thoát khỏi vòng tay đang đỡ lấy eo mình.

Cơn giận vừa mới hạ xuống được một chút, Seo A lại nhìn thấy thái độ xa lạ của Taeyeon cùng với cánh tay đang còn ở không trung của Tiffany thì một lần nữa nổi lên.

Cô ấy dứt khoác tiến lên nắm lấy tay Tiffany kéo về phía mình.

Tiffany nhíu mày mím chặt môi, không quá dễ chịu nhìn Seo A nhưng không lên tiếng.

Thấy Seo A kéo Tiffany khỏi mình, Taeyeon cảm thấy cực kì khó chịu, vốn định sẽ dùng ngữ khí tốt hơn nói chuyện với bọn họ thì bây giờ cô cũng chẳng muốn nữa: "Vẫn câu nói cũ, các cậu trở về đi, hôm nay tôi không có tâm trạng." Taeyeon không nhìn bất cứ một người nào trong số họ, nhàn nhạt nói.

"Hừ! Về thì về, chúng tôi cần lắm chắc!" Seo A một lần nữa cay nghiệt lên tiếng, sau đó xoay người không chút do dự bước ra ngoài.

Seo A đi khỏi rồi, bầu không khí ở chỗ này cũng dần dịu xuống.

"Taeyeon, cậu đừng để tâm đến mấy lời đầu gỗ đó vừa nói nhé, cậu ta..." Da Hye rối rắm, khó xử tìm lời giải thích.

Taeyeon nhìn cô ấy như vậy thì khẽ lắc đầu cười: "Không có, tôi không để tâm đâu, đúng thật là lỗi của tôi mà, lần tới gặp lại tôi sẽ nói tiếng xin lỗi với cậu ấy, đừng lo." Vấn đề là nằm ở mình, cô sao có tư cách giận Seo A được.

Sự thật là bọn họ quen biết nhau còn chưa đầy một năm, từ trước đến nay đều là do Jang - Choi hai người chủ động, từ làm quen, rủ nhau đi ăn, đi đâu bọn họ cũng không quên phần cô, thậm chí còn không ít lần bảo vệ cô, và Taeyeon luôn cảm thấy biết ơn vì những điều đó, cho dù lần này Seo A có nặng lời hơn nữa, cô cũng không giận chút nào, ngược lại nó sẽ làm cho Taeyeon thoải mái hơn, sự thẳng thắng đó đôi khi sẽ giúp giải quyết vấn đề khuất mắt, không để cho đôi bên mang oán khí giấu trong lòng.

Da Hye: "Hmmm... Tôi sẽ về nghiêm túc nói chuyện lại với cậu ấy."

"Được rồi, không cần đâu, đừng vì tôi mà cãi nhau với cậu ấy. Cậu ấy chỉ giận dỗi nhất thời thôi, đợi hai hôm nữa tôi chạy đến dỗ ngọt là ổn ấy mà." Taeyeon miễn cưỡng giương lên nụ cười tự tin với Da Hye, mong có thể khiến cho cô ấy bớt căng thẳng.

Sau đó nói thêm vài câu thì Da Hye nghe lời Taeyeon ra ngoài với Seo A.

Hết người này tới người kia rời khỏi, hiện tại cũng chỉ còn Taeyeon và Tiffany mặt đối mặt.

Da Hye đi rồi Taeyeon mới ảo não thở dài, cô nên bảo cô ấy dẫn Tiffany đi luôn mới phải.

"Là vì có tôi cho nên cậu không muốn đi chung à?"

Taeyeon đang cuối đầu trầm ngâm vì không biết nên mở lời thế nào với nàng thì nghe thấy Tiffany lên tiếng trước, cũng lập tức bị câu hỏi đó làm cho trái tim đau nhói một cái.

Taeyeon: "Tại sao cậu lại hỏi vậy?"

Tiffany thấy cô không phủ nhận ngay thì nghĩ mình đoán đúng rồi liền buồn bã, có điều nàng không thể hiện nó lên mặt: "Cậu chỉ cần trả lời đúng hay không thôi."

Taeyeon: "... Không, là vì tôi có việc cá nhân, tâm trạng không tốt nên không đi, hoàn toàn không liên quan đến cậu, đừng nghĩ nhiều mà." Những lời này của cô là thật, nếu không phải vì lo lắng cho anh hai mình có lẽ lúc này cô đã cùng bọn họ ra ngoài chơi một chút rồi.

Nghĩ đến Jiwoong, sắc mặt Taeyeon liền trầm xuống.

Nhìn thấy biểu cảm của Taeyeon thay đổi, Tiffany tưởng rằng lại là lỗi của mình, do nàng hỏi câu đó làm khó cô, cô vì giữ thể diện cho nàng mà phải trả lời trái với lòng.

"Taeyeon..."

Taeyeon máy móc gật đầu: "Ừ?... tôi đây."

" ... Nếu như cậu thấy tôi phiền thì cứ nói thẳng, tôi sẽ lập tức rời đi, chứ thật sự là tôi không giỏi, cũng không thích chơi những trò đoán tâm trạng thế này...Thật đấy..." Càng nói giọng nàng càng nhỏ, trong ấy còn không giấu được sự buồn bã cùng tự ti, nỗi đau kia một lần là quá đủ rồi, nàng không muốn đối diện với nó thêm một lần nữa, càng không muốn Taeyeon trở thành Son Yel Ji thứ hai.

Taeyeon cứng nhắc ngẩng đầu nhìn vào mắt Tiffany, cô không thể tin được là từ miệng nàng sẽ nói ra câu này. Nó khiến cho cô không khỏi cảm nhận nàng rất bận tâm về mình, rung động trong tim càng nhiều hơn.

Ngay lúc Taeyeon chuẩn bị lên tiếng phản bác thì điện thoại trong nhà vang lên, có người gọi đến.

Taeyeon nhìn Tiffany đang chờ đợi câu trả lời từ mình rồi lại nhìn sang màn hình điện thoại đang phát sáng, liền gật đầu có lệ với nàng sau đó xin lỗi một tiếng rồi nhanh chóng đóng cửa chạy vào trong. Chuyện này tìm cơ hội khác giải thích sau vậy.

Nhìn cánh cửa đóng sầm lại trước mặt, đôi mắt Tiffany lập tức tràn ngập sự thất vọng cùng tủi thân.

Tiffany cũng không nán lại lâu, khoảng chừng mười mấy giây sau khi Taeyeon đóng cửa, nàng đã xoay người rời đi. Nhưng khi vừa chuẩn bị bước lên xe cùng với Da Hye và Seo A để trở về trường thì âm thanh mở cửa thật lớn vang lên, toàn bộ ba cô đều lập tức nhìn về phía đó, chỉ thấy Taeyeon hớt ha hớt hãi chạy ra ngoài, trên tay còn cầm điện thoại, đôi mắt đỏ ngầu giàn giụa nước mắt.

Bộ dạng chật vật này của Taeyeon, trước đây chưa một ai trong các cô từng nhìn thấy được.

Ở phía xa, trái tim Tiffany khẽ truyền đến một đợt đau đớn không rõ tên.

Trong lúc hoảng loạn đó Taeyeon có nhìn về chiếc xe đang dừng đối diện nhà mình, cũng biết trên đó bao gồm những ai, nhưng nghĩ lại mới rồi vừa cãi nhau một trận lớn như vậy, bây giờ cô không có mặt mũi nào đến nhờ người ta, vì vậy Taeyeon trực tiếp bỏ qua, chạy bộ thật nhanh về phía đầu đường khoảng tầm 50m kêu một chiếc taxi, cũng may là đoạn đường này có thể dễ dàng bắt được.

Da Hye: "Hình như cậu ấy đang gặp chuyện gì thì phải..."

Seo A: "Trước giờ tôi chưa thấy cậu ấy như vậy, chẳng lẽ rất nghiêm trọng?..."

"Chú, chú mau chạy theo chiếc taxi đó đi." Tiffany không có đoán già đoán non như hai người kia mà trực tiếp lên tiếng quyết định, trong lòng nàng đang sốt ruột chết đi được.

Vì tài xế là người làm của Da Hye cho nên lúc này quay xuống xin chỉ thị, sau khi nhận được sự đồng ý của cô ấy mới mở khoá, nhấn ga.

.

Cả hai chiếc xe dường như là cùng một lúc dừng lại.

Nhìn thấy nơi mình đến là bệnh viện cộng với vẻ hớt hãi ban nãy của Taeyeon, cả ba người Tiffany, Seo A và Da Hye đều cảm nhận được sự việc so với bản thân nghĩ nãy giờ còn muốn nghiêm trọng hơn.

Nhưng bọn họ không có thời gian suy nghĩ, thấy Taeyeon vừa xuống xe liền phóng như bay vào bên trong bệnh viện, bọn họ cũng nhanh chóng xuống xe đuổi theo.

"Cho em hỏi, người gặp tai nạn xe ở đường D trước siêu thị Insoul đang ở đâu vậy ạ?" Taeyeon dừng trước quầy lễ tân, hai tay vịn lên bàn không ngừng thở dốc, nhưng cũng chỉ có ba hơi rồi nhanh chóng gấp gáp hỏi người trực đối diện.

"Một trong hai người gặp nạn trên đường cấp cứu đã tử vong, người còn lại vẫn đang trong phòng phẫu thuật, em muốn tìm người nào đó, nói tên đi, chị giúp em tìm?" Có lẽ làm y tá đã lâu, gặp đủ loại biểu cảm của những người ra ra vào vào bệnh viện, cho nên lúc này đối diện với vẻ mặt khiếp sợ, hoảng hốt của Taeyeon, y tá ngoại trừ có chút thương xót dịu giọng cũng không có thêm bất cứ biểu tình nào khác.

"Dạ, là Kim Jiwoong, năm nay 21 tuổi." Taeyeon nghe cô ấy nói cơ thể xém chút nữa ngã khụy, lúc nãy trong điện thoại người kia chỉ thông báo sơ sơ, chủ ý là nói rằng anh cô gặp tai nạn xe và đang trên đường đi tới bệnh viện, vì thế Taeyeon đã cho rằng anh trai gặp tai nạn nhiều nhất là xây xát ngoài da thôi, chứ không ngờ lại tới mức nguy hiểm tính mạng thế này, làm cho cô nhất thời không tiếp thu nổi, bất quá Taeyeon cũng nhanh trấn tỉnh được, gấp không kịp thở lập tức nêu thông tin cá nhân của anh mình.

"A... Cậu ấy... là người đang trong phòng phẫu thuật. Em đi tới cuối hành lang này rồi rẻ trái là đến." Người y tá ấy dịu dàng mỉm cười với Taeyeon, giấu đi câu thông báo 'tình trạng cậu ấy đang rất nguy kịch'. Dù sao thì trước mặt cô ấy hiện tại cũng chỉ là một đứa bé gái nhỏ tuổi, vẻ mặt còn đang rất hoảng hốt và sợ hãi, nếu bản thân nói thêm câu kia nữa sợ là sẽ đả kích em gái nhỏ này ngất xỉu mất.

Nghe được anh hai mình là người còn sống trong lòng Taeyeon giãn ra không ít, nhưng ấn đường giữa trán vẫn nhíu chặt. Anh cô còn sống vậy nghĩa là có một người khác đã chết, Taeyeon vui mừng không lâu liền buồn bã, dù vậy trong thâm tâm con người luôn có một sự ích kỉ vô hình, và ở nơi đó Taeyeon đã mừng rằng vì anh mình đã không chết... có điều cảm giác đó cũng làm cho bản năng đạo đức của cô cảm thấy xấu hổ cực kì.

Bất quá hiện tại Taeyeon không có đủ thời gian để quản nhiều như vậy, cô cuối gập người nói lời cảm ơn với y tá, sau đó hướng theo con đường vừa được chỉ dẫn cắm đầu chạy.

Đợi cho Taeyeon đi mất rồi, ba người đang âm thầm theo dõi cô mới tiến lên chỗ cô vừa đứng nói chuyện.

"Chị, chị cho em hỏi người vừa mới ở đây xảy ra chuyện gì vậy ạ?" Da Hye gấp gáp chủ động lên tiếng.

"Các em là gì của em ấy? Thông tin và tình trạng bệnh nhân cần được bảo mật." Người y tá cảnh giác hỏi.

"Tụi em là bạn cùng lớp của cậu ấy, lúc nãy vô tình bắt gặp cậu ấy chạy vào đây với sắc mặt không tốt, cho nên mới hỏi chị ạ."

"À..., anh trai của cô bé ấy gặp phải tai nạn xe nghiêm trọng, bây giờ đang được cấp cứu trong phòng phẫu thuật."

Nghe xong cả ba người đều như chết lặng, đặc biệt là Seo A, trong đôi mắt lo lắng của cô nàng lúc này đã đan xen thêm phần tội lỗi cùng hối hận.

"Chúng em có thể vào với cậu ấy không ạ?... Bởi vì cậu ấy giờ chỉ có một mình thôi." Da Hye lại tiếp tục lên tiếng, bởi vì cô ấy biết rõ hoàn cảnh của Taeyeon, cô chỉ có một người anh trai ruột này, cả hai đã phải nương tựa nhau mà sống.

"Được chứ, các em mau đi đi." Ánh mắt của người ý tá tốt bụng lộ ra vẻ đồng cảm, sau đó nhanh chóng chỉ đường cho ba cô gái nhỏ xinh đẹp trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top