Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 47: Dò hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không khí giáng sinh vui tươi tràn ngập ngọn núi Tensan, tuyết cũng dần rơi xuống dày đặc hơn và không khí lạnh lẽo bao trùm muôn nơi.

"Chúng ta trở về thôi, trời lạnh rồi." Không khí này là quá sức chịu đựng của Taeyeon, dù là cho có khăn choàng giữ nhiệt cũng không thể đủ sưởi ấm cho cô. Taeyeon cảm thấy hơi khó thở nhưng vẫn cố nén nhịn xuống nói.

Lúc này cũng đã đón lễ xong, nhìn thấy chóp mũi của người yêu mình đỏ ửng lên trông khá buồn cười, nhưng nàng càng nhìn ra cô đang lạnh đến có hơi run rẫy.

"Được, chúng ta về thôi." Tiffany hôn lên môi Taeyeon một cái cười nói.

"Hay là chị hôn em thêm cái nữa rồi mình hãy về?" Taeyeon ôm lấy eo nàng đưa mũi mình cạ với mũi nhỏ trước mặt.

"Có mà nằm mơ!" Tiffany cười né tránh, còn không khỏi nhéo eo người kia một cái.

"Thật keo kiệt, một cái hôn thôi mà, chị có cần..."

Taeyeon còn chưa nói xong đã bị một lực kéo mạnh từ sau lưng khiến cho cô bật ngửa trên nền đá lạnh.

"A!" Taeyeon khẽ rên lên một tiếng vì đau nhức.

"TaeTae!! Em... em có làm sao không?" Tiffany hoảng hồn vội vã ngồi xuống xem xét tình trạng của cô, thuận tiện nâng cô đứng dậy.

Taeyeon cảm thấy đầu mình choáng váng, cố lắc vài cái để thanh tỉnh. Cô nở nụ cười trấn an Fany, sau đó ngước nhìn xung quanh xem rốt cuộc là ai đã giờ trò. Nhưng rốt cuộc bởi vì quá đông người mà không nhìn ra dấu vết gì.

Tiffany đương nhiên nhìn thấy được cô nhìn dò xung quanh, không cần đoán nàng cũng biết có người cố ý khiến người yêu mình ngã. Tiffany thoắt một cái liếc mắt ra hiệu cho người trong tối.

Về đến nhà đã là gần 2 giờ sáng, Tiffany lúc này đang đỡ Taeyeon vào nhà, bởi vì từ lúc ngã xuống đến bây giờ cô vẫn chưa ngưng đau đầu.

"Em nghe lời chị, chúng ta đến bệnh viện có được không?" Nàng vẫn cố gắng khuyên nhủ suốt dọc đường nhưng Taeyeon nhất định không chịu nghe lời.

Taeyeon ngã người tựa vào ghế sofa những cũng không quên nắm tay nàng trấn an: "Em vẫn thường hay bị nhức đầu như vậy, thật sự là không sao, có lẽ do trời lạnh nên em cảm một chút."

Có chết cô cùng không đến bệnh viện cùng nàng a, lỡ đâu bác sĩ cũng nàng nói về bệnh tình của cô, chẳng phải là xong đời rồi sao? Cũng đã giấu bao lâu nay rồi, không thể để phí công được.

Tiffany có chút hờn dỗi tách khỏi tay cô đi lấy nước ấm: "Em quá bướng! Cũng biết bản thân hay đau đầu vậy còn không lo đi khám."

Taeyeon uống nước xong thì nhàu người vào lòng nàng nằm: "Em là sợ vào đó bị các nữ y tá bác sĩ quyến rũ đến quên đường về gặp chị a."

"Em muốn chết?" Tiffany nghe xong liền muốn nhéo người kia một cái nhưng vẫn là thương tiếc nên không đành. "Chị đi theo bên cạnh để xem em dám tán tỉnh ai!".

Taeyeon chỉ cười cười không nói chỉ là lúc sau nhớ đến gì đó đột nhiên ngồi bật dậy.

"Làm sao vậy?" Tiffany khó hiểu nhìn người yêu.

"Đi lấy quà cho chị mở ra." Kim Taeyeon trừng mắt nhìn nàng với vẻ khó tin "Chị quên luôn cả món quà em tặng hay sao?"

Tiffany nhìn biểu cảm của Taeyeon mà phì cười, nàng đứng lên vỗ vỗ khuôn mặt của ai kia rồi xoa nắn nó không ngừng.

"Làm sao chị quên được chứ, chỉ là chị định chút nữa lên phòng rồi mở luôn. Em đừng lúc nào cũng nghĩ xấu chị như vậy."

Taeyeon sờ sờ cằm mình như kiểu ngộ ra chân lí, sau đó nhanh như chớp bế thóc nàng lên rồi chạy lên lầu.

"Từ từ cẩn thận té!" Tiffany giật bắn mình vội vàng ôm lấy cổ cô hét toáng lên.

"Làm sao mà té cho được, đang bế mỹ nhân mà!" Taeyeon nham hiểm cười.

___

Sáng hôm sau, Fany tỉnh giấc sau một đêm nồng nhiệt cùng người yêu, cả người nàng đều nhức mỏi, nàng thậm chí còn muốn rơi nước mắt vì khi xoay người cảm giác phần eo đều ê buốt hơn thế nữa là khá đau.

Một lúc sau khi nàng đã tỉnh hẳn chợt phát hiện điều không ổn, Fany vội vã nhìn qua bên cạnh mình nhưng lúc này chỉ là một mảng lạnh lẽo, điều đó cho biết người bên cạnh đã rời đi từ rất lâu rồi.

Tiffany cố gắng đứng dậy mặc cho thân thể đau nhức, nàng khoác áo rồi bước xuống lầu tìm Taeyeon nhưng vẫn là không thấy, bên trong phòng bếp cũng không có bóng dáng quen thuộc. Giờ khắc này Fany khẳng định nàng có chút lo sợ, lo sợ việc không có người kia bên cạnh.

Nhìn từ xa thấy trên tủ lạnh có một tờ giấy nhỏ màu hồng kì quái, Tiffany bước đến đọc dòng chữ trên đó rồi không khỏi bật cười, tâm nàng cũng dần bình tĩnh lại.

M n, em ra ngoài đi siêu th nhà chúng ta hết đồ ăn ri! Ch đọc được dòng ch này thì đến ly bát cháo trong lò vi sóng ra ăn đi nhé. Yêu cô giáo xinh đẹp nhiu!

"Hừ, em không biết đợi chị dậy rồi cùng đi à?!"

...

Nói đi siêu thị nhưng thật ra Taeyeon là hẹn những người bạn chí cốt của mình ra họp hội bàn đào.

Ở trong gốc một quán cà phê, có bốn người mặt con gái đeo kính đen đang nói chuyện trong rất hình sự, không thể nhìn rõ được mặt bọn họ, nhưng chỉ cần nhìn phân nữa xinh đẹp phía dưới cùng với một thân đồ hiệu cũng đủ hiểu bọn họ đều là người có tiền, à không... là rất nhiều tiền.

"Hẹn bọn tôi ra đây là có chuyện gì?" Yuri nhìn trái nhìn phải sau đó hỏi nhỏ Taeyeon, vẻ mặt như bản thân là điệp viên và đang làm phi vụ lớn của thế kỉ.

Sooyoung nghiêm túc hơn một chút, nhưng đã lâu rồi không nhận được cuộc gọi hội hợp bí ẩn thế này từ nhóm trưởng nên có hơi bối rối. Xuyên qua lớp kính đen gác trên sóng mũi cao, Sooyoung nhíu mày nhìn chằm chằm Taeyeon như nhìn quái vật.

"Có gì cậu cứ cói, có phải là có gì khó khăn không? Chúng ta vào sinh ra tử cùng nhau mấy chục năm rồi, cậu đừng ngại."

Yoona đang uống nước thì nghe câu nói của Sooyoung không khỏi muốn bị sặc, đành rộng lượng nhắc nhở: "Chúng ta vừa tròn 18 tuổi!"

Chỉ có Taeyeon là bưng đầu đỡ trán nhìn đám bạn bất thường của mình, bình thường lúc trước mặt người khác đâu phải là bộ dạng muốn chết này.

"Không giấu gì mọi người, thật ra..."

Khi Taeyeon vừa chuẩn bị nói ra miệng thì Yoona lúc này mới giơ tay lên ý bảo cô đừng nói gì cả. Khuôn mặt cô tỏ ra sự đau buồn tột cùng...

Taeyeon chỉ biết trợn tròn mắt nhìn em gái mình, chẳng hiểu Yoona đang có ý gì?

Cho đến một hồi sau cô nàng vẫn giữ nguyên bộ mặt đau buồn, kéo theo hai người Yuri và Sooyoung cũng buồn theo, ánh mắt họ dần đỏ hoe... trước sự ngỡ ngàng của Taeyeon.

Cô vẫn chưa thể hiểu được là chuyện gì đang xảy ra.

"Các cậu rốt cuộc làm sao vậy?" Taeyeon trừng mắt nhìn từng người "Rốt cuộc là có chuyện gì? Đang yên đang lành làm sao lại khóc?"

"Bọn tôi biết cậu sắp nói gì, thật ra bọn tôi đều biết cả rồi... Bọn này tin tưởng cậu sẽ vượt qua..."

"Đương nhiên là vượt qua!" Taeyeon thản nhiên gật đầu.

"Bọn tôi tin cậu."Sooyoung đau buồn cuối đầu.

"Tin mà làm bộ mặt thế này thì tôi thà không nhận." Vẻ mặt Taeyeon chuyển qua sự ghét bỏ.

"Chị chắc chắn sẽ thành công mà!" Yoona cũng động viên Taeyeon, dù khóe mắt cô đã đỏ hoe đoán không chừng nói thêm một câu nữa thì liền rơi.

"Ừ, chị tin tưởng bản thân chắc chắn sẽ thành công!" Taeyeon vẻ mặt trần đầy tự tin cười như được mùa.

Lúc này cả ba bọn họ lại cùng hướng mắt nhìn về phía Taeyeon với bộ mặt hết sức cương nghị: "Cậu yên tâm chuyến này, bọn tôi nhất định hết sức ủng hộ và giúp đỡ cậu, bọn tôi sẽ là hậu phương vững chắc cho cậu."

Taeyeon vô cùng cảm động nhìn những người bạn tốt từ nhỏ đến lớn của mình, sau đó liền hỏi: "Thế kế hoạch như thế nào?"

Đến lúc này ba người Yoon Yul Soo mới ngớ ra... hình như có cái gì sai sai rồi.

"Kế hoạch gì?" Yuri buộc miệng hỏi, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó hiểu.

"Thì các cậu không phải nói đã biết và chuẩn bị hết rồi sao?" Taeyeon vui vẻ trả lời.

"?"

"Kế hoạch cầu hôn cô Hwang lãng mạn nhất có thể."

"! ! !"

Ba cô gái xinh đẹp vô cùng lạnh lùng lúc nãy giờ đây mất sạch hình tượng khi há mồm to và trợn trừng đôi mắt.

"Cầu hôn?!!!" Cả ba cùng đồng thanh.

"Phải rồi! Chứ các người tưởng là gì?" Taeyeon híp mắt lại vô cùng nguy hiểm nhìn Yoona Yuri và Sooyoung. Chẳng lẽ bọn họ đang nghĩ tới chuyện gì khác?

Bọn họ cảm thấy mặt mũi mình giờ phút này đều mất hết sạch sẽ, họ chưa từng nghĩ đến việc này của Taeyeon, bọn họ đều nghĩ hôm nay cô hẹn họ ra là để nói về bệnh tình của mình.

"Không... Đúng vậy, là cầu hôn!" Yoona nhanh như chớp đổi chủ đề mà chị gái mình mong muốn, dù sao cô cũng không muốn Taeyeon nghĩ đến bệnh tình của mình nhiều.

"Phải, phải, bọn tôi giúp cậu lên kế hoạch. Nhất định thành công ôm mỹ nhân về nhà." Sooyoung cũng bình tĩnh trở lại vội vàng đáp trả.

Yuri chỉ gật gù, vì cô vẫn chưa hiểu đây là dạng tình huống gì.

___

Taeyeon mang theo một đống nguyên liệu đồ ăn cùng trái cây mình đã mua mang vào nhà, chỉ thấy thiên hạ của mình ngồi ở sofa, khuôn mặt vô cùng lạnh lẽo nhìn cô.

Ha..ha..ha... Xong đời.

"Bảo bối xinh đẹp, chị đã dậy rồi ư?" Taeyeon lập tức bỏ đồ ăn xuống sàn mang theo gương mặt cún con tới ôm Fany.

Nàng mặc dù đang tức giận nhưng vẫn vòng tay ôm lấy cô.

"Vì sao lúc sáng không gọi chị dậy cùng đi?" Tiffany như cũ không lộ ra nhiều biểu cảm hỏi, chỉ là tay vẫn dịu dàng vuốt ve mái tóc của cô.

"Em sợ chị  mệt mỏi, hơn nữa chỉ mua  một ít đồ, mình em đi là được." Taeyeon bình tĩnh trả lời, quả thật đúng là cô đi mua đồ, nhưng phần nhiều thời gian hơn là dành để xin ý kiến từ chị em làm sao rước mỹ nhân về nhà.

Lúc này cả hai vừa ăn cơm trưa xong, Taeyeon nằm trên đùi Fany để xem Tivi, còn nàng thì đang gọt táo đút cho cô ăn cũng như cho chính mình. Fany mắc chứng cưỡng chế nên khi gọt liền không thể để đứt giữa chừng nếu không nàng sẽ bỏ xuống cầm quả khác lên mà gọt tiếp.

Taeyeon đang sung sướng hưởng thụ thì chợt nhớ đến điều quan trọng mà đồng bọn mình nói lúc sáng.

Cu phi th dò ý cô Hwang xem, dù sao đoán mò mãi cũng không ra hơn na không th đúng ý li càng thm hi.

Taeyeon lật đật xoay người nhìn về phía nàng ở trên mình, nhìn đến khi Fany cảm thấy bất thường: "Làm sao lại nhìn chị như vậy? Mặt chị dính thứ gì sao?"

"Không có, rất xinh đẹp!" Taeyeon nhanh chóng phản bác khiến Fany khẽ cười.

"Miyoung..."

"Hửm?" Tiffany như thấy được cô hình như có điều muốn cùng mình nói nên bỏ việc trên tay xuống, cầm lấy khăn lau lau tay. Sau đó dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt cô hôn lên môi một cái hỏi.

"Từ trước đến giờ có khi nào chị suy nghĩ đến cảnh tượng chị kết hôn chưa?" Taeyeon mở to mắt nhìn Fany.

"Sao đột nhiên lại hỏi như vậy?" Fany hỏi.

"Không có, chỉ là em tò mò muốn biết mà thôi." Taeyeon sợ lộ ra gì đó liền cố gắng làm như bình thường hết sức có thể.

Tiffany thấy cô như vậy cũng không có gì nghi ngờ đành trả lời: "Chị chưa từng nghĩ đến."

"Thật sự là không có sao?" Taeyeon trố mắt hỏi lần nữa.

Fany thành thật gật đầu.

Taeyeon thấy vậy liền ỉu xìu.

"Làm sao? Em là muốn chị đi lấy chồng à?" Nhìn bộ dáng của Taeyeon khiến nàmg muốn trêu chọc.

"Phải a! Sớm một chút lấy em." Taeyeon rất nhanh trả lời.

Chỉ là một câu ngắn như vậy cũng khiến tâm người nào đó rung động kịch liệt. Tiffany có chút đỏ mặt nên đành cầm quả táo lúc nãy đang gọt dở lên tiếp tục, để có thể né tránh Taeyeon nhìn thấy mình lúng túng ngượng ngùng, nếu mà thấy cô chắc chắn sẽ cười nhạo nàng một phen.

"Vậy chị có từng nghĩ đến cảnh tưởng đến mình được cầu hôn sẽ ra sao không?" Taeyeon lại tiếp tục hỏi.

Cô thẳng thừng như vậy làm cho Fany dù không muốn cũng phải biết được ý đồ của Taeyeon, cô là đang muốn hội ý từ mình đây mà. Thấy cô ngốc nghếch như vậy trong việc này khiến nàng có chút phiền muộn cùng buồn cười.

Ai đời lại đi hỏi người mình muốn cầu hôn cách cầu hôn chứ?

Hẳn là chỉ có Kim Taeyeon cô đi!

Rốt cuộc Fany vẫn là phải trả lời: "Cũng không có nghĩ đến..."

Câu trả lời của nàng khiến cho Taeyeon càng thêm hụt hẫng, bất quá sau đó nàng lại bổ sung thêm.

"Thật ra, đối với chị nếu đã là người mà chị yêu thì dù là cầu hôn theo phương thức hay hoàn cảnh nào chị cũng sẽ đồng ý. Chỉ cần người ấy thật tâm yêu chị một đời là đủ..." Fany nói ra những lời này là muốn nói cho cô học trò nhỏ kiêm người yêu của mình hiểu, chỉ cần là chính Taeyeon cầu hôn dù là không lãng mạn đi chăng nữa nàng vẫn sẽ đồng ý mà không cần suy nghĩ.

Taeyeon nghe lời người yêu nói khiến bản thân có chút giật mình, cô nhìn Fany vẫn đang chuyên tâm gọt táo mà trái tim đầy ấp ngọt ngào cùng ấm áp. Phải! Chỉ cần thật lòng yêu nhau là được rồi, cầu hôn hay kết hôn gì đó cũng chỉ là một tờ giấy mà thôi không phải sao? Hai trái tim nếu luôn hướng về nhau thì dù không có những thứ đó họ vẫn sẽ hạnh phúc.

Taeyeon như ngộ ra một chân lý lớn liền bổ nhào ôm lấy Fany hôn nàng thấm thiết khiến cho quá trình gọt quả của nàng đứt đoạn, nhưng là lúc này nàng tâm trí đâu mà tức giận cùng với phát tác chứng cưỡng chế đây? Thế là ở một căn nhà nhỏ nào đó nhiệt độ tăng vụt lên trong sự triền miên của hai kẻ yêu nhau.

Trải qua kì nghỉ đông hạnh phúc cùng người yêu Taeyeon xác thực là không còn muốn đến trường nữa, cô chỉ muốn cùng nàng ôm ôm ấp ấp suốt đời trong ngôi nhà nhỏ này của hai người.

Vào buổi sáng thứ hai đầu tuần mới, Fany rất vất vả mới có thể khuyên nhủ Taeyeon thức dậy đi học cùng để chính mình đến trường đi dạy. Cô người yêu học trò ngày trước lạnh lùng khó gần của nàng đâu rồi? Vì sao nơi này chỉ có một kẻ thích dính người là người này đây? Thế nhưng bất luận là mặt nào cũng khiến Fany yêu đến không thể yêu hơn.

Nếu như thường lệ Fany sẽ để Taeyeon xuống cách cổng trường một trăm mét, nhưng là hôm nay nàng nhất quyết đưa cô vào thẳng tới trường, dù sao muốn biện ra một cái lí do nào đó đối với nàng không quá khó khăn. Fany thật sự không đành lòng để người yêu mình đi bộ suốt một quãng như vậy chỉ vì sợ bị người ta biết mối quan hệ.Thành thực mà nói nàng chưa bao giờ sợ hãi người khác biết về mối quan hệ của mình.

Taeyeon hôm nay cũng đặc biệt làm biếng đành đi nhờ xe nàng vào tới bên trong trường. Cả hai bước xuống thu hút ánh mắt nghi vấn của rất nhiều người, bất quả hai người cũng chẳng thèm để tâm, bộ não là của người ta, họ muốn nghĩ đến mức độ nào hai người các cô có thể quản được sao?

"Bắt đầu học kì mới rồi, em chuẩn bị lại trả bài cho cô nhé lớp trưởng?" Tiffany đi song song bên cạnh Taeyeon khó trách khỏi muốn nói chuyện trêu đùa với cô.

"Oa? Lại phải trả bài sao? Có cách nào không trả mà vẫn có điểm không cô Hwang?" Taeyeon gần như gục ngã khi nghe tin dữ.

"Không làm mà muốn có ăn sao tài tử?"

"Phải a, em chính là muốn ỷ vào người yêu của mình để sống mà không cần phải làm gì!" Taeyeon gật gù.

"Cái đồ lười biếng." Tiffany trách mắng những trên mặt nàng vẫn hiện hữu nụ cười sủng nịch duy nhất đối với người bên cạnh.

Không khí đang vui vẻ giữa hai người đột nhiên bị khựng lại bởi một người đang đi tới. Tiffany là người đầu tiên phát hiện, nụ cười trên mặt nàng lập tức biến mất thay vào đó là sự lạnh lùng. Người trước mặt luôn khiến nàng cảm thấy cậu ta là tình địch lớn nhất của nàng.

"Taeyeon lâu quá không gặp, cậu có khoẻ không?" Kang Yohan trên mặt bày ra nụ cười thân thiện như xưa, chỉ là Fany lại không cảm thấy như vậy. Không biết nàng có bị qua mắt hay không mà ở một khắc kia nàng cảm nhận được địch ý nồng đậm trong mắt Yohan dành cho mình.

"Cô Hwang cô cũng ở đây sao? Hai người cùng đến trường à?!" Yohan hướng nàng chào hỏi.

Tiffany chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi xoay người rời đi.

Taeyeon nhìn nàng rời đi mà đầy luyến tiếc cũng tại cái người chết tiệt này.

"Chỉ hai tuần thôi, tôi không cảm thấy lâu đâu." Vừa nói Taeyeon vừa bước nhanh về phía trước không thèm nhìn Yohan lấy một cái.

Nghe thấy sự khó chịu trong lời nói của Taeyeon cũng với nhờ lại bộ dạng tình tứ của hai người lúc nãy khiến cậu có chút tức giận cùng thẹn thùng, dù sao con trai cũng rất quan trọng vấn đề mặt mũi. Vậy mà hết lần này đến lần khác cậu đều bị Taeyeon vứt sạch sĩ diện.

"Trưa nay mình có thể cùng cậu dùng cơm hay không? Căn tin hình như vừa có món mới." Yohan nén cảm xúc của mình xuống rất vui vẻ hỏi lại cô.

"Không cần, cảm ơn!" Taeyeon rất ngắn gọn trả lời, khi đáp xong cũng vừa đến trước cửa lớp. "Nếu không có gì nữa thì tôi vào học." Nói xong cũng không đời Yohan đáp liền bước chân vào chỗ ngồi.

Tay Yohan để ở sau lưng sớm đã nắm chặt đến có chút run rẫy.

Tiffany ngồi trên bàn giáo viên làm việc nhưng không cách nào thoải nái bởi vì nàng cảm nhận được ánh mắt nóng rực của ai kia. Nàng cố ý hắng giọng bảo Taeyeon thu liễm lại nhưng là không có tác dụng, thậm chí ánh mắt kia còn nóng bổng hơn.

"Các em chú ý, cô có việc muốn nói." 

Nghe chủ nhiệm xinh đẹp lên tiếng, mọi người đều rất nhanh ngồi lại ngay ngắn chờ nàng nói, dù sao thì nếu bỏ qua việc nàng là người lớn thì vẫn có một nguyên nhân khác là có vị thần lạnh lẽo đang ngồi ở cuối lớp kia. Chỉ cần vậy thôi đủ làm cho bọn họ không dám có lá gan làm nháo với cô Hwang rồi.

"Bởi vì có một số trục trặc từ ban tổ chức nên chuyến đi đến Việt Nam, phần thưởng trong đợt thi tài nghệ vừa rồi của các em tạm thời bị hoãn, trễ nhất là khi kết thúc học kì 2 sẽ tiến hành." Tiffany đọc thông báo cho đám học sinh của mình nghe.

"..." Gương mặt bọn họ từ bình thường liền trở nên bi thương tột độ, chẳng khác gì bị thất tình, háo hức chờ mong qua kì lễ như vậy để rồi bị hoãn. 

"Như thế nào lại vậy chứ, rõ ràng đã nói là sau khi nghỉ đông." Học sinh A

"Đúng vậy, tôi còn mua một tá đồ của nước bạn háo hức giặt phơi mỗi ngày để mang đi." Học sinh B.

"Tức chết tôi, cố tình không dám ăn giảm cân cấp tốc để mà qua đó có thể mặc được quốc phục nước bạn!" Nữ sinh C giận đến đỏ mặt.

"Thật là..."

Cả một đám đều nháo nhàu lên bàn luận trách cứ ban tổ chức.

Tiffany thấy thế thì nhịn không được khẽ cười, đúng là vẫn còn trẻ con mà. Sau khi đợi cho lũ trẻ đau thương ầm ĩ xong nàng mới tiếp tục lên tiếng: " Bởi vì sự chậm trễ đó mà ban tổ chức cũng bồi thường cho chúng ta một số tiền đủ để mở ra buổi party nhỏ ở bờ biển, các em thấy thế nào?"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top