Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 37: Giữ lấy cậu


Tiffany đang uống nước nghe Taeyeon hỏi như thế thì khựng lại, nàng quay sang nhìn cô với đôi mắt khó hiểu.

"Sao đột nhiên cậu hỏi thế?"

Nhưng Taeyeon không thể nói thẳng ra là mình muốn thử xem Tiffany có từng thích Son Yel Ji không vì thế kiếm cớ: "Hưm... Đột nhiên muốn biết người như thế nào thì sẽ lọt vào mắt xanh của cậu thôi."

Tiffany vẫn giữ ánh mắt nghi hoặc trên mặt cô, nhàn nhạt nói: "Tôi không có tuỳ tiện đâu."

"Tôi biết mà, vì thế tôi càng muốn biết để có thể hoàn thiện mình hơn. Như vậy sẽ mãi mãi ở trong mắt xanh của cậu, làm cho cậu không cách nào ném tôi ra được." Taeyeon thay đổi nét giọng hài hước nói.

Nàng bị biểu cảm dí dỏm của cô chọc bật cười, bĩu môi rồi đưa mắt nhìn về phía xa, trầm ngâm một lúc lâu mới lên tiếng: "Chưa từng."

"Hả?" Bởi vì nàng nói khá nhỏ nên cô nghe không rõ.

Tiffany kiên nhẫn lặp lại: "Tôi chưa từng thích ai trước cậu cả."

Trái tim Taeyeon thời khắc đó giống như muốn đình công vì cô cảm giác rằng nó đã ngừng đập rồi. Khỏi phải nói Taeyeon hạnh phúc và vui sướng tới nhường nào.

Nhìn Taeyeon cười đến không giấu được vẻ đắc ý, Tiffany buồn cười đưa tay vẹo má cô, hỏi: "Tôi nói xong rồi thì tới cậu nào, trước tôi cậu có quen ai chưa? Khai thật sẽ được khoan hồng."

Taeyeon lập tức lắc đầu thề thốt: "Trời đất chứng dám, cậu là người đầu tiên!"

Nói xong, cô cũng nhận ra được ý cười tán thưởng ẩn sâu trong mắt nàng.

Đương nhiên rồi, khi biết mình là mối tình đầu của người yêu ai mà có thể không vui vẻ cho được?

"Có một số chuyện về Yel Ji, cậu có muốn nghe không?" Sau một hồi im lặng Taeyeon đột nhiên hỏi.

Cho dù đã muốn quên đi tất cả mọi chuyện nhưng mỗi lần nghe cái tên này Tiffany vẫn chưa thể bình thản làm như không có chuyện gì xảy ra được. Nàng chậm rãi đem hai chai nước và khăn cất vào balo, đồng thời hỏi: "Nếu là chuyện riêng của một mình cậu ta thì tôi không hứng thú."

"Chuyện có liên quan tới cậu."

"Vẫn chưa cảm thấy hứng thú lắm... Nếu như có liên quan luôn tới cậu thì tôi sẽ xem xét lại." Nàng nửa đùa nửa thật nói.

"Có lẽ... cũng sẽ ảnh hưởng một chút tới tôi đó."

Tiffany dứt khoát: "Vậy cậu kể đi."

Taeyeon buồn cười cưng chiều nhìn nàng, tay không kiềm được mà đưa lên vuốt tóc nàng một cái: "Son Yel Ji... thích người yêu của tôi đó."

Gương mặt Tiffany quả nhiên cứng lại, nàng kinh ngạc nhìn Taeyeon. Cô liền đáp lại cho nàng một cái gật đầu, ý là khẳng định lời mình vừa nói là sự thật.

Giọng Tiffany khá run: "Sao... có thể được?"

"Cậu ấy chính miệng nói với tôi. Lúc trước đối xử với cậu như vậy cũng là do bất đắc dĩ..."

"Lí do là gì?" Nàng lập tức hỏi lại.

Thì ra Tiffany vẫn còn để ý người đó tới vậy. Phản ứng này của nàng Taeyeon đã sớm dự liệu từ trước, bất quá khi đối diện trực tiếp vẫn có hơi rầu rĩ.

Cô lắc đầu trả lời: "Tôi không có hỏi... Chuyện giữa hai cậu người ngoài như tôi không nên xen vào thì tốt hơn."

Sắc mặt Tiffany tức khắc trầm xuống.

Taeyeon cho rằng nàng như thế hoàn toàn là vì Son Yel Ji, ai ngờ Tiffany lạnh giọng hỏi cô: "Người ngoài? Tôi với cậu là người ngoài sao?"

Taeyeon hối hận nhưng chưa kịp phản ứng thì Tiffany đã đứng dậy, trên gương mặt nàng vẫn còn vẻ tức giận, không hề cho cô cơ hội dỗ dành: "Về phòng đi, hôm nay chạy tới đây thôi, tôi thấy hơi mệt rồi."

Kết quả là cả buổi tối hôm đó Tiffany không nói với Taeyeon thêm câu nào nữa dù cho cô đã chủ động nhắn rất nhiều tin cho nàng. Tệ hơn là nàng còn cố ý nằm quay mặt vào tường, không để cho cả hai có cơ hội chạm mặt. Vốn đã lo lắng vì chuyện Son Yel Ji thích bạn gái mình, bây giờ lại còn bị Tiffany giận khiến cho Taeyeon stress càng thêm stress, thế là cả đêm đó cô không ngủ được.

Và rồi chuyện gì cũng có hậu quả của nó, hậu quả là sáng hôm sau Taeyeon phát sốt, cả người đều nóng hực và choáng váng. Thế nhưng cô vẫn gượng đến lớp, thậm chí buổi chiều còn tham gia cả giờ học thể chất.

Có điều sức người luôn có giới hạn, cộng thêm cái nắng trên đỉnh đầu Taeyeon cố gắng đến gần nửa buổi học thì không tiếp tục được nữa. Cô bước tới xin thầy để ra ngoài nghỉ ngơi, thầy giáo thấy sắc mặt cô kém như thế cũng lo lắng nên lập tức đồng ý, huống hồ cô còn là một trong những học sinh ưu tú của trường nên thầy ấy cũng chẳng muốn môn học phụ của mình làm khó cô.

Tiffany được xếp luyện tập ở nhóm khác cách Taeyeon khá xa vì vậy nàng không chú ý nhiều tới cô được, chỉ tới khi Seo A đến đưa cho nàng chai nước để uống giải lao thì nàng mới có cơ hội tìm kiếm cô.

Từ sáng nàng đã nhận ra Taeyeon không ổn nhưng mà cô lại không nói chuyện với nàng nên Tiffany cũng không mở lời trước. Rốt cuộc kéo đến tận bây giờ, gương mặt tái nhợt của Taeyeon khiến nàng không thể đành lòng được nữa, lo lắng định đi sang đó thì đúng lúc thầy giáo tập họp lớp lại. Taeyeon cũng đứng dậy rời đi, chẳng biết là đi đâu.

Tiffany sốt ruột muốn đi cùng nhưng bởi vì không có lí do chính đáng nên không thể bỏ tiết học, chỉ đành lặng lẽ nhìn bóng lưng cô rời đi. Nàng đâu biết rằng buổi tối hôm ấy mình đã hối hận vô cùng.

.

"Taeyeon vẫn chưa về hả? Gọi được cậu ấy chưa?" Seo A từ ngoài cửa phòng đi vào gấp gáp hỏi.

"Chưa, chưa liên lạc được luôn." Gương mặt Da Hye cũng rất căng thẳng.

Hai người nhìn nhau rồi cùng nhìn sang nàng.

Lúc này Tiffany đang liên tục cầm điện thoại gọi cho Taeyeon nhưng đầu dây bên kia chỉ nghe tiếng đổ chuông chứ không có người bắt máy.

Lại một lần nữa hồi chuông dài kết thúc, Tiffany giống như người máy lập tức ấn gọi lại, ngay cả Da Hye ngồi bên cạnh cũng đã không còn nhớ nàng đã lặp lại động tác này bao nhiêu lần.

"Ở phòng y tế không có luôn à?"

Seo A gật đầu trả lời bạn gái mình: "Ừm, tôi cũng xuống chỗ bác bảo vệ hỏi bác ấy Taeyeon có đi ra ngoài không, bác ấy bảo là không, thẻ xe của cậu ấy không có ở đó.". Bình thường nếu học sinh ra khỏi trường sẽ gửi thẻ ở chỗ bác bảo vệ để bác ấy dễ dàng kiểm soát.

Da Hye lo lắng liên tục đi qua đi lại: " Nếu vậy thì cậu ấy có thể đi đâu được chứ? Đã trễ thế này rồi..."

"Thầy thể chất nói thế nào? Thầy ấy có biết Taeyeon đi đâu không, lần cuối chúng ta gặp cậu ấy là giờ đó mà."

"Chết tiệt, xin lỗi, lúc nãy cậu kêu mà tôi không có số nên quên bén mất." Nói rồi Da Hye lấy điện thoại bấm vào tin nhắn với ai đó, "Đây, đây, Yang Kyun gửi số rồi nè... Để tôi gọi liền."

Seo A cạn lời với bạn gái mình nhưng bây giờ không phải lúc tính sổ.

"Thầy ấy nói Taeyeon xin về lớp nghỉ ngơi..." Da Hye cúp máy xong lén lút nhìn Tiffany cẩn trọng nói.

Quả nhiên nàng liền ngẩng đầu lên nhìn cô ấy với vẻ lo lắng gấp bội. Tiffany như nghĩ được cái gì đó, không đến ba giây thì bật đứng dậy bước nhanh tới mang giày rồi mở cửa phòng:

"Chúng ta đi qua dãy phòng học tìm Taeyeon đi... được không?" Giọng Tiffany nghèn nghẹn, Da Hye và Seo A thừa biết nàng đang nhịn để không khóc vì thế đau lòng, nhanh chóng đáp ứng lời đề nghị đó.

Ba người đến khu phòng học thì đã là bảy giờ ba mươi tối, mặc dù vẫn có người ở đây nhưng chủ yếu là dãy phòng dưới cùng của khối mười hai, còn dãy khối mười lúc này đã tối đen như mực.

Seo A, Da Hye và Tiffany đứng trong thang máy vừa lo cho Taeyeon cũng vừa sợ vì bây giờ quả thật tầng đó chỉ còn ba người các cô, thậm chí các cô còn không biết công tắc đèn nằm ở đâu, chỉ đành dùng đèn flash từ mấy chiếc điện thoại để dò đường mà đi.

"Hay là tụi mình đi chung với nhau luôn đi, khỏi tách ra nha?" Da Hye dè dặt đề nghị.

"Ừm..." Tiffany và Seo A đương nhiên hưởng ứng vì bọn họ cũng đang khá là lúng túng với bóng tối bao phủ xung quanh.

Cửa phòng học bây giờ đều đã khoá nên bọn họ quyết định sẽ đi tới các phòng vệ sinh ở hai đầu dãy hành lang kiểm tra trước.

"Cửa này bị khoá rồi."

"Hả?" Tiffany ở phòng bên cạnh lập tức chạy sang hỏi.

"Không mở được." Da Hye tránh ra một bên để Tiffany xem thử.

Seo A cũng bị thu hút tới, cô nàng tìm kiếm xung quanh rồi nói: "Ủa đâu có dán thông báo cửa bị hư hay đang sửa chữa gì đâu?"

Da Hye: "Mới hỏng chăng?"

Đột nhiên, Tiffany như nghĩ đến gì đó liền hốt hoảng vào danh bạ nhấn gọi cho Taeyeon.

"Chờ đã!!" Da Hye kêu to.

"Giật cả mình, cậu đừng la to thế chứ, có biết tôi đang sợ lắm không?!" Seo A vuốt ngực mình rồi đánh vào mông cô ấy một cái mắng.

"Suỵt, tôi nghe thấy tiếng gì đó. Hai cậu có nghe thấy không?" Da Hye kề sát tai vào cửa hỏi.

Tiffany nghe vậy liền tiến sát vào nghe, sau đó kích động nói: "Là điện thoại của Taeyeon, cậu ấy ở bên trong, cậu ấy đang ở bên trong!"

Seo A và Da Hye nghe vậy lập tức xông tới phụ nàng phá cửa.

Cửa vừa mở Tiffany chạy vào ngay và nàng cảm nhận được mình vừa vấp phải gì đó. Cùng lúc đó Da Hye mò thấy được công tắc đèn, ánh sáng vừa xuất hiện cả ba người đều vô cùng khiếp đảm.

Taeyeon đang ngồi tựa trên nền gạch lạnh lẽo trắng toát ngay đối diện cửa ra vào.

Thứ nàng vừa đụng trúng hẳn là chân của cô rồi.

Sau này mỗi khi nhớ lại Tiffany vẫn còn nhớ rõ như in cảm xúc lúc bấy giờ, cái cảm xúc sợ hãi đến mức chỉ muốn lập tức ngất đi để không phải chứng kiến những gì đang diễn ra trước mắt. Có lẽ so với khi đối diện câu nói tàn nhẫn của Son Yel Ji trước kia thì nàng khiếp sợ lúc này hơn. Không biết từ khi nào Taeyeon đã chiếm một vị trí lớn trong lòng nàng tới vậy.

Tiffany vội vã vồ tới ôm lấy Taeyeon vào lòng, khoé mắt đỏ hoe, giọng đứt quãng kêu: "Taeyeon... Cậu tỉnh lại đi Taeyeon..."

Da Hye với Seo A ở bên cạnh cũng không khá hơn là bao, bọn họ rối tới nước mắt cũng chảy ra ào ạt.

Và thậy may mắn làm sao khi bọn họ nhận được lời đáp trả.

"Không... Không sao... Đừng khóc..." Taeyeon cố gắng kéo hai mí mắt lên, yếu ớt giơ tay ra hiệu với nàng mình tỉnh rồi.

Tiffany mừng rỡ khôn xiết ôm lấy mặt cô: "Chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Sao cậu..."

"Tiffany chúng ta nên đưa cậu ấy về phòng đã... chuyện đó để sau rồi tính nha?" Seo A thấp giọng trấn an nàng, nhìn sắc mặt trắng bệch của Taeyeon hiện tại hẳn là không cách nào kể rõ đầu đuôi sự việc được.

Nghe vậy lí trí Tiffany mới phục hồi một chút nhận ra mình đã quá nôn nóng, thế là Tiffany lập tức cùng Da Hye và Seo A đỡ Taeyeon trở về kí túc xá.

...

Dọc đường trở về Taeyeon đã thanh tỉnh hơn rất nhiều, khi gần đến phòng cô đã tự mình đi được. Có điều Tiffany không để cô cậy mạnh, nhất quyết ôm lấy cô đỡ từng bước một, chỉ đến khi Taeyeon an toàn ngồi trên giường nàng mới thôi.

"Tôi... lại mang phiền phức tới cho các cậu nữa rồi." Taeyeon mệt lả tựa vào thành giường nhìn ba người tất bật lo lắng cho mình, đôi mắt cô nóng lên vì cảm động.

"Nói bậy bạ gì đó! Phiền phức chỗ nào chứ?" Da Hye đem khăn ấm tới đặt lên trán cô, nhíu chặt mày nói, "Cậu nói mấy lời này mới đúng là phiền phức đó Taeyeon."

Seo A đang ở trong phòng tắm chuẩn bị nước để cô tắm nghe vậy liền ló đầu ra ngoài: "Cậu đừng chọc cái mỏ hỗn của tôi nha công chúa, tôi chiều cậu quá riết cậu hư rồi phải không?"

Hai người ồn ào phản đối vô tình tạo nên bầu không khí náo nhiệt.

Còn Tiffany thì ngồi ngay bên cạnh Taeyeon lặng lẽ soạn quần áo cho cô mà không nói bất cứ gì, nhưng là nàng cũng không bỏ xót bất cứ biểu cảm nào của cô

"Được rồi kể đi, rốt cuộc là vì sao cậu lại kẹt ở trong đó, cậu ở đó từ lúc nào vậy?" Da Hye hỏi.

Taeyeon: "Lúc rời khỏi tiết thể chất tôi tính trở về lớp lấy cặp để về kí túc xá luôn, nhưng trên đường về lại đụng trúng một bạn học, lọ hoá chất cậu ấy đang cầm đổ lên người tôi nên là tôi phải vào phòng vệ sinh để rửa... Không ngờ là cửa đúng lúc bị hỏng làm tôi mắc kẹt trong đó. Rồi đầu tôi nhức quá nên... sau đó tôi không còn cảm giác gì nữa. Lúc các cậu vào kêu tôi khó khăn lắm mới mở mắt được."

"Cậu ở trong đó suốt từ đó đến giờ ư?"

Taeyeon giật nảy mình khi nghe Tiffany hỏi, cô lật đật nhìn nàng gật đầu.

"Sao cậu không bắt máy" Nàng hỏi tiếp.

"Tôi không nghe thấy..." Taeyeon lục tìm trong túi mình, sau đó nói tiếp: "Nghĩ lại thì tôi dở hơi thật, quên mất mình có đem theo điện thoại." Cô xấu hổ cười cười.

Da Hye sờ cằm gật gù: "Vậy chắc cậu mệt lắm mới không nghe thấy ấy chứ tụi tôi ở ngoài cửa nghe được mà, nhờ nó mà tụi tôi mới biết cậu trong này đó."

"Thôi cậu ấy không sao là tốt rồi. Công chúa cậu mau vào trong tắm đi, tôi xả đầy bồn nước rồi đó." Seo A nói.

Taeyeon: "Được, cảm ơn cậu."

Lúc Taeyeon đứng lên Tiffany ở bên cạnh cũng đứng dậy theo, sợ nàng phiền phức cô liền nói: "Đừng lo, tôi có thể đi được mà."

Nhưng Tiffany không quan tâm, nàng cầm lấy quần áo mà mình đã soạn sẵn cho cô, lấy luôn cả khăn tắm rồi đỡ eo cô: "Đi vào trong."

Taeyeon nhìn sắc mặt lãnh đạm của nàng thì nghĩ nàng vẫn còn giận mình chuyện tối hôm qua vì thế không dám phản bác thêm, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.

Tiffany treo khăn và quần áo lên, không biết là vô tình hay cố ý hỏi: "Có cần tôi giúp cậu tắm không?"

Nghe xong câu đó Taeyeon như chết đứng, miệng ú ớ khó khăn lắm mới thốt ra được hai từ 'không cần', mà thực ra nói cũng không tròn chữ lắm.

Cô đột nhiên có cảm giác tình cảnh này hơi quen thuộc.

.

Ở quán mì gần trường.

"Lúc chiều cậu đứng ở khu phòng vệ sinh chi vậy? Tôi thấy cậu cứ đứng nhìn gì đó, bộ cậu làm rơi đồ à Yel Ji?"

Juk Jae hỏi, câu hỏi khiến cho tay đang cầm đũa của Son Yel Ji khựng lại.

Cô thu lại bình tĩnh đáp: "Ừ, làm rơi chiếc nhẫn."

"Trời ạ! Thế cậu tìm ra chưa? Có cần tôi giúp không?"

"Ra rồi." Son Yel Ji nói rồi giơ bàn tay hướng về Juk Jae vì thấy cậu quá sốt sắn.

Hai người không nói gì thêm tập trung ăn nốt phần của mình.

Lúc cả hai đứng đợi taxi đến đón, Juk Jae đột nhiên xoay mặt nhìn Son Yel Ji.

Yel Ji đương nhiên cảm nhận được ánh mắt của cậu nhưng cô ấy không quay lại, chỉ nhẹ giọng hỏi: "Gì vậy?"

"Bây giờ có thể nói cho tôi người cậu thích là ai chưa? Lần đó cậu bảo rồi tôi sẽ biết nhưng mà tôi vẫn đoán không ra."

"Thật sự nhìn không ra à?" Giọng Son Yel Ji trầm xuống.

Câu hỏi vốn dĩ rất bình thường nhưng nó làm cho đáy lòng Juk Jae thấp thỏm vì thật ra cậu đã mơ hồ đoán được, chỉ là không dám tự mình khẳng định mà thôi.

Kim Juk Jae cứng nhắc gật đầu, dời ánh mắt đi khỏi cô.

"Thật kì lạ... thế tại sao trước kia mẹ tôi lại nhìn ra được nhỉ?"

Juk Jae giật mình nhìn sang cô, chỉ thấy trên gương mặt xinh đẹp kia là một nụ cười thê thương, buồn bã.

Giờ thì cậu đã xác định được, người mà cô thích là ai rồi.

.

Thoáng một cái hai tuần trôi qua, cũng có nghĩa là Son Yel Ji đã học ở GG được nửa tháng. Kể từ sau cái hôm Taeyeon nói cho Tiffany biết Son Yel Ji có tình cảm với nàng thì Tiffany đã né tránh Yel Ji gấp đôi trước kia, cô biết đây là nàng muốn cho cô cảm giác an tâm nhưng Taeyeon cũng không hi vọng cái khuất mắt giữa nàng và 'bạn thân cũ' cứ tồn tại mãi, cô sợ sau này nàng sẽ hối tiếc.

"Hay là cậu thử nói chuyện với Yel Ji đi Fany."

"Để làm gì?" Tiffany vẫn tập trung đọc cuốn sách trên tay, lơ đãng hỏi.

"Lỡ như cậu ấy có lí do chính đáng thì sao? Nếu thật sự như vậy thì hai người có thể làm bạn lại mà."

Tiffany tiếp tục lật sang trang giấy khác: "Chuyện qua lâu rồi, không cần quá để tâm."

"Nhưng..."

Lúc này nàng mới chịu nhìn qua Taeyeon, dùng ngón trỏ đặt lên môi cô, lắc đầu: "Đã có tình cảm thì khó có thể làm bạn lắm. Với lại thời gian dành cho cậu còn không đủ thì có thêm bạn bè để làm gì, tôi chẳng dư dả thời gian mà phân chia cho họ.", nàng khẽ cười, một nụ cười đẹp đến câu tâm, tiếc là ai đó không nhìn thấy.

Taeyeon cuối đầu nhìn hai bàn tay đang đan chặt của mình, thấp giọng: "Cậu đối xử với tôi quá tốt rồi..."

"Cậu không thích à?"

Taeyeon lắc đầu: "Thích chứ!... Chỉ là đôi khi tôi cảm thấy mình không xứng với cậu."

Lời vừa dứt Taeyeon liền cảm nhận được khí lạnh truyền tới, cô ngẩng đầu thì thấy sắc mặt nàng đã hoàn toàn thay đổi, một tầng băng mỏng phủ kín đi đôi mắt xinh đẹp. Taeyeon thót cả mình, vội vàng sửa lời: "Ý tôi là... Tôi thấy mình đối xử với cậu chưa được bằng một phần những gì cậu làm cho tôi."

Quả nhiên nét mặt nàng giãn ra một chút, Tiffany đưa tay nhéo cái mũi cao của cô: "Tôi chính là muốn như vậy đấy."

Taeyeon khó hiểu: "Tại sao chứ?"

"Bởi vì cậu hoàn hảo quá rồi, học giỏi, xinh đẹp, giọng hay, bằng chứng là quá nhiều người yêu thích cậu. Nếu như ngay cả phương diện này cậu cũng làm tốt hơn tôi nữa thì tôi biết lấy cái gì giữ cậu lại đây?" Tiffany nỉ non nhưng đầy nghiêm túc nói, ánh mắt như đang nâng niu cả thế giới của mình trong đó: "Cậu không cần thiết sợ không xứng với tôi, nỗi sợ đó vốn thuộc về tôi mới phải... Taeyeon... Đừng rời xa tôi có được không?"

Taeyeon không biết mình tốn bao nhiêu thời gian để khôi phục tinh thần lại sau câu nói đó của nàng, chỉ là khi cô ý thức được mình cần gật đầu đáp ứng nàng, cần đưa ra một lời đảm bảo để nàng yên tâm thì trên môi đã có một phiến mềm mại áp vào.

Taeyeon từ từ nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn của nàng, luyến tiếc từng hơi thở nóng ấm nàng phả ra bên mặt mình. Tất cả mọi thứ kể cả những chuyển động nhỏ nhất đều khiến cho lòng cô nhộn nhạo, nóng rực. Taeyeon bất giác đưa tay ôm lấy eo nàng, kéo nàng sát lại vào mình, bắt đầu công cuộc thưởng thức mật ngọt theo bản năng của một kẻ đang yêu.

Trán kề trán, môi kề môi, giọng Taeyeon khàn đặc nhưng đầy nhu tình: "Bây giờ nói cả đời này chỉ yêu mình cậu thì có lẽ cậu sẽ cảm thấy xa vời, khó tin... Nhưng tôi sẽ cố gắng chứng minh từng ngày cho cậu thấy đó là sự thật, thật hơn cả việc Trái Đất xoay quanh Mặt Trời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top