Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 29: Đáp án luôn chỉ có một


"Tôi vào có được không?"

Taeyeon nghe tiếng gõ cửa thì nhìn ra ngoài, ra là Han Il So.

"Được chứ." Taeyeon không lạnh không nhạt gật đầu, trên gương mặt cũng nhìn không ra cảm xúc.

Han Il So chậm rì rì bước vào, kéo cái ghế gần đó đến bên cạnh giường cô rồi ngồi xuống.

Hai phút trôi qua, thấy cậu cứ mãi im lặng không chịu lên tiếng, Taeyeon chủ động hỏi, trên mặt cũng thoáng kéo ra nụ cười cho bầu không khí bớt ngượng ngùng: "Có chuyện gì sao?"

Han Il So vội vàng lắc đầu rồi lại gật đầu, sau đó thì tiếp tục im lặng, đến tầm khoảng nửa phút sau, cậu ấy mới nhắm mắt lại một cái dường như để hạ quyết tâm rồi nhìn thẳng vào Taeyeon: "Taeyeon à... Mấy hôm trước có người tỏ tình với tôi đấy, cậu biết chuyện này không?"

Taeyeon sững người, có chút không biết phải trả lời thế nào. Cô vốn đâu quan tâm đến mấy chuyện này, nhưng cũng không muốn làm cậu mất mặt, đành giả bộ bất ngờ: "...Vậy à?"

Han Il So ngẩng đầu nhìn cô: "Nhưng tôi từ chối cô ta rồi..."

"Tại sao vậy?" Taeyeon chính là nhanh miệng trả lời cho có lệ, nhưng nói xong rồi cô liền hối hận.

Quả nhiên trong ánh mắt người con trai đối diện lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, cộng thêm một chút tủi thân: "Cậu... thật sự không biết lí do sao?"

"..."

Sao cô có thể không biết được chứ? Vừa rồi chỉ là lỡ miệng thôi.

"Il So..." Taeyeon nhìn thẳng vào mắt cậu, trong đôi mắt cô là sự tĩnh lặng, bình thản đến mức khiến cho trái tim Han Il So cảm thấy lạnh lẽo, nhưng kì thật trong lòng cô cũng không dễ chịu gì.

"Đừng phí phạm thời gian của cậu nữa, đáp án của tôi luôn chỉ có một, trước giờ chưa từng thay đổi."

Nói thế nào nhỉ? Đây đã là lần thứ ba cô từ chối cậu ấy rồi, thậm chí cô còn không đợi lời tỏ tình thoát ra khỏi miệng cậu ấy nữa. Thế nhưng, không giống như hai lần trước, lần này từ sâu trong thâm tâm Taeyeon đã xuất hiện một loại tư vị mới lạ, cô phát hiện ra bây giờ mình không thể nói được lời tuyệt tình với Han Il So nữa, bởi vì cô đã để ý đến cảm nhận của cậu ấy, cô đã thật sự coi cậu ấy là bạn mình.

Taeyeon khẽ cắn môi, ánh mắt đượm buồn, thấp giọng nói: "Il So, giới hạn cuối cùng giữa chúng ta chính là tình bạn, thật sự không thể hơn nữa."

Đầu Han Il So đã cuối rất thấp rồi, đôi mắt vô hồn của cậu ấy nhìn chằm chằm hai bàn tay đang đan chặt của mình, giọng cũng rất trầm, dường như đang cố nén để không lộ ra sự bất thường: "Cậu đã từng suy nghĩ hay tưởng tượng đến việc cho tôi cơ hội chưa? Dù chỉ là một lần, một lần cho phép tôi được chăm sóc cậu..."

Taeyeon nhìn đỉnh đầu của Han Il So, lòng ngực tràn ra một loại cảm giác day dứt khó tả, cô thở dài rồi thành thật lắc đầu: "Xin lỗi cậu, Il So..."

Cô không thấy được, ngay khi lời vừa dứt ở khóe môi Han Il So đã hiện lên một nụ cười thê lương: "Cho dù là một giây cũng không có sao?"

Đáp lại cậu là một hồi im lặng.

Xem ra là đúng như cô nói, đáp án chỉ có một, mọi thứ đã được định đoạt ngay từ đầu rồi, đều là do cậu cố chấp không thể trách ai được.

Sau đó, trong lúc Taeyeon không biết mình nên nói gì để an ủi cậu thì Han Il So đã đứng dậy, không nói không rằng xoay người bước ra ngoài. Thứ duy nhất mà cô nhìn thấy được chính là bóng lưng cô đơn của cậu, ngay cả gương mặt cũng không thấy được dù chỉ là một góc.

Taeyeon mệt mỏi tựa người vào thành giường nhắm mắt lại, một hơi thở dài đẩy ra xem như cô đã trút đi được gánh nặng trong lòng.

Lần này sẽ là lần cuối nhỉ? Taeyeon tự hỏi bản thân mình.

.

9 giờ tối, trên con đường vắng vẻ phía sau cao trung GG có ba người con gái đang đi thành hàng ngang.

"Tụi mày có cảm thấy chúng ta đang bị theo dõi không?"

"Làm gì có?"

"Điên à? Đừng tự hù doạ mình."

So Min nhíu mày đưa mắt nhìn xung quanh, rõ ràng cô ta cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt đang theo dõi mình.

So Min: "Đi nhanh một chút, tao thấy hơi ghê."

Rae Won tay đang cầm gương soi lại lớp trang điểm trên mặt mình, chắt lưỡi: "Con này, hôm nay mày bị sao thế? Mới uống chút bia đã say rồi à?"

"Suỵt! Mày nhỏ cái miệng một chút đi được không, muốn bị kỉ luật hả?" Người thứ ba là Suyeon nhịn không được nữa gắt giọng lên.

Rae Won trề môi, lộ ra vẻ xem thường bạn mình: "Ở đây có ai đâu mà mày rén?"

"Có---"

Cô ta giật mình cảm thấy tình hình không đúng, trợn mắt nhìn qua phía Suyeon: "Mày mới trả lời hả?"

Suyeon lắc đầu.

Cô ta hỏi tiếp: "Mày hả So Min?"

So Min lạnh mặt: "Là tụi nó kìa.", nói xong cô ta hất cằm về phía trước.

Cả ba người cùng lúc nhìn về phía trước cách bọn họ không xa. Là một nhóm gồm có ba gái một trai.

So Min biết được ánh mắt theo dõi mình vừa rồi là của những người này. Cô ta khó nén được bực bội đi lên chỗ bốn người đang đứng.

"Nãy giờ tụi mày theo dõi bọn tao?" So Min nghênh mặt lướt mắt nhìn một lượt rồi dừng ở Tiffany hỏi, giọng điệu cực kì bố láo.

Tiffany tiếp nhận ánh mắt cô ta sau đó nhếch môi cười nhạt chứ không thèm trả lời, muốn có bao nhiêu khinh thường thì nụ cười vừa rồi của nàng đều đáp ứng hết thảy.

"Mày cười đểu ai đó?" Cảm thấy mình bị khinh thì So Min theo bản năng muốn đánh Tiffany nhưng ngay lập tức bị Yang Kyun bên cạnh nàng chặn lại, cậu hung bạo hất tay cô ta ra, một chút thương tiếc đối với con gái cũng không có.

Rae Won thấy vậy cũng liền lửa giận đùng đùng muốn sấn tới ra tay, có điều lần này tới lượt Da Hye chặn lại.

"Rốt cuộc tụi mày muốn cái gì?" Suyeon thấy phe mình đang thất thế vì ít người thì không dám manh động nữa.

"Tụi mày làm gì công chúa của tao thì tụi tao làm hệt lại như vậy!" Seo A trừng mắt, nghiến răng nói.

So Min lúc này mới chú ý tới Seo A, cô ta cau chặt mày hỏi: "Công chúa của mày là đứa nào? Liên quan gì đến bọn tao?"

"Mới tối hai hôm trước thôi, mau quên vậy?" Tiffany rốt cuộc lên tiếng, nàng tiến lên híp mắt nhìn So Min, trầm giọng: "Trưa này các người còn đăng clip chiến tích của mình lên mà?"

"Ý tụi nó là... cái con hám trai giả vờ ngây thơ hả?" Suyeon đưa ánh mắt trao đổi qua chỗ hai người bạn mình để xác định.

Nhưng lời vừa dứt, ngay cả cái đáp mắt của đồng bọn cũng chưa nhận được thì trên mặt đã truyền tới cơn đau xé toạt da. Cô ta ôm mặt mình mở to mắt khiếp đảm nhìn về người vừa mới ra tay. Chỉ thấy gương mặt người đó cực kì lạnh lẽo, trong đáy mắt lộ rõ lửa giận.

Tiffany nhìn chằm chằm Suyeon, thấp giọng đe doạ: "Quản cái miệng mình cho tốt, cẩn thận một cái răng cũng không còn!"

Ở đây ai nấy hiện tại đều bị khí tức của nàng làm cho dựng cả sống lưng, ánh mắt kinh ngạc tới không thể chớp được. Riêng Da Hye thì đang âm thầm thay Taeyeon gào thét: Ngầu quá! Bà xã cậu ngầu quá Taeyeon ơi!!

Seo A: "Nói người khác mà không thèm nhìn lại chính mình, chẳng phải tụi mày cũng vì trai mà ghen tị với bạn tao à?"

"Mày nói cái gì?!" Suyeon bị nói trúng tim đến liền giật nãy.

"Tao nói bọn mày mới là cái lũ hám trai đó!"

"Cái con này... mày chán sống à?" Cô ta vừa nói vừa tức giận tiến lên nhưng ngay lập tức bị hai đứa bạn bên cạnh ngăn lại.

"Nãy giờ tụi mày nói cái gì bọn tao không hiểu, tránh đường đi, không về trường thì cũng để người khác về chứ." So Min vẫn giữ lại được bình tĩnh, cô ta tráo trở không thừa nhận, hoàn toàn bẻ hướng đi của sự việc nãy giờ đang diễn ra.

Yang Kyun nghe vậy liền nhíu mày, khó chịu ra mặt hỏi: "Các cô nói cho rõ đi rồi muốn đi đâu cũng được, có phải là ba người đánh lớp trưởng của bọn tôi Kim Taeyeon không?"

So Min bây giờ mới chú ý tới Yang Kyun, mặc dù nói cậu không thể so với Han Il So về gia thế nhưng đổi ngược lại thành tích học tập của cậu rất tốt, vẻ ngoài cũng không hề thua kém Il So bao nhiêu, thậm chí còn ngầu và trưởng thành hơn cậu ta nhiều, cho nên thiếu nữ cùng khối theo đuổi cậu cũng không ít, vì thế ba người trước mặt không thể không biết tới Yang Kyun.

"Không có, bọn tôi không làm." Giọng So Min cũng không tốt hơn là bao, nhưng ít nhất ngôn từ của cô ta đã tử tế hơn khi nói với Yang Kyun.

"Đúng vậy, bọn mình không có làm, Yang Kyun cậu phải tin bọn mình." Suyeon và Rae Won cũng lập tức đổi sắc mặt, vây tới bên cạnh Yang Kyun hùa theo.

Da Hye và Seo A không cách nào giấu được vẻ khinh bỉ trong mắt mình. Da Hye tiến tới ghé vào tai Tiffany: "Bọn họ không chịu thừa nhận, làm sao bây giờ, có cần ghi âm nữa không?"

"Không phải tụi mình còn kế hoạch B à? Cứ vậy đi." Đôi mắt nàng loé lên tia sáng.

Da Hye và Seo A nghe xong thì cùng lúc hướng mắt thương cảm về phía Yang Kyun đang bị ba đứa con rắn độc kia vây quanh.

Kế hoạch B: Mỹ nam kế của bạn học Yang Kyun.

...

Taeyeon vừa ra khỏi nhà vệ sinh để trở về giường thì thấy Tiffany bước vào. Cô còn chưa kịp lên tiếng hỏi, nàng đã gấp gáp bước tới đỡ cô.

"Sao trễ vậy rồi mà cậu còn tới đây?" Taeyeon ngoan ngoãn nằm lên giường được Tiffany đắp chăn ngay ngắn cho thì hiếu kì hỏi.

"Để ngủ." Nàng trả lời cực kì ngắn gọn, không hề dừng lại động tác tay của mình hay liếc mắt nhìn cô.

Taeyeon mở lớn mắt: "Ngủ? Ý cậu là cậu ngủ ở đây hả?"

"Ừm." Cảm thấy có chút không hợp lí Tiffany tiếp tục nói, "Tôi cảm thấy hơi không khoẻ trong người cho nên xuống đây nằm, có gì thì cũng có mấy cô y tá giúp ngay."

Trong lòng Taeyeon đương nhiên biết nàng chỉ đang tìm cớ mà thôi vì thế cũng không có vạch trần. Với cả được nàng quan tâm như vậy Taeyeon vui còn không kịp nữa là, thậm chí cô đã quên bén luôn cả việc không vui ban trưa với Han Il So.

"Giường ở đây có hơi cứng một chút, cậu có thể mở tủ kia lấy thêm một cái chăn dày để lót nằm đấy." Taeyeon nhìn nàng dọn dẹp cái giường bên cạnh thì thuận miệng nhắc.

Tiffany lập tức nhìn sang cô, ánh mắt dò xét một lúc rồi hỏi: "Giường cậu đã lót chưa?"

Taeyeon bị câu hỏi đột ngột của nàng làm cho ngớ người: "Giường tôi?... Hình như... là chưa thì phải."

Tiffany nghe thế thì bỏ cái chăn đang xếp trên tay mình xuống, bước qua chỗ Taeyeon đang nằm: "Ngồi dậy đi, tôi đỡ cậu."

"Chi vậy?" Cô ngơ ngác vì tốc độ chuyển đổi hội thoại của nàng.

"Lót thêm chăn cho cậu không đau lưng."

"Không cần, tôi..."

Tiffany hề để cho cô cơ hội phát biểu: "Ngồi dậy!"

Taeyeon nghe giọng điệu không thể thương lượng cùng với vẻ mặt không chút nhiệt độ kia thì không dám dây dưa nữa, nhanh chóng theo sự hỗ trợ của Tiffany ngồi dậy bước tới giường bên trái ngồi.

Còn Tiffany thì mở tủ mà Taeyeon nói lấy ra hai chiếc chăn khá dày, tỉ mỉ trải chăn lên giường của hai người, xong xuôi thì đỡ Taeyeon quay trở lại.

Ánh mắt Taeyeon từ đầu tới cuối đều dính trên mặt nàng, đôi mắt si mê xen lẫn chút dịu dàng, tiếc là Tiffany không thấy được, nếu không hẳn là nàng sẽ được dịp đắc ý rồi bởi vì trước kia nàng từng bị cô trêu chọc như vậy.

"Cảm ơn cậu, Tiffany." Taeyeon cười nói.

"Để dành hơi đó đi cảm ơn Han Il So đi."

Taeyeon: "???"

Đầu óc Taeyeon chính thức bị 'gáo nước lạnh' làm cho quay cuồng trong mơ hồ. Cô thật sự không có cách nào nắm bắt kịp luồng suy nghĩ của nàng.

Taeyeon không hiểu hỏi: "Tại sao tôi phải cảm ơn cậu ta?"

"Cậu ta chăm sóc lo lắng chu đáo cho cậu thế mà." Giọng điệu Tiffany thờ ơ, vừa nói vừa leo lên giường mình.

Trong khi Taeyeon thì đang sốc đến muốn bật người dậy: "Nhưng sao cậu lại nhắc tới cậu ấy vào lúc này?"

"Thuận miệng thôi." Tiffany nén phẫn uất nói.

Vậy ra cậu cũng thừa nhận Han Il So chăm sóc cậu rất chu đáo. Hừ! Có chu đáo bằng tôi không?

"Thuận miệng...?"

Taeyeon lặp lại nhưng nàng thì không thèm trả lời còn nhắm cả mắt để ngủ. Taeyeon rối rắm thở dài, xoay mặt nhìn lên trần nhà.

"Han Il So... cậu ấy thích tôi..."

Nhịp hô hấp của Tiffany dừng lại, mất vài giây sau nàng nói: "Chuyện này cả trường ai mà không biết."

"Cậu ấy tỏ tình tôi ba lần rồi đấy, cậu xem cậu ấy có phải là rất kiên trì không?"

"Cậu ta tỏ tình với cậu thì cậu tự mà đánh giá, nói với tôi làm gì?" Tiffany ổn định hơi thở mất cân bằng của mình, có chút bực dọc trở mình quay lưng về phía Taeyeon. Nàng tự hỏi có phải cô đang cố tình chọc tức mình không, rõ ràng là cô biết hiện tại nàng cũng thích cô mà.

"Trưa nay là lần thứ ba cậu ấy tỏ tình với tôi và tôi lại từ chối cậu ấy."

"..."

"Lần này so với hai lần trước tôi còn quyết liệt, còn tuyệt tình hơn gấp trăm lần... Cậu biết vì sao không?" Giọng Taeyeon rất nhẹ và dịu dàng, cho nên khi vang lên trong không gian yên tĩnh khiến cho nó càng dễ nghe.

Tiffany thở dài: "... Không."

"Vì những lần trước tôi phải bịa ra lí do, còn lần này thì không cần nữa... Trái tim tôi thật sự có người hiện diện rồi, cậu biết mà?" Taeyeon nói xong cũng không phát hiện chính mình đã cười đến vô cùng xán lạn, ánh mắt không giấu được ôn nhu dành cho người đang ở cùng mình.

Trái tim Tiffany lúc này đập nhanh như trống, gương mặt và lỗ tai đều đã ửng hồng. Nàng hồi hộp nắm chặt chiếc chăn của mình, khoé miệng run run:

"Tôi..." không biết...

Taeyeon nghiêng đầu nhìn tấm lưng nhỏ đối diện, đôi mắt tĩnh lặng tựa như mặt nước mùa thu, dịu dàng nói: "Là cậu đó."

Mặc dù Tiffany sớm đã biết kết quả nhưng giây phút nghe được lời thừa nhận từ chính miệng của Taeyeon, nàng vẫn không thể giấu được sự kích động cùng vui sướng đang tuông trào trong ngực.

Và rồi đột ngột ánh sáng trong phòng bị rút cạn.

Tiffany còn chưa kịp hiểu tình huống thì nghe giọng nói êm tai của Taeyeon tiếp tục truyền đến:

"Tôi thích cậu, Hwang Miyoung."

...

Tak Ryoo: "Hả? Cậu nói đêm qua Han Il So uống say tới bất tỉnh nhân sự rồi nằm ở băng ghế dưới sân trường ngủ á?"

"Ừ! Bạn của tôi còn thấy được sáng nay vệ sĩ của cậu ta vào hì hục vác cậu ta chạy đi mà."

"Đi đâu?"

"Thì đi bệnh viện chứ đâu nữa? Ngủ ở bên ngoài cả đêm đó, tuyết chuẩn bị rơi đến nơi rồi, cậu ta không chết cóng là may."

"Mà cái kiểu này thì chuẩn bị ăn kỉ luật rồi."

"Dễ gì? Đừng quên người ta là đại thiếu gia nhà họ Han đó. Thà mấy cậu nói cái chỗ bán bia rượu cho cậu ta bị phạt đóng cửa thì may ra tôi còn tin."

"A..." Taeyeon giật mình xoa lỗ tai mình vì cơn đau đột ngột truyền tới, "Sao cậu nhéo tôi?"

"Cậu nói khát nước nhưng tôi cầm ly nước ba phút rồi mà cậu chẳng thèm lấy." Tiffany nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng nhìn cô.

Nghe vậy Taeyeon lập tức nhận lấy cốc nước: "Ôi... xin lỗi! Tại tôi..." 

"Lo lắng cho cậu ta lắm à?" Tiffany hỏi.

Taeyeon liếc nhìn gương mặt lạnh lùng của nàng, cái cổ không khỏi rụt đi vài phân: "Tôi sợ cậu ấy như vậy là vì tôi."

Tiffany cười nhạt: "Chứ chẳng lẽ vì tôi?"

"Cậu ấy sẽ không sao chứ?"

"Nếu lo lắng như vậy thì tới bệnh viện thăm cậu ta luôn đi? Cần không, tôi nhờ Yang Kyun đưa cậu đi, cậu ấy hẳn là sẵn lòng vì người mình thích mà."

"Tự nhiên cậu nhắc tới Yang Kyun làm gì?"

Tiffany có chút không biết phải trả lời thế nào vì vừa rồi là do miệng nàng tự động thốt ra như vậy: "Rồi rốt cuộc có cần đi thăm tình nhân nhỏ của cậu không?", nàng đành cứu vãng cho bản thân bằng cách rút gọn vấn đề.

Taeyeon trợn mắt: "Cái... cái gì mà tình nhân nhỏ, cậu nói bậy bạ gì đó Fany?!!", có trời mới biết lông tơ cả người cô đều dựng lên cả rồi.

Nghe được hai tiếng 'Fany' nội tâm nàng liền xoạt một cái mềm xuống, tựa hồ như được vuốt ve dỗ dành nên thoải mái hơn rất nhiều.

"Đùa chút thôi."

"Chẳng vui chút nào!" Mặt Taeyeon đen thành một cục.

Tiffany nhìn cô dỗi thì khẽ bật cười, thầm than thật đáng yêu một tiếng rồi dời mắt qua chỗ khác, vì nếu tiếp tục nàng sợ bản thân sẽ không kiềm được mà bước tới xoa nắn mặt Taeyeon mất, dù sao thì những vết bầm trên mặt cô vẫn chưa tan hết, Tiffany sợ mình sẽ làm cô đau.

"Không vui thì không giỡn nữa. Ai bảo ban đêm thì nói thích tôi còn sáng sớm thì đầu óc trôi tới bên cạnh tình nhân nhỏ? Tôi còn đang suy nghĩ xem cậu có phải là trap girl không đây..." Tiffany vu vơ bắt chuyện lại với cô.

"Này!! Không có tình nhân nhỏ gì hết, tôi một lòng một dạ với cậu thật đó, cậu không được phép nghi ngờ tôi đâu, bạn học Hwang!" Taeyeon biết là nàng lại chọc ghẹo mình thì cũng thuận theo, cô không nỡ làm nàng mất hứng, nhưng rồi Taeyeon chợt phát hiện cái gì đó, đôi mắt ẩn chứa đầy thắc mắc chớp chớp nhìn Tiffany: "Trap girl? Là gì vậy?"

Nàng nhún vai, tỏ vẻ mình không liên quan: "Cậu tự mà đi tìm hiểu, tôi không muốn mang tiếng là người truyền bá mấy thứ xấu cho cậu đâu."

"Khác biệt gì nữa à? Vừa rồi nếu cậu không khơi gợi thì tôi cũng chả thắc mắc." Taeyeon bĩu môi không phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top