Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19: Trên tình bạn, dưới tình yêu

Chap 19: Trên tình bạn, dưới tình yêu.

-----

Lời bày tỏ ấy nói ra nhẹ tựa lông hồng, mà trong lòng của người nói cũng như trút bỏ được một tảng đá nặng.

Đúng lúc này, có một cơn gió nhẹ lướt ngang mang theo hương hoa ngọt ngào từ khu vườn gần đó đến chỗ hai người.

Tiffany nhận ra đó là mùi của hoa linh lan, mùi hương mà nàng vẫn luôn rất yêu thích, mỗi khi nhìn thấy chúng nàng đều không nhịn được mà dừng lại ngắm nhìn, yêu thích không rời.

Nhưng ngay lúc này đây, tâm trí nàng đều không còn chỗ cho chúng nữa.

Bước chân của Tiffany cũng vô thức dừng lại sau khi nghe rõ ràng câu nói kia của Taeyeon, thậm chí hiện tại nàng còn nghe được rất rõ nhịp tim mình đang không ngừng gia tốc.

Đây không phải là lần đầu tiên có người nói yêu thích với nàng, nhưng đây chắc chắn là lần đầu tiên nàng có cảm giác lạ lẫm như thế này.

Mùi hoa linh lan lại không ngừng theo gió bay tới quấn lấy mũi nàng, thế nhưng Tiffany biết hiện tại hơi thở của mình đã bị ngưng trệ, không có cách nào hưởng thụ mùi hương mà mình yêu thích kia.

Trước khi nói và sau khi nói xong Taeyeon vẫn rất bình tĩnh, nhưng đợi tới giây thứ hai mươi mà nàng im lặng thì Taeyeon đã chân chính cảm nhận được sự lo lắng cùng sợ hãi bắt đầu trỗi dậy trong lòng ngực.

Cứ nghĩ bản thân sớm đã biết kết quả nên sẽ không mấy để tâm, nhưng giờ phút này Taeyeon lại vô cùng hồi hợp, cũng vô cùng sợ hãi, sợ câu trả lời kia sẽ giống với cái kết quả mà mình đã soạn sẵn trong đầu. Taeyeon không khỏi có chút khinh thường chính mình.

Cô cắn thật mạnh vào môi dưới bức cho bản thân tỉnh táo lại, có lẽ không thể chờ thêm được rồi.

"Đừng sợ... Cho phép tôi nói thêm chút nhé..."

Thấy Tiffany im lặng, Taeyeon tiếp tục: "Tôi nói ra lời này cũng không tính là tỏ tình bởi vì tôi không cần đáp án từ cậu, cho nên cậu đừng áp lực. Chỉ là tôi không muốn cậu tiếp tục suy nghĩ hay đổ lỗi cho chính mình vì thái độ của tôi thời gian qua, cậu rất tốt Tiffany, không hề phiền chút nào cả...", cô vừa nói vừa thoáng cười buồn, "Tóm lại cho cậu dễ hiểu nhé, chính là bởi vì tôi thích cậu và không muốn tình cảm của mình phát triển nữa cho nên cả tuần rồi tôi mới cố gắng né tránh cậu, còn có, hôm qua tôi rời khỏi trường cũng không phải vì bệnh mà là do tôi nhìn thấy cậu được tỏ tình, lúc đó tôi... khá buồn cho nên..., đương nhiên bây giờ đã ổn cả rồi."

Dứt lời Taeyeon liền thấy Tiffany quay lại nhìn mình, vì thế cô nhanh chóng kéo lên khóe môi làm như bản thân thật sự không có gì, mặc dù trong lòng đang tràn đầy khó chịu.

Taeyeon không ngừng âm thầm tự giễu, khóe mắt nhịn không được mà cay cay, rõ ràng suốt một tuần qua cô đều không ổn, cho đến tận bây giờ cũng không ổn chút nào.

"Vì sao cậu lại không muốn tình cảm phát triển?"

Taeyeon nghe vậy không khỏi ngẩn người.

"Vì sao cậu khó chịu cũng không chịu nói với tôi?" Tiffany hơi hơi nhíu mày bất mãn, bàn tay bên dưới bất giác nắm chặt lại.

Taeyeon không thể nào đối diện được với nàng quá lâu vì vậy cuối đầu né tránh ánh mắt kia: "Là vấn đề từ tôi, sao có thể nói với cậu được. Hơn nữa nói ra cũng không giúp ích được gì, lỡ như khiến cho cậu và bạn trai cậu khó xử thì sao...?" Càng nói, khóe mắt Taeyeon càng đỏ, hai chữ 'bạn trai' kia chính cô nói ra nhưng khi nghe vào tai thì vô cùng nhức nhói.

Tiffany giật mình một cái, sau đó như hiểu ra cái gì, trên mặt lộ ra một khoảng lạnh lẽo: "Bạn trai gì? Từ khi nào mà tôi có bạn trai?"

Nghe thế Taeyeon lập tức mạnh mẽ ngẩng đầu, mang theo ngờ vực mở to mắt nhìn Tiffany, miệng hơi hé mở: "Trưa hôm qua..."

"Sau khi cậu bỏ đi, tôi đã từ chối rồi." Tiffany lạnh lùng trả lời, hàng mi cong dài khẽ rũ xuống, thể hiện nàng đang không vui, "Cậu nghĩ tôi là người dễ dãi vậy ư?"

Taeyeon quá đỗi bất ngờ, trong lòng cũng mừng rỡ khôn siết, cảm giác như vừa có một bàn tay nâng cô lên khỏi địa ngục vậy, Taeyeon nhanh chóng lắc đầu: "Tôi không có đâu..."

"Tôi thấy rõ ràng là cậu nghĩ vậy." Tiffany cười nhạt bật lại.

"..." Thôi được rồi, Taeyeon không còn gì để chối cãi nữa.

Thấy chủ đề lại đi vào ngõ cụt, Tiffany trực tiếp dẫn sang ý khác, vừa nãy nàng cũng không chỉ hỏi mỗi câu này.

"Cậu cũng lạ thật, sao không bao giờ trả lời đầy đủ câu hỏi của tôi nhỉ? Cứ đợi phải nhắc làm gì?" Tiffany nhướng mày, giọng điệu không quá gò bó, bởi vì nàng nhìn ra Taeyeon đang rất áp lực, mà nàng thì không thích điều này, nàng thích một Taeyeon luôn luôn tự tin, giống như những lúc đứng trên bục thuyết trình vậy.

Nghĩ tới những khoảng khắc đó, đôi mắt Tiffany bất giác nhu hoà hơn rất nhiều, khoé môi cũng cong lên mà chính nàng không nhận ra.

Taeyeon 'hả' một tiếng sau đó nhớ ra đúng là vừa rồi mình đã cố tình né tránh câu hỏi đầu tiên của nàng, vì thế có chút chột dạ, bất quá cô cũng không dám không trả lời khi bây giờ nàng đã chỉ mặt điểm tên tới nơi rồi.

"Tại... tôi nghĩ thời điểm này không thích hợp để yêu đương." Cô lại theo thói quen cắn môi mình, hai bàn tay cũng chà xát vào nhau, gần đây mỗi khi cô căng thẳng đều như vậy.

Tiffany nghe cô nói thế thì cảm thấy buồn cười, nửa đùa nửa thật nêu ý kiến: "Cậu thích thì cứ thích đi, tình cảm đâu phải là thứ dễ điều khiển, tại sao phải cố gắng né tránh làm gì? Hơn nữa cũng không có chắc là tôi sẽ đồng ý cùng cậu yêu đương mà... Cậu lo xa rồi."

Taeyeon nghe xong trái tim giống như bị đâm một nhát, khuôn mặt lộ rõ bi ai, nhưng trong nháy mắt liền bị cô thu lại, cuối đầu cười trào phúng: "Phải... cậu nói đúng..."

Tiffany vốn dĩ chỉ là nói đùa muốn làm cho không khí bớt căng thẳng, nhưng nhìn Taeyeon như vậy nàng liền không thoải mái, còn có nãy giờ nàng vẫn luôn quan sát cô, thấy cô lại lần nữa dày vò đôi môi mình liền nhăn mày: "Đừng có cắn nữa, sắp chảy máu rồi kìa." Nàng tự hỏi người này bộ có máu M sao.

Taeyeon không trả lời, cũng không ngẩng đầu, chỉ là ngoãn ngoãn không tiếp tục tự cắn môi chính mình nữa.

Tiffany nâng hai tay khoanh trước ngực, hài lòng nhìn người đang bối rối trước mặt mình: "Vậy cậu nghĩ bao giờ mới thích hợp để yêu đương?"

"Tôi không biết, nhưng không phải là bây giờ." Taeyeon nhẹ nhàng thở dài.

"Vậy không có gì phải lo lắng nữa, tôi cho phép cậu tiếp tục thích tôi đấy, cứ tự nhiên nha. Cho tới khi nào cậu cảm thấy yêu đương được rồi thì lại nói với tôi lần nữa." Tiffany cong lên nụ cười, ngón tay không nhịn được điểm lên chóp mũi Taeyeon, trêu đùa nói. Tiffany hoàn toàn không nhận ra nàng ở trước mặt Taeyeon lúc này đây chính là bản chất thật của mình, vừa phúc hắc cũng vừa chu đáo hiểu lòng người, không còn bộ dáng xa lánh khó gần như mọi khi nữa.

"Nói với cậu làm gì?" Taeyeon nghiêng đầu tránh đi bàn tay nàng, đỏ mặt hỏi, cô thừa nhận bản thân rất yêu thích việc Tiffany động chạm với mình.

"Để tôi giúp cậu lựa chọn đối tượng chứ sao nữa." Tiffany ranh mãnh nháy mắt nói.

"Tôi mới không cần." Taeyeon nghe xong liền thất vọng, hừ nhẹ một tiếng rồi lách qua người nàng rời đi, ai cần nàng lựa chọn đối tượng dùm chứ?

Có điều giận thì giận thế nhưng vế trước trong lời vừa rồi của Tiffany đúng là một ý tưởng không tồi, cô sẽ xem xét thật tốt.

"Tôi cho phép cậu tiếp tục thích tôi đấy..."

Nhìn bóng lưng mang theo lửa giận rời đi của Taeyeon, Tiffany ở phía sau nhịn không được bật cười thành tiếng, đến mức phải dùng cả tay che lại, nàng là đang thực lòng vui vẻ, trong ánh mắt tràn ngập dịu dàng cùng thoả mãn dõi theo ai kia.

Tiffany thừa nhận vừa rồi khi Taeyeon bày tỏ tình cảm của cô dành cho mình, nàng đã rất lo lắng, lo lắng vì biết hiện tại mình không có cách nào đáp lại tình cảm của cô. Taeyeon đối với nàng mà nói là xác định trên tình bạn, nhưng nếu để chạm tới hai chữ 'Tình yêu' thì Tiffany không còn chắc chắn nữa. Nàng chỉ vừa mới nhận thức ra được tình cảm đồng giới giữa nữ và nữ gần đây thôi, cho nên thật sự chưa có thời gian để suy nghĩ gì việc mình sẽ trong một mối quan hệ như vậy.

Cái gì cũng cần có thời gian và phải xác định rõ ràng.

Có điều sau khi nghe được lời bày tỏ của Taeyeon, cộng với cái 'chạm môi vô tình' lúc đi cắm trại trên núi, nàng hiện tại đã có lí do để nghiên cứu về phương diện này rồi. Hơn nữa vừa rồi khi Taeyeon nói thích nàng, Tiffany không có bài xích với cô, thậm chí còn cảm nhận được trái tim mình hẫng đi vài nhịp, nàng không ngốc đến mức không nhận ra bản thân cũng có phản ứng với Taeyeon.

Tóm lại là hiện tại Tiffany đang cực kì vui vẻ, và đây cũng là lần đầu tiên nàng vui vẻ như vậy khi được người khác tỏ tình.

"Đợi tôi với." Tiffany hô lớn vừa đủ Taeyeon nghe thấy, sau đó bước thật nhanh đến bên cạnh cô.

Buổi tối đó Taeyeon nhường cho Tiffany giường bệnh trống còn lại trong phòng, còn mình thì đến nằm trên sofa, mặc kệ Tiffany ra sức thuyết phục cô có thể lên nằm cùng mình nhưng Taeyeon vẫn từ chối.

Cô còn thầm than không biết có phải mình đang bị nàng trêu chọc hay không nữa. Sao biết rõ tình cảm của mình rồi còn muốn nằm chung một chỗ với mình chứ?

.

Ngày hôm sau là chủ nhật, bọn họ không cần đi học, nhưng vì từ sớm bác sĩ đã phải vào để kiểm tra cho Jiwoong nên Taeyeon và Tiffany cũng phải thức dậy theo.

Hai người thay phiên nhau rửa mặt xong thì ngoài cửa đã có tiếng gõ, không đầy hai giây sau cánh cửa cũng được người bên ngoài tự mở ra, là Da Hye và Seo A mang đồ ăn sáng đến cho cô và nàng.

"Cảm ơn, thật là, tôi làm phiền hai cậu quá..." Taeyeon có chút ngại ngùng gãi đầu nói, cả tuần qua lạnh nhạt với người ta, hôm qua còn cãi vã một trận lớn, thế mà hôm nay người ta vẫn lo lắng mang thức ăn đến cho cô, Taeyeon thật sự thấy hổ thẹn.

"Hà hà, cậu đừng nghĩ là tụi tôi cho không đấy nhé, bài kiểm tra giữa kì sắp tới đều nhờ vào cậu đó, lớp trưởng yêu dấu ~" Da Hye nhận ra Taeyeon khó xử liền lập tức nói đùa giải vây.

"Đúng đúng, tới lúc đó công chúa đại nhân đừng có mà quên chúng thần tử nhé ~" Seo A cũng mè nheo phụ hoạ theo.

Taeyeon mặc dù biết ơn nhưng vẫn thành thật nghiêm mày: "Không được! Tôi chỉ có thể giúp các cậu ôn bài mà thôi, còn bài kiểm tra chính các cậu vẫn phải tự lực, như thế thì thầy cô mới..."

Da Hye đưa đũa cho Tiffany xong liền ôm ngực, vẻ mặt sầu khổ: "Aaa, Tiffany cậu mau dừng bạn cùng bàn của cậu lại ngay giùm tôi đi, đừng để cậu ấy nói ra những lời đau lòng nữa."

Seo A cũng không thua kém, cô nàng tựa vào tường giả vờ trợn trừng mắt sùi bọt mép: "Mau, mau gọi bác sĩ xinh đẹp tới cấp cứu cho tôi, trái tim yếu đuối mỏng manh của tôi đã bị tổn thương nghiêm trọng rồi."

Taeyeon và Tiffany nhìn hai diễn viên xuất chúng trước mặt, không thể nào kiềm nén được mà bật cười lớn. Thật đúng là bó tay với hai người này.

Trong lúc bọn họ vừa ăn vừa tán gẫu, ở bên kia trên giường, Jiwoong đã bắt đầu gian nan mở mắt, cơ thể cứng ngắt không thể chuyển động, khó khăn lắm mới giơ được cánh tay lên nhưng rồi nhanh chóng rơi xuống tạo thành tiếng động, Taeyeon nghe thấy lập tức chạy qua, Tiffany thì phản ứng mau lẹ chạy ra ngoài kêu y tá gần đó tới.

Da Hye và Seo A cũng không rảnh rỗi, vội vàng dọn dẹp lại những thứ nãy giờ cả bọn bày bừa trên bàn, kéo rèm cửa sổ, dọn đường để lỡ như bác sĩ và y tá cần di chuyển máy móc gì vào cũng không bị cản trở, huống hồ, mấy vị cảnh sát hôm qua sau khi nhận được tin tức từ bệnh viện cũng sẽ lập tức mò tới ngay mà thôi.

"Tình trạng bây giờ của anh cháu thế nào rồi ạ?" Taeyeon sốt ruột hỏi bác sĩ sau khi thấy ông tháo ống nghe và phụ tá ở sau đóng sổ ghi chép lại, vị bác sĩ này cũng chính là người hôm qua đích thân phẫu thuật cho anh cô.

"Đừng lo lắng, anh cháu đã ổn định rồi, sẽ hồi phục được thôi, chỉ hơi mất thời gian một chút."

Đôi mắt đỏ hoe của Taeyeon hiện lên vẻ mừng rỡ, không ngừng cuối đầu cảm ơn. Chỉ cần hồi phục là tốt rồi, thời gian bao lâu không quan trọng. Cô tin là mình sẽ lo được anh trai mình.

Sau khi tiễn bác sĩ ra ngoài, Taeyeon lập tức quay trở về với Jiwoong, thấy anh đang hướng đôi mắt áy náy, buồn bã về mình mà Taeyeon vô cùng đau lòng.

"Anh cũng nghe rồi đó, bác sĩ bảo là anh không sao nữa, đừng lo lắng nha." Taeyeon nắm chặt tay anh, mỉm cười liên tục trấn an.

Jiwoong vẫn còn đang gắn ống thở vì thế trả lời có chút khó khăn, anh chỉ gật đầu chứ không lên tiếng, nhưng ánh mắt thôi cũng đã làm cho Taeyeon biết anh muốn nói gì.

"Anh cứ yên tâm tịnh dưỡng đi, em không sao hết, mọi thứ đều ổn thoả, em không gặp vấn đề gì bởi vì nhờ có mấy cậu ấy giúp đỡ rất nhiều." Vừa nói Taeyeon vừa đánh mắt của về phía Tiffany, Da Hye và Seo A đang ngồi cách đó một khoảng.

Lần này thì ánh mắt Jiwoong ít nhiều lộ ra một chút an tâm rồi.

Ngoài dự đoán là cảnh sát vậy mà không tới, cho nên sau khi Jiwoong ngủ rồi Taeyeon liền quay trở về bàn nói chuyện tiếp với ba người bạn của mình, rồi mắt thấy đã gần 12 giờ trưa thì lên tiếng hối thúc bọn họ ra về, đặc biệt là Tiffany, nàng phải trở về rồi, vì lúc sáng Taeyeon đã vô tình bắt gặp vẻ mặt ghét bỏ của nàng đối với bộ quần áo trên người, trong lòng cô vừa áy náy vừa buồn cười.

"Buổi chiều tôi quay lại rồi mua đồ ăn cho cậu." Đứng trước cửa phòng bệnh, Tiffany nhàn nhạt nói.

Taeyeon lập tức xua tay lắc đầu: "Không cần đâu, cậu đừng quay lại nữa, tối nay tôi cũng phải về kí túc xá mà, ngày mai còn phải đi học."

"Thế à, ừm, đành thôi vậy." Tiffany gật đầu thỏa hiệp, trên mặt nàng không có biểu tình gì nhưng trong lòng thì đang lan toả niềm vui không tên.

Taeyeon muốn đưa ba người tới cổng bệnh viện nhưng đường xa nên cả ba đều từ chối, trước khi đi còn nói sẽ gọi đồ ăn từ căn tin mang lên cho cô, Taeyeon cảm động không thôi.

Taeyeon quay vào phòng, đến bộ ghế sô-pha thả người ngồi xuống, ánh mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà. Sau một ngày mệt mỏi rốt cuộc hiện tại cô cũng đã có một không gian riêng cho mình, để bản thân cô có thể sắp xếp lại toàn bộ tâm trạng.

Chuyện đêm qua Taeyeon không kiềm nén được cảm xúc mà bày tỏ tình cảm với Tiffany dẫn đến một loạt câu nói phía sau của nàng làm cô vô cùng bối rối, mà cũng có vui mừng. Thế nhưng cũng vì vậy mà tâm tình Taeyeon càng lúc càng rối bời, hiện tại cô không biết mình nên đối diện với Tiffany thế nào nữa.

Không khó để Taeyeon nhận ra kì thực hiện tại tình cảm của mình là đến từ một phía, Tiffany không thích cô. Nhưng việc nàng không bài xích, ngược lại còn nói mấy lời cổ vũ kia mới là nguyên nhân chính khiến Taeyeon đau đầu. Phải chi nàng lạnh lùng từ chối, lạnh nhạt với cô một chút thì bây giờ cô đã không khó xử thế này rồi.

Nhưng Taeyeon cũng tự hỏi lòng mình, cô sẽ chịu được khi Tiffany lạnh nhạt với mình sao?

"Tôi cho phép cậu tiếp tục thích tôi đấy..."

Câu nói này lại một lần nữa xuất hiện trong tâm trí Taeyeon, cô cũng không đếm được từ đêm qua đến giờ, đây đã là lần thứ mấy mình nghĩ tới nó rồi, chỉ biết là mỗi lần nghĩ tới khóe môi đều vô thức cong lên.

Và lần này cũng không ngoại lệ.

Taeyeon co người ngồi trên sô-pha, úp mặt vào đầu gối với mục đích giấu đi nét mặt vui vẻ của mình, nhưng hai lỗ tai ửng hồng bên ngoài đã bán đứng cô hết thảy. Không biết là bản thân cười ngốc bao lâu, chỉ là đến khi tiếng gõ cửa vang lên thì Taeyeon cũng đã dần bình tĩnh lại.

Là đồ ăn của bọn họ gọi cho cô.

Ăn xong Taeyeon vào nhà vệ sinh rửa tay rửa mặt sau đó ra ngoài kéo rèm cửa sổ lại, tránh để ánh nắng ban trưa làm phiền đến giấc ngủ của anh mình, sau đó Taeyeon vô thức bước về chiếc giường trống còn lại, nơi mà Tiffany đã nằm hôm qua, cô mang theo ánh mắt nhu hòa ngồi ở mép giường, nhìn chăm chăm trên khoảng không lạnh lẽo, thế nhưng trong đầu cô đã sớm phát họa được hình ảnh khi ngủ của người kia.

Bởi vì đêm qua,trong bóng tối cô đã lén lút nhìn rất kĩ.

Cứ ngỡ nói ra Taeyeon sẽ tìm thấy một con đường mới để đi, ai ngờ nó lại phản tác dụng, bây giờ đưa cô vào chỗ không thể quay đầu lại.

.

Buổi chiều Jiwoong tỉnh dậy một lần nữa, lần này thì sắc mặt của anh đã tốt hơn rồi, dù cơ thể vẫn không cử động được nhưng ít nhất đã có thể nói chuyện bình thường.

Anh bảo Taeyeon cứ an tâm trở về trường đi, một lát nữa sẽ có bạn anh tới chăm sóc, không cần lo lắng. Taeyeon hỏi người đó là ai nhưng Jiwoong lại cứ tránh nặng tìm nhẹ bảo là đồng nghiệp bình thường, sau đó kiên quyết ngậm chặt miệng không nói thêm gì nữa. Taeyeon có chút không tin nhưng cô cũng không phải người thích đào sâu vào chuyện người khác cho nên đồng ý, bảo anh phải giữ gìn sức khỏe cho tốt, mỗi ngày buổi tối mình sẽ đến thăm.

Ở một góc khuất của hành lang, có người dõi theo bóng lưng Taeyeon rời đi hoàn toàn rồi mới bước vào phòng bệnh của Jiwoong.

"Đã giải quyết với bên phía cảnh sát, em có thể yên tâm."

Jiwoong biết người đến là ai cho nên chẳng thèm mở mắt ra chỉ gật đầu rồi thôi.

Người đó nói thêm: "Ông ấy nói em làm rất tốt, số tiền đã được chuyển vào trong tài khoản của em rồi."

Lúc này Jiwoong mới mở mắt ra, sắc mặt lạnh lẽo nhìn người phụ nữ trước mặt, không chút kiên nhẫn: "Tôi biết rồi, nếu không còn gì nữa thì cô về đi."

Jiwoong thấy được sau lời mình nói, sắc mặt người phụ nữ xinh đẹp kia khẽ biến, nhưng anh không quan tâm, tàn nhẫn xoay mặt đi.

"Em không muốn gặp mặt chị đến vậy sao?" Giọng điệu mang theo rõ nét buồn bã cùng tủi thân.

"Giữa chúng ta còn có gì để nói mà phải gặp mặt đây?" Jiwoong trào phúng nở ra nụ cười, trong mắt toàn là bi thương.

-----

Nhân vật có lời muốn nói:

Lớp trưởng Kim: Thật mong ngóng người mà bạn cùng bàn lựa chọn dùm đó nha!

Bạn học Hwang cùng bàn:


Au: Hoàn, kết SE với sự ra đi đầy thương tiếc của Tae baebae...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top