Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 43: Xung đột



Ánh sáng kém làm Tiffany không nhìn thấy rõ mặt Taeyeon nên không nhận ra sự cứng đờ cùng sợ hãi của cô. Nàng ung dung tựa vào người cô nói tiếp: "Còn nữa, nếu như thật sự không có cách giải quyết và chia tay là con đường cuối cùng, vậy thì có lẽ họ nên đánh giá lại mối quan hệ đó rồi. Một mối quan hệ mà tiêu cực như vậy sẽ không bền lâu, ở bên nhau chỉ càng thêm dằn vặt và tốn thời gian mà thôi."

Mỗi câu lọt vào tai, sắc mặt Taeyeon càng thêm một tầng tái nhợt.

Tiffany đúng lúc chuyển chủ đề: "Thôi không nói mấy vấn đề này nữa, em không thích chút nào."

Taeyeon cũng hoàn hồn, vội đáp: "Ừm, không nói nữa. Đi ăn tối thôi."

"Chỉ thế thôi à? Tae dẫn em đến đây chẳng lẽ chỉ để hôn..."

Vốn dĩ là vậy cho nên Taeyeon nghe thế liền đỏ mặt, cô lúng túng tránh mặt đi: "Ưm... ừm, chỉ vậy thôi..."

"Sao lại thế được?"

Dứt lời Tiffany liền xoay người áp cô nằm xuống nền cỏ, còn không đợi cho Taeyeon kịp bất ngờ hay phản ứng gì, nàng đã chôn mặt vào hỏm cổ cô, hít một hơi thật sâu rồi tìm lấy một nơi thường khuất dưới áo cắn một cái.

Taeyeon bị đau hít liền một ngụm khí lạnh, nhưng cô không hề kêu ca gì mà còn xoay đầu qua một bên để Tiffany thuận tiện hành động hơn. Cô tự biết mình hiện tại có bao nhiêu phóng túng nhưng mà vẫn là không cách nào từ chối nàng được.

Nhìn dấu răng thẳng tắp đều đặn của mình trên xương quai xanh Taeyeon, Tiffany vô cùng đắc ý, nàng ngắm nghía hồi lâu rồi lại dùng lưỡi liếm nơi đó như một chú mèo đang an ủi vết thương của mình. Mà mỗi lần như vậy Taeyeon đều ngứa ngáy không thôi, nếu không phải cô thuộc tuýp người truyền thống thì sớm đã trả đủ cho nàng rồi.

"Đẹp lắm."

Taeyeon ngượng đến không dám mở mắt, chỉ có thể dùng miệng đáp trả lại nàng: "Em đang khen kiệt tác của em hay là tôi?"

"... Cả hai." Nói rồi, nàng cười rộ lên, ngay cả đôi mắt cũng đã tạo thành hình bán nguyệt đặc trưng mà Taeyeon luôn say đắm.

Lời này cũng coi như làm mát lòng cô rồi, không uổng công cô nhẫn nhịn để mặc nàng khi dễ mình.

"Mau ngồi dậy, đừng đánh giá cao sức chịu đựng của tôi." Taeyeon như cũ nhắm tịt mắt, hô hấp chậm chạp vì cơ thể đang dán sát trên người mình.

Tiffany buồn cười nhưng ráng nhịn: "Em cũng không bắt Tae nhịn...", vừa nói tay nàng vừa vẽ vẽ ở cổ cô, nhìn nơi đó không ngừng di chuyển lên xuống thì hài lòng.

Taeyeon làm sao không biết nàng đang khích tướng, thế nhưng cô không thể bỏ qua nguyên tắc của mình. Cô thở dài một hơi rồi mở mắt ra, sau đó chống người ngồi dậy, đương nhiên là cũng thuận thế đỡ ai kia dậy luôn.

Bị ngó lơ, Tiffany bĩu môi một cái: "Người ta nói không sai, Tae chính xác là cái khúc gỗ!"

Trong lúc Taeyeon còn đang hoang mang cái gì khúc gỗ thì nàng đã phủi váy đứng dậy: "Đi, đi ăn tối."

"Ừm." Taeyeon không dám chậm trễ, ngoan ngoãn đứng dậy để nàng dắt đi.

.

Trong căn phòng tối om, thứ tiếng động duy nhất là nhịp hô hấp của những người đã say giấc. Taeyeon nằm nghiêng một bên, ánh mắt chăm chú nhìn về phía giường đối diện, trong đôi mắt ấy muốn có bao nhiêu dịu dàng cùng yêu thương thì có bấy nhiêu, chỉ là dù giấu giếm cách mấy vẫn còn sót lại sự buồn bã trong nó.

Ban sáng sau khi Hwang Hae Yeop rời đi, Taeyeon đã hỏi với Jiwoong rất nhiều nhưng anh ấy liên tục tránh né, một câu cũng không trả lời, chỉ an ủi cô là mình sẽ không sao, Hwang Hae Yeop hâm doạ mà thôi, anh có thể giải quyết được.

Taeyeon thì không quá rõ mối quan hệ giữa anh trai mình và ba của Tiffany cho nên ngoài nghe theo thì không thể làm gì khác. Hơn nữa từ trước tới nay anh trai cô nói được là sẽ làm được, chưa bao giờ nói dối.

Bất quá bây giờ bình tĩnh nghĩ kĩ lại chợt Taeyeon nhận ra một điều, đó là Hwang Hae Yeop chưa từng yêu cầu cô cùng Tiffany chia tay. Còn có, nếu muốn đem người khác bỏ vào tù không phải dễ, luật pháp đâu phải để trang trí.

Phát hiện này dường như tạo ra một tia sáng yếu ớt trong đáy lòng Taeyeon, cho cô thêm chút hi vọng. Nếu như cô đoán không lầm vậy thì cái hẹn ba ngày sau sẽ không bao giờ đến.

Có điều Taeyeon không chắc chắn lắm.

Mà sao cũng được, Taeyeon chỉ biết ngay lúc này cô đã bắt đầu lung lay ý nghĩ chia tay tối hôm qua của mình rồi.

.

"Đi biển thì nên mang theo những gì nhỉ?"

"Mang theo áo phao chứ gì?"

"Tôi biết bơi rồi."

"Vậy thì mang theo cái thân cậu! Hỏi mãi!" Cậu bạn gắt gỏng lên tiếng vì bị làm phiền lúc làm bài tập.

"Hỏi tí mà căng quá." Ki Bum liếc mắt, trề môi nói.

"Còn không nhìn xem tôi đang làm bài cho ai, cậu còn nói tiếng nữa thì tự lấy lại mà làm." Cậu trai đeo kính xoay qua nhìn Ki Bum rồi cóc một cái vào đầu cậu.

Ki Bum vừa xuýt xoa vừa chắp tay xin lỗi: "Đều là lỗi của tôi, cậu tiếp tục đi Neil."

Đám bốn người Taeyeon lúc này xuất hiện ở cửa lớp, đây là lần đầu tiên bọn họ trở lại sau khi sự việc kia được giải quyết. Không cần nói trong lớp có bao nhiêu ánh mắt thì liền đổ dồn về phía Taeyeon và Tiffany, nhưng cả hai mảy may không quan tâm vẫn cười nói vui vẻ ngồi vào chỗ của mình.

Ki Bum rón rén đi tới.

Taeyeon nhìn cậu bạn nửa ngồi nửa quỳ trước bàn mình, thắc mắc: "Gì vậy?"

"Không có gì, chiêm ngưỡng sẵn tiện xin vía đẹp đôi của hai cậu." Ki Bum thản nhiên nói, ánh mắt tiếp tục đảo trên mặt cô và nàng.

Tiffany đang lấy sách vở trong cặp ra nghe thế liền có chút vui vẻ, khó khăn lắm nàng mới nhịn không để mình cười rộ lên, mà đối với Ki Bum càng thêm thuận mắt.

Taeyeon không ngờ Ki Bum sẽ nói ra lời như vậy cho nên có chút ngại ngùng, bất quá kì thực nghe thế cô cũng khá vui, cho nên chỉ liếc mắt cậu một cái, quát nhẹ: "Rảnh quá ha, cậu đã làm bài tập về nhà xong chưa? Mau đem tới đây cho tôi kiểm tra."

Ki Bum nghe thế sắc mặt liền hoảng hốt, cậu chàng ba chân bốn cẳng rút lẹ về chỗ.

"Một lát nữa tôi cũng sẽ đi hỏi cậu ta xem chúng ta có đẹp đôi không." Da Hye đột nhiên quay sang nhìn Seo A nghiêm túc nói.

Vẻ mặt Seo A như thể nhìn sinh vật lạ: "Cậu làm người bình thường một chút có được không vậy?"

Sáu giờ chiều tan học, cả lớp 11S hẹn nhau đi siêu thị mua đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến đi du lịch vào cuối tuần này. Hiếm khi có dịp cả lớp đi chơi chung, bốn cô cũng đồng ý lời mời của đám con trai.

Một lớp ba mươi ba người có mặt đầy đủ, bao gồm cả Yel Ji và Juk Jae, bởi vì Juk Jae có chơi qua lại với một đám con trai trong lớp nên hai người đi cùng bọn họ.

"Cậu có muốn mua gì không?"

"Yel Ji?"

"Yel Ji!!!"

"Hả?" Người bị kêu lúc này mới giật mình quay đầu lại.

"Gì đó? Lại nhìn nữa à? Đừng nhìn nữa, người ta có chú ý tới cậu đâu..." Juk Jae bỏ một lốc sữa vào xe đẩy, rồi tiếp tục xem những món đồ khác.

Yel Ji nhíu mày: "Không liên quan tới cậu."

"Tôi vì cậu mà đắc tội với người quyền lực nhất lớp này rồi, bây giờ cậu bảo không liên quan tới tôi, có cần thất đức tới vậy không?" Juk Jae đối với sự lạnh lùng của Yel Ji không tức giận, chỉ nhàn nhạt cười nói.

"Tôi khớ là mình không ép cậu?"

Động tác tay của Juk Jae khựng lại, cậu nhìn qua Yel Ji sau đó bật cười: "Ừ nhỉ, là tôi tự nguyện mà?"

Có điều lúc nói xong câu ấy, Juk Jae quay mặt đi thì nụ cười trên môi liền biến mất không còn tung tích.

Son Yel Ji chợt cảm thấy mình có chút quá đáng, nhưng cô vừa định lên tiếng thì cậu đã đẩy xe kéo đi về phía trước. Cô cũng không quản nhiều, lặng lẽ đuổi theo tới bên cạnh cậu, mà ánh mắt lại bất giác hướng về phía Taeyeon và Tiffany lần nữa.

"Mặc dù lần này không ngủ ngoài trời nữa nhưng mà trong nhà nghỉ rất có thể có muỗi, chúng ta vẫn nên mua một ít thuốc sức lên da." Taeyeon dừng ở quầy thuốc chống côn trùng nói với Tiffany.

"Đều theo ý cậu đi." Những vấn đề này nàng không quá rành cho nên quyết định sẽ nghe theo người yêu mình.

"Chà, xưng hô lạnh lùng ghê..." Taeyeon giả vờ thở dài than thở.

Tiffany nhìn xung quanh một cái rồi huých vào eo cô: "Ở đây đông người!"

Taeyeon bị bộ dạng lén lút của nàng chọc cho bật cười. Kết quả là mấy cậu bạn cùng lớp đứng gần đó lập tức chú ý qua.

"Không cho phép cười nữa!" Năng lực quan sát hoàn cảnh của Tiffany là không thể xem thường, dù cho mấy cậu kia không có trực tiếp trố mắt nhìn sang nhưng nàng đều cảm nhận được rõ ràng tia ngắm là từ đâu truyền tới.

Taeyeon thì không biết vì sao nàng kêu như vậy nhưng vô cùng nghe lời, nàng nói một là một, nói hai là hai, nàng bắt đi hướng đông, cô tuyệt nhiên sẽ không biết phương của ba hướng còn lại. Taeyeon hơi cuối đầu đưa tay lên vuốt mặt mình một cái, cố gắng để cơ mặt trở về trạng thái như bình thường. Sau đó quay sang báo cáo với người yêu: "Đã xong!"

Tiffany hừ một tiếng kết thúc vấn đề.

Cả bọn dùng bữa rồi trở về kí túc xá là hơn 9 giờ tối. Lúc này Da Hye đang tắm, Seo A thì soạn đồ đạc, còn Taeyeon bị Tiffany kéo ra ngoài ban công.

"Ba của em từ sau lần gặp đó không có nói gì nữa hết, hình như ông ấy đồng ý cho tụi mình rồi."

Nghe nàng nhắc tới người khiến mình lo sợ nhất lúc này, thân thể Taeyeon trở nên cứng đờ. Thật khó khăn cô mới bình tĩnh lại, giả vờ mừng rỡ đáp lại nàng: "Thật ư... Thế thì tốt quá..."

"Sao em cứ cảm thấy Tae là lạ." Tiffany xoay Taeyeon lại đối diện với mình, giữa hai hàng chân mày cũng cau lại.

"Đâu có..."

"Có."

"..."

Taeyeon nhất thời không biết phải nói gì cho nên lựa chọn im lặng.

Tiffany thấy vậy liền lo lắng, nàng nắm lấy tay Taeyeon, đôi mắt dịu xuống, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

"..."

"Làm ơn nói với em một chút đi có được không? Em không muốn thấy Tae như vậy."

"Tôi không biết phải nói thế nào nữa..."

"Có sao nói vậy, Tae đang buồn phiền chuyện gì thì cứ nói, em lắng nghe đây." Tiffany dỗ dành cô.

Nhìn nàng chân thành với mình như vậy Taeyeon dĩ nhiên vô cùng cảm động, nhưng việc này nói ra làm sao được, cho nên cô chỉ chậm rãi tiến tới ôm chằm lấy nàng.

Taeyeon tựa cằm lên vai Tiffany, khẽ nói: "Gần đây trường có nhiều hoạt động cho nên tôi hơi mệt chút mà thôi."

Nàng không chút nghi ngờ, quyết đoán nói: "Vậy chúng ta xin cô để Tae đừng làm lớp trưởng nữa, có được không?"

"Tôi không làm vậy ai làm?" Taeyeon bật cười vì sự đáng yêu của nàng.

"Lớp này cũng không phải mình Tae, cùng lắm... cùng lắm thì em làm." Tiffany ấp úng nói.

Bây giờ thì cô không nhịn cười được nữa rồi. Sao cô có thể không hiểu tính cách người yêu mình được chứ, Tiffany sợ nhất chính là thị phi, bình thường nói chuyện với người khác nàng còn ngại phiền, bây giờ làm cái chức vụ phải giao tiếp thường xuyên không phải là ngược đãi nàng quá mức rồi sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tiffany như vậy mà vẫn đồng ý thay cô làm lớp trưởng thì đủ hiểu nàng yêu cô tới nhường nào rồi.

Taeyeon đứng thẳng người dậy, đôi mắt sủng nịch, dùng một ngón tay điểm nhẹ vào giữa trán nàng, giọng điệu mang chút giận dỗi: "Âm mưu cướp chức của tôi à? Đừng có hòng."

"Em không có nha..."

Trước khi người yêu kịp bất bình phản kháng Taeyeon đã ngăn lại: "Được rồi, tôi quen rồi, một chút khó khăn này không quật ngã được tôi đâu."

"Thật cứng đầu!"

"Cứng đầu thì em không thích nữa ư?" Taeyeon làm như khổ sở.

"Em đã nói gì đâu?!" Tiffany giận dỗi hừ một tiếng sau đó quay người trở vào phòng, nhưng chỉ được mấy giây ghì nàng lại đi ra, lần này bước tới trực tiếp kéo tay cô vào luôn, "Vừa cứng đầu vừa chậm chạp!"

Nàng là sợ bị lạnh đây mà.

Taeyeon cảm nhận được rất rõ ràng, cô mỗi giây đều yêu thích nàng nhiều hơn trước, chưa từng dừng lại. Hiện tại thì cô có thể hạ quyết tâm rồi, cô sẽ không đi đâu cả cũng không chia tay với nàng. Đời này Kim Taeyeon cô đã chọn Tiffany Hwang, duy nhất người này.

Cho dù phải trả cái giá nào, cô đều chấp nhận.

.

"Ê đi nhanh lên!"

"Đi đâu, tớ đang ăn mà."

"Đi nhanh lên, lớp 11S với 11A đang đánh nhau kìa, căng thẳng dữ lắm."

"Trời! Có thật không?"

"Tôi nói dóc cậu làm gì? Muốn ăn thì ăn đi, tôi đi trước đây, kịch hay mà tới muộn là hết."

"Đợi!!! Tớ đi nữa!!!"

Cuộc hội thoại ngắn gọn và gấp rút của hai người nào đó đã khiến cho cả căn tin xôn xao lên. Sau đó mấy chục người đều đồng loạt bỏ bữa mà chạy đi hóng hớt.

"Nhiều lần lắm rồi, năm trước thì bể cửa kính, năm nay thì hay rồi, làm rớt cả bảng hiệu lớp của tụi tao. Rốt cuộc bọn mày muốn cái gì? Có phải lớp tao sập xuống với vừa lòng không?"

"Phải nói bao nhiêu lần các người mới hiểu, thật sự là tụi tôi không cố ý, tụi tôi cũng đã xin lỗi và hứa đền tiền rồi mà." Tak Ryoo nhăn mày, khó chịu nói.

Chuyện là lúc nãy cả bọn rủ nhau đi đá bóng, do trong lúc vui vẻ nên đã đùa giỡn thảy bóng cho nhau, kết quả là tung lên làm rơi cái bảng hiệu "11A". Bây giờ đang bị lớp người ta đào cả việc quá khứ ra truy vấn.

Ban đầu Tak Ryoo cũng từ tốn giải thích nhưng đối phương cứ gán ghép cho các cậu cái tội cố tình gây hại hỏi sao thiện chí của cậu đều bay sạch. Còn nữa, lớp A với lớp S từ trước tới nay đều không ưa thích gì nhau, bọn họ không nhân cơ hội chỉnh các cậu mới lạ chuyện lạ.

"Ỷ có chút tiền thì hay ho lắm sao? Bộ nghĩ lớp bọn tao nghèo nàn như lớp trưởng của bọn mày chắc?"

"Mày vừa nói cái gì?" Yang Kyun đang im lặng ở một bên bấm điện thoại, vừa nghe đối phương nhắc tới Taeyeon liền nhìn qua.

"Tao nói bọn tao không có nghèo nàn như con lớp trưởng của..." tụi mày...

Hai chữ cuối còn chưa nói xong, Yang Kyun đã chớp nhoáng tiến lên đấm thật mạnh vào bụng cậu ta.

Tiếng hét của vài đứa con gái lớp A vang lên cộng với tiếng ngăn cản của đám con trai hai lớp tạo nên một khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

"Mẹ kiếp?! Mày nói lại lần nữa xem?" Yang Kyun vùng vẫy khỏi vòng tay của bạn mình, điên tiết hét vào mặt thằng con trai đang ôm bụng với vẻ mặt tái mét.

"Tao sợ mày chắc? Nghèo hèn thì chính là nghèo hèn? Tao nói có chỗ nào không đúng hay sao?" Người kia có lẽ vì đang ở trong vòng vây của phe mình cho nên gan cũng lớn hơn, ra sức hét lại đáp trả.

Yang Kyun bị cậu ta chọc cho tức điên, rất muốn bước tới đánh cho cậu ta vài đấm nữa, nhưng sức cậu không thắng nổi mấy đứa bạn đang can mình.

Cậu tức giận hằn hộc: "Buông ra, nó như thế mà các cậu để yên được à?"

Ki Bum: "Nhưng cậu nghĩ coi cô Jeon với Taeyeon có muốn cậu làm thế không? Cậu làm vậy là đang hại chính mình thôi, chúng ta bị kỉ luật thì bọn nó càng vui hơn nữa!"

"Lộ ra bộ mặt rồi đấy, bản chất là côn đồ thì làm sao giả thư sinh mãi được?" Một người khác của lớp A nói tiếp.

Ki Bum lập tức xoay qua quát lớn: "Câm mồm đi!"

Tak Ryoo đứng chắn trước mặt Yang Kyun cũng cười khinh bỉ nhìn người vừa nói của lớp A: "Còn đỡ hơn trên người toàn nước hoa nhưng mở mồm ra là mùi nước cống."

Cái đứa đó bị Tak Ryoo làm cho cứng miệng, chỉ có thể đen mặt trừng mắt cậu.

Cả hai bên đứng dằn co thật lâu, không ai chịu nhường ai, mà người hóng chuyện thì kéo nhau tới càng lúc càng đông, kín cả một dãy lầu.

Taeyeon sau khi hay tin thì lập tức bỏ buổi trao đổi với các tiền bối khoá trên ở thư viện tức tốc chạy tới.

Cô nhìn tình hình ầm ĩ tràn ngập sát khí trước mắt thì hơi chững lại. Nhưng Taeyeon rất nhanh khôi phục, ổn định hô hấp rồi bước tới chỗ Yang Kyun đang tức giận vùng vẫy.

"Cậu bình tĩnh lại đi, kể cho tôi nghe có chuyện gì được không?"

Thấy Taeyeon đến, một số thì mừng rỡ còn một số thì nhăn mặt ra vẻ khó xử.

Lúc thấy cô gần tới bên cạnh mình, Yang Kyun đã dừng phản kháng, chỉ là ánh mắt vẫn như dao như kiếm hướng về đám người lớp đối diện, cho tới khi nghe cô hỏi, trong lòng cậu mới an tĩnh được đôi phần. Có điều câu hỏi của cô, cậu trả lời không được, cậu không muốn để Taeyeon biết những lời vừa rồi của hai người kia. Vì thế cậu chỉ im lắc đầu rồi im lặng xoay người đi.

Mọi người thấy Yang Kyun đã kiểm soát lại được thì thở phào nhẹ nhõm.

Yang Khun không muốn trả lời thì cô cũng không ép, Taeyeon nhìn sang Ki Bum chờ đợi, ai ngờ cậu ấy cũng là một bộ dáng làm thinh.

Tak Ryoo còn nhạy bén hơn, chưa kịp đợi cô liếc mắt tới đã chủ động lui xuống tránh sang một bên.

Taeyeon liền tục thử hỏi thêm vài người khác nhưng cả mười mấy người đều im thin thít né tránh.

Kết quả là đến lượt Taeyeon phát giận: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Các câu có còn xem tôi là lớp trưởng nữa hay không? Không tin tôi có thể giải quyết vấn đề thay các cậu à?".

Taeyeon tức giận là sự thật. Thử hỏi cô đang dự một cuộc thảo luận quan trọng mà phải bỏ ngang để chạy từ thư viện tới đây, hai toà nhà riêng biệt, dù cô đã sớm biết sự việc nghiêm trọng nhưng đến nơi hỏi ai cũng không chịu trả lời thì làm sao Taeyeon có thể không giận cho được.

Yang Kyun thấy cô như vậy vừa định lên tiếng thì Junho đã nhanh hơn một bước: "Bọn mình đùa giỡn vô tình làm rớt bảng tên lớp A xuống."

"Các cậu đã xin lỗi chưa?" Đây không phải là vấn đề nghiêm trọng có thể dẫn đến đánh nhau vì thế Taeyeon dò xét thêm.

Junho và một số người khác gật đầu: "Bọn mình xin lỗi và hứa đền tiền rồi."

"Còn gì nữa không?" Taeyeon nghe xong thì khó hiểu, đã như vậy rồi sao lại còn dẫn đến đánh nhau.

Cô hỏi tới đây thì Junho lại lãng tránh và im lặng. Như vậy có thể kết luận, vấn đề đánh nhau không nằm ở chỗ bảng hiệu lớp.

Taeyeon không kiên trì hỏi lớp mình tiếp mà chuyển hướng sang phần còn lại của xung đột. Có điều cô còn chưa kịp nói gì thì cái người vừa bị Yang Kyun đánh đã lên tiếng trước: "Kim Taeyeon đúng không?"

Taeyeon không biểu cảm gì mà gật đầu xác nhận.

Cậu ta tiếp tục: "Đến đúng lúc lắm, nhìn xem đám côn đồ của lớp cô kìa. Nó vừa đánh tôi đấy!"

"Mày thử nói tiếng nữa tao nghe?!!" Yang Kyun xông lên nắm lấy cổ áo cậu ta gầm một tiếng.

Taeyeon vội vã kéo cậu lại: "Yang Kyun, đừng..."

"Chúng ta cần gì nương tay với loại này, nó có tôn trọng chúng ta đâu."

"Tôi bảo cậu dừng lại, không nghe sao?" Taeyeon giữ nguyên vẻ lạnh lùng trên mặt nói với Yang Kyun. Yang Kyun nhìn sang cô, phải mất mấy giây mới hung hăng bỏ tay khỏi người thằng con trai kia, ấm ức lui xuống.

"Nhìn kìa, không ngờ nó cũng có bộ dạng chó ngoan như vậy, hahaha."

Nghe cậu ta nói ai nấy cũng đều tức giận đến siết chặt nắm đấm, nhưng vì ngại Taeyeon cho nên không ai có động tĩnh gì, tuy vậy cũng có vài người vì quá giận nên đấm tay lên tường, cô nghe rất rõ.

Trong lòng Taeyeon cũng không thoải mái là bao, nhưng vẫn kéo khoé môi miễn cưỡng lên:

"Xin lỗi, sáng nay đi học cậu chưa đánh răng sao?" Vừa nói cô vừa làm động tác phẩy mùi trước mũi mình, ra vẻ ghét bỏ khiến cho mặt cậu ta đỏ tía lên vì giận, còn xung quanh thì bật cười to, bọn con trai lớp S âm thầm giờ ngón tay cái cho nữ thần của mình.

"Kim Taeyeon, cô đừng cho rằng có Han Il So và Tiffany Hwang chống lưng thì không ai đụng được cô. Dù bọn họ chống lưng thì sao chứ, cô cũng chẳng thể giàu lên được, nói không trêu chứ bóc đại một người ở đây luận gia cảnh chắc chắn cũng tốt hơn cô mấy bậc. Cô vĩnh viễn là thứ nghèo nàn dơ bẩn chỉ biết bám víu vào người khác! Ỷ bản thân có chút nhan sắc thì trai gái đều không tha! Nếu nói miệng tôi thối chi bằng nói toàn thân cô đều không sạch sẽ đi!" Cậu ta nhếch môi cười khinh miệt, trợn mắt thị uy quyền thế với cô.

"Thằng chó! Mày câm miệng lại cho tao!"

Lần này thì Yang Kyun không nhịn được nữa, ba bước thành một tiến tới đấm mạnh vào mặt cậu ta, một cú knock-out khiến cậu ta nằm dài trên đất với khoé miệng vươn tơ máu, đoán chừng là gãy vài cái răng rồi cũng nên.

Thấy có máu, xung quanh lập tức sôi nổi, người của hai lớp thì cùng lúc chạy đến can ngăn, tình hình bây giờ là không thể cứu vãn trong yên bình nữa rồi.

Sự việc quá bất ngờ Taeyeon muôan cản cũng lực bất tòng tâm, cô nôn nóng nói với mấy bạn của mình: "Mau kéo cậu ấy ra, đem cậu ấy về lớp nhanh!", nếu còn để Yang Kyun ở đây mọi chuyện sẽ càng xấu hơn nữa bởi vì cô hiểu tính của cậu, một khi đã ghét rồi chính là đem tất cả phẫn nộ của mình dồn lên thứ bản thân chán ghét, mà nếu như vậy thì người kia của lớp A kiểu gì cũng nhập viện.

"Dám đánh tao sao? Được lắm, để tao coi tuần sau bản mặt mày còn xuất hiện ở trường này nữa không!!"

Lời cậu ta vừa dứt ai nấy đều sửng sốt, nãy giờ lo chú tâm vào cuộc xung đột mà mọi người đều quên nhận ra cậu ta, cậu ta là Kang Do Sung, con trai út của thị trưởng thành phố, gia thế cũng là xếp trong top 10 ở cao trung GG.

Dù tội đánh người không bị đuổi học nhưng lấy bậc gia thế này của cậu ta thì dường như không khó lắm để lãnh đạo trường ra quyết định như vậy, vì gia cảnh Yang Kyun cũng không được nổi bật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top