Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 46: Không phải bạn gái tốt


Jung So Min thấy bạn trai mình sợ sệt Tiffany thì nổi đoá, cô ta hừ lạnh bỏ cánh tay Kang Do Sung ra, tự mình bước tới đối diện Taeyeon: "Giữa hai lớp chúng ta có thể bàn bạc cái gì chứ?

"Cậu có tin sau chuyến đi này trở về, cậu sẽ không còn là học sinh của GG không?" Taeyeon hơi hơi mỉm cười, bước tới một bước nói nhỏ vào tai Jung So Min.

Lập tức sắc mặt cô ta cứng đờ, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục nguyên trạng ban đầu. Thường thì người làm nhiều chuyện xấu một khi có ai nói ra mấy lời mập mờ sẽ rất dễ chột dạ, Jung So Min không ngoại lệ. Cô ta nhăn mày dè chừng: "Ý cậu là gì?"

Taeyeon im lặng không đáp ngay mà lùi lại mới hỏi: "Nói chuyện riêng chứ?"

"Nói tại chỗ này luôn đi."

"Là cậu nói đấy nhé." Taeyeon lại cười, nụ cười lần này của cô đã làm Jung So Min cảm thấy bất an.

Taeyeon từ trong túi mình rút ra tờ giấy gấp đưa tới cho Jung So Min. Mà cô ta cũng không có nhiều lời, nhanh chóng mở ra xem bên trong là gì. Tất cả người có mặt ở đó im lặng cùng hướng về cô ta chờ đợi, bọn họ cũng đang tò mò vô cùng.

Qua khoảng chừng một phút, có lẽ Jung So Min đọc xong rồi nên sắc mặt cô ta tái nhợt lộ ra vẻ kinh sợ nhìn về phía Taeyeon, mà tờ giấy trong tay cũng bị cô ta nhàu nát trong lúc vô ý.

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi." Cô ta đề nghị.

Nhưng Taeyeon đã từ chối: "Muộn rồi."

"Mày..." Jung So Min trừng mắt.

"Tội gây thương tích, làm ảnh hưởng nặng nề tới cuộc sống tương lai của người khác sẽ bị phạt năm triệu won và có thể phạt tù lên tới ba năm. Cậu nghĩ sao?"

"Câm miệng lại!" Jung So Min tức giận hét lên một tiếng, sau đó xoay mặt về phía Kang Do Sung và đám người lớp A lớn giọng: "Đi ra ngoài hết! Nhanh lên!"

Đám người đó vừa khó hiểu vừa bất mãn nhưng không dám đắc tội với Kang Do Sung nên lập tức nối đuôi nhau ra ngoài.

"Có chuyện gì vậy So Min, cần anh ở lại với em không?" Kang Do Sung nổi tiếng là kẻ ngông cuồng thế nhưng cậu ta có một ưu điểm là rất yêu thương bạn gái mình, lúc này cậu ta lộ ra vẻ mặt lo lắng nhìn Jung So Min.

"Không cần, anh cũng ra ngoài mau đi." So Min cố gắng điều hoà hô hấp của mình để nói chuyện với Kang Do Sung nhẹ nhàng nhất có thể.

Anh ta nghe lời bạn gái mình lập tức đi ra ngoài, trước khi đi còn liếc mắt nhìn phía Taeyeon.

"Cho người của cô ra ngoài luôn đi." Jung So Min lại nói với Taeyeon.

Taeyeon cười lạnh: "Cậu lấy cái gì ra lệnh cho tôi?"

So Min mất kiên nhẫn: "Cô cho rằng có Tiffany Hwang ở đây thì tôi không dám làm gì cô sao?"

Cô ta vừa dứt lời Tiffany liền lên tiếng, nàng cảm thấy chói tai lắm rồi: "Tôi ngược lại muốn xem cậu có thể làm gì người yêu tôi."

Taeyeon âm thầm cười trong lòng, Tiffany cũng quá bá đạo rồi, hai lần mở miệng đều làm cho người ta cứng cả họng.

"Vậy ít nhất cũng để đám con trai lớp cô ra ngoài nhỉ? Bây giờ nhìn vào chẳng khác nào các người ỷ đông ức hiếp tôi."

Seo A cười khinh: "Lúc các cô và hai đứa bạn của cô đánh Taeyeon sao không thốt ra được câu này đi?"

Jung So Min liếc mắt Seo A, ôm một bụng tức nhưng không nói gì, bởi vì trọng tâm bây giờ không phải cô ấy.

Taeyeon nhìn Jung So Min mấy giây rồi bảo đám Yang Kyun ra ngoài. Yang Kyun thấy các cô tới tận bốn người mà Jung So Min kia chỉ có một người nên an tâm đồng ý.

"Vừa lòng rồi chứ?" Taeyeon hỏi.

"Cô lên mặt cái gì? Bây giờ nói đi, cô muốn thế nào thì không nhắc tới chuyện này nữa." Jung So Min giận dữ đưa nắm tay mình lên, bên trong là giấy chẩn đoán của bệnh viện về việc Taeyeon bị tổn thương không thể mang thai nữa.

"Bảo người yêu cậu ngừng gây sự với lớp tôi, đồng thời..."

"Nói!"

"Tự giác rời khỏi trường." Taeyeon thản nhiên phun ra ba chữ làm cho Jung So Min nghe xong liền choáng váng.

"Đừng ép người quá đáng!" Jung So Min lạnh lùng quát. Cô ta không thể rời khỏi trường này, thứ nhất GG là ngôi trường danh tiếng nhất nhì Thủ đô, cha mẹ cô ta đã bỏ ra không ít tiền để cô ta đi cửa sau, nếu bây giờ nghỉ nhất định sẽ bị mắng. Thứ hai, ở đây có Kang Do Sung, cô ta không nỡ rời xa bạn trai mình. Jung So Min hít sâu một hơi, đè nén cơn giận của mình xuống nói: "Chuyện tôi đánh cô, tôi đã bị trừng phạt rồi, cô còn muốn gì nữa."

"Vậy chuyện cậu tung tin đồn yêu đương của chúng tôi thì sao? Không tính à?" Đôi mắt Taeyeon trầm xuống.

Jung So Min giật mình nhìn cô, trong giây lát không nói được gì. Mà Tiffany, Seo A và Da Hye nghe xong thì hết sức kinh ngạc.

Tiffany kéo tay cô quay lại nhìn mình: "Chuyện này là sao?"

"Trở về tôi sẽ kể chi tiết cho cậu." Taeyeon vỗ vỗ bàn tay nàng trấn an, rồi nhìn Jung So Mi đang đứng hình: "Người làm việc cho cậu đã khai hết rồi."

Cô ta lắp bắp: "Chuyện này... Không thể thương lượng sao? Tôi hối hận rồi.", nếu chỉ liên quan tới Taeyeon vậy thì dễ xử lý, chỉ cần nói dối một chút là được, thế nhưng chuyện này còn dính líu tới Tiffany Hwang nữa, mà nàng hiện tại có gia thế đáng sợ là điều không ai không biết, Jung So Min cũng phải dè chừng nàng.

"Bao gồm cả hai chuyện, không có gì để thương lượng. Chỉ cần cậu tự giác rời khỏi GG, tôi sẽ xem như bỏ qua." Taeyeon không muốn dài dòng, triệt để đưa ra hướng giải quyết duy nhất cho cô ta.

Jung So Min siết chặt hai bàn tay, tức giận nhưng không thể nói gì, càng không dám có động tác gì với Taeyeon. Cô ta vò nát tấm giấy trong tay mình ném mạnh xuống đất, hừ lạnh rời đi, coi như đồng ý thoả hiệp.

Cũng đúng, giữa việc rời trường và ở tù, kẻ ngu cũng biết phải chọn thế nào.

Huống chi, Jung So Min không phải kẻ ngu.

"Cậu ta... Cậu ta sẽ nghỉ học ở trường chúng ta thật sao?" Seo A vẫn mờ mịt nhìn hướng đi của Jung So Min hỏi Taeyeon.

Cô gật đầu.

Da Hye hỏi tiếp: "Cô ta cứ thế đồng ý ư? Có nhầm lẫn gì không? Cậu nắm được thóp của cô ta à Taeyeon?"

Nghe Da Hye nhắc tới thóp, Taeyeon liền chợt nhớ ra cái gì đó, vội vàng xoay người lại muốn nhặt cục giấy bị Jung So Mi vò nát, nhưng không kịp rồi, nó đã nằm trong tay Tiffany, thậm chí nàng còn đang đọc.

Taeyeon hoảng hốt không thôi, có điều cô lại không dám giật tờ giấy ra khỏi tay nàng, như thế quá bất lịch sự, chỉ đành yên lặng đứng một chỗ lo sợ.

Nhìn sắc mặt Tiffany theo thời gian càng lúc càng kém, Taeyeon thầm than không xong rồi. Thế là cô dứt khoát bước tới nắm tay Tiffany kéo nàng ra ngoài với mình, trước khi đi chỉ kịp nói với Da Hye và Seo A: "Cho tụi mình nửa tiếng, hai cậu đừng về phòng."

Da Hye và Seo A rất dễ tính, biết cô và nàng hẳn là có chuyện cần nói cho nên liền đồng ý, nửa tiếng mà thôi, hai cô cũng đang định đi xuống đại sảnh kiếm gì ăn đây, tiện thể mua về cho Taeyeon và Tiffany luôn, dù sao từ sáng tới giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng.

Đóng cửa phòng thật kĩ lại, Taeyeon bước tới ngồi xuống giường bên cạnh Tiffany.

Vừa ngồi xuống liền nghe nàng hỏi: "Vì sao không nói chuyện này cho em biết."

"Lúc đó..." Taeyeon nuốt xuống ý định nói do khi đó hai người chưa quen nhau, thở dài tìm lí do khác: "Do tôi cảm thấy nó không quan trọng."

"Còn nói là không quan trọng, đây là sức khoẻ và quyền lợi của Tae đó, ngay cả cái này cũng không quan trọng thì cái gì mới quan trọng."

Dường như Tiffany rất bức xúc, nàng xê người ngồi cách xa cô một chút, cầm tờ giấy đầy vết nhăn đặt mạnh xuống khoảng giường trống giữa hai người. Taeyeon không biết nên nói cái gì vì lúc này nàng đang giận, cô không muốn kích động nàng. Nhưng là cô càng im lặng Tiffany càng khó chịu.

Nàng không nói gì nữa trực tiếp đẩy ngã cô xuống giường, còn mình thì cuối đầu cắn lấy môi cô thật mạnh. Taeyeon bị đau rên lên một tiếng nhưng không có ý định tránh né, để mặc nàng muốn trút giận thế nào thì trút, chỉ cần nàng hạ hoả là được. Có điều Taeyeon lầm rồi, kì thật từ ban đầu Tiffany chưa từng giận cô, mà là đang giận chính mình vì đã không quan tâm tới cô.

Nàng dày vò phiến môi trên xong thì chuyển xuống dưới, tới mức Taeyeon cảm thấy môi mình có phần đau rát rồi thì mở mắt ra muốn xin Tiffany tha thứ, nhưng khi cô mở mắt ra liền thấy đôi mắt nàng đỏ hoe, cũng lúc đó từng giọt nước mắt của nàng rơi xuống trên mặt cô. Taeyeon hoảng hốt ngồi dậy, đem nàng ôm vào lòng mình, gấp gáp hỏi: "Fany, em sao vậy, đừng làm tôi sợ."

Đây là lần đầu tiên cô thấy nàng rơi nước mắt như vậy, trước đây mấy lầ cùng lắm chỉ là đôi mắt hơi đỏ mà thôi. Trái tim cô hiện tại không khác gì bị người ta liên tục ngắt nhéo.

"Tae bị thương nặng như vậy mà em lại không biết gì... Em, cảm thấy mình không phải là bạn gái tốt." Tiffany có phần nức nở nói.

Taeyeon lập tức lắc đầu phản bác: "Không, em rất tốt, em là người yêu mà tôi phải tu mấy kiếp mới có được.", cô ôm chặt lấy nàng, đôi mắt hiện lên đau lòng, "Nếu nói không tốt thì là tôi mới đúng, em đã làm rất nhiều để bảo vệ một kẻ yếu đuối nhu nhược như tôi, chưa bao giờ để tôi chịu thiệt thòi. Ngược lại, tôi đây chưa từng làm gì được cho em... tôi vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn."

"Em không cần, chỉ cần Tae đừng rời khỏi em là được, tuyệt đối đừng rời xa em." Tiffany tựa vào lòng cô tìm kiếm vị trí thoải mái, nhắm mắt lại khẽ nói, "Em chỉ muốn chúng ta bình yên sống với nhau qua mỗi ngày là được.".

Lời này của Tiffany là thật, nàng không thích ồn ào, luôn muốn mọi thứ có thể bình đạm nhất có thể. Trước kia khi biết sau này mình phải thừa kế tập đoàn, Tiffany đã rất mệt mỏi, suốt gần một tháng nàng không thể chấp nhận được, nhưng nàng cũng biết đó là nghĩa vụ của mình, nàng không có quyền từ chối. Sau này nàng học cách tiếp nhận nó, nhưng rốt cuộc mỗi khi nghĩ tới tương lai phải đấu đá trên thương trường khốc liệt nàng liền cười khổ trong bất lực, thậm chí nàng còn nghĩ tới mình sẽ cố tìm một người chồng tài giỏi để anh ta gánh vác công ty. Bây giờ thì ý nghĩ đó đã biến mất rồi, kể từ khi nhận định Taeyeon sẽ là nửa kia của đời mình, Tiffany vậy mà mạnh mẽ tiếp nhận trọng trách kia hơn, nàng sợ có một ngày Taeyeon sẽ cảm thấy nặng nề giống mình, càng không muốn gò bó đôi cánh ước mơ của cô, vì thế cứ để chính nàng nhận lấy nó thì hơn.

"Chắc chắn là vậy, tôi nói rồi, chỉ khi em chủ động từ bỏ tôi, tôi tuyệt đối không rời khỏi em." Taeyeon trịnh trọng nói, cô hiện tại đã yêu nàng tới mức một giây không thấy nàng liền nhớ nhung, nên sao có khả năng bỏ nàng được.

Tiffany yên tâm gật đầu không nói gì nữa, tay trái đưa lên sờ một bên gò má Taeyeon, cảm nhận da thịt trơn bóng mà mình yêu thích. Chợt nhớ một chuyện, nàng mở mắt ngẩng đầu: "Sao Tae biết Jung So Min là người tiết lộ chuyện của chúng ta?"

Hơi thở Taeyeon chậm lại một nhịp, sau đó cô thở ra, thật tự nhiên nói: "Là chủ nhiệm Jeon nói cho tôi biết, lần trước ba em yêu cầu nhà trường điều tra.", Taeyeon biết chắc nàng sẽ không đến trước mắt chủ nhiệm Jeon để xác định sự thật vì thế lấy cô ấy ra làm bia đỡ đạn.

Tiffany nghe vậy thì 'À' một tiếng, hoàn toàn tin tưởng lời cô nói.

...

Lịch trình buổi chiều là tham quan bảo tàng lịch sử, để học sinh tự lấy tư liệu cho kì thi giữa kì sắp tới.

Sau hai tiếng tham quan, ai nấy đều thấm mệt. Đám học sinh ngồi theo khu vực lớp ở ngoài trời để nghỉ ngơi, lúc này đã là buổi chiều, hôm nay lại còn nhiều mây cho nên không khí rất mát mẻ.

Taeyeon cùng Yang Kyun nhận nước từ ban tổ chức mang về phân phát cho cả lớp. Đang phát thì Yang Kyun nhân cơ hội không ai để ý hỏi cô: "Về sau cậu định giải quyết Kang Do Sung thế nào?"

Taeyeon lắc đầu, động tác tay vẫn thuần thục duy trì: "Các cậu cứ mặc kệ cậu ta là được."

"Không phải mình không muốn mặc kệ, nhưng cậu ta thật sự rất quá đáng, cậu cũng thấy đó, mồm miệng cậu ta quá thối."

Taeyeon hơi hơi cười liếc cậu một cái: "Thế tranh cãi với người như vậy cậu có được lợi ích gì không, chỉ phí thời gian mà thôi."

Điều này Yang Kyun không phản bác được, nhưng cậu vẫn không cam lòng: "Thế chẳng lẽ cứ để cậu ta nhục mạ lớp mình sao?"

"Cậu ta sẽ không làm vậy nữa."

"Vì sao?"

Taeyeon chỉ lắc đầu chứ không trả lời, Yang Kyun thấy cô không muốn nói thì cũng không ép, tiếp tục thành thật giúp cô phát nước cho bạn học.

...

"Này, hai cậu mau xem giúp tôi, cái này, Juniel có thích không?" Da Hye kề tai nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm thì lật đật chạy về balo của mình, lấy ra một chiếc hộp nhỏ nhìn rất đẹp. Cô ấy đem tới giường của Taeyeon và Tiffany chờ mong hỏi hai người.

"Juniel?"

Taeyeon đóng cuốn sách trên tay mình lại, nhích lại gần chỗ Tiffany, kề cằm lên vai nàng nói: "Là cái người đang tắm đó."

Tiffany bị cằm cô làm cho ngứa ngáy nhưng không có chút phản ứng nào, khẽ 'Ồ' một tiếng, đầu năm Seo A có giới thiệu một lần rồi, nhưng thường ngày không có dùng cho nên nàng không nhớ rõ.

"Được rồi, hai người không cần để tâm tới bạn gái tôi, trở về vấn đề chính nào." Da Hye nhăn mặt xuỳ xuỳ, kéo hai người về chủ đề mình hỏi.

Taeyeon nhìn vòng tay lấp lánh trong hộp, không khách khí hỏi: "Cậu muốn tặng cho Seo A?"

"Chẳng lẽ là tặng cho người yêu cậu? Hỏi gì lạ vậy?"

Da Hye nhăn nhún cả mặt làm như khó hiểu, mà lời nói cũng khiến Taeyeon ngại ngùng không ít, mặt cô thậm chí còn đỏ lên vì... hơi quê, môi mím thành một đường thẳng.

"Cậu không hỏi cậu ấy, hỏi tụi tôi làm gì?" Tiffany thấy người yêu bị khi dễ liền giải vây, cũng không thèm cho Da Hye sắc mặt tốt.

Da Hye nhìn nàng bao che như vậy thì trề môi xem thường: "Thì phải hỏi trước để chắc ăn chứ, tôi sợ cậu ấy không thích, hai cậu biết cậu ta khó tính thế nào mà, bình thường tôi mua cái gì cũng chê hết, toàn bảo tôi phung phí thôi."

"Cậu phung phí là sự thật, cậu ấy chỉ nói ra sự thật thôi." Tiffany tàn nhẫn đâm bạn mình một nhát dao, Taeyeon ở một bên gật đầu phụ hoạ.

"Hừm... Là do các cậu không hiểu được tinh hoa của việc mua sắm, tư duy của tôi người Trái Đất như hai cậu không hiểu được." Da Hye ngắm nghía móng tay mình, ra vẻ kẻ bề trên nhìn xuống.

Taeyeon 'xì' một tiếng, trở mình nằm xuống giường, cũng kéo Tiffany nằm xuống bên cạnh mình, nhắm mắt nói: "Nếu vậy thì mời người ngoài hành tinh tự mình đánh giá đi, lời nhận xét của tụi tôi không có hữu ích đâu."

Tiffany bị cô kéo như vậy nên mất trớn ngã vào sát người cô, gương mặt nàng thoáng đỏ lên nhưng không dễ nhìn thấy, khoé môi cong lên rồi biến mất trong chớp nhoáng. Thành thật mà nói, nàng thích một Taeyeon chủ động thế này.

Taeyeon thì vô tư không biết nàng đang nghĩ gì, thoải mái vòng tay qua eo nàng, tay còn lại thì chống đầu, nhìn Da Hye khiêu khích.

Tiffany cũng tuỳ ý cô.

"Hừ, mau xem giúp tôi, cậu ấy sắp ra rồi, không giỡn nữa." Da Hye xuống nước.

Nhưng Taeyeon tuyệt tình: "Không."

"Làm ơn đi mà..."

Taeyeon như cũ lắc đầu.

"Giúp tôi đi, biết đâu sau này cậu cũng cần sự trợ giúp của tôi đó Kim Taeyeon."

"Giúp cái gì?"

"Thì ví dụ như sau này cậu cầu hôn ai đó chẳng hạn. Khúc gỗ mục không biết lãng mạn như cậu khẳng định sẽ doạ người ta chạy mất, nhất định phải có sự giúp đỡ của quân sư là tôi." Da Hye thao thao bất tuyệt mà không để ý có một đôi mắt nhìn mình bắt đầu lạnh đi.

Tiffany trầm giọng, nhìn cô ấy thẳng tấp: "Ai đó là ai?", câu này vừa hỏi Da Hye mà cũng vừa hỏi Taeyeon.

Trong lòng Taeyeon thầm mắng Da Hye một tiếng, tay cũng cầm cái gối ném thẳng vào người cô ấy, sau đó chính mình ngồi dậy nhìn Tiffany, nóng lòng giải thích: "Cậu đừng có nghe cậu ấy nói bậy, tôi có thể cầu hôn ai được chứ?"

"Hử? Chẳng lẽ cậu đợi người ta cầu hôn? Không phải chứ Kim Taeyeon, cậu thế mà là nằm dưới? Thật không nhìn ra nha..." Da Hye nhặt lên cái gối ôm vào lòng, trên mặt lộ ra nụ cười giảo hoạt. Nếu Taeyeon không chịu giúp cô ấy, vậy cô ấy không ngại châm lửa đốt nhà đâu.

Taeyeon: "..."

Tiffany nhìn gương mặt nghẹn ứ không nói nên lời của cô thì bật cười, sau đó không dừng lại được phải kéo cả chăn để che luôn mặt.

Mặt Taeyeon đỏ bừng bừng, trực tiếp bước xuống giường nắm lấy cổ áo Da Hye xách cô ấy lên giường của cô ấy, rồi lấy chăn trùm cả người cô ấy lại, dùng gối đánh thật mạnh không chút thương tiếc.

Da Hye sau một hồi chịu trận thì bắt đầu phản kháng, hai người trong đánh ngoài đánh vô cùng ác liệt, không biết là khi nào Da Hye vậy mà gom hết sức bình sinh bật dậy muốn đẩy Taeyeon xuống khỏi người mình, kết quả là dùng lực quá lớn, Taeyeon bị bật ngã xuống dưới sàn, mà cô ấy cũng theo quán tính ngã nằm trên người cô.

Đúng lúc này Seo A mở cửa phòng tắm bước ra.

Tròn xoe mắt nhìn hai người với tư thế 'nhạy cảm' trên đất: "Hai cậu đang làm gì vậy?"

Tiffany ở trên giường nghe thế cũng mở chăn ra nhìn. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền không cười nổi nữa.

Mà hai người ở trên đất thì do vướn víu cái chăn lớn nên chưa đứng dậy được.

Tiffany và Seo A nhìn nhau một cái, liền ăn ý bước tới, mỗi người nắm lấy lỗ tai một người kéo dậy.

"Chết tiệt, đều tại cậu đó Kim Taeyeon!"

"Cái gì tại tôi, do cậu không chịu quản cái miệng của cậu thôi!"

Hai người cứ cậu một tiếng, tôi một tiếng, Seo A cảm thấy đau hết cả tai, quát lên: "Do tôi và Tiffany hết được chưa?"

"Đương nhiên là không..." Taeyeon và Da Hye ỉu xìu đồng thanh nói, cũng không ngừng xoa lỗ tai đỏ ao vì bị nhéo của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top