Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 45: Xử lí


Hôm nay là thứ tư, cũng chính là giao hẹn mà ông Hwang dành cho cô. Nguyên một ngày Taeyeon đều học trong cảm giác bất an. Tiffany, Da Hye và Seo A có hỏi thăm nhưng cô không trả lời chỉ nói là đêm qua mình học bài khuya nên giờ hơi mệt muốn ngủ.

Buổi chiều tiết học vừa kết thúc, Taeyeon lấy lí do Jiwoong cần gặp mình gấp để tạm biệt ba người mà về nhà.

Cửa nhà không khoá, Taeyeon chỉ cần vặn tay nắm một cái liền có thể vào trong.

Trước mặt cô lúc này ngoại trừ anh hai còn có thêm một người nữa, mà người này cô cũng từng gặp. Chỉ là không biết có phải ảo giác hay không, Taeyeon cảm thấy bầu không khí có chút ái muội.

"Em về rồi à?"

"Em về rồi à?"

Sau hai câu nói cùng lúc phát ra kia là một khoảng im lặng kì lạ. Jiwoong và Brenna nhìn nhau, còn Taeyeon thì tròn mắt nhìn hai người.

"Em chồng, mau lại đây ngồi xuống nào." Brenna một lần nữa hướng mắt về phía cô, kéo lên nụ cười uỷ mị quyến rũ kêu.

Taeyeon càng lúc càng phát ngốc, đây là chuyện gì xảy ra vậy, kêu cô bằng em chồng thế chẳng phải cô ấy tự xưng mình là chị dâu của cô sao? Taeyeon tròn xoe cặp mắt khó hiểu nhìn qua Jiwoong.

Jiwoong trầm giọng: "Đừng giỡn nữa."

Dù là anh đang trách mắng nhưng vì sao Taeyeon không cảm thấy anh tức giận hay khó chịu nhỉ?

"Em khó tính quá đi." Brenna vắt chéo chân, bàn tay với bộ móng đỏ được trau chuốt kĩ lưỡng ngắt mũi của Jiwoong một cái, "Trước sau gì chị cũng gả cho em, để em gái em kêu trước một tiếng chị dâu cũng đâu có gì quá đáng chứ?"

Được rồi, Taeyeon bây giờ là kinh ngạc đến không thể kinh ngạc hơn nữa, còn có một cảm giác bị lừa dối, không thể tin được là anh trai có bạn gái, à không, có vợ tới nơi rồi mà mình lại không biết gì.

"Đừng nói bậy bạ!" Jiwoong lại mắng người phụ nữ ấy. Nhưng anh đâu biết rằng vừa rồi khi bị người ta đụng chạm anh không né mà còn có bộ mặt hưởng thụ. Thậm chí hai bên gò má hiện tại đã đỏ lên rồi.

"Hừm, nếu đã vậy thì em đừng trách chị..." Brenna hơi nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Jiwoong chỉ đủ hai người nghe thấy, sau đó đứng dậy bước tới chỗ Taeyeon, kéo tay cô lại ngồi xuống với mình ở ghế đối diện Jiwoong. Cũng không biết bằng cách nào khoé mắt cô ấy lập tức đỏ hoe, mũi cũng xụt xịt, bộ dáng vô cùng uỷ khuất: "Taeyeon, em phải làm chủ cho chị... Anh của em làm xong rồi không chịu trách nhiệm với chị...", nói xong câu này Brenna liền gục mặt vào vai cô khóc lớn.

Bản tính Taeyeon vốn bênh vực kẻ yếu, đặc biệt là phái nữ, hiện tại nghe thế thì hỏi sao không giận cho được. Dù cô vẫn có chút ngờ nghệch nhưng thấy Brenna khóc tới cực kì đáng thương thế này thì cô hoàn toàn ngã về phe cô ấy rồi. Có lẽ là 'tri nhân tri diện bất tri tâm', anh trai đối với mình tốt, không đồng nghĩa là anh ấy đối với mọi người đều tốt, kết quả là Taeyeon không nghi ngờ gì nữa, cô trừng mắt nhìn anh trai mình: "Anh hai, chuyện này rốt cuộc là sao?"

Jiwoong còn đang sững sờ nhìn Brenna khóc bị em gái tra vấn thì không phản ứng kịp: "Anh..."

Thấy anh ngập ngừng, Taeyeon liền cho rằng anh đúng thật là người như thế thì lộ ra vẻ mặt thất vọng: "Sao anh có thể như vậy chứ? Là đàn ông anh phải có trách nhiệm với hành động của mình, điều này còn cần em nhắc sao?"

Jiwoong định giải thích thì bắt gặp Brenna đang tựa trên vai Taeyeon lén lút cười cười, ý định giải thích lập tức mất sạch tâm hơi, anh siết chặt tay cười như không cười nhìn cô ấy. Mà cô ấy cũng đáp lại anh bằng một nụ hôn gió, sau đó đáng thương khóc tiếp.

Taeyeon không nhìn thấy Brenna nhưng lại nhìn thấy được tất cả biểu cảm của anh mình, nghĩ rằng anh đang tức giận với Brenna cho nên nhíu chặt mày nói với anh: "Kim Jiwoong, em nói cho anh biết, nếu như anh không cưới chị ấy em sẽ... không nói chuyện với anh nữa đâu! Là đàn ông thì anh chịu trách nhiệm đi!"

Jiwoong trợn trừng mắt nhìn Taeyeon gấp gáp muốn giải thích nhưng vừa cử động thì bị Brenna ở bên kia cướp lời.

Cô ấy nức nở ngồi thẳng dậy, đưa tay chậm rãi lau nước mắt: "Taeyeon, cảm ơn em..."

Taeyeon hoàn toàn bị diễn xuất của Brenna thu phục, cô thương tiếc vỗ vỗ tay cô ấy mà nhẹ giọng an ủi: "Chị yên tâm, có em ở đây, em sẽ không để cho anh ấy ức hiếp chị!"

Jiwoong nhìn 'hai chị em' đối diện tình thương mến thương mà trong lòng gào thét: Tôi mới là người bị hại có được không vậy?!!

Tự nhận thấy mình không đấu lại Brenna đang được em gái ruột bảo vệ, Jiwoong đành buông xuôi chấp nhận cái danh 'trai hư' này.

"Thật ra chị đến đây là để chuyển lời của chủ tịch Hwang tới cho em." Brenna cắn một miếng lê nhỏ tráng miệng sau khi dùng bữa tối, rồi nhớ ra việc chính nên nói với Taeyeon.

Taeyeon cũng đã đoán trước được nhưng bây giờ chính thức nghe vẫn không khỏi lạnh người.

"Vâng ạ." Tiếng cô trả lời rất nhỏ, tựa như muỗi kêu.

Vừa rồi Taeyeon thể hiện rất tốt, rất đúng ý mình, cho nên Brenna đối với cô bây giờ khá yêu thích, vì vậy thấy cô lo lắng thì trấn an: "Đừng lo, không phải là cái vấn đề du học hôm bữa đâu. Ngày đó ông ấy chỉ thử thách em mà thôi."

Taeyeon vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhìn 'chị dâu' của mình:

"Thật vậy ạ?"

Brenna gật đầu rồi nói: "Em ra đây với chị.", sau đó cô ấy đứng dậy đi ra phòng khách.

Taeyeon liếc mắt nhìn Jiwoong đang bận rộn rửa bát không chú ý phía này thì cũng liền đứng dậy đi theo Brenna.

Khi cô ngồi xuống Brenna lấy ra một tờ giấy A4 đưa cho cô. Taeyeon cầm lên đọc thì thấy đây là thông tin của một người.

"Em có biết người này không?"

Làm sao Taeyeon có thể không nhận ra được chứ, đây chính là người đã cầm đầu chặn đánh cô giữa khuya, khiến cô thương tích đầy mình nằm suốt một tuần, thậm chí còn mất luôn khả năng làm mẹ. Taeyeon vĩnh viễn không thể quên cô ta, càng chưa bao giờ tha thứ. Gương mặt cô thoáng cái không còn chút nhiệt độ, con ngươi tối tăm: "Rất quen thuộc."

Brenna gật đầu nói tiếp: "Chuyện lùm xùm ở trường là do nó gây ra, nó cho người theo dõi em và đăng lên trang web trường đoạn video kia."

Tin này không khác gì sét đánh bên tai, Taeyeon vốn cho rằng việc này đã kết thúc rồi, mà người đứng phía sau cũng vĩnh viễn trong bóng tối, không ngờ hiện tại lại xuất hiện ở một tấm giấy trên tay cô.

Taeyeon thắc mắc: "Vậy sao lại tra ra được là cô ta ạ?"

"Đơn giản thôi, xem camera của nhà trường rồi tới nhà hỏi thằng nhóc quay lén là được. Nói ra cũng buồn cười, cậu nhóc đó đúng thật chết nhát, vừa doạ một tí đã khóc bù lu bù loa." Brenna hơi nhếch khoé môi nói, có điều cô ấy sẽ không nói ra cách thức doạ của mình. Trói hai tay hai chân ở bốn góc giường rồi cho mèo cưng cào mấy đường chắc không tính là nặng nhỉ?

Taeyeon gật gù nghe chị dâu giải đáp.

"Xác định được mục tiêu rồi, kế tới em định xử lí con nhóc đó thế nào?" Brenna theo thói quen lấy ra một điếu thuốc nhưng chợt nhanh chóng không dấu vết thu lại. Nguyên tắc của cô là không để trẻ con hít phải thứ độc hại này.

Taeyeon ngẩng đầu nhìn Brenna khó hiểu: "Xử lí? Xử lí gì ạ?"

"Chủ tịch Hwang kêu chị đưa nó cho em để em chuyển tới con gái ông ấy. Nhưng chị hiểu rõ tính tình ông ta, nếu em thật sự cầm nó đưa cho người yêu em thì hai đứa hết cơ hội rồi." Brenna tựa người vào ghế sofa mềm mại, nhắm hờ mắt hưởng thụ.

Nghe nhắc tới Tiffany Taeyeon liền dựng thẳng người dậy tập trung cao độ: "Chị có thể nói rõ hơn không ạ?"

"Chính là ông ấy muốn thử em đó." Ban đầu Brenna cũng không muốn để tâm tới chuyện cỏn con này nhưng mà vừa rồi Taeyeon lại giúp đỡ thúc đẩy hôn nhân của cô ấy không ít cho nên bây giờ cô ấy phải đáp lễ: "Chỉ cần em đủ tàn nhẫn xử lí người này, chị nghĩ em với bạn gái em có thể tiếp tục qua lại. Em biết đó, người cha nào cũng muốn con gái mình ở bên cạnh người có năng lực bảo vệ cô ấy mà."

.

Sáng thứ bảy.

Quá háo hức Seo A cả đêm không ngủ được nên tới tận gần sáng mới chợp mắt, nhưng cô ấy ngủ chưa được hai tiếng lại phải dậy, hiện tại bơ phờ không khác gì cái xác không hồn.

"Đã bảo ngủ sớm rồi, cậu lì thật đấy Choi Seo A!"

"Tôi cũng có muốn đâu... nhưng nhắm mắt mãi cũng không vào giấc được..." Seo A che miệng ngáp một cái rồi tiếp tục tựa vào vai Da Hye, ôm lấy cánh tay cô ấy ngủ tiếp.

Bây giờ là năm giờ sáng, bọn họ đang trên xe để di chuyển tới vùng biển mà trường tổ chức du lịch. Quãng đường xa hơn so với đợt leo núi, đi đường mất khoảng năm tiếng mới tới nơi.

"Hay là em ngủ thêm chút đi." Taeyeon ghé vào tai Tiffany nói nhỏ, trong bóng tối cùng với không khí lạnh từ điều hoà vô tình làm cho hơi thở của Taeyeon trở thành thứ duy nhất ấm áp, khiến cho Tiffany vừa ngại ngùng cũng vừa yêu thích.

"Em chưa buồn ngủ."

Nàng trả lời cô, sau đó bàn tay phải ở phía dưới nhúc nhích.

"Em muốn tìm gì à? Nói đi tôi giúp em." Taeyeon cảm giác được cử động của nàng cho nên lập tức hỏi.

"Tay, nắm!" Tiffany ngắn gọn nói rồi đưa tay chính mình ra trước mặt Taeyeon.

Taeyeon bật cười trước độ đáng yêu của nàng rồi cưng chiều dùng tay trái của mình nắm lấy bàn tay mềm mại của Tiffany, tay phải cũng không rảnh rỗi vươn lên lấy cái chăn mỏng trên đầu đắp lên cả hai, tinh tế che đi hai bàn tay đan chặt. Mặc dù bây giờ không ai là không biết cô và nàng quen nhau, nhưng Taeyeon cũng không muốn bọn họ quá rõ ràng trước mắt người khác, như thế không hay cho lắm, với những người khó tính sẽ trở nên phản cảm.

"Mấy hôm nay Kang Do Sung không có động tĩnh gì, nhưng dù sao Tae cũng phải cẩn thận biết không?" Nàng tựa vào vai cô, giọng điệu mang theo lo lắng nói.

"Ừm, nhất định." Taeyeon cọ xát gò má mình vào tóc nàng, say xưa cảm nhận sự mềm mại thơm tho từ chúng.

Nói chuyện thêm được một lát thì Tiffany ngủ thiếp đi. Taeyeon cẩn thận chỉnh lại tư thế cho nàng thật tốt, đeo cái bịt tai bằng bông lên luôn để chống ồn, mền cũng dành trọn cho nàng. Xong xuôi hết thảy cô còn phải ngắm gương mặt xinh đẹp kia khoảng chừng hai phút đồng hồ mới rời đi được. Taeyeon không khỏi ngại ngùng vì sự u mê của mình đối với Tiffany.

Trở về với chính mình, cô lấy ra tai phone để nghe nhạc cũng như chuyên tâm suy nghĩ về những chuyện mà 'chị dâu' nói.

"Chỉ cần em đủ tàn nhẫn xử lí người này, chị nghĩ em với bạn gái em có thể tiếp tục qua lại."

"Tàn nhẫn ư?"

"Phải, tàn nhẫn hết mức có thể."

"Ý chị là giết người sao?"

"Hahaha, đùa gì vậy em chồng... Sao em có thể nghĩ tới mức này thế, ai lại bắt một đứa trẻ chưa thành niên đi làm chuyện phi pháp như thế bao giờ? Có vẻ trong tiềm thức của em, ba chồng tương lai là người xấu thì phải?"

"..."

"Đừng nghiêm trọng hoá vấn đề... Thôi, chắc do cách diễn đạt của chị làm em hiểu lầm. Tàn nhẫn mà chị nói là em tìm cách làm cho con nhỏ kia cút ra khỏi trường là được."

"Chuyện này..."

"Dĩ nhiên không ai bắt buộc em làm thế, em hoàn toàn có thể đem nó đưa cho bạn gái em, tới khi đó đứa nhỏ kia muốn trả thù thế nào thì chính là thế đó. Nhưng kết cục định sẵn là em không bao giờ lọt vào mắt của lão già... à không... chủ tịch Hwang nữa, vậy thì chuyện hai đứa ở bên nhau chỉ đành đợi kiếp sau."

Taeyeon bị lời của Brenna làm cho kích động không thôi, cô siết chặt tờ giấy trên tay, có phần run rẫy nhìn hình của người được đính kèm trên đó.

"Không! Em sẽ làm nó!"

Trong mắt Taeyeon hiện ra sự kiên quyết có chút đáng sợ. Cô nói rồi, Tiffany hiện tại là giới hạn cuối cùng của cô, cô tuyệt đối sẽ không nương tay với những mối đe doạ hướng tới mối quan hệ này. Huống hồ còn là Jung So Min, cô hận cô ta vô cùng.

Mặc dù Taeyeon chưa từng làm những chuyện như thế nhưng mà vì Tiffany cũng như vì chính mình, cô không ngại.

Taeyeon nhìn Tiffany đang yên tĩnh ngủ bên cạnh mình, trái tim hỗn loạn dần đập chậm lại. Bàn tay trái nhẹ nhàng giữ tay nàng chặt hơn nữa.

.

Da Hye kéo hai cái vali của cô và Seo A đặt ở cái giường đôi gần cửa ra vào, thở ra một hơi mệt mỏi rồi nói:

"May mà cái cậu Yel Ji kia không đi, nếu không ở chung một phòng chẳng biết phải như thế nào với cậu ta nữa."

"Mỗi lần nghĩ tới việc cậu ta mắng Tiffany là tôi lại không ưa nổi." Seo A nằm dài trên giường tán thành với bạn gái mình.

Tiffany ở giường bên cạnh đang soạn đồ đạc ra cùng Taeyeon nghe thế thì cười trừ chứ không nói gì.

--Cốc cốc--

"Gì đây, cậu nói được nghỉ ngơi tới chiều mới tập hợp mà Taeyeon?" Seo A hé nửa mắt ra bất mãn nhìn cánh cửa, hiện tại cô rất mệt không muốn phải di chuyển nữa đâu.

"Thì đúng là vậy mà... Để tôi ra xem thử." Taeyeon cũng khó hiểu, cô đi tới mở cửa phòng thì trước mắt cô là Junho đang hớt hãi.

"Không xong rồi, bọn lớp A kéo qua phòng nam của tụi mình kiếm chuyện, sợ là Yang Kyun với mấy đứa lớp mình không nhẫn nại thêm được nữa."

Nghe xong sắc mặt đang ôn hoà của Taeyeon trong phút chốc trở nên lạnh lẽo.

"Mẹ nó, biết ngay mà!" Seo A tức khắc hết buồn ngủ bật mạnh dậy khỏi giường, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cô dứt khoát với tay lấy áo ấm vừa cởi ra mặc vào lại đi tới cửa: "Đi, đi qua cổ vũ cho bọn Yang Kyun đánh bẹp tụi nó."

Da Hye nghe thế sợ đến rớt cái khăn mình đang xếp trên tay, cô ấy chạy vội qua chỗ Seo A kéo cô nàng vào: "Cái gì đó Choi Seo A, cậu không ở yên được à?"

"Sao mà ở yên được trong khi đồng bọn của mình đang bị ức hiếp chứ?"

Da Hye bị lời cô nói làm cho dở khóc dở cười: "Cậu nói như thể sắp ra chiến trường vậy."

"Còn không phải sao, nơi nào có kẻ thù thì nơi đó là chiến trường." Seo A khoanh tay hùng hồn nói.

Lúc này Taeyeon không để ý bọn họ, chỉ xoay người đi một mạch vào trong balo của mình lấy ra một tờ giấy gấp lại bỏ túi.

"Cái gì vậy?"

Tiffany thấy động tác gấp gáp của cô cũng bất giác đứng dậy theo.

"Không có gì, tôi qua xử lí bọn họ sẽ trở về ngay. Cậu với hai cậu ấy nghỉ ngơi chút đi để còn sức chiều đi." Taeyeon trả lời nàng.

Tiffany nhíu mày phản đối: "Không, tôi đi cùng cậu.". Làm sao nàng có thể yên tâm để cô đi một mình gặp cái tên vô lại Kang Do Sung được chứ, người yêu nàng quá hiền, nàng sợ cô sẽ bị khi dễ. Nói rồi Tiffany đi tới tủ giày mang giày vào.

"Bọn tôi cũng đi nữa, cậu khỏi cản, việc này tôi không nghe lời cậu đâu." Seo A giơ tay xưng phong rồi kéo Da Hye theo.

Thật sự thì Taeyeon không muốn ai đi chung cả, đặc biệt là Tiffany. Bởi vì một lát nữa cô phải dùng tới thứ kia, mà nếu như nàng biết sợ là nàng khó có thể bình tĩnh được. Nhưng bây giờ không còn thời gian để khuyên bọn họ nữa rồi.

"Đi thôi, hôm nay chấm dứt luôn chuyện này."

Nghe Taeyeon chắn chắn như vậy mọi người có chút bất ngờ, Da Hye nhịn không được hỏi: "Cậu có điểm yếu của thằng đó hả?"

Taeyeon lắc đầu cười nhạt: "Không có, chỉ có của người bên cạnh cậu ta thôi.", sau đó nói với Junho: "Cậu dẫn đường đi."

Khi năm người tới nơi thì hai bên đều đã căng thẳng hết mức, có lẽ chỉ cần một người chủ động tiến lên sẽ lập tức có trận hỗn chiến xảy ra.

"Ô! Không phải là lớp trưởng của lũ côn đồ đây sao?" Jung So Min khoác tay Kang Do Sung, kéo bạn trai mình cùng nhìn về hướng Taeyeon.

"Cuối cùng mày cũng chịu tới rồi, bọn tao đợi mày lâu rồi đó." Kang Do Sung bước tới chỗ cô nhếch môi.

Yang Kyun cũng đi qua hướng này, dùng tay đẩy Kang Do Sung lùi về sau một bước, không để cậu ta lại gần Taeyeon.

"Sai rồi, là tôi đợi cậu mới đúng. Đợi suốt một tuần nay. Chuyện giữa hai lớp chúng ta nên giải quyết triệt để rồi." Taeyeon nhìn thẳng Kang Do Sung thản nhiên nói.

"Quả nhiên có người chống lưng, giọng điệu liền hùng hổ hơn nhiều... Đáng tiếc vẫn chỉ là một con hổ giấy." Kang Do Sung nói xong thì cả đám người sau lưng cậu ta cùng cười hả hê.

Taeyeon không hề để tâm tới bọn chúng, chỉ lẳng lặng đợi chúng ngừng cười mới hỏi: "Cười đủ rồi thì quay về vấn đề chính nhé? Nói đi, các cậu muốn thế nào để không gây chuyện với lớp tôi nữa?"

"Tao có thể xem là mày đang sợ tao nên bàn điều kiện không?"

"Não là của cậu, cậu nghĩ gì cứ tự nhiên không cần hỏi ý tôi làm gì."

"Vẫn còn mạnh miệng thì không đủ thành ý rồi." Kang Do Sung ghét bỏ sự cứng rắn của cô. Cậu ta đường đường là con trai của thị trưởng, nói kiểu gì thì cũng cách biệt cô một tầng lớp, bình thường trong lớp không ai dám ngang ngược với cậu ta, đến cả vài giáo viên trong trường cũng chạy theo cậu ta lấy lòng, thế thì vì cớ gì hết lần này tới lần khác Kim Taeyeon đều không để cậu ta vào mắt.

Tiffany rốt cuộc nhịn không nổi khi Taeyeon bị chèn ép nữa phải lên tiếng: "Thành ý mà cậu nói là cái khăn lần trước nằm trong miệng cậu chưa đủ lớn đúng không?"

Quả nhiên Tiffany lên tiếng, khí thế của Kang Do Sung lập tức bị kiềm hãm xuống rất nhiều, cậu ta khép chặt miệng không nói gì nhìn nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top