Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 26: Đường về bất ổn


"Tiểu thư có cần cho gọi bác sĩ tới không?" Người quản gia đối với Tiffany vô cùng cung kính hỏi, nàng trở về nhà vào lúc này quả thật là quái lạ, cho nên ông ấy nghĩ rằng nàng không khoẻ trong người.

"Không cần đâu, cháu ổn, mọi người đi nghỉ ngơi đi." Tiffany vừa bước lên cầu thang vừa thấp giọng trả lời, không hề ngoảnh đầu lại.

Vú nuôi nhìn theo bóng lưng nàng với đôi mắt đầy lo lắng, suy nghĩ một chút rồi quyết định lên tiếng: "Ông chủ tuần này vẫn chưa có về..."

"Cháu đã biết, không liên quan đến ba cháu, hai bác đừng lo... À phải rồi, tuần sau cháu không muốn đến trường, quản gia Lee, bác giúp cháu xin phép nhé?"

"Được, thưa tiểu thư." Ông ấy không hề do dự lập tức cung kính trả lời.

Và dứt lời ông cũng không còn thấy bóng dáng nàng nữa.

Hai người già nào đó chỉ biết khó hiểu nhìn nhau và lo lắng cho cô tiểu thư nhỏ của mình.

"Ông thấy có nên báo chuyện này cho ông chủ biết không?" Vú nuôi trầm ngâm giây lát rồi lên tiếng hỏi người đàn ông đứng cạnh mình.

"Để xem thế nào đã... sợ là tiểu thư cũng không muốn ông chủ biết. Chuyện ở trường học trước nay ông ấy không can thiệp vào, với lại, ông chủ từng dặn phải tuân theo mọi lời của tiểu thư, nếu có hậu quả thì ông ấy sẽ gánh sau... "

Vú nuôi thở dài: "Rõ ràng ông chủ rất thương con gái mình, tội tình gì phải như vậy..."

Quản gia Lee: "Chuyện của chủ nhân, phận chúng ta vẫn không nên xen vào thì hơn.", dù ngoài miệng cứng rắn như thế, nhưng kì thật ông cũng đồng tình với bà.

Tiffany tắm rửa xong xuôi thì lập tức lên giường nằm, trông nàng rất mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu kia sợ là chỉ một cái chớp mắt của nàng sẽ không thể cầm cự được thêm.

Tiffany thẩn thờ nhìn lên trần nhà, khuôn mặt của Taeyeon liền vô thức xuất hiện. Có lẽ đã về với nơi mà nàng cảm thấy an toàn nhất vì thế giờ đây Tiffany cứ để mặc cho bức tường trong mình sụp đổ, sự đau đớn khó chịu tự do xâm chiếm hết cõi lòng nàng.

Hiện tại chỉ việc hít thở thôi mà Tiffany cũng cảm thấy quá sức, cho nên càng không có tâm tình nào mà đi quản hai dòng nước mắt đang rơi xuống kia.

.

Tiếng báo thức vừa vang lên, Taeyeon đã lập tức bật người ngồi dậy, cô với tay cầm lấy điện thoại đang sạc trên đầu giường, muốn nhìn xem Tiffany đã trả lời tin nhắn mình chưa, nhưng kết quả là bị một màn hình trống trơn đập vào mắt khiến cho Taeyeon vô cùng thất vọng. Phải mất một hồi để cô định thần rồi đi một mạch vào phòng tắm để chuẩn bị chạy bộ như mọi hôm.

Có lẽ ngay chính Taeyeon cũng không biết quá trình chuẩn bị hôm nay của cô đều nhanh hơn mọi khi rất nhiều, thậm chí thời gian từ khi ngồi dậy cho tới lúc ra khỏi cửa còn không tới mười phút đồng hồ, đó là đã bao gồm cả khoảng thời gian Taeyeon đứng thất thần nhìn về phía giường Tiffany.

Bảy giờ sáng, Taeyeon dừng việc chạy bộ của mình lại khi đã mệt lã người, cô thu dọn đồ đạc rồi tới phòng tắm thay đồ. Xong xuôi hết thảy thì đến phòng chủ nhiệm xem có thông báo mới hay không, thấy không có gì đặc biệt Taeyeon chuyển hướng lên phòng học của mình, đây mới là nơi mà cô muốn tới nhất suốt từ đêm qua đến giờ, bởi vì chỉ khi ở đây cô mới có thể gặp lại nàng.

Lúc Taeyeon đặt chân vào lớp, trong lớp vẫn chưa có bất kì ai bởi vì còn rất sớm. Cô lấy bài tập ra bắt đầu làm, lâu lâu vẫn không quên nhìn vào điện thoại xem giờ lẫn có tin nhắn nào đến không.

Cho tới 7 giờ 55 phút, ngoại trừ Tiffany ra thì cả lớp đều đã đủ.

Sự bình tĩnh của Taeyeon rốt cuộc cũng bị phá vỡ, cô nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra gọi cho Tiffany cũng không ngừng gửi tin nhắn cho nàng, nhưng lại không nhận được một lời hồi đáp nào.

Và rồi tiếng chuông báo hiệu vang lên giáo viên bước vào lớp, niềm hi vọng cuối cùng của Taeyeon hoàn toàn biến mất.

Đáy lòng cô ngổn ngang, ánh mắt trống rỗng nhìn vào vị trí lạnh lẽo bên cạnh mình.

Buổi học ngày hôm đó là buổi học mà Taeyeon mất tập trung nhiều nhất từ trước đến giờ, ngay cả giáo viên cũng phải nhắc nhở vài lần, sau đó quyết định không gọi tới cô nữa, chứ nếu cứ gọi miết thế này mà cô trả lời không được sẽ phải theo quy tắc trừ điểm, mà bọn họ thì không nỡ để học trò cưng của mình bị như vậy.

Giờ ra chơi, đợi cho giáo viên đi khỏi Taeyeon lập tức lôi điện thoại ra tiếp tục gọi cho Tiffany nhưng không ngờ bây giờ ngay cả tiếng chuông chờ cũng không có nữa, chứng tỏ phía bên kia đã tắt nguồn điện thoại rồi.

Ngay khi Taeyeon gấp đến sắp bật khóc thì một tin nhắn xuất hiện, chỉ tiếc là người gửi không phải người cô đang đợi.

[Có lẽ Tiffany không được khoẻ nên nghỉ một hôm thôi, cậu đừng quá lo lắng.] - Da Hye.

Taeyeon nhìn dòng tin nhắn của Da Hye không thoải mái đi chút nào mà ngược lại còn lo lắng hơn, nếu nàng tránh mặt cô thì không sao nhưng nếu đến mức bệnh thì...

Taeyeon vội đưa tay khều vai Da Hye, cô không còn kiên nhẫn nữa: "Cậu biết nhà của cậu ấy không?"

"Làm sao mà tôi biết được?" Da Hye bị cô doạ cho giật mình trả lời.

Nghe thế Taeyeon liền không giấu được thất vọng.

Da Hye nhìn bộ dạng phờ phạc của Taeyeon có chút không quen, an ủi: "Không sao đâu, có lẽ Tiffany cần thời gian để nghỉ ngơi thôi, ngày mai mọi thứ ổn cậu ấy sẽ đi học lại ấy mà, cậu ấy cũng không thể nghỉ liền tù tì một tuần được đâu đúng không?"

Taeyeon nghe vậy cảm thấy cũng có lí cho nên trong lòng bớt rối ren đi một chút, rốt cuộc cô thuyết phục được bản thân bình tĩnh lại, an ổn trải qua hết một ngày.

Nhưng đâu ai ngờ rằng cái mà hai người họ không nghĩ tới lại thật sự diễn ra.

Tiffany vậy mà thật sự nghỉ luôn cả một tuần.

Chiều thứ sáu, buổi học cuối cùng trong tuần.

"Các cậu đợi một lát tôi đi hỏi chủ nhiệm Jeon địa chỉ nhà Tiffany."

Ba người đi ngang qua phòng giáo viên để về kí túc xá thì Taeyeon chợt lên tiếng nói. Lần này không ai ngăn cản cô nữa, bởi vì bây giờ không chỉ Taeyeon mà là cả Da Hye, Seo A và cả lớp 10S đều đang lo lắng cho nàng.

"Em hỏi địa chỉ nhà bạn học mới chuyển tới sao?"

Taeyeon lễ phép gật đầu: "Dạ phải, là Hwang Miyoung ấy ạ."

Chủ nhiệm Jeon làm ra bộ dáng suy tư một chút rồi như nhớ ra gì đó, vỗ nhẹ lên bàn một cái, nói: "Em là muốn biết vì sao em ấy không đi học suốt một tuần qua phải không?"

Taeyeon ngay lập tức sốt sắng gật đầu: "Dạ phải, chính là như vậy ạ. Tiffany đã nghỉ suốt một tuần rồi, bọn em lo cậu ấy bị bệnh cho nên..."

"Ừ, đúng là em ấy bị bệnh."

"Dạ??! Thế cậu ấy bị bệnh gì ạ? Có nặng lắm không? Bây giờ đã bớt được chút nào chưa ạ?"

"Em bình tĩnh một chút nào Taeyeon..." Chủ nhiệm Jeon nhìn biểu tình của cô mà bật cười, "Chỉ là bị cảm một chút thôi, tính tới bây giờ có lẽ là ổn rồi đó. Người nhà em ấy gọi đến xin nghỉ cả tuần vì lí do không muốn lây bệnh cho cả lớp, dù sao mùa đông cũng đến rồi."

"Là như vậy ạ..."

"Ừ, vậy nên bây giờ em không cần lo nữa, thứ hai tuần sau bạn cùng bàn em sẽ đi học lại thôi."

Taeyeon khẽ gượng cười, nói lời cám ơn với chủ nhiệm rồi rời khỏi phòng.

Thấy cô vừa ra Da Hye với Seo A lập tức vồ tới.

Da Hye: "Sao rồi?"

Seo A: "Có biết Tiffany bị làm sao không?"

Taeyeon thở dài: "Cậu ấy bị bệnh."

.

"Chút nữa cậu có đi ăn tối với tụi tôi không Taeyeon?"

"Chắc là không rồi, chút nữa tôi phải dự tiệc của hội các lớp trưởng gì đó."

"Hội các lớp trưởng??? What the f... Có cả cái này sao? Lần đầu nghe đó." Seo A quen miệng định chửi thề một tiếng nhưng bị ánh mắt sắc như dao của Da Hye kịp thời ngăn lại.

Taeyeon cười trừ: "Tôi cũng là lần đầu nghe, nhưng mà tôi có hỏi thử thì lớp trưởng của mấy lớp khác đều tham gia cả, huống chi còn có mấy anh chị tiền bối khoá trên nữa, tôi ráng đi lấy chút kinh nghiệm về quản lí mấy cậu cho tốt nè."

Da Hye bĩu môi liếc xéo: "Bọn tôi ngoan chết đi được, cậu không cần nhọc lòng đâu."

Seo A: "Thường mấy bữa tiệc của câu lạc bộ đều chỉ có bánh với trái cây thôi, hay là tụi tôi mua thêm một phần để tối cậu về ăn nhé?"

Taeyeon thấy cũng đúng cho nên lập tức đồng ý: "Cũng được, thank you!", cô nháy mắt sau đó cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Seo A thấy thế thì giả vờ ngượng ngùng, vén lọn tóc lên tai ra vẻ thục nữ: "Đừng có như vậy coi, người ta ngại lắm biết không hả?"

"Làm gì đó Choi Seo A?! Cậu coi tôi chết rồi đấy à?" Da Hye bực tức bước xuống giường mình, đến chỗ Seo A ngồi đè lên người cô nàng.

.

"Ah... Cuối cùng em cũng tới rồi, chị còn tưởng là em không tới chứ."

Taeyeon vừa bước vào cửa lập tức từ xa có giọng nói của phái nữ truyền tới, hình như là nãy giờ cô ấy vẫn luôn đợi cô.

Cô ấy là Im Siyoung - phó hội trưởng của câu lạc bộ, lớn hơn Taeyeon hai khoá học, sắp tới chuẩn bị tốt nghiệp.

Taeyeon cũng không dám thất lễ liền bước nhanh tới giương lên nụ cười không quá lạnh nhạt cũng không quá nhiệt tình: "Sao em dám không tới được chứ ạ? Đây là cơ hội hiếm có để có thể học thêm kinh nghiệm từ các tiền bối mà."

Dù là lời nịnh nọt quen thuộc nhưng từ miệng và thái độ của Taeyeon thật sự không khiến cho Siyoung cảm thấy phản cảm, ngược lại có chút thoả mãn, cô ấy cười nói: "Đi, chị dẫn em tới gặp hội trưởng, chắc hẳn là em cũng rất muốn gặp anh ấy."

Đối với câu nói này Taeyeon chỉ cười chứ không trả lời, bởi vì cô không thể nói thẳng ra là mình chẳng có hứng thú đi? Như vậy sẽ đắc tội người ta mất.

Đúng như lời Taeyeon nói đây là một cơ hội hiếm có, bình thường lớp 10 như cô sẽ rất khó để có thể tiếp xúc với các anh chị khoá 12, vì bọn họ hiện tại đều lo đâm đầu vào học tập, những hoạt động gì đó gần như đều bị quẳng ra bên ngoài. Nhưng một khi được bọn họ chỉ dẫn thì thật sự lợi ích nhiều không đếm xuể, chưa tính đến việc bọn họ có kinh nghiệm quản lí lớp thì còn có thể hướng dẫn cho cô định hướng được tương lai, ngành học, hay thậm chí là việc du học. Lại nói đến trong số những tiền bối kia chắc chắn sẽ có người có mối quan hệ sâu rộng, chỉ cần làm quen được thì sau này con đường ra xã hội cũng bớt đi mây mù. Cho nên tóm lại ai ai đều mong muốn được quen biết các anh chị ở khối 12 cả. Những buổi tiệc như thế này có thể nói là cầu còn không được.

Ở đây ngoại trừ Taeyeon thì chín lớp trưởng khác của khối 10 đều có mặt. Bọn họ thấy Taeyeon được phó hội trưởng ưu ái thì bắt đầu xì xầm, sau đó lại thấy cô được dẫn tới bàn của hội trưởng thì ánh mắt đã triệt để chuyển sang ganh ghét.

"Em là Taeyeon?"

"Dạ phải, chào tiền bối."

"Được rồi được rồi, không cần phải khách sáo đâu. Anh đã nghe Siyoung nhắc rất nhiều tới em."

Taeyeon cười lịch sự: "Vâng... em cũng biết ơn chị ấy lắm ạ."

"Em không cần khiêm tốn, thành tích học tập của em thật sự rất tốt, bọn anh đều từng nghe thầy cô nhắc đến em rồi." Đàn anh thân thiện nở nụ cười, còn tiện tay đưa cho cô một ly nước trái cây.

Taeyeon đưa tay nhận lấy: "Vâng, em cảm ơn, thật ra em cũng bình thường thôi ạ...", cô có phần ngượng ngùng trả lời, Taeyeon hay bối rối trước những lời khen như vậy.

Sau một hồi trò chuyện, hội trưởng và hội phó còn phải đi tiếp đón mấy người bạn cho nên rời đi trước để lại Taeyeon một mình, nhưng nhờ vậy mà cô thoải mái hơn rất nhiều, cô kiếm một bàn trống ngồi xuống ăn chút bánh ngọt đợi tới khi buổi phát biểu diễn ra.

Đúng lúc này một vài người cũng tới bàn cô ngồi xuống.

"Chúng tôi ngồi ở đây có được không?"

"Được chứ!" Taeyeon vui vẻ trả lời.

Người ngồi cạnh cô đột nhiên lên tiếng hỏi: "Vừa nãy thấy cậu nói chuyện với hội trưởng, cậu có quen biết với anh ấy hả?"

Vốn dĩ Taeyeon không định nói chuyện với bọn họ nhưng người ta đã hỏi, cô không thể không đáp: "Không có, là chị Siyoung vừa giới thiệu cho tôi. Tôi cũng chỉ mới biết anh ấy thôi."

"À ra là vậy." Cô gái kia khẽ nói.

Taeyeon không quá để ý bọn họ, ậm ừ trả lời rồi tập trung ăn bánh ngọt của mình, cũng vì thế mà cô không thấy được ba người cùng bàn mình đang trao đổi ánh mắt.

...

10 giờ tối buổi tiệc sắp kết thúc, Taeyeon tới chào tạm biệt Siyoung rồi ra về với sự thất vọng, vì trước khi đến cô đã nghĩ đây là một buổi diễn thuyết truyền cảm hứng hay đại loại như chia sẻ kinh nghiệm, không ngờ nó lại chỉ đơn thuần là một bữa tiệc gặp gỡ ăn uống, trò chuyện theo đúng nghĩa đen.

Trải qua một ngày này, cô có chút đuối sức, vậy mà không ngờ trên đường trở về còn gặp phải phiền phức.

Khi đi ngang qua sân bóng rổ Taeyeon đột nhiên bị một đám người chặn lại. Hơn nữa bọn họ còn rất quen mặt, là ba người lúc nãy đến ngồi cùng bàn với cô.

"Các cậu cần gì à?" Taeyeon đã có dự cảm không lành nhưng vẫn vờ như không hiểu, nhẹ giọng hỏi.

"Không cần cái gì hết. Bọn tao đang ngứa tay, trùng hợp lại gặp được mày ở đây cho nên muốn thăm hỏi một chút."

Quả nhiên...

Taeyeon thầm than một tiếng vì biết được mình sắp không xong rồi, thế là cô liền theo bản năng đưa mắt liếc nhìn xung quanh để tìm kiếm xem có ai giúp đỡ mình không, nhưng xui xẻo thay ở chỗ này quá vắng người, lại còn ở góc khuất cho nên một cái bóng cũng chẳng có chứ đừng nói đến người.

Xem ra Taeyeon cô đêm nay lành ít dữ nhiều rồi.

"Việc gì cũng phải có nguyên nhân đúng không? Phiền các cậu cho tôi biết rốt cuộc là tôi đã chọc gì khiến cho các cậu khó chịu vậy?" Taeyeon không tỏ ra quá sợ hãi, bình tĩnh nhìn ba người đang khoanh thị uy đối diện mình.

"Không có nguyên nhân gì hết, ngứa tay chướng mắt thì đánh thôi." Vừa nói người đứng giữa vừa xoa xoa khớp tay của cô ta rồi đột nhiên hô lớn: "Lên!".

Dứt lời, ba người bọn họ cùng lúc tiến lên đánh Taeyeon.

Taeyeon cật lực dùng võ tự vệ phản kháng, nhưng mà ít thì mấy khi địch lại số đông được, hơn nữa hình thể của bọn họ trông nhỉnh hơn cô rất nhiều, sức lực càng khỏi phải nói, cho nên kế đó Taeyeon không kịp phản ứng liên tục hứng chịu mấy cú đá, đấm vào bụng, mặt cô bắt đầu sưng lên, ngay cả khoé môi cũng lộ ra tia máu nhạt.

Đám người đó dường ngư đánh tới phát nghiện, thậm chí một trong ba người còn lấy điện thoại ra quay phim, trong khi đó một người khác thì tiến đến chỗ Taeyeon vừa cười cợt vừa làm ra hành động như muốn bứt đi nút áo sơ mi của cô, nhưng may mắn là tinh thần của Taeyeon vẫn còn đủ tỉnh táo, cô cắn răng dùng sức túm chặt cổ áo mình lại, không cho cô ta cơ hội thực hiện hành vi vô đạo đức đó, kết quả là Taeyeon lại nhận thêm một cái tát mạnh mẽ vào mặt, cả người vừa khó khăn lắm mới đứng dậy được đã loạng choạng ngã mạnh vào hàng rào sắt. Taeyeon đau đớn đến miệng rít sâu một hơi, hai hàng chân mày trên gương mặt đầy vết sưng tím cũng cau chặt lại.

Ba người này ra tay không hề có chừng mực, Taeyeon thật sự có ảo giác rằng bọn họ là muốn đánh cho cô tới tàn phế mới thôi.

Thấy Taeyeon không còn chút sức lực phản kháng nào, cả người xụi lơ trên mặt đất thì bọn họ mới thỏa mãn mà dừng lại. Trước khi rời đi vẫn độc mồm mắng nhiết cô một trận bằng những từ ngữ thô tục.

"Thứ hám trai như mày nên sớm cút khỏi trường đi, tao gặp một lần sẽ cho mày nhừ đòn một lần, liệu hồn đó!"

"Còn nữa, mày mà dám mách lẻo thì cẩn thận cái clip chứa bộ dạng nhếch nhác này của mày bị tung lên cho toàn trường thấy đó. Để coi tới đó mày còn giả vờ thanh cao được hay không!"

Ban đầu mấy lời mắng nhiết này cô còn nghe rõ nhưng sau đó thì trực tiếp quăng ra khỏi đầu vì nó quả thực quá khó nghe.

Taeyeon kiệt sức, cô ráng lê người tựa vào hàng rào sắt để ngồi dậy. Cả cơ thể cô lúc này chỗ nào cũng đều đau đớn, thậm chí là cô có cảm giác như lục phũ ngũ tạng trong mình đã loạn cả lên, cổ họng tanh đặc vị máu khiến Taeyeon cực kì buồn nôn.

Taeyeon ngồi nghỉ một lúc lâu, thật mong là lúc này có ai đó đi ngang để cô xin giúp đỡ nhưng kết quả vẫn như cũ, một đường vắng tanh.

Mà nhiệt độ ban đêm thì càng lúc càng xuống thấp, gió liên tục thổi qua khiến cho Taeyeon vừa thanh tỉnh cũng vừa bị lạnh đến tê cứng cả người.

Rốt cuộc cô nhận ra bản thân vẫn chỉ có thể trông cậy vào chính mình, Taeyeon cố gắng đưa cánh tay mỏi nhừ, đau đớn vào túi để lấy ra điện thoại, sau đó bấm gọi cho Da Hye nằm ở phần đầu danh bạ.

Tạ ơn chúa, điện thoại của cô chỉ bị nứt màn hình thôi chứ vẫn còn xài được.

Trong thời gian đợi Da Hye tới, vì quá lạnh cộng thêm các vết thương trên người rát buốt cho nên ý thức của Taeyeon không chống chọi được quá lâu. Cô sau đó đã ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top