Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

➑. NẶNG NGHĨA PHU THÊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái Nghiên chắc cũng bị ép thôi chứ yêu thương gì cô hai nhà này đâu phải không? Chắc cô hai nhà này làm chuyện gì đáng xấu hổ nên mới nhờ Thái Nghiên che chắn giùm có phải không?"

Nghe mợ tư nói, Thái Nghiên khẽ nhíu mày quay lại nhìn. Hồi mới quen, hay nghe Mĩ Anh nói về người trong nhà hội đồng, giờ được chiêm ngưỡng rồi, ghê thật.

Thái Nghiên lau khoé miệng rồi nhã nhặn trả lời mợ tư.

" Anh xưa giờ ai chẳng biết đẹp người đẹp nết. Làm gì có chuyện đáng xấu hổ ở đây hả mợ tư?"

Câu trả lời của Thái Nghiên làm mợ tư cứng họng. Nhưng mợ đâu chịu thua dễ dàng vậy được.

Bằng cái giọng chanh chua của mình, mợ nói tiếp.

"Ở đây có ai đâu mà Thái Nghiên phải diễn. Cứ nói thật là không thương Anh là được, tôi chẳng mách lại với ai đâu."

Thái Nghiên cười cười rồi trả lời.

"Tôi thương Anh lắm, thương em ấy nên mới qua dạm hỏi mà cưới em."

Cũng không dám mong chờ gì đâu, nhưng tự nhiên nghe người ta trả lời vậy cái trong bụng ai kia cũng thấy vui lắm. Mình ép người ta cưới mà người ta còn bênh vực mình nữa.

Coi bộ kì này Mĩ Anh ép nhầm người tốt thật rồi.

"Nghe trả lời vậy, chắc cũng phải nhận được khối tiền đó đa."

Mợ tư khoanh tay trước ngực, đôi mắt liếc xéo.

Thái Nghiên đang định nói gì đó nữa, mà tự nhiên mấy thứ cay nồng bị nàng nuốt từ đầu bữa tiệc tới giờ đột ngột muốn trào ngược ra làm nàng không nói được.

Mĩ Anh lúc này lo quá nên cũng thôi. Nàng chạy nhanh xuống mà đưa tay vuốt vuốt lấy lưng Thái Nghiên.

"Có sao không? Sao uống không nổi mà uống chi cho dữ thần vậy?"

Thái Nghiên cố nén lại, lắc đầu để nói với Mĩ Anh là mình ổn. Có phải nàng muốn uống đâu, rõ ràng là bị ép còn gì.

Mợ tư đứng kế bên nhìn một màn liếc mắt đưa tình như vậy, không nhịn được mà bỏ đi.

Thái Nghiên được Mĩ Anh dìu về phòng, cả hai xin ông cả cho ra gian nhà sau ở. Mà nói cả hai xin thì cũng không đúng, thật ra chỉ có Thái Nghiên thôi, vì nàng không thích ở nhà lớn, tại thấy nó ngột ngạt với giả tạo lắm.

Mĩ Anh vì không nỡ thấy Thái Nghiên một mình nên cứ vậy mà dọn ra ở chung. Đâu cũng là do câu "tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu".

Thái Nghiên thở ra từng hơi nặng nhọc. Mĩ Anh trèo lên giường nằm yên rồi, nhưng sao vẫn thấy im re. Nàng trở mình quay lại thì thấy Thái Nghiên vẫn ngồi yên trên ghế, tay chống gối, đầu cúi xuống coi bộ không ổn lắm.

Mĩ Anh bước xuống giường, tiến về phía Thái Nghiên xoa xoa tấm lưng người ta, vừa lo vừa trách.

"Uống cho dữ thần vô."

Thái Nghiên bất mãn trả lời.

"Có phải tôi muốn vậy đâu..."

"Lên giường được không? Em đỡ..."

Thái Nghiên nghe Mĩ Anh xưng em, tự nhiên trong lòng thấy lạ, thấy người ta hiền, người ta đáng yêu quá.

Thái Nghiên cười cười lắc đầu nói.

"Chị Trang nói em ngủ một mình quen rồi mà. Lỡ tôi ngủ chung, em khó ngủ thì sao?"

"Nói ngộ, không quen thì từ từ quen. Có chồng rồi chứ có phải còn mình ên nữa đâu."

Hình như Mĩ Anh thẹn quá hoá giận hay sao mà buông mạnh tay Thái Nghiên ra rồi đi thẳng về phía giường ngồi, chẳng thèm nhìn người ta nữa.

Thái Nghiên nhìn thấy hết dáng vẻ từ ánh mắt đến lời nói của Mĩ Anh mà càng lúc càng mến, càng thương.

Không lẽ cái nghĩa vợ chồng nó dễ làm người ta thương nhau thiệt vậy sao?

Thái Nghiên thấy Mĩ Anh giận rồi mới loạng choạng bước tới, ngồi dưới chân em. Ngẩng đầu đưa ánh mắt hiền hiền nhìn em rồi nói.

"Ngủ thôi, khuya rồi."

Thấy Thái Nghiên chịu ngủ rồi Mĩ Anh mới thôi không giận nữa mà gật đầu lên giường nằm.

Mới hôm nọ vừa ngủ chung với nhau đó thôi, nhưng hôm nay nó lạ, nó đặc biệt lắm, vì ai cũng tỉnh, cũng biết đến sự tồn tại của đối phương. Mà không chỉ vậy, đêm nay cũng nặng nề và tội lỗi không thua gì.

Sự lừa dối này, trước sau gì người ta cũng biết, mà lúc biết được chắc người ta hận, người ta ghét bỏ mình lắm.

Mong sao cho người ta không thương mình, vì trước sau gì mình cũng sẽ phụ bạc người ta thôi.

Vì mình đâu có thương người ta...

--------------------

Gió ngoài hiên xì xào từng đợt, hình như bão về hay sao mà gió giông lớn quá.

Thái Nghiên giật mình tỉnh giấc vì tiếng cánh cửa cứ đập rầm rầm vào vách nhà không ngưng. Đưa mắt nhìn sang, thấy hình như Mĩ Anh đang lạnh.

Thái Nghiên tặc lưỡi, đưa tay lấy cái đèn dầu trên kệ tủ rồi bước về phía cửa sổ. Ánh đèn dầu leo lắt cùng cái không gian vắng lặng ở gian nhà sau dễ làm người ta rùng mình lắm.

Thái Nghiên vừa đưa tay định kéo cánh cửa vào thì chợt có một bóng đen lướt ngang qua làm Thái Nghiên giật mình lùi lại mấy bước.

Lúc này, cánh cửa phòng cũng đập mạnh một tiếng rầm làm Thái Nghiên lập tức đổi hướng nhìn.

Cái bóng đèn thoắt cái đã đứng cạnh giường Mĩ Anh làm Thái Nghiên sợ điếng người.

Nàng đưa tay vuốt ngang mắt mình để khai nhãn xem là ai mà dám vào tận phòng nàng. Tuy vậy, nhưng chưa kịp khai nhãn thì cái bóng đã vụt mất ra cửa. Chỉ còn lại tiếng xì xào của gió.

Thái Nghiên định đuổi theo nhưng nhớ lại lúc nãy cái bóng đen ấy đã đứng rất gần Mĩ Anh làm nàng lo quá không dám đi. Bỏ Mĩ Anh ở lại một mình, nhỡ đâu có chuyện gì chắc nàng khó sống.

Thái Nghiên thở hắt, tiến lại đóng kín mấy cánh cửa rồi mới cẩn thận trở về giường. Vừa nhắm mắt lại đã nghe tiếng ông cả hét lớn trên nhà trên. Nằm lắng tai nghe một lúc nữa thì cũng đoán được, hình như ông cả gặp ác mộng.

Độ một lúc sau, ngoài cửa lại truyền tới âm thanh lạ, nghe trầm trầm mỏng mỏng tựa như khói sương từ nơi tận cùng của âm ty truyền về.

"Lạnh...quá...cô ơi...lạnh quá cô...ơi..."

Thái Nghiên nghe thấy âm thanh này, đôi mày lập tức cau lại, miệng lẩm nhẩm mấy câu rồi đưa tay lên bấm. Dáng vẻ y như ông Kim mỗi lần tính ngày, coi giờ cho người ta.

Dường như đã tính ra gì đó, Thái Nghiên nhếch môi cười. Nàng quay ra cửa trước rồi nói trong khoảng không đen lạnh.

"Không quấy Anh nữa, đúng tháng sau tôi đến tìm..."

Cái bóng đen đứng trước cửa nghe giọng Thái Nghiên, vậy mà thoắt cái đã biến mất dạng. Chẳng còn âm thanh gì cả. Vắng lặng như chưa từng có chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top