Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Không muốn để cậu một mình



Cũng tối hôm đó nhưng là ở một căn nhà khác.

"Có phải em tìm được tình yêu tuổi học trò rồi nên bây giờ ghét bỏ anh, đúng không?"

Taeyeon liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh mình đang sắp khóc thì phì cười. Cô nhịn không được liền giơ tay nhéo khuôn mặt của anh ta luôn.

Jiwoong cũng không có tức giận đẩy tay cô ra, nghiêm túc nhìn em mình chờ đợi đáp án.

Thấy cô lâu quá không trả lời liền thúc giục: "Em mau trả lời anh đi, lí do gì mà đòi vào trường sớm như vậy? Không thể chờ đến tối mai hay sao?"

Taeyeon nhéo chán rồi thì ngồi nghiêm chỉnh trở lại, có phần lười biếng cầm cuốn sách trên bàn tiếp tục đọc, không thèm để ý đến người đàn ông chưa trưởng thành nào đó.

"Em còn không chịu nói thì ngày mai anh sẽ vào trong đó tìm cho ra cái thằng nhãi kia!" Jiwoong bị sự thờ ơ của cô làm cho sắp bộc phát. Chuyện này liên quan hệ trọng đến cuộc đời em gái cưng, anh không dễ dàng bỏ qua đâu.

"Ahzi.., anh phiền quá đi mất!" Taeyeon đánh vào vai anh cười nói.

"Còn dám chê anh phiền ư? Rốt cuộc tên nhóc kia có tài đức gì mà khiến em lâm vào con đường tà đạo như vậy?" Kim Jiwoong nhíu mày.

Nhìn anh hai mình đoán già đoán non mà chẳng trúng trật vào đâu Taeyeon chỉ có thể thở dài, cái gì mà tà đạo, người này đọc kiếm hiệp hơi nhiều rồi, cô đành xuống nước hỏi: "Vậy bây giờ anh muốn em nói cái gì đây?" Cô sợ mình còn làm lơ nữa thì ngày mai người đàn ông này sẽ thật sự vào trường đào cho ra 'tên nhóc kia' mà nãy giờ anh đang tưởng tượng.

"Vì sao đột nhiên em đòi vào trường lúc trưa mai? Bình thường đều là tối chủ nhật hoặc sáng thứ hai cơ mà?"

"Haiz..." Taeyeon lại thở dài thườn thượt. Rồi thấy anh hai mình trợn to mắt liền biết không thể tiếp tục lấp liếm cho qua chuyện nữa, đành nói thật: "Em vừa có bạn cùng bàn mới, cậu ấy cũng ở chung kí túc xá với em luôn. Và hồi sáng cậu ấy nói rằng sẽ lên vào trưa mai cho nên em..." Taeyeon nhún vai tỏ vẻ 'là thế đó' .

Mặt Jiwoong ngệch ra, anh đưa tay dụi dụi đôi mắt hơi mỏi của mình, tiếp tục nhìn Taeyeon với vẻ không hiểu: "Người ta lên sớm thì có liên quan gì đến em?"

"Em chỉ là không muốn để cậu ấy ở một mình trong ấy mà thôi... Như vậy cô đơn lắm, với lại con gái mà ở một mình rất nguy hiểm." Taeyeon chẳng hề giấu giếm nói ra suy nghĩ của mình, thật ra chính cô cũng không hiểu bản thân vì sao lại làm như vậy, chỉ là khi nhìn thấy Tiffany liền muốn tiến tới đối xử dịu dàng với nàng. Đôi khi Taeyeon quy hành động của mình như thế là do bản thân có thiên tính của một người mẹ, hoặc do Tiffany quá mức xinh đẹp khiến cho người ta không ý thức được muốn sáp lại gần.

Con người mà, ai lại không thích c(g)ái đẹp?

Jiwoong thấy vẻ mặt của em gái mình, trong lòng có suy nghĩ gì đó lóe lên rồi biến mất.

Có lẽ Taeyeon không nhận ra đây là lần đầu tiên cô cùng anh mình nói về một người xa lạ, trong lời nói lại còn vô thức che chở người đó.

"Vậy còn anh thì làm sao? Em bỏ anh đi rồi không sợ anh cô đơn à?"

Taeyeon thu lại ý thức xa xôi của mình xì một tiếng xem thường: "Anh là đàn ông con trai sao có thể yếu đuối như vậy chứ?"

"Không cần biết, anh thích yếu đuối như vậy đấy, em tính sao thì tính, tối mai anh rảnh rỗi cho nên muốn ra ngoài ăn tối với em." Jiwoong nói ra đề nghị mà mình đã chuẩn bị từ trước.

Taeyeon nghe vậy quả nhiên vẻ mặt hơi ngưng trọng lại một chút, cô suy nghĩ gì đó, không đầy mười giây sau liền nói: "Vậy thì cùng nhau ăn thôi."

...

"Được rồi anh mau về đi. Phòng của con gái anh vào không tiện chút nào!" Taeyeon đau đầu nhìn anh trai đang hiếu kì của mình, dù gì cũng hơn hai mươi tuổi đầu rồi lại còn để cho em gái kém năm tuổi đuổi không chịu đi.

"Anh muốn nhìn xem người như thế nào mà lại có thể khiến em gái anh đặc biệt để ý như vậy." Jiwoong tay nắm chặt balo của Taeyeon cương quyết không đưa lại, còn muốn giúp cô mang vào tận trong phòng.

"Không phải tối nay là sẽ được gặp sao? Anh còn gấp gáp cái gì?" Taeyeon nhăn mặt đưa tay giành lấy balo của mình, hình tượng anh trai tốt đẹp đang không ngừng sụp đổ trong lòng cô. Nếu để cho Jiwoong biết thì không biết anh sẽ khóc mấy ngày nữa.

Hai người, mạnh ta tranh mạnh ngươi giành ở trước cửa phòng kí túc xá mà không hề để ý là đang có người đi tới. Cô ấy đi ngang qua mặt cả hai, cũng không có dừng lại hay liếc mắt gì, trực tiếp đưa thẻ lên rồi mở cửa đi vào trong phòng 027.

Kim Taeyeon: "..."

Kim Jiwoong: "..."

Hai người rất ăn ý nhìn nhau cùng nín thở.

"Được rồi, chính là cậu ấy đó, anh hài lòng chưa? Nếu rồi thì mời anh đi về cho, không phải lúc sáng anh nói mình còn bận rất nhiều việc sao?" Taeyeon nhân lúc anh trai không để ý liền giành lại cái balo của mình.

"Anh có nói sao?" Jiwoong thu lại tầm mắt từ cánh cửa đóng chặt kia, nghiêng đầu nhíu mày nhìn Taeyeon. Sao chính anh lại không nhớ nhỉ?

Cô ngay lập tức gật gật đầu khẳng định là có. Bây giờ không có thì Taeyeon cũng bắt buộc phải có!

"Tối đến anh sẽ gọi cho em." Jiwoong lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ rồi nói.

Taeyeon tiếp tục gật đầu xua tay, lần đầu tiên cô không cảm thấy luyến tiếc anh trai mình chút nào.

Nhìn thấy Jiwoong đi xa rồi Taeyeon mới lắc đầu cười khẽ, mở cửa phòng đi vào.

Taeyeon mới hít sâu một hơi còn chưa kịp thở ra thì bị người bên trong doạ cho sợ chết khiếp.

"Tiffany, cậu... cậu đứng đây làm gì?" Taeyeon đưa tay vuốt ngực mình để bình ổn lại trái tim đang đập kịch liệt, sau đó nhìn thấy Tiffany đang 'mỉm cười khi người gặp hoạ' thì giả vờ cáu gắt: "Cậu không thể ỷ bản thân có được một chút nhan sắc... thì có thể dọa người khác nha!" Nói xong cô lách qua người nàng đi đến giường của mình. Nhưng trong lòng âm thầm bổ sung: Cũng không tính là 'mt chút'...

"Vừa rồi làm cậu sợ à?" Tiffany không để ý đến vẻ cáu gắt của cô, nàng đi về giường mình ngồi xuống nhìn qua phía đối diện, rồi bất giác chăm chú vào từng hành động của người kia.

Taeyeon đang lấy đồ trong balo ra để xếp lên đầu tủ, nghe Tiffany hỏi thì ngẩng đầu lên muốn đối chất với nàng: "Cậu đoán xem?", nhưng lúc này lại vô tình bắt gặp Tiffany cũng đang nhìn mình chằm chằm, điều này làm cho Taeyeon có chút mất tự nhiên. Không biết có phải vì ảo giác hay không mà cô không nhìn thấy sự xa cách thường lệ ở trong đôi mắt ấy, ngược lại còn có ý cười.

Taeyeon: "Cậu nhìn tôi như vậy làm gì? Bộ trên mặt tôi có dính thứ gì sao?" Vừa nói cô vừa giơ tay lên sờ sờ mặt mình, ngoài mặt là để phụ họa cho câu nói, nhưng thật ra là giúp giảm bớt đi cơn nóng đang dần dâng lên. Mặt Taeyeon cũng không dày, bị nàng nhìn chằm chằm như vậy đương nhiên là phải ngượng ngùng.

Không ngờ Tiffany nghe xong vậy mà thật sự gật đầu, ngập ngừng nói: "Ừ, quả thật là có."

"Hử?" Taeyeon lập tức xoay người tìm lấy cái gương để soi.

"Có sự xinh đẹp."

Kim - đứng hình - Taeyeon: "..." Người này... có được xem là đang gi trò tán tnh không đây?

Nghĩ lại cả hai đều là con gái nên Taeyeon thấy không cần quá so đo.

Nhưng không so đo không đồng nghĩa với việc cô không ngại. Taeyeon cảm thấy mặt mình càng lúc càng nóng rồi cho nên không thèm để ý đến cái người vừa mới trêu chọc mình nữa, trực tiếp đứng lên đi thẳng vào phòng tắm.

Tiffany nhìn thấy vẻ lúng túng rõ rệt của Taeyeon, trong lòng lóe lên một suy nghĩ: Cu y đang thn thùng sao?

Suy nghĩ này khiến cho nàng vô thức bật cười thành tiếng.

Thật ra tâm trạng của Tiffany tốt như hiện tại chính là vì cái người đang ngại ngùng trốn trong phòng tắm kia. Vốn nghĩ bản thân sẽ phải cô đơn trải qua một đêm ở căn phòng này, không nghĩ người kia lại có thể vì mình mà trở lại sớm hơn dự định. Lần đầu tiên Tiffany cảm nhận được có một người thật lòng đối đãi với mình, nàng thật sự rất vui cũng rất cảm động, hảo cảm của nàng đối với Taeyeon tăng lên rất nhiều, thậm chí là có thể xếp vị trí hàng đầu.

Với cả Tiffany không định hỏi vì sao Taeyeon lại làm như vậy, cứ để tự nhiên miễn trong lòng cả hai đều hiểu là được, nói ra chỉ thêm lúng túng mà thôi, nếu lỡ như lần tới Taeyeon vì câu hỏi của nàng mà không thèm để tâm đến nữa thì Tiffany sẽ hối hận chết mất.

...

Hiện tại là năm giờ rưỡi chiều, Taeyeon có hẹn với Jiwoong cùng ăn tối vào lúc bảy giờ. Nhưng vấn đề là cho đến bây giờ cô vẫn chưa ngỏ ý với Tiffany mời nàng đi cùng, vì lúc trưa khi cô ra khỏi phòng tắm thì nàng đã ngủ rồi, cho nên không có cơ hội nói.

Trong lòng Taeyeon vì việc này mà không ngừng rối rắm, cô ngồi ở trên giường mình nhìn chăm chăm vào lưng Tiffany, vừa muốn gọi nàng dậy lại vừa không dám.

Kì thật là Tiffany ở bên đây đã sớm tỉnh rồi, nhưng trong lúc mơ màng nàng cảm nhận được có ánh mắt nóng rực đang dán trên lưng mình nên nhất thời không dám quay đầu lại. Tiffany âm thầm tự kiểm điểm, nàng không biết bản thân đã làm gì để Taeyeon phải nhìn mình đến mức này.

Hai người chờ đợi dằn co nửa tiếng, rốt cuộc Tiffany là người mất kiên nhẫn trước, đành ngồi dậy giả vờ như bản thân vừa mới thức. Kĩ thuật diễn xuất này của nàng ưu việt đến mức Taeyeon hoàn toàn tin là thật.

"Cậu dậy rồi à?" Cô lật đật lên tiếng hỏi, trong giọng không giấu được vui mừng.

"Ừ..., cậu... có gì muốn nói với tôi sao?"

Taeyeon nghe xong lập tức kích động gật đầu.

Hành động ấy của cô rơi vào trong mắt Tiffany, nàng không ngừng cảm thán sao có thể đáng yêu đến vậy. Sau đó Tiffany đúc kết được là hóa ra một con người nghiêm túc làm gì cũng có thể trở nên đặc biệt đáng yêu.

"Vậy cậu nói đi, tôi đang nghe đây." Tiffany hướng khuôn mặt ngơ ngác 'vừa mới tỉnh ngủ' của mình tới người đối diện, nàng lại không biết khoảng khắc này kể từ đó vĩnh viễn khắc sâu trong kí ức của Taeyeon.

Đp quá...

Trái tim cô vốn đang sốt sắng vì chuyện sắp đề nghị, lại bởi vì gương mặt kiều diễm trước mặt mà muốn ngừng đập, Taeyeon còn không biết yết hầu ở cổ mình vừa mới nhẹ nhàng chuyển động một cái.

"Chút nữa tôi đi ăn tối với anh hai, muốn rủ cậu cùng đi." Miệng thì nói nhưng mắt Taeyeon vẫn không hề chớp nhìn nàng, cũng may là Tiffany không quá để ý, nếu không không biết nàng sẽ đánh giá cô thế nào đây.

"Vì sao?"

"Không muốn để cậu ở lại một mình." Taeyeon rất nhanh trả lời.

Nhìn thấy Tiffany lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên thì biết lời vừa rồi của mình hình như hơi có mùi gian tình, vì vậy cô liền vội vàng giải thích: "Ý tôi là... ăn tối một mình sẽ cô đơn lắm, không bằng cậu đi chung với hai người chúng tôi sẽ vui hơn nhiều."

Tiffany nghe xong vẻ mặt như đã hiểu ra: "Nhưng tôi không quen anh cậu, ngại lắm." Nàng luôn không dễ thích nghi với người lạ cho nên đối với đề nghị này của Taeyeon cảm thấy không ổn cho lắm. Với cả lúc trưa Tiffany đã định bụng sẽ không ăn tối, nàng làm biếng, có gì để sáng mai rồi ăn luôn.

"Trước ngại sau quen mà, anh hai tôi cũng hiền lắm cậu đừng có lo." Thấy nàng có ý từ chối Taeyeon tiếp tục ra sức thuyết phục: "Với lại còn có tôi nữa, đừng có nói là cậu không quen tôi nha?" Cô bĩu môi nói, lúc này muốn có bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu.

Tiffany bị cô nói tới không nhịn được bật cười. Kết quả là dưới sự thuyết phục tràn đầy tâm huyết của bạn học Kim, Tiffany đã gật đầu đồng ý.

...

Kim Jiwoong đúng giờ hẹn có mặt ở trước cổng trường.

Từ xa nhìn thấy bóng dáng của hai người con gái đang đi tới, một trong hai rất quen thuộc, thì Jiwoong liền biết đó là em gái mình cùng cô bạn mới, việc này hai người đã thống nhất từ trước rồi. Một đường Taeyeon và Tiffany đi qua có không ít người dõi theo, đương nhiên phần lớn vẫn là đám con trai, thấy vậy Jiwoong không khỏi cảm thấy tự hào khi có một em gái vô cùng xinh đẹp, bất quá anh cũng không thể phũ nhận người đi bên cạnh cô cũng đẹp không hề kém cạnh gì.

Ngay giây phút nhìn thấy rõ được khuôn mặt của hai người đang đi tới, trong lòng Jiwoong đột nhiên bật lên cảm thán 'thật đẹp đôi'. Nhưng giây sau đã bị anh mạnh mẽ ép đi, anh còn không ngừng phỉ nhổ bản thân vì sao có suy nghĩ lố bịch như vậy chứ.

Bất quá lúc sau Jiwoong nhớ lại cảnh này vẫn là hai chữ 'xứng đôi' hiện lên trước tiên.

"Taeyeon, anh ở đây nè!" Jiwoong vẫy tay hô lớn, rồi anh thấy được em gái mình khẽ cười sau đó quay sang nói nhỏ gì đó vào tai cô gái bên cạnh, kết quả là hai người cùng cười.

Trong lòng Jiwoong chùn xuống một chút: S không phi là nói xu mình đy ch?

Vừa tới Taeyeon đã chủ động lên tiếng đầu tiên, đảm nhận vai trò làm người giới thiệu: "Đây là anh trai tôi, Kim Jiwoong."

"Chào em." Jiwoong cũng rất cho em gái mình mặt mũi, cô vừa nói xong thì anh đã lập tức hướng nàng mỉm cười chào hỏi.

Tiffany khẽ gật đầu đáp lại anh, nàng rất muốn nói ra gì đó, nhưng lời vừa đến miệng thì không có can đảm nữa, cho nên kế tiếp im lặng không nói gì. Tất cả là vì rất ít tiếp xúc với người ngoài cho nên phương diện giao tiếp của nàng rất kém. Đó cũng là lí do chính khiến người ta luôn nghĩ rằng Tiffany cực kì kiêu ngạo, không thèm đặt ai vào mắt mình.

"Cậu ấy tên Hwang Miyoung, nhưng anh cứ gọi cậu là ấy Tiffany đi." Taeyeon là người nắm bắt tình huống rất tốt, thấy nàng ngại liền chủ động nói thay nàng luôn.

"Ừa, đã lưu vào não rồi." Jiwoong cười chỉ chỉ vào đầu mình, đối với phương thức chào hỏi của Tiffany vừa rồi không hề cảm thấy khó chịu. Taeyeon có năng lực nhìn người thì anh cũng vậy, thậm chí so với cô còn tốt hơn. Anh dễ dàng nhận ra Tiffany chỉ là vì rụt rè cho nên mới không dám nói chuyện với mình, chứ không phải là chảnh choẹ tự cao gì.

Taeyeon tặng cho anh một cái nhìn tán thưởng, khen anh vừa làm rất tốt, cứ như thế tiếp tục phát huy đi.

Kim Jiwoong đưa ra bộ dáng 'còn chờ em nhắc chắc?'.

Ba người cùng nhau lên xe của Jiwoong. Bình thường thì Taeyeon sẽ ngồi ở ghế phụ lái cùng anh trai, nhưng bởi vì hôm nay còn có thêm Tiffany cho nên Taeyeon quyết định dời ra hàng ghế sau ngồi cùng nàng.

"Xin hỏi hai người đẹp muốn ăn món gì?" Khi ở bên cạnh Taeyeon, Jiwoong đặc biệt không thích cảm giác im ắng nên lên tiếng hỏi, sẵn tiện có thể giúp mình quyết định nhanh nơi đến.

"Tiffany, cậu muốn ăn món gì?" Taeyeon ngay lập tức quay sang người bên cạnh mình, ân cần hỏi.

Tiffany: "Tôi không kén ăn, cậu quyết định là được." Hiện tại nàng vẫn còn rất ngại cho nên chỉ muốn giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất.

Taeyeon thấy thế thì tự mình suy nghĩ một lúc sau đó lên tiếng chỉ đường.

Xe của ba người dừng trước một nhà hàng đồ nướng, thiết kế ở đây mang phong cách cổ xưa, nhìn cách bày trí và trang phục của những người phục vụ thì có lẽ là thuộc thời Goryeo - Cao Ly. Chính vì sự khác biệt này mà bên trong có không ít khách.

Phần lớn thời gian trước đây Tiffany đều dùng bữa tại nhà, vì dù ở đâu đi nữa thì nàng cũng chỉ ăn một mình, như thế vừa không tốn công di chuyển, lại vừa khỏi phải tiếp xúc với người khác.

Cho nên số lần nàng dùng bữa bên ngoài một bàn tay là có thể đếm hết. Bây giờ đối diện với khung cảnh nhộn nhịp trước mặt khiến cho nội tâm Tiffany không khỏi có chút hào hứng.

—————

Hôm nay không nm trong lch đăng nhưng là ngày noel cho nên... 😼

Giáng sinh vui v 🎄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top