Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 53: Giải cứu


"Cái gì? Chú nói không liên lạc được đám người kia?!" Kang Do Sung chấn kinh đứng dậy, không thể tin được nhìn về quản gia của mình.

"Dạ phải thưa thiếu gia. Bọn chúng đã hoàn toàn cắt liên lạc với chúng ta."

"Cái quái gì thế này?! Chú làm việc như thế hả? Vậy bây giờ phải làm sao, nếu bọn chúng làm gì Kim Taeyeon thì tôi không xong mất." Kang Do Sung hoảng loạn bắt đầu mất kiểm soát, đi qua đi lại vò đầu bức tóc. Chuyện này mà truyền đến tai ba cậu thì cậu chắc chắn tiêu đời.

Quản gia cũng không khá khẩm hơn là bao, khi nãy nhận được tin đã lập tức cho người truy lùng bọn bắt cóc nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức.

Ông ta suy nghĩ một hồi rồi nói: "Không phải trước đó thiếu gia đã liên hệ nhờ bạn của cậu tìm cách dụ dỗ cô gái kia xuống xe sao? Sau khi thực hiện xong chắc là người đó sẽ lên xe cùng bọn người kia chứ?"

Được nhắc nhở Kang Do Sung dần trấn tỉnh lại, cậu ta liên tục gật đầu rồi lấy điện thoại gọi đi.

"Jo Gook Seong, mày đang ở đâu, có lên xe cùng đám bắt cóc không? Tao không liên lạc được với bọn chúng. Kim Taeyeon giờ thế nào tao cũng không biết nữa? Lớp mày có tin tức gì chưa?" Đầu giây kia vừa kết nối, Kang Do Sung liền nói một tràng dài.

"Cô ta đang cnh tao."

Kang Do Sung mừng rỡ, vậy là không sao rồi, chỉ cần không rơi vào tay đám người xấu kia thì Kim Taeyeon sẽ không sao, vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát: "Đám người kia đâu rồi? Tao liên lạc với bọn chúng không được."

"Nhn tin ca tao, cp đuôi đi ri."

Kang Do Sung hơi nhíu mày: "Tiền của mày?"

Đáp lại cậu ta là tiếng ừ bằng giọng mũi.

Kang Do Sung bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng: "Ý mày là sao? Mày đưa tiền bọn chúng làm gì? Bọn chúng đã nhận tiền bên tao rồi mà?"

"Mày tr tin bt cóc Kim Taeyeon, còn tao tr tin mua cô ta. Hai s tin hai mc đích khác nhau."

Cảm giác bất an bắt đầu dâng lên, Kang Do Sung bỏ điện thoại xuống bàn đồng thời bật loa lớn cho quản gia cùng nghe, dù sao thì đây cũng là người cậu ta tín nhiệm nhất.

Kang Do Sung: "Mày mua cô ta để làm gì? Mày tính làm gì Kim Taeyeon?"

"Đó không phi là chuyn mày qun được."

"Jo Gook Seong! Tao nói cho mày biết Kim Taeyeon không thể xảy ra mệnh hệ gì, Tiffany Hwang không tha cho chúng ta đâu!" Kang Do Sung sợ hãi nói lớn vào điện thoại, trong đầu cậu ta vẫn còn như in hình ảnh ngày hôm đó Tiffany nhét giẻ lau bảng vào miệng mình thế nào, cùng với cơn đau rát khi hứng chịu liên hoàn tát của nàng.

"Ch có mt đứa con gái mà mày cũng s, phế vt!"

Tiếng mắng chửi khó nghe đâm thẳng vào tai, nếu là mọi khi Kang Do Sung đã nổi giận nhưng lúc này cậu ta không có thời gian để tính toán. Cậu ta đưa mắt nhìn quản gia của mình, ông ấy vừa rồi đã nhận được tín hiệu của cậu cho điều tra vị trí của Jo Gook Seong thông qua cuộc gọi.

Kang Do Sung cố kéo dài cuộc gọi: "Rốt cuộc mày định làm gì cô ta?"

"Mt album ngh thut kho thân thì sao? Để coi cô ta còn có th t ra thanh cao được không? Tao mun xem th thn tiên nhim phi bi trn trông như thế nào." Kế đến là tiếng cười biến thái của Gook Seong.

Kang Do Sung cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, cậu ta liên tục nhìn quản gia xem đã truy được vị trí hay chưa. Đồng thời lấy một tờ giấy viết ra dòng chữ đưa cho quản gia xem: Liên lạc với Tiffany Hwang.

Phải, tình thế đến bước này rồi cậu ta chỉ có cách chủ động liên lạc đầu thú với Tiffany mà thôi. Kang Do Sung chưa từng có ý nghĩ sẽ hại Taeyeon hay làm thương tổn tới cô, mà chỉ muốn hù doạ cô một chút coi như trả thù thay người yêu mình. Không ngờ mọi chuyện lại phát triển theo hướng này. Bây giờ quan trọng nhất là an nguy của Taeyeon, nếu cô xảy ra bất trắc gì vậy tội cậu ta càng nặng hơn, tới khi đó Tiffany sẽ không tha cho cậu mà ba cậu cũng không thể cứu.

Kang Do Sung quen biết Gook Seong từ lâu do gia đình hai bên có liên hệ làm ăn. Nhà Jo Gook Seong so với nhà cậu không hề thua kém, cũng là một đứa con nhà giàu chính hiệu. Chỉ là từ trước đến nay Kang Do Sung vẫn không hiểu tại sao Gook Seong lại phải giấu giếm thân phận của mình.

"Mày tỉnh táo lại đi Gook Seong, mày làm như thế thì chỉ có nước ngồi tù thôi. Mày muốn chết cũng đừng kéo tao vào cùng chứ?" Kang Do Sung vừa nói mà lòng sốt ruột không thôi.

Gook Seong: "Là mày t dâng đồ ngon đến ming tao, bây gi li trách tao kéo mày chết cùng? Kang Do Sung mày còn liêm sĩ không vy?"

"Sao cũng được, coi như tao vô liêm sĩ. Bây giờ mày lập tức thả Kim Taeyeon ra cho tao, để cô ta rời đi lần này đi, lần tới mày muốn làm cái gì tao cũng không quan tâm." Kang Do Sung ra sức thương lượng.

"Làm gì còn ln sau? Tao va ha không để cô ta nhìn thy ánh mt tri na ri. Th ra? Chng phi là tht ha à?"

Nghe đến đây, Kang Do Sung không thể bình tĩnh được nữa, cái này là sắp xảy ra án mạng rồi, cậu ta siết chặt điện thoại gầm lên: "Mày điên à thằng khốn kia! Mày định giết người hả?"

"Mày nói hơi nhiu ri đó, cút!" Gook Seong không còn kiên nhẫn, ném lại một chữ ngắn gọn rồi cúp máy.

Mà ở bên này Kang Do Sung gần như phát cuồng, ra lệnh quản gia lập tức liên hệ cho Tiffany.

Da Hye đang sốt ruột vì đã mất dấu xe của bọn bắt cóc nãy giờ thì cảm nhận túi quần mình rung lên, cô vội lấy điện thoại ra xem, đó là một dãy số lạ.

Dù không có tâm tình nhưng Da Hye vẫn bắt máy: "Ai vậy?"

"Kim Taeyeon đang khu bit th b hoang Losan ngoi thành phía bc. Nhanh đi, sp chết người ri!"

Da Hye nghe xong chỉ cảm thấy đầu óc mình 'ong' lên, trái tim trong ngực đập dồn tới mức khó thở, cô hét lớn vào máy: "Cậu là ai?"

"Kang Do Sung đây, mau lên, định v gi trong SMS ca cô ri đó, không còn thi gian, Jo Gook Seong điên ri! Chm tr na là ti ht xác cô ta đó!"

"Khốn kiếp!" Da Hye tức tới phát ra một câu chửi thề, gấp gáp chạy lên bác tài xế đưa định vị cho ông ấy nói: "Bác, chạy tới đây ngay đi ạ! Nhanh hết sức có thể, là mạng người đó ạ! Cháu xin bác!"

Da Hye nói xong cả lớp S như chết đứng, ai nấy đều mở to mắt khiếp đảm nhìn về phía cô.

Tiffany cũng không ngoại lệ, nàng lập tức gượng đứng dậy bước tới chỗ Da Hye đứng, kéo lấy tay cô, khoé mắt đỏ hoe, giọng run rẫy: "Cậu... vừa mới nói gì?"

Da Hye thấy nàng như thế thì đau lòng vô cùng, cô cũng muốn khóc theo, xoay qua đỡ lấy vai Tiffany: "Có vị trí của Taeyeon rồi, bây giờ chúng ta đến đó."

"Là...ai?"

"Kang Do Sung."

Bàn tay Tiffany siết chặt, móng tay găm vào lòng mới khiến nàng tỉnh táo được một chút. Tiffany tự nhủ chuyện này nàng sẽ không để yên cho bất cứ kẻ nào có liên quan.

.

Cơn đau đầu hoành hành làm cho Taeyeon bất tỉnh lúc nào không hay, đến khi cô tỉnh lại thì phát hiện bản thân đã được tháo bịt mắt, đồng thời bị Gook Seong trói đứng vào cột.

Không gian vốn yên tĩnh, Gook Seong lại ngồi cách đó không xa nên khi Taeyeon vừa tỉnh cậu ta liền biết.

Cậu ta đứng dậy, trên tay là một sợi dây thừng ngắn nhưng to, từng bước tiến gần lại chỗ Taeyeon.

"Chịu tỉnh rồi? Tôi còn định dùng dây roi này đánh thức cậu đấy."

Taeyeon lúc này thật sự không nghĩ ra cách gì để trốn thoát, đối diện với ánh mắt Gook Seong chỉ thấy ghê tởm nên cô lập tức nhắm mắt xoay mặt đi, cô thà rằng bản thân bị vải che mắt như lúc đầu.

"Nói thật đi, cậu đến với Tiffany là vì tiền của cô ta đúng không?" Thấy cô không trả lời, Gook Seong cười khẩy rồi tiếp tục, "Cũng hay thật đấy, trèo cao đến vậy không sợ té đau à? Hào môn thế gia đâu phải ai muốn bước chân vào là bước. Tôi nói cậu nghe, ở cái giới thượng lưu của chúng tôi, quan trọng nhất chính là môn đăng hộ đối. Gia cảnh tôi tuyệt đối không tồi đâu, có điều so với Hwang gia của Tiffany đúng là không dám nghĩ tới... Hahaha, thế mà một người như cậu ngay cả với tôi còn không xứng mà dám trèo tới nhà họ Hwang. Mỗi lần nghĩ tới chuyện này tôi đều vô cùng khâm phục cậu đấy, Kim Taeyeon, tài thật!" Gook Seong vuốt ve sợi roi trong tay mình bắt đầu luyên thuyên.

Taeyeon đã định bụng không thèm để tâm tới cậu ta nhưng bây giờ cô không nhịn được: "Nếu cậu lấy việc sỉ nhục tôi làm niềm vui thì cứ tiếp tục, nhưng đừng hạ thấp tình cảm của chúng tôi!"

"Cái gì gọi là hạ thấp tình cảm? Tôi là đang giúp cậu nhận thức rõ ràng vị trí của mình."

Taeyeon nhìn Gook Seong, ánh mắt lạnh lẽo.

"Có trừng rớt con mắt ra thì cậu cũng không thay đổi được sự thật đó." Gook Seong vẫn tiếp tục dùng những lời lẽ khiêu khích Taeyeon, nhưng cô như cũ trầm tĩnh không chút dao động, ngược lại khiến cho cậu ta bực bội, "Buồn cười, chẳng lẽ cậu yêu cô ta thật lòng? Cơ mà, cậu yêu thật lòng thì sao, chắc gì cô ta yêu cậu. Nói không chừng qua một thời gian chơi chán cậu rồi, cô ta sẽ vứt cậu ngay thôi, Kim Taeyeon."

"Nếu có chuyện đó xảy ra thì cũng chẳng liên quan tới cậu." Taeyeon thậm chí còn nhàn nhạt cong môi cười như thể vừa nghe chuyện hài. Không có chút bộ dáng nào là lo lắng, bởi vì cô hoàn toàn tin tưởng Tiffany.

"Đúng là ngoan cố, đợi tới một ngày nào đó cô bị vứt đi, xem cô có còn bình thản như vậy nữa không!" Gook Seong thẹn quá hoá giận nên bật cười, "Kim Taeyeon ơi Kim Taeyeon, bây giờ thì cô tự tin cũng được đó, nhưng đợi qua một thời gian nữa đi, tới khi cô thật sự bước vào thế giới của người đó, cô sẽ biết được thế nào là định nghĩa của khoảng cách xa nhất. Tới đó, cho dù cô không để ý mặt mũi của cô thì con ả Tiffany kia cũng phải ý thức được bộ mặt của gia đình cô ta mà thôi. Hoặc là cả hai người các cô đều giả mù không thèm để ý thì người ngoài cũng sẽ thay phiên các cô để tâm. Cô nói cô yêu cô ta, vậy mà cô nỡ nhẫn tâm nhìn cô ta trở thành trò cười cho thiên hạ sao? Đây là cái tình yêu cao thượng mà cô nói đó hả?!"

Từng câu từng chữ của Gook Seong lần này lại thật sự đi vào lòng Taeyeon. Phải rồi, cô chưa từng nghĩ tới việc này, cô chưa từng đứng ở vị trí của Tiffany mà suy nghĩ cho nàng. Gook Seong nói không sai, thế giới của Tiffany vẫn rất đặc thù, dù cô không cần mặt mũi thì cũng không thể để Tiffany vì mình bị người khác đem ra bàn tán.

Trái tim Taeyeon chậm rãi co lại để tiêu hoá lời của Gook Seong, trên gương mặt lạnh nhạt cũng đã thoáng hiện vẻ lo âu. Taeyeon biết mình đã bị trúng kế khích tướng của Gook Seong, cũng biết giờ phút này không cần thiết suy nghĩ những chuyện này, nhưng cô vẫn nhịn không được mà buồn bã. Tiffany bây giờ thật sự đã là một điểm yếu bất di bất dịch trong lòng Taeyeon, khiến cho cô thời khắc nào cũng dễ dàng bị dao động.

Nhìn thấy Taeyeon biến sắc, trong lòng Gook Seong mừng rỡ như điên, cậu ta cười đến ngoác cả miệng, kề mặt tới sát mặt cô mà đùa cợt: "Cuối cùng cô cũng biết sợ rồi hả, còn tưởng cô bị tê liệt thần kinh chứ."

Đang dần chìm trong suy tư lo lắng lại bị Gook Seong quấy nhiễu làm cho Taeyeon theo bản năng tức giận, cô trừng mắt nhìn cậu ta nhưng không nói gì.

"Giận cái gì? Tôi có lòng tốt nhắc cậu thôi, dù gì cậu cũng là bảo bối của tôi, cậu đau... tim tôi cũng đau lắm đó." Gook Seong vui vẻ đứng thẳng người dậy đưa tay lên xoa ngực trái của mình, vờ đau lòng nói.

Taeyeon nhìn cảnh đó ngoại trừ buồn nôn cũng chỉ có buồn nôn. Cô từ chối tiếp lời cậu ta, quá vô vị.

Gook Seong thấy Taeyeon lại nhắm mắt ngó lơ mình thì không vui, cậu ta siết chặt roi dây trong tay hung bạo nhìn cô: "Kì thật cậu không cần để ý những lời vừa rồi, dù sao hai người cũng không gặp lại nhau nữa.", nói xong cậu ta bật cười lớn.

Tốc độ chuyển đổi trạng thái của người trước mắt thật sự khiến cho Taeyeon rất hoang mang, không thể đoán được giây sau cậu ta sẽ lại làm ra hành động ghê tởm nào nữa.

"Vốn định tâm sự với cậu thêm một chút nhưng cậu cứ như người câm thế kia cho nên không còn hứng thú nữa... Là cậu tự tìm đau đớn đấy nhé." Gook Seong thở dài một cái, cuối người lụm chai nước lên uống rồi ném mạnh xuống đất tạo ra tiếng động không nhỏ, sau đó nhẹ giọng nói hai chữ 'đáng tiếc', lập tức trong căn phòng bao trùm bởi tiếng hét thảm thiết của Taeyeon.

Giây phút sợi dây kia cứa vào da, Taeyeon đã mở lớn mắt nhìn Gook Seong.

Kế đến là những đòn roi không hề nương tay, càng không có điểm dừng. Từng roi từng roi một đau thấu xương khiến đầu óc Taeyeon dần tê dại, ngay cả sức để vùng vẫy kháng cự cũng không còn nữa.

"Cậu biết không, tôi vẫn luôn ao ước được làm chuyện này với cậu từng giây từng phút. Nhìn thử đi, những vết máu đỏ rực trên làn da trắng như tuyết của cậu không phải rất hoàn mỹ rất đặc sắc sao?" Gook Seong dừng tay lại chiêm ngưỡng tác phẩm của mình, cậu ta đưa một ngón tay chạm vào vết rách mới nhất trên người Taeyeon, cô bị đau nên cắn chặt răng hít sâu một hơi, còn cậu ta thì thích thú nhìn ngắm đầu ngón tay dính máu của mình cười lên vô cùng man rợ, miệng cũng không ngừng xuýt xoa, "Quá hoàn hảo, để chụp một bức nào...", dứt lời cậu ta liền quay lại vị trí máy ảnh mình đã lắp đặt lúc Taeyeon ngủ, không ngừng điên cuồng chụp tới mức khiến mắt cô phát đau vì ánh đèn flash. Động tác cậu ta như thể chậm một chút nữa thì tác phẩm nghệ thuật của mình sẽ bị hỏng mất.

Taeyeon nhắm nghiền mắt thở dốc, cơn đau rát trên khắp cơ thể làm cho ý chí của cô càng lúc càng mơ hồ, sự tuyệt vọng ăn mòn lí trí, Taeyeon muốn buông xuôi, bởi vì thậm chí bây giờ ngay cả việc nhớ tới thứ khác để tự làm mình phân tâm cô cũng không đủ sức nữa.

Đúng lúc này ở bên ngoài vang lên tiếng kêu, cái tên Taeyeon không ngừng được lặp đi lặp lại.

Dĩ nhiên cả Gook Seong và Taeeyon đều nghe được, trái ngược với Taeyeon lộ ra vui mừng thì sắc mặt Gook Seong tối lại, ánh mắt trầm xuống nhìn về cánh cửa vô cùng đáng sợ. Thái độ hoàn toàn thay đổi nghiêng trời lệch đất.

"Mày gọi người đến à?... Bằng cách nào chứ?" Gook Seong bước tới thô bạo bóp lấy cổ Taeyeon, ánh mắt thì nhìn xung quanh cô, rõ ràng không có thiết bị nào cả, từ đầu tới cuối cô vẫn bị trói.

"Chẳng lẽ là lũ rệp nhận tiền rồi chạy kia làm phản?!" Gook Seong vừa nói  vừa di chuyển đồ vật lớn tới chặn ở cửa ra vào, "Không thể, bọn chúng không có lí do gì làm vậy."

"Rốt cuộc là tại sao hả?!!" Gook Seong gần như bấn loạn mà ôm đầu gầm lên, sau đó không hiểu vì cái gì cậu ta đột nhiên đứng dậy bóp lấy cổ Taeyeon, "Nói, mày thông minh như vậy chắc chắn phải biết!"

"Tôi không biết!" Taeyeon không thở được, cố rướn cổ để hô hấp vài cái, gian nan trả lời.

"Tại sao không biết hả? Bình thường mày thông minh lắm mà, sao bây giờ tự nhiên lại đần đồn như vậy?" Gook Seong giận dữ hỏi, lực đạo ở tay càng lớn.

Tiếng bước chân về phía này rõ ràng hơn, tiếng gọi tên Taeyeon cũng lớn. Taeyeon nghe ra được trong đó có giọng mà mình vẫn luôn mong nhớ, Tiffany. Cô mừng rỡ, nước mắt dâng lên, đau đớn ở thể xác hoàn toàn bị cô ném sạch ra sau đầu, chỉ chừa lại sự hi vọng vừa được nhen nhóm lên để nhìn về phía cánh cửa cũ kĩ.

Gook Seong cảm giác được Taeyeon sẽ la lên vì thế bàn tay từ cổ đã di chuyển lên chặn miệng cô lại, còn thô bạo ghì chặt đầu Taeyeon vào cột, khiến cô đau như bị búa bổ. Tay phải cũng không rảnh rỗi từ trong túi áo lấy ra một con dao.

"Trật tự một chút, nếu không đừng trách tao." Gook Seong thấp giọng hâm doạ.

"Taeyeon, cậu đang ở đâu?"

"Taeyeon, bọn mình tới cứu cậu đây."

"Lớp trưởng!"

"Kim Taeyeon! Có nghe em nói không? Tae lên tiếng đi."

Một toà biệt thự bỏ hoang từ lâu, trên tường và nền gạch đã bị bám không ít rêu xanh cỏ dại. Cả đám hệt như bầy ong vỡ tổ ùa vào rồi bắt đầu tản ra tìm kiếm. Toà biệt thự này có đến ba tầng, mỗi tầng đều có ít nhất bốn tới năm phòng.

Không mất đầy năm phút, tất cả phòng đều đã được bọn họ mở ra kiểm tra kĩ lưỡng, chỉ trừ một căn phòng ở cuối tầng ba.

"Cửa này không mở được sao?" Yang Kyun vừa hỏi Ki Bum vừa liên tục dùng sức huých vai vào cửa, bởi vì rõ ràng nắm cửa không khoá nhưng lại không thể mở ra được, "Bên trong có vật cản."

"Vậy... Taeyeon chắc chắn ở trong đó." Seo A rất nhỏ giọng nói ra suy đoán của mình và mọi người đều cảm thấy khả năng là rất cao, vì thế hơi thở của ai cũng đều chửng lại vì hồi hộp.

Da Hye: "Cảnh sát sao còn chưa tới?"

"Không biết nữa, đã hối nhiều lần lắm rồi." Junho cầm điện thoại gấp đến mồ hôi đầy trán, giơ lên màn hình mười mấy cuộc gọi liên tục cho cùng một số điện thoại.

"Phá cửa, không chờ được nữa." Tiffany đã cố bình tĩnh nhưng nàng không tự lừa dối mình được nữa. Hiện tại không có bất cứ gì về tình trạng của Taeyeon, nàng không thể tiếp tục tốn thời gian. Nàng dùng tay không đập mạnh vào cửa. Đám con trai thấy vậy cũng không thể đứng yên liền kéo nàng ra, sau đó cả bọn hợp sức đẩy cửa.

Đông người cho nên cũng không quá khó khăn, qua mấy nhịp hô đẩy của Yang Kyun, bên trong truyền tới tiếng đổ sập, cánh cửa theo đó được mở ra.

Chỉ là cảnh tượng trước mắt làm bọn họ kinh khiếp không thôi. Hơn ai hết là Tiffany, tay chân nàng lạnh buốt, cảm thấy trái tim dường như không đập nữa rồi, đầu óc hoàn toàn nổ tung, con ngươi màu đen huyền dù hay lạnh lùng những vẫn thường có ý cười bấy giờ trống rỗng.

Taeyeon cả người quần áo không chỉnh tề, phần trên chỉ còn lại mỗi áo ngực, mảng da trắng tuyết lớn ở vai và bụng đầy rẫy vết thương đòn roi cùng thâm tím, ngay cả dưới chân, chiếc quần vải trắng mà lúc sáng nàng chọn cho cô cũng bị rách tả tơi cùng vết máu đỏ ngầu. Cô không chút sức lực ngồi tựa vào tường, tay vẫn bị trói, miệng thì bị dán băng keo nhìn về phía Tiffany trừng lớn mắt khóc, không ngừng lắc đầu.

Tiffany sau khi vớt vát lại được chút lí trí thì nhanh chóng bước vào ôm lấy Taeyeon. Dùng cả người mình che phủ cơ thể cô lại, khóc nức nở, hoàn toàn không để ý tới hành động bất thường của cô.

"Em đến rồi."

Nhưng đáp lại nàng là Taeyeon kịch liệt giãy giụa, ánh mắt trừng trừng nhìn về cánh cửa.

Trong lúc mọi người vừa thả lỏng vì tìm thấy Taeyeon, chưa kịp nhận ra có gì không ổn thì Gook Seong trốn ở một bên cửa cầm dao lao ra hướng thẳng về phía Tiffany, đồng thời hét lớn: "Đã nói không cho chúng mày gặp lại mà!!!"

Trái tim Taeyeon đập thình thịch sợ hãi, cô không có nhiều suy nghĩ, giống như bản năng sống, dùng hết khí lực cuối cùng của mình rướn người đẩy Tiffany ngã nằm ra sàn, dùng cơ thể mình chắn phía trên.

Mà cũng vì vậy, một dao kia, Taeyeon thay nàng lãnh trọn.

Hai giây nặng nề trôi qua, cho tới khi Gook Seong khiếp đảm quăng con dao đi, tiếng va chạm giữa kim loại và nền gạch vang lên mới phá vỡ đi sự tĩnh lặng nơi đây, đồng thời thức tỉnh tất cả mọi người.

Đám con trai không hẹn mà cùng lao vào đè Gook Seong xuống đất khống chế, Da Hye và Seo A cũng loạn thần hồn, tay chân phát run gọi cấp cứu đến.

Thế nhưng trong tình hình hỗn loạn đó, Taeyeon hoàn toàn tách biệt, cô như cũ dịu dàng nhìn Tiffany nhẹ lắc đầu cười thay cho lời trấn an, rồi mới chậm rãi nhắm mắt lại, gục đầu trên vai nàng giống như bình thường cô nghỉ ngơi.

Tầm mắt Tiffany lúc này mờ mịt vì bị nước mắt che khuất. Nàng hoảng loạn đưa bàn tay mềm nhũn của mình tìm lấy vết thương ở lưng Taeyeon rồi dùng tay bịt kín nó không để máu chảy nhiều thêm, thân thể nửa điểm cũng không dám động, nhưng dù cố thế nào thì Tiffany vẫn cảm nhận được dòng chất lỏng kia không ngừng trào ra, xuyên qua những kẽ ngón tay nàng. Thấy hô hấp của Taeyeon càng lúc càng yếu, Tiffany loạn đến muốn phát điên, không ngừng thì thầm ở bên tai cô:

"Đừng, Tae đừng ngủ. Em xin Tae đó, đừng ngủ, đừng bỏ rơi em... Tae đã hứa rồi mà, hứa vĩnh viễn ở cạnh em... Em không cho phép Tae thất hứa... Kim Taeyeon, em cầu xin Tae đó!"

". . . . . ."

.

Không biết nàng đã lẩm bẩm khẩn cầu một mình bao nhiêu lần, cho tới khi có ý thức trở lại thì đối diện đã là cửa phòng phẫu thuật đang bật đèn đỏ.

Tiffany mang máng nhớ được, có một đám người mặc áo trắng tới nâng Taeyeon khỏi người mình, sau đó nàng cũng loạng choạng đứng dậy đi theo cô lên xe cấp cứu. Tiffany mơ hồ cảm thấy đã có rất nhiều người đến an ủi bản thân, nhưng một chữ nàng cũng đều không nghe lọt, thậm chí còn không biết những người đó là ai. Họ đến rồi đi, cứ thay phiên nhau cho tới khi nàng không còn kiên nhẫn nữa, che lại hai tai thét lớn muốn bọn họ để mình yên.

Cũng vì thế mà bây giờ chỉ có một mình nàng lặng lẽ ngồi ở chỗ hành lang lạnh lẽo này.

Tiffany cứ lẳng lặng ngồi đó, như cái cách mà nửa năm trước Taeyeon ngồi đợi anh trai mình. Rốt cuộc bây giờ nàng đã hiểu được sự đau đớn lo sợ tột cùng mà khi đó cô phải trải qua rồi.

Nhìn hai bàn tay của mình vẫn dính đầy máu Taeyeon, trong đầu Tiffany không nhịn được tái hiện lại tình cảnh khủng khiếp đã xảy ra, nước mắt liền mất tự chủ rơi xuống như mưa. Nàng hối hận, nàng ghét bỏ chính mình vì rõ ràng Taeyeon đã cật lực ra hiệu trước đó nhưng nàng lại không chú ý, để rồi hại cô phải thay mình đỡ nhát dao kia.

. . .

"Sau này, cu không cn s na! Tôi... tôi có th bo v cu!"

Người nói bảo vệ cô là nàng,

nhưng,

đến cuối cùng vẫn là cô vì nàng che chắn hết thảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top