Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 25: Lưu manh




"Chúng ta đến đây làm gì?" Tiffany ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mắt và đặc biệt chú ý với biển ngữ đủ màu sắc phía trên, xoay đầu khó hiểu nhìn Taeyeon đang dựng chiếc xe đạp của cô, hỏi.

"Il So nói bác sĩ này rất giỏi, có thể làm cho bàn tay cậu hồi phục hoàn toàn đó."

"Il So???"

"Ừm là Han Il So, lần trước tôi nhờ..."

"Thôi không cần đâu, tay tôi đã khỏi rồi, chúng ta về kí túc xá đi." Tiffany dứt khoát trả lời, nghe thấy hai chữ Il So đó cả vế sau nàng đều nghe không lọt lỗ tai nữa.

Taeyeon không tinh ý vì thế nghĩ là nàng ngại phiền phức cho nên liền cau mày: "Tôi thấy mỗi lần cậu muốn co ngón tay lại đều rất khó khăn thì sao gọi là khỏi hẳn được, vào trong đi, nhân lúc này vẫn chưa quá lâu cậu nên điều trị đi tránh để lại di chứng cho sau này."

Tiffany nhìn ánh mắt kiên định của Taeyeon trong lòng thở dài một hơi, nàng vốn định sẽ để như thế này đợi tới ngày ba nàng về sẽ chú ý đến nó cũng như khiến cho ba nàng quan tâm nàng thêm một chút, nhưng có vẻ như suy nghĩ này của nàng ấu trĩ quá rồi, vốn dĩ Tiffany đã biết rõ rất lâu nữa nàng vẫn sẽ không thể gặp được ba mình.

"Ừm... cậu nói đúng." Tiffany miễn cưỡng gật đầu.

"Vậy chúng ta mau vào trong thôi, bác sĩ chỉ làm tới tám giờ." Taeyeon không giấu được vui mừng nói.

"Được." Tiffany gật đầu nhìn Taeyeon mỉm cười, sau đó thuận thế nắm lấy bàn tay cô đang đưa về phía mình cùng nhau đi vào trong.

.

"Đây là các bài luyện tập trong vòng hai tháng tới, cậu nhớ không được bỏ sót ngày nào đâu đó, còn có thuốc này nữa, mỗi ngày uống hai lần, sáng và tối sau khi ăn."

Tiffany nhìn Taeyeon bên cạnh cầm bảng lưu ý mà bác sĩ đưa lật qua lật lại đọc còn kĩ càng hơn mình thì buồn cười, đột nhiên nàng rất muốn đưa tay xoa lấy gương mặt nghiêm túc của cô, và vừa nghĩ thì tay cũng đã làm.

Bàn tay Tiffany nhẹ nhàng áp lên một bên gò má trơn bóng của Taeyeon, cái mát lạnh trên đó xông vào bàn tay làm cho nàng thực yêu thích không muốn rời đi.

Taeyeon cũng bị động tác bất ngờ của Tiffany làm cho giật mình, nhưng cô không có thắc mắc cũng không phản ứng gì mà cứ giữ nguyên tư thế ấy nhìn vào tờ giấy trên tay mình.

Lúc này chỉ có trời biết đất biết và chính Taeyeon biết hiện tại trái tim cô đã đập loạn đến sắp hỏng rồi. Cô đang sung sướng tới muốn phát điên, rất muốn ước thời gian này có thể trôi chậm lại một chút

Đột nhiên Tiffany lên tiếng: "Cậu đối xử với tôi tốt như thế mà không cần tôi đáp lại thứ gì sao, Taeyeon?"

"....."

Cơ thể Taeyeon khẽ run lên một cái, trái tim trong ngực đập càng lúc càng nhanh, cô khó khăn kéo lên khóe môi, hỏi  thật nhỏ: "Cậu đang nói cái gì vậy?"

"Cậu thật lưu manh, không cho người khác thích mình nhưng cứ luôn hành động khiến người ta rung động..."

Cho đến lúc này thì Taeyeon biết mình không thể trốn tránh ánh mắt kia nữa, cô ngẩng đầu, ánh mắt lập tức chạm với đôi mắt nhu hòa đối diện, nó ôn nhu đến mức khiến lòng cô muốn tan chảy ngay tức khắc, đây là lần đầu tiên Taeyeon thấy được một Tiffany như thế này.

"Nhưng không phải còn cậu chưa rung động sao? Cũng chưa tới mức lưu manh đâu."

Tiffany: "Sao cậu biết tôi chưa?"

"Tiffany, cậu..." Taeyeon khẽ giật mình, đôi chân theo bản năng lùi lại một bước.

Thấy cô vừa động, bàn tay nàng đã lập tức nắm lấy vai cô giữ cô lại: "Đứng im đó đi, cậu sợ cái gì, sợ tôi ăn thịt cậu à?"

Taeyeon ấp a ấp úng: "Làm, làm gì có..."

Lời nói và biểu cảm của cô chính là hai thái cực hoàn toàn đối lập.

Tiffany nâng giọng ra lệnh: "Không có thì đứng im đó nghe tôi nói."

Taeyeon lắc đầu rồi lại gật đầu, hoang mang mà nhìn Tiffany giống như đứa trẻ ngoan đợi mẹ dạy bảo.

Tiffany yên lặng nhìn Taeyeon hồi lâu, cho tới khi cô nghiêng đầu kỳ lạ nhìn nàng thì Tiffany mới hít một hơi thật sâu, nói như đinh đóng cột:

"Rung động rồi."

Ba chữ ngắn gọn chính thức xé rách vẻ mặt bình tĩnh của Taeyeon.

"... Hả? Cái gì?", cô nghe rõ nhưng đại não rối đanh của cô buộc cô hỏi lại.

"Tôi nói là tôi rung động rồi.", thái độ Tiffany thật nghiêm túc.

Taeyeon nghe xong chỉ cảm thấy trái tim mình 'bùm' một tiếng vỡ tung, cả người thì cứ đứng bất động mở to đôi mắt nhìn Tiffany với vẻ không thể tin được, môi cô cũng run rẩy mấp máy mãi nhưng không thể nói thành lời.

"Tiffany, cậu, cậu... có biết..." Taeyeon chấn kinh lắp bắp hỏi lại.

Mặc dù hiện tại Tiffany cũng đang vô cùng ngượng, nghe câu hỏi của cô rất muốn nổi giận nhưng nàng vẫn nhân nhượng thở dài một hơi rồi gật đầu, trả lời cô: "Tôi biết mình đang nói gì, lời tôi nói ra tôi đều rất rõ, cậu không cần bận tâm."

"Thế, thế tại sao... cậu lại..."

"Tôi lại thế nào? Tôi rung động với cậu thì nói rung động với cậu thôi."

Taeyeon vẫn không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt mình. Trước nay cô chưa từng nghĩ đến việc có ngày Tiffany sẽ thích bản thân, vì thế lúc này nói thẳng ra là Taeyeon đang rất sốc, hơn nữa phần lớn cảm xúc của cô hiện tại là loạn, vừa mừng rỡ lại vừa hoang mang, còn xen lẫn một chút buồn bã. Tất cả khiến cho Taeyeon không biết nên đối mặt với nàng thế nào.

"Việc này... Tiffany..."

Nghe cô một lần nữa gọi tên mình, trái tim Tiffany khẽ chững lại, chững lại không phải vì rung động mà là vì sợ hãi.

Đột nhiên nàng cảm thấy thật bất an.

Thế nhưng Tiffany vẫn ôn nhu nhìn cô, nhẹ giọng kêu: "Cậu nói đi."

"Có phải cậu nhầm lẫn gì rồi không, Tiffany?... Sao, sao cậu có thể thích tôi được? Trước đó không phải vẫn rất bình thường à?"

"Tại sao tôi lại không thể thích cậu?" Tiffany nhìn cái nhíu mày trên gương mặt tràn đầy lo lắng của Taeyeon thì trong lòng chua xót, chẳng lẽ tình cảm của nàng thật sự khiến cô khó xử đến mức này sao?

Taeyeon né tránh ánh mắt đã bắt đầu nhiễm một tầng buồn bã của Tiffany, ngập ngừng trả lời: "Tôi... chỉ là tôi không biết mình có điểm gì để có thể được cậu yêu thích thôi."

"Đơn giản là cậu thôi, chỉ là thích thôi có cần phải để ý nhiều vậy không? Thế tôi hỏi cậu, lúc trước vì sao cậu lại thích tôi, tôi có điểm gì nổi bật để cậu thích à?"

Câu hỏi ngược lại đó của Tiffany trực tiếp làm cho Taeyeon cảm thấy câu vừa rồi của mình thật vô nghĩa, lộ ra nụ cười đuối lý: "Tôi cũng không biết nữa..."

.

"Lớp trưởng của các cậu đâu rồi?"

"Tại sao tôi phải trả lời cậu?"

"Cậu..."

"Được rồi, được rồi..."

Da Hye nhìn hai cái người mỗi lần gặp nhau đều như nước với lửa mà bất đắc dĩ thở dài bước lên can ngăn, cô nắm tay Seo A kéo về mình sau đó không lạnh không nhạt nói với Han Il So: "Taeyeon chưa có đến, cũng không biết là cậu ấy có đến không nữa... Cậu tìm cậu ấy có việc gì không? Chút nữa trở về tôi có thể giúp cậu chuyển lời.", thật ra từ nãy đến giờ cô cũng không liên lạc được với hai người kia.

Han Il So nghe Da Hye nói thế thì cũng bình tĩnh lại, trực tiếp đem cô nàng chanh chua nào đó xem như tàng hình, rất lịch sự hỏi Da Hye tiếp: "Lúc chiều, cậu có biết là Taeyeon gặp phải chuyện gì không, với chân của cậu ấy nữa, ngã mạnh như thế có bị thương hay không?"

Seo A ở một bên khoanh tay liếc xéo: "Quan tâm sao không trực tiếp đi mà hỏi?"

Han Il So nhíu chặt mày nhìn Seo A, vẻ mặt sắp mất kiên nhẫn: "Nếu tôi liên lạc được thì tôi đã không đến đây."

Dù gì thì cậu cũng là đại thiếu gia của một gia tộc lớn, từ trước đến nay ngoại trừ ba mẹ ra chẳng một ai dám lớn tiếng với cậu, hiện tại có thể nhẫn nhịn Seo A đến như vậy là bởi vì Han Il So nể mặt Taeyeon mà thôi. Nếu đổi lại là người khác, cậu chắc chắn sẽ không để cho cậu ta yên ổn học ở trường mấy năm tới rồi.

Da Hye không thẳng tính như Seo A, cô là một người tuỳ cơ ứng biến, rất không thích gây sự, vì thế cho nên lúc này cũng chẳng muốn chọc tới Han Il So, vội dỗ dành bạn gái mình: "Thôi mà, đừng làm khó cậu ấy nữa, cậu ấy cũng chỉ là lo cho Taeyeon mà thôi.".

Và một phần nguyên nhân khác là vì biểu hiện gần đây của Han Il So không tệ, cho nên ấn tượng xấu trước kia của Da Hye đối với cậu đã giảm đi rất nhiều.

Nhưng còn Seo A thi không được rộng lượng như Da Hye, một khi cô nàng đã ghét ai rồi chính là cả đời cũng không thay đổi, đừng mong cô thay lòng, trừ khi người kia chuyển kiếp thì may ra.

"Hừ, bây giờ cậu còn bênh vực cả cậu ta cơ đấy, vậy thì ở đây tâm sự với cậu ta luôn đi. Tôi.đi.trước!" Nói xong, Seo A không chút lưỡng lự xoay người bỏ đi.

Lá gan nhỏ của Da Hye lập tức bị doạ cho hết hồn, nôn nóng nói với Han Il So để kịp đuổi theo: "Ban nãy tôi có hỏi, cậu ấy nói không sao hết, sau đó thì đi với Tiffany theo ông thầy Sang... Bây giờ chắc có lẽ là về tới kí túc xá rồi."

"Vậy trước đó cậu ấy có nói tối nay sẽ tới đây dự lễ không?"

"Cậu ấy dặn lớp chúng tôi phải tham gia đầy đủ, còn cậu ấy thì tôi cũng không biết nữa."

"Cảm ơn cậu." Han Il So không giấu được sự hụt hẫng sau đó cười gượng nói cảm ơn với cô.

Da Hye khách sáo cười phất tay rồi liền vắt chân lên cổ chạy đuổi theo Seo A đi cách đó đã được một khoảng xa.

.

"Tiffany?" Taeyeon kêu khẽ, trong giọng cô ấy chất chứa đầy lo lắng.

"Không cần, tôi không sao." Tiffany nâng khóe môi của mình lộ ra nụ cười mệt mỏi, rũ đôi mi cong xuống đáp lại Taeyeon.

"Tôi..." Đôi mắt Taeyeon đỏ ửng nhìn chằm chằm bóng lưng đối diện mình, gương mặt cô tái nhợt đầy sợ hãi cùng hổ thẹn, cô cắn môi cuối gập người: "Thành thật xin lỗi cậu!"

"..."

Bầu không khí im ắng ngột ngạt bao phủ lấy hai người con gái, bao phủ lấy một trái tim đang co thắt đến nghẹt thở và một trái tim lạnh lẽo đến tận tâm can.

Tiffany không trả lời, Taeyeon cũng giữ nguyên tư thế chờ đợi.

Không biết là qua bao lâu, cho tới khi bọn họ nghe thấy tiếng rít gào của một cơn gió kéo đến, đem theo hơi thở lạnh giá của mùa đông thì Tiffany mới chợt bừng tỉnh lại.

Nàng ngẩng đầu nhắm mắt hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi quay lại nhìn về Taeyeon, sự tuyệt tình trong đôi mắt vừa mới đó đã không thấy tâm hơi: "Cậu làm gì vậy?"

"Xin lỗi cậu Tiffany." Taeyeon vẫn cuối gập người, một lần nữa nói với nàng.

"Ừ, tôi biết rồi... Cậu đứng lên đi."

Khoảng khắc Taeyeon ngẩng đầu lên nhìn nàng, Tiffany đã nhanh hơn một bước thu lại sự buồn bã trong khóe mắt.

"Trời tối rồi, phải trở về thôi." Tiffany nhàn nhạt mỉm cười nói với cô.

Taeyeon nghĩ đây là nàng lại cho cô bậc thang leo xuống giống như những lần trước nữa, liền vui mừng đồng ý: "Được được, cậu đứng đây đợi tôi một lát tôi lấy xe đến ngay."

"Không cần đâu, tôi chợt nhớ đã lâu rồi chưa có về nhà, cũng nên về một chuyến rồi." Vừa nói nàng vừa lục tìm điện thoại trong cặp của mình.

Taeyeon giật mình, ngơ ngác hỏi lại nàng: "Nhưng... ngày mai là thứ hai mà?"

"Tôi biết, sáng mai tôi sẽ đi sớm một chút để đến trường."

"Đâu cần phiền phức như..." vậy.

"Bác đến phía Tây bờ sông Seokchon đón cháu đi." Tiffany lạnh nhạt cắt ngang lời Taeyeon để nói với người trong điện thoại.

Sau khi cúp máy, nàng liền hỏi lại: "Vừa rồi cậu nói gì?"

Taeyeon cảm giác mình vừa bị tạt một gáo nước lạnh vì thế bây giờ không đủ can đảm nói lại, đành lãng tránh: "Không... không có gì."

"Vậy sao..." Tiffany dời ánh mắt khỏi cô, nhếch lên khóe môi tự giễu đầy thất vọng.

Nàng không biết hiện tại mình phải làm sao để đối mặt với Taeyeon nữa. Trước đây nàng đã tưởng rằng Taeyeon nói chưa tới thời điểm thích hợp yêu đương chỉ là một cái cớ để giữ mặt mũi, vì sợ khi ấy nàng sẽ từ chối. Thật không ngờ rằng những lời kia của cô đều là thật.

Vừa rồi Taeyeon đã từ chối nàng rồi.

Nghe có vẻ rất buồn cười đúng không? Người luôn nói thích mình lại từ chối tình cảm của mình. Tiffany cho tới hiện tại vẫn không thể tiếp thu được việc này. Nàng thật sự nghi ngờ Taeyeon có đang đang hiểu lầm tình cảm của cô dành cho nàng hay không.

Tiffany chỉ ước rằng bây giờ Taeyeon có thể hối hận, có thể đến nói với nàng rằng khi nãy cô chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi.

Nàng hứa sẽ không tức giận đâu...

Nhưng Tiffany cũng biết rõ tất cả những điều ước từ trước đến nay của mình chẳng có gì có thể thành sự thật, bởi vì những lời ước đó đều xuất phát từ sự tuyệt vọng nhất của nàng.

"....."

Nhìn bóng đen của cả hai kề vai nhau in trên mặt đất, tựa hồ rất xứng đôi làm cho Taeyeon càng chua xót, hốc mắt cô thoáng cái lại đỏ rực. Cô nhanh chóng né đi khỏi tầm mắt nàng rồi đưa tay lên lau nước mắt.

Trong lòng thầm tự mắng bản thân thật nhiều lần: Là do mày quyết định, mày khóc cái gì hả Kim Taeyeon?!

Khoảng chừng năm phút sau, một chiếc xe màu đen trông rất bình thường dừng ở trước mặt hai người. Taeyeon biết chắc chắn là người nhà của Tiffany đến rồi.

Và quả nhiên là vậy.

"Xe nhà tôi đến rồi, tôi về đây, cậu cũng mau về đi." Tiffany quay sang nhìn Taeyeon nhẹ nhàng nói, giọng điệu bình thản tới mức khiến cho người nghe là cô cũng phải sợ hãi, sợ hãi lời tỏ tình và không khí đau buồn vừa rồi giữa hai người chỉ là do Taeyeon cô nằm mơ mà thôi.

Taeyeon: "Ngày mai cậu sẽ đến trường mà... đúng không?"

Tiffany ngẩn người trong giây lát quan sát Taeyeon, sau đó không có trả lời, trực tiếp bước thẳng tới chỗ đỗ xe, cong người ngồi vào trong.

Thứ duy nhất mà nàng để lại cho Taeyeon chỉ là một cái thở dài đầy mệt mỏi.

Taeyeon yên lặng nhìn chiếc xe mang theo người mình thích rời đi cho đến khi mất hút rồi lửng thững quay trở về lấy xe đạp của mình.

.

"Taeyeon, sao chỉ có mình cậu vậy, Tiffany đâu rồi?" Da Hye đang ngồi dũa móng tay nghe tiếng mở cửa liền nhìn lên, thấy Taeyeon vừa vào đã đóng cửa ngay mà không có Tiffany thì thắc mắc, Seo A ở bên cạnh chơi game cũng bị lời cô ấy làm cho chú ý tới.

"Đừng nói với tôi là hai cậu lại cãi nhau đấy nhé? Hahaha... công chúa à là bạn bè tôi mới nhắc nhở, dù sao thì cậu cũng chỉ là công chúa thôi, đối với nữ hoàng vẫn nên nhún nhường một chút đi, nếu không sau này cậu sẽ bị ăn sạch không chừa cái gì đó..." 

"Á đau... Jang Da Hye cậu làm cái quái gì đó, nhéo tôi làm gì?!!" Seo A bị đau liền la toáng lên nhưng đôi mắt thì vẫn cứ chăm chú trên điện thoại.

Da Hye thấy bạn gái mình đau cũng không nỡ vì vậy lập tức giúp Seo A xoa xoa, rồi nhỏ giọng nói: "Suỵt. Hình như cậu đoán đúng đó, bọn họ cãi nhau rồi.", ánh mắt Da Hye thì không cần phải nói, hoàn toàn dán trên cái người đang thất thần đằng kia để dò xét tình hình.

Taeyeon ngồi thẩn thờ trên giường mình chốc lát lại nhìn qua điện thoại giống như đang chờ đợi tin nhắn từ ai đó, nhưng dường như không có ai gửi đến cả bởi vì màn hình điện thoại vẫn luôn tối đen như mực.

Da Hye thấy cô cứ như vậy suốt nửa giờ đồng hồ, rốt cuộc không thể làm ngơ được nữa, cô ấy đứng dậy lấy một cái ghế rồi bước tới trước mặt Taeyeon ngồi xuống.

Thấy Taeyeon vẫn chưa biết đến sự xuất hiện của mình làm cho Da Hye cảm thấy có hơi thương tâm, cô ấy đành lên tiếng trước luôn vậy: "Taeyeon, cậu bị làm sao đó?"

Vừa nói xong thì nghe tiếng đặt ghế xuống, Da Hye nhìn sang thì thấy Seo A đã ngồi bên cạnh mình.

"Có chuyện gì thì cậu kể với tụi tôi đi, đừng có giữ trong lòng mãi, cậu cũng không thể đem theo nó tới lúc vào quan tài mà đúng không?"

Da Hye nghe xong chẳng thèm ngần ngại gì gõ lên đầu Seo A một cái cốc, mắng: "Cái người này, cậu có chắc là mình đang an ủi người ta không vậy?"

"Có mà, tôi tới để nghe công chúa của tôi tâm sự nè." Seo A xoa xoa cái đầu của mình, có điều cô ấy không có lớn tiếng cãi lại chỉ phản kháng bằng cách bĩu môi.

"Vậy thì ngồi im đó!" Da Hye trừng mắt.

Taeyeon nghe tiếng ầm ĩ của hai người lúc bấy giờ mới thoát khỏi những dòng suy nghĩ rối ren của mình, nhìn thấy hai người bạn từ lúc nào đã xuất hiện trước mắt với ánh mắt khó hiểu: "Hai cậu..."

Da Hye ngồi thẳng lưng nhìn thẳng vào mắt Taeyeon, cực kì nghiêm túc hỏi: "Trả lời tụi tôi, Tiffany đâu rồi?"

Nghe tới cái tên này, đáy lòng khó khăn lắm mới tĩnh lặng lại của Taeyeon chợt dậy sóng, từng hồi đau đớn khó chịu lập tức đay nghiến trái tim cô.

"..... Cậu ấy về nhà rồi..."

"Về nhà của cậu ấy rồi?"

"Ừm..."

"Ủa, ngày mai là thứ hai mà, bộ Tiffany không định đi học hả?" Seo A lập tức bắt được trọng tâm vấn đề, hỏi. Cô nàng đâu biết mình đã vô tình làm cho nỗi buồn và lo lắng của Taeyeon tăng lên gấp bội.

Taeyeon: "....."

Da Hye lập tức hiểu ra cái gì đó: "Hai cậu cãi nhau?"

Taeyeon gật đầu rồi lắc đầu, cuối cùng là lên tiếng phủ nhận, vẻ mặt vô cùng kiên quyết: "Không có, chúng tôi không có cãi nhau... Sao tôi lại cãi nhau với cậu ấy chứ?", cho dù có tranh cãi với ai đi nữa cũng tuyệt đối sẽ không phải là nàng, cô còn không nỡ lớn tiếng với nàng mà.

Da Hye nhăn mày: "Vậy rốt cuộc là hai người bị làm sao?", cái thuyền này của cô ấy không phải đã vỡ tanh bành rồi đấy chứ?

Taeyeon nghe xong thì ngẩng đầu lên nhìn Da Hye, nhìn đến vô cùng chăm chú, giống như chỉ cần nhìn như vậy cô ấy sẽ hiểu hết những điều mà cô muốn nói.

Da Hye cũng bị Taeyeon làm cho ngơ ngác, nhưng hình như cô ấy đã hình dung ra được vấn đề.

Seo A thấy hai người nhìn nhau 'đắm đuối' mà lòng như lửa đốt, một bên là bạn thân của mình còn một bên là người yêu mình, hỏi cô ấy làm sao không thể bình thường cho được.

Thế là Seo A vội vàng đưa tay lên chắn trước mắt hai người: "Liếc mắt đưa tình hay gì mà hai người nhìn nhau dữ vậy? Tôi không phải không khí đâu đấy nhé."

Taeyeon thì không quá để tâm tới còn Da Hye đã lập tức cuống cuồng lên giải thích: "Đâu, đâu có đâu, cậu chớ hiểu lầm."

"Hừ, mắt thấy cái gì thì tôi nói cái đó thôi!" Dù nói vậy nhưng Seo A cũng không có thực sự nổi giận.

Có Seo A ở đây Taeyeon biết mình không thể kể chuyện với Da Hye được vì vậy nhanh chóng nói dối rằng mình không sao, bảo hai người họ hãy về giường ngủ sớm để mai đi học, rồi ngày mai nếu có cơ hội sẽ tâm sự riêng với Da Hye vậy.

Gần 12 giờ khuya, ánh sáng duy nhất còn sót lại trong phòng chính là từ màn hình điện thoại của Taeyeon, hay nói cách khác chính là khung chat giữa cô và Tiffany. Có điều ở trên đó chỉ là một dòng chữ ngắn gọn vẫn chưa có ai xem qua.

Ngày mai cậu sẽ đi học phải không?

_____

Nhân vật có lời muốn nói:

Bạn học Hwang đang thất tình nào đó: Hôm trước đòi từ chối người ta không ngờ hôm nay bị chối!!!

Kim từ chối:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top