Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22: Rắc rối trong đại hội thể thao




Chủ nhật, 6 giờ sáng, trước hành lang dãy phòng kí túc xá nữ sinh.

"Nhanh lên sắp tới giờ tập họp rồi." Taeyeon nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi cao giọng hối thúc ba người bạn cùng phòng của mình.

"Ra ngay ra ngay, đợi Da Hye cắt dùm tôi cộng chỉ thừa này cái." Seo A lớn giọng trả lời, sau đó nhìn thấy Tiffany xong xuôi rồi mà đang đứng đợi mình thì nói với nàng: "Cậu ra ngoài đó với Taeyeon trước đi, không thôi cậu ấy cứ hối mãi."

Tiffany nhướng mày hết nhìn Seo A rồi lại nhìn Taeyeon ngoài cửa rồi lại quay vào nhìn Seo A, hỏi: "Bộ tôi ra ngoài đó thì cậu ấy không hối nữa à?"

"Ừm, có thể lắm!" Da Hye đang loay hoay tìm kéo nghe thế cũng quay lại đáp lời nàng một cái.

Tiffany có chút câm nín, kì thật ban đầu nàng không ra ngoài trước là bởi vì sợ bầu không khí giữa mình và Taeyeon sẽ trở nên ngại ngùng, nhưng bây giờ đúng thật hết cách rồi, cả hai người đều bảo nàng ra ngoài, nếu nàng không ra bọn họ lại nghĩ nàng và cô xích mích nhau nữa thì mệt, vì vậy Tiffany miễn cưỡng gật đầu: "Thế tôi ra trước đây."

Hai người rất nhanh liền gật đầu.

Tiffany thở dài rồi đi ra ngoài, nhưng ra ngoài lại thấy không chỉ có Taeyeon ở đây mà còn có một bạn nữ khác nữa, hình như là người ở phòng đối diện, hai người họ đang nói cái gì thì Tiffany không nghe rõ, nàng chỉ thấy người bạn đó đưa bánh mì cho Taeyeon.

Nàng khẽ nhíu mày, không cầm lòng được mà tiến về chỗ hai người các cô đang đứng.

"Cậu nhận đi mà, mình lỡ nhận lời của  cậu ấy rồi, bây giờ trả lại... mình sợ cậu ấy giận mất." Cô gái có dáng người nhỏ nhắn trước mắt đang rất túng quẫn nói.

Taeyeon: "Sẽ không giận cậu đâu, cứ nói do tôi là được, còn không hay là bây giờ cậu nói tôi biết cậu ấy đang ở đâu đi, tôi tự mình đến trả cũng được..."

Chuyện là Han Il So nhờ cô bạn này mang bữa sáng đến cho Taeyeon nhưng cô không muốn nhận, phải biết là ở trong trường này có một định nghĩa ngầm, đó là nếu nhận bữa sáng chính là thừa nhận đang trong mối quan hệ tìm hiểu sắp yêu đương. Tóm lại Taeyeon không cần biết Han Il So có biết điều này hay không, cô chỉ biết là mình không muốn nhận nó hay nói cách khác là thiếu nợ càng thêm thiếu nợ.

Đột nhiên lúc này ở sau lưng Taeyeon truyền tới giọng nói: "Có chuyện gì vậy?"

Taeyeon giật bắn mình vội tránh người sang một bên để nhìn xem rốt cuộc là ai đang muốn hù doạ mình, nhưng khi bắt gặp gương mặt xinh đẹp quen thuộc của Tiffany thì cơn giận vừa mới nhen nhóm lên đã lập tức bị dập tắt, cô nhẹ thở ra một hơi ổn định lại nhịp tim mình sau đó nói: "Han Il So nhờ bạn này đưa bữa sáng cho tôi, bây giờ tôi đang muốn trả lại."

Tiffany vừa nghe tới ba chữ 'Han-Il-So' trong lòng liền nhói lên một hồi khó chịu, nàng cau mày nhìn túi bánh trên tay Taeyeon rồi lại nhìn sang cô bạn đối diện, nhàn nhạt nói: "Vậy thì mau đưa cho cậu ấy mang về cho cậu ta đi chứ chờ gì nữa?".

Taeyeon: "Nhưng cậu ấy bảo không dám mang trả lại vì sợ Han Il So giận."

"Có gì mà không dám, bộ cậu ta còn có thể ăn thịt cậu à?" Tiffany đưa tầm mắt mình tới chỗ người bạn đối diện, có chút không vui hỏi.

"..." Cô nàng bị giọng điệu lạnh nhạt của Tiffany làm cho giật thót, có chút không nói nên lời.

Taeyeon thấy cô ấy khó xử thì không đành lòng, vì vậy nói: "Thôi được rồi, cảm ơn cậu nhé, cậu đi trước đi."

Chẳng đợi cho cô bạn kia kịp mừng rỡ và trả lời mình, Taeyeon đã lập tức nghe được giọng điệu mười phần lạnh lùng của Tiffany truyền tới: "Cậu đây là chấp nhận rồi đấy à?"

"Cũng hết cách rồi... để gặp rồi tôi trả tiền lại cho cậu ấy sau vậy."

Taeyeon vừa nói xong thì liền thấy được nụ cười lạnh của Tiffany, nàng nhướng mày phượng, nói: "Để xem cậu có trả được cho cậu ta không."

Taeyeon nghe nàng nói vậy cũng không phải là không có lí, nhưng hiện tại cô đúng là không biết phải làm gì, thấy sắc mặt nàng không vui Taeyeon liền trêu chọc: "Tôi trả cậu ta không nhận hay là cậu trả giúp tôi đi, Tiffany?"

Cứ ngỡ là Tiffany sẽ không đồng ý, ai ngờ: "Ừ, hôm nay nếu có gặp tôi sẽ trả giúp cậu... Còn bây giờ mau đem bỏ chỗ bánh này đi, cậu đã nói đi ăn sáng với tụi tôi rồi còn gì? Đừng nói là hôm nay bạn học Kim nuốt lời đấy nhé?" Tiffany híp mắt thăm dò Taeyeon.

"Hừ... Tôi có định ăn nó đâu nhưng cũng không bỏ, lãng phí lắm, để lát nữa mang cho Yang Kyun ăn, cậu ấy chắc bận bịu sáng giờ chưa ăn gì rồi." Taeyeon nhìn nhìn túi bánh nóng hổi trong tay rồi trả lời Tiffany.

Tiffany nghe xong liền cảm thấy đáy lòng mình đóng băng, còn có chút câm nín, nếu không phải sợ làm Taeyeon đau hẳn là nàng sẽ đánh cô một cái rõ mạnh mới được. Mới vừa thoát được một người giờ lại tự chui đầu vào lưới của người khác. Nàng có nên nói là cô bị ngốc nặng không?

"Yang Kyun thích cậu đấy, bộ cậu định đáp lại tình cảm của người ta à?" Hết cách rồi, Tiffany đành phải bán đứng Yang Kyun luôn vậy, nàng âm thâm thở dài trong lòng.

Taeyeon: "Gì nữa đây...? Cậu mà cũng muốn chọc ghẹo tôi à?", dù nói như thế nhưng Taeyeon biết Tiffany rất ít khi nói đùa, vì thế cố làm xao nhãng vấn đề đi.

"Tôi nói thế thôi còn cậu không tin thì tuỳ, mang túi bánh tới đi rồi tối nay cậu sẽ được lên hot topic trên S-one với Yang Kyun." Tiffany khoanh tay tựa vào tường hướng ánh mắt về phía cửa phòng 027 nói, nàng đang thắc mắc vì sao hai người kia tới giờ còn chưa chịu ra nữa.

Trong lòng Taeyeon gào thét ba lần chữ 'không muốn' sau đó ủ rũ trả lời: "Haiz... đành thôi vậy... A, hay là đưa cho Da Hye với Seo A được không?", suy cho cùng thì cô vẫn không muốn lãng phí.

Ban đầu Tiffany kiên quyết muốn bỏ túi bánh đó đi nhưng nghe Taeyeon nói vậy thì nàng nghĩ tới cái gì đó, khoé môi khẽ nhếch một chút rồi gật đầu: "Ừm, thế cậu vô đưa cho hai cậu ấy đi rồi tôi với cậu đi ăn sáng."

Điều này có nghĩa là cô sẽ ăn riêng với Tiffany sao?

Trong lòng Taeyeon lập tức hứng khởi, không nói hai lời lập tức xoay người đi về phòng bọn họ, khoảng tầm một phút sau thì quay trở lại với khuôn mặt đỏ bừng.

Tiffany nhận ra liền không khỏi thắc mắc: "Mặt cậu làm gì mà đỏ dữ vậy?"

Taeyeon: "Không có gì, không có gì... Chúng ta mau đi ăn thôi.", cô hối thúc, lại thấy nàng vẫn không chịu di chuyển thì lấy hai tay để lên vai nàng đẩy đi: "Nhanh lên, sắp trễ mất rồi."

Taeyeon và Tiffany đi rồi thì ở trong căn phòng nọ có một người nào đó đang chui trong lòng một người khác mà xấu hổ vì vừa bị Taeyeon bắt quả tang tại trận 'môi chạm môi'.

.

7 giờ sáng.

Sân vân động trường cao trung GG lúc này đã đông nghịt người, trên khán đài cũng chỉ còn lưa thưa vài chỗ.

Lớp nào cũng muốn thể hiện để cho lớp khác thấy bản thân chịu chi cỡ nào, chịu chơi ra sao, vì thế khắp mọi ngõ ngách khán đài bấy giờ đều bị băng rôn, khẩu hiệu, bảng đèn led cổ vũ bao phũ.

Trái ngược hoàn toàn với bọn họ, lớp S khối 10 ở một góc trên khán đài đang cực kì im ắng, ngoại trừ chiếc áo lớp màu hồng được thiết kế logo vô cùng kì công ra thì hầu như không có bất kì dụng cụ cổ vũ nào khác nữa.

Nguyên do là vì Taeyeon không cho phép bọn họ tiêu tốn nhiều tiền. Cô bảo tiền quỹ lớp nên để dành để sau này tổ chức những hoạt động ngoại khoá bổ ích hơn, còn cổ vũ thế này thì cứ nhờ vào cổ họng và đôi tay là được. Mặc dù ban đầu mọi người không đồng ý cho lắm vì một năm chỉ có một lần được thể hiện, nhưng sau đó vì không thuyết phục được Taeyeon nên bọn họ cũng đành đồng ý, dù sao lớp trưởng cũng là muốn tốt cho lớp mà. Thế là bây giờ cả bọn con trai đều chỉ biết ngậm ngùi ngưỡng mộ mấy lớp bên cạnh, kết quả là sau đó bị Seo A giáo huấn cho một trận đến ngoan ngoãn.

Các môn cá nhân như ném lao, bật cao, nhảy xa... được tổ chức trước tiên, còn buổi chiều mới tới các bộ môn chạy.

Ở mọi môn, lớp S của bọn họ đều chiếm được giải làm cho các lớp khác ganh tị vô cùng, thế là đám người đó hùa nhau cô lập lớp S trên khán đài, còn hò hét cổ vũ cho lớp nào mà miễn là đối thủ của lớp S. Nhưng cũng vì hành động xấu đó mà bọn họ bị các anh chị lớp trên chướng mắt, đặc biệt là những anh chị thuộc cán bộ nhà trường có quan hệ thân thiết với Taeyeon, bọn họ đã kéo nhau đến cổ vũ cho lớp S, làm cho mấy lớp kia đen cả mặt nhưng không dám thái độ gì thêm.

"Xin lỗi mọi người, tôi đã cố hết sức rồi..." Da Hye có chút không vui nhìn những người bạn lớp mình nói.

Bộ môn mà Da Hye tham gia là nhảy xa, thành tích tính đến hiện tại của cô là thứ hai, thua người thứ nhất 4cm.

"Không sao đâu, cậu làm như thế là quá tuyệt vời rồi á, tụi mình tự hào về cậu lắm!" Junho đẩy đẩy mắt kính cận, vội đặt tập văn mà cậu đang học thuộc xuống bước đến an ủi cô.

"Đúng vậy đúng vậy, nếu là tụi mình cũng chưa chắc bằng được cậu đâu, đừng có buồn nè."

[. . .]

Da Hye cuối gập người, cảm động nói: "Cảm ơn các cậu!"

Cả đám con trai lập tức hò hét cổ vũ, xốc lên lại tinh thần cho cô.

Đợi cho Da Hye đi về phía mình, Seo A liền nghiêm túc an ủi, bàn tay thì lén lút nắm lấy ngón út của Da Hye lắc lắc: "Cậu đã làm rất tốt rồi mà, sao còn xin lỗi nữa?"

"Nhưng tôi có đạt được huân chương vàng đâu..." Da Hye rầu rĩ nói, mục tiêu của cô là huân chương vàng để có thể tặng cho Seo A, bây giờ không đạt được nên tiếc vô cùng.

Seo A nhăn mày không đồng ý: "Huân chương vàng cái gì? Chúng ta tham gia cho vui thôi, không có đặt nặng thành tích, tôi đã nói với cậu từ đầu rồi mà."

"Tôi hơi tiếc... Chỉ một chút nữa là..."

"Không có gì phải tiếc hết, cậu đã làm cực kì tốt rồi, là hạng hai đó, cậu vượt bậc hơn rất nhiều người. Nếu nói tiếc cũng không đến lượt cậu đâu Jang Da Hye."

Da Hye và Seo A cùng lúc xoay đầu nhìn về hướng giọng nói phát ra, là Taeyeon, bên cạnh cô là Tiffany. Bọn họ bất chợt nhận ra một điều, đó là không biết từ lúc nào hai người này cũng như hình với bóng vậy.

Da Hye: "Các cậu tập dợt xong rồi hả?", ánh mắt nhìn Taeyeon có chút né tránh bởi vì vẫn còn ngại chuyện ban sáng. Có điều ngón tay út bên dưới vẫn kẹp chặt tay Seo A không cho cô nàng rời đi. Từ lúc vừa thấy Taeyeon, Seo A đã không ngừng ra hiệu cho cô thả ra rồi.

Taeyeon đương nhiên là nhận ra sự bí bách của Da Hye cùng với sự mờ ám của hai người trước mặt nên cười thầm trong lòng: "Ừm xong rồi, tập nhiều chiều không có sức chạy lại phản tác dụng."

Da Hye gật đầu rồi lại thở dài.

"Cái người này, sao hôm nay đột nhiên bi quan dữ vậy?" Seo A bất mãn đánh nhẹ lên vai cô ấy một cái, cô nàng không muốn thấy Da Hye như vậy chút nào.

"Tại tôi cảm thấy mình có thể làm tốt hơn như thế nữa..."

"Cậu còn hai cơ hội nữa mà? Năm sau với năm tới vẫn đang chờ cậu kìa." Tiffany rũ mi nhìn chai nước trên tay mình nhàn nhạt lên tiếng. Nàng thật sự không hiểu, rõ ràng đây cũng chỉ là giải trí mà thôi vì sao ai nấy đều đặt nhiều tâm huyết như vậy. Nếu không phải vì Taeyeon nàng thật sự không muốn tham gia những thứ này một chút nào.

Seo A liếc mắt nhìn sang Tiffany một cái vừa cảm thán vừa khâm phục, nhìn lạnh lùng im lặng thế thôi mà cứ mở miệng thì đều nói ra câu chí lí.

Da Hye: "Chỉ sợ tới đó tôi không thể có thể trạng tốt như hiện tại, haizz..."

"Tưởng gì, thì cậu chăm chỉ luyện tập đi, tôi không ngại làm người đốc thúc cậu đâu." Seo A nhún nhún vai, trề môi nói.

Da Hye vừa nghe, đôi mắt liền sáng rỡ: "Thật không?"

Seo A cảm thấy mình lại đang muốn chơi với lửa rồi, cô nàng làm bộ suy tư: "Hmmm... Hay để tôi nghĩ lại đã."

.

Sau bộ môn nhảy xa, đại hội cũng được tạm dừng khoảng chừng hai tiếng đồng hồ từ 11 giờ trưa đến 1 giờ chiều để học sinh có thể đi ăn trưa và nghỉ ngơi một chút, cũng như để ban tổ chức chuẩn bị lại mặt sân ở trạng thái tốt nhất cho các cuộc thi chạy buổi chiều.

Cuộc thi chạy được chia ra theo khối và mỗi khối được chia làm hai đợt, mỗi đợt là năm lớp, tính thành tích riêng sau đó tổng hợp lại cả hai và công bố kết quả.

Theo thứ tự 12, 11, 10 vì thế lớp S khối 10 thi vào đợt cuối cùng, cũng như màn kết thúc của đại hội thể thao, cho nên thu hút được khá nhiều sự chú ý.

Ở trên khán đài, hai mươi bảy người lớp S đang điên cuồng hò hét cổ vũ, âm thanh so với bất cứ lớp nào khác cũng vang dội hơn, vì sao ư? Còn phải hỏi, đương nhiên là vì nữ thần lớp trưởng cùng với nữ thần mới chuyển tới của bọn họ song kiếm hợp bích ra trận rồi.

Bất quá lần này thì cổ vũ lớp S không chỉ có mỗi bọn họ mà ở bên khu vực lớp E nào đó cũng đang có một đám con trai cầm băng rôn ba chữ 'Kim Tae Yeon' reo hò vô cùng lớn. Người dẫn đầu cầm loa không ai khác chính là Han Il So, thật sự nhìn không ra bộ dáng thiếu gia hào hoa thường ngày nữa.

Và cũng may cho cậu ta là lớp E đã thi vào đợt đầu tiên cho nên lúc này không có đối đầu với Taeyeon, nếu không chắc cậu chàng phải mang danh kẻ mê gái phản lớp rồi.

"Vẫn là câu nói cũ, thắng thì vui mà không thắng cũng không sao hết! Đây là lần đầu tiên chúng ta tham gia, lần này không tốt thì còn hai năm tới để cố gắng, không việc gì phải buồn có biết không?" Taeyeon ra vẻ của người lớp trưởng, của người đội trưởng dặn dò các thành viên còn lại trong nhóm.

Tiffany, Tak Ryoo và Yang Kyun cùng gật đầu.

"Được, cố gắng hết sức để không hối hận!" Taeyeon vừa quyết liệt hô vừa đưa bàn tay ra trước.

Tiffany không đợi giây nào đã lập tức chồng lên tay cô, kế tiếp là hai người kia.

"Cố gắng hết sức!" Cả bốn cùng hô vang.

Đó là khẩu hiệu suốt một tuần này mà bọn họ vẫn hay dùng khi luyện tập.

Vị trí đứng giống hoàn toàn với lúc đầu Yang Kyun sắp xếp.

Bầu không khí nóng lên dần theo từng khẩu hiệu của trọng tài, cho đến khi tiếng súng vang lên là trực tiếp bùng nổ.

Taeyeon đứng chờ tới lượt mình mà không khỏi âm thầm thở dài khi nhìn về phía khán đài lớp S, thật sự không khó để tìm được bọn họ, bởi vì không biết bọn họ lôi đâu ra mấy cây kèn đồ chơi em bé rồi thổi rùm beng cả lên, lại còn vác ra mấy cái nồi cái chảo gõ đến quên trời quên đất, nói bọn họ lập dị cũng không sai biệt là bao.

Người đầu tiên là người phải có kỹ năng phản xạ tốt nhất, và Yang Kyun đã không phụ sự kì vọng của mọi người, tiếng súng vừa vang lên cậu đã nhanh nhạy rướn người về phía trước, khoảng tầm năm mươi mét đã thấy rõ được khoảng cách với người ở vị trí thứ hai. Sau đó không lâu, thanh gậy trong tay được chuyền hoàn hảo đến Tak Ryoo, cậu ấy là người có tốc độ chậm nhất trong bốn người nhưng so về độ bền thì đặc biệt rất tốt vì thế rất thuận lợi giữ vững vị trí dẫn đầu, chỉ là khoảng cách với người thứ hai đã được thu hẹp lại còn khoảng bốn bước chân.

Tiffany thấy Tak Ryoo sắp đến thì bắt đầu xuất phát, thế là cây gậy tiếp sức vẫn được chuyền tốt cho nàng, tốc độ của Tiffany là tốt nhất, lại có lợi thế là người nhận gậy đầu tiên ở lượt thứ ba và thi đấu cùng lượt với các nữ sinh, thế là nàng lập tức kéo dài khoảng cách với người thứ hai một đoạn rất xa.

Thanh gậy rất nhanh được chuyền tới cho Taeyeon, lúc bàn tay hai người chạm vào nhau, nàng cảm thấy như có dòng điện chạy vào người mình làm cho Tiffany có chút ngây dại trong lúc chạy giảm tốc độ, phải mất lúc lâu nàng mới kiềm nén lại được rung động trong lòng mình, rồi hướng ánh mắt dõi theo bóng lưng của Taeyeon.

Hôm nay Taeyeon buộc tóc đuôi ngựa rất cao, lộ ra cần cổ trắng bóc, ở dưới ánh nắng càng thêm phát sáng. Cô thoan thoắt chạy về phía trước, ánh mắt hiện rõ sự quyết tâm, bởi vì cô biết trên người mình đang mang theo niềm hi vọng của ba mươi con người lớp S, dù rất tập trung chạy nhưng bên tai vẫn truyền tới âm thanh cổ vũ của bọn họ, muốn Taeyeon không cảm động cũng khó.

Những tưởng phần thắng đã hoàn toàn nằm trong tay, nhưng không ngờ...

Đột nhiên Taeyeon ngã khuỵ xuống đường chạy, cô đau đớn la lên một tiếng với gương mặt tái nhợt thấm đẫm mồ hôi.

Cả khán đài không hẹn mà cùng ồ lên thật to, còn lớp S thì gần như bất động.

Nhưng tiếng ồ đó vừa dứt thì cũng là lúc Taeyeon gượng người chống tay đứng dậy, có điều lúc đó người thứ hai đã nhân cơ hội vượt được cô.

Trên mặt Taeyeon lộ rõ sự không cam tâm cùng tức giận, cô cố cắn răng nhịn đau rồi nâng bước khập khiễng chạy về đích, thật may vì vạch đích cách cô không còn xa nữa.

Vậy là Taeyeon trở thành người thứ hai cán đích.

Ở trên khán đài, lớp S cứ nghĩ là vừa rồi Taeyeon bị trợt chân nên té, vậy mà vẫn cố về đích thì cổ vũ nhiệt tình gấp đôi, mong cho cô không bị sa sút tinh thần giống như Da Hye lúc nãy.

Nhưng không ngờ là Taeyeon về đích rồi cũng không có lập tức nghỉ ngơi ngay mà kéo lê thân mình với những bước chân khó khăn tới bàn của tổ trọng tài.

Bọn họ trao đổi khá lâu, trên mặt Taeyeon cùng với bên các thầy trọng tài đều vô cùng căng thẳng, cuối cùng mọi người chỉ thấy vị trọng tài ngồi giữa đứng phắt dậy mạnh tay đập bàn một cái, chỉ ngón tay ra ngoài, rồi sau đó Taeyeon mang theo đôi mắt ửng đỏ rời đi, rõ ràng là cô đã bị ông ấy đuổi.

Ở trên khán đài lại được một trận bùng nổ.

Một phe thì cho rằng Taeyeon đã tự trượt chân té lại còn tới phàn nàn với trọng tài cho nên bị đuổi đi, còn bên còn lại bao gồm cả lớp S không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể nỗ lực khiến cho đám người kia ngưng bàn tán được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Sau đó cả bọn rủ nhau rời khỏi khán đài chạy xuống chỗ lớp trưởng của bọn họ.

Cho dù chuyện gì xảy ra, bọn họ đều tin tưởng Taeyeon sẽ không sai.

Ngay khoảng khắc thấy Taeyeon ngã xuống, đại não Tiffany còn chưa kịp định hình tình huống thì chân đã bắt đầu hướng về phía cô mà gấp gáp chạy tới, nàng càng không nhận ra gương mặt mình đã biểu hiện lo lắng đến tột độ.

Từ chỗ nàng đến chỗ của Taeyeon khá xa, vì thế khi Tiffany đến nơi là cùng một lúc với câu nói vang vọng của người trọng tài kia: "Chúng tôi không chấp nhận khiếu nại, em lập tức rời khỏi đây nhanh nếu không tôi sẽ huỷ luôn kết quả của lớp em đó!"

Tiffany thấy khi câu nói đó vừa dứt thì gương mặt Taeyeon liền đờ ra, rồi kế tiếp là sửng sốt và sợ hãi, đôi mắt đỏ hoe cũng bị hơi nước kéo nhanh tới. Tiffany thấy được Taeyeon dường như muốn nói cái gì đó nhưng rốt cuộc cô vẫn nhịn lại, bằng chứng là hai bàn tay cô đang siết chặt khẽ thả lỏng ra đầy bất lực. Cuối cùng cô ấy thấp giọng 'Dạ' một tiếng rồi tập tễnh rời đi.

Mọi thứ mà Tiffany vừa chứng kiến được khiến cho trái tim nàng lập tức đau nhói vô cùng, sự khó chịu không ngừng lan toả trong lòng Tiffany, sắc mặt nàng ngưng trọng vài giây rồi liếc mắt tới người mới nặng lời với Taeyeon thì hiện lên sự ghét bỏ. Cho dù nàng không biết là có chuyện gì nhưng Tiffany thật sự không nhìn nỗi Taeyeon bị như vậy, huống chi nàng tin cô không bao giờ hành động việc gì mà không có lí do.

Taeyeon vừa mệt vừa buồn bực cuối gầm mặt đi về phía trước mà không chú ý tới xung quanh nữa cho nên không phát hiện Tiffany đã tới. Chỉ đến khi nghe được giọng điệu lạnh lẽo có phần cường ngạnh sau lưng vang lên, Taeyeon mới kinh ngạc quay đầu lại.

"Là giáo viên thì có thể tuỳ tiện lớn tiếng với học sinh à thưa thầy?...A, có lẽ là do thầy dạy lâu quá rồi nên quên mất một số quy tắc cơ bản của giáo viên cũng phải... Vậy có cần em giúp thầy nhắc lại không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top