Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

➋➎. NẶNG NGHĨA PHU THÊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May mắn là sáng nay, cậu ba Tuấn đã tỉnh lại. Nhờ anh Sửu và anh Tí dìu cậu về phòng nên cậu cũng chẳng nghi ngờ gì.

Thái Nghiên ngồi trên bàn uống trà, nghe đâu nay ông bà Kim đã đi đâu về miệt thứ, nên nàng chẳng thể về nhà mà hỏi chuyện.

Đương ngồi đó nhớ lại chuyện đêm qua thì chị Trang từ nhà trước chạy ù vào, nói.

"Cô Thái Nghiên, bà ba đi chùa thật rồi."

Nghe chị Trang nói vậy, Thái Nghiên lập tức nhíu mày, khó chịu hỏi chị.

"Bà ba đi lâu chưa chị Trang?"

"Mới đi là tôi chạy ù vào báo liền cho cô Thái Nghiên đây."

Thái Nghiên gật đầu rồi đứng dậy đi về phòng bà ba phía nhà trên. Cánh cửa phòng khóa kín chẳng thể vào, tuy vậy nhưng khói hương vẫn ngào ngạt tỏa ra xung quanh.

Thái Nghiên cố nhìn vào khe cửa, nhưng nhìn mãi cũng chẳng thấy gì.

----------

"Chạy đến nhà thầy Phạm cho bà."

Bà ba hội đồng Hoàng bước lên xe ra lệnh.

Chiếc xe chầm chậm chạy vào con đường đất vắng người. Bà nhìn xuống dòng sông với đôi mắt đượm buồn.

"Thằng tư, má nói là mày đợi má mà."

Đôi mắt bà đỏ ngầu rồi nhắm chặt lại, đôi tay bà bấu chặt vào thành cửa đầy oán hận.

Độ một lúc thì chiếc xe dừng lại tại một ngôi nhà tre cũ kĩ. Phía trước sân trồng đầy cây cối che ánh sáng, mấy rặng tre già nghiêng mình như muốn nuốt chửng ngôi nhà.

Bà xuống xe rồi ra hiệu cho xe về trước.

Bà bước vào trong, vẫn một bầu không khí ma mị, khói hương mờ ảo, mấy tấm bùa khẽ đung đưa như chào bà đến.

Bà đặt mạnh cái túi lên bàn rồi ngồi đó mà nói với lão già đang ngồi lắc lư trước bàn thờ.

"Ông không tha cho nó được hay sao mà tàn ác vậy Phạm Tuấn Vinh?"

Lão thầy pháp vuốt râu, xoay người lại nhìn bà rồi nói.

"Tại cậu tư chứ nào phải tại tôi. Mà tôi làm vậy cũng vì giúp bà mà."

Bà ba cười hắt rồi nói.

"Ơn tình quá đa."

Lão đứng dậy đi về phía bà, mở chiếc túi xách của bà ra, lấy trong đó một chiếc hộp.

Lão mở ra, bên trong là một mớ tóc, lão nhoẻn miệng cười đầy nham nhở.

"Hồn cậu tư đây đó hả?"

Bà ba gật đầu.

"Xém thì hôm qua Thái Nghiên bắt được nó rồi. May mà tôi mượn xác thằng Tuấn cứu nó."

Lão lại đứng dậy, đi về phía bàn lễ lấy từ trong đó ra một hạt tràng rồi nghiền nát cùng mớ tóc của cậu tư mà bà ba vừa mang đến.

Khi nó đã thành bột mịn, lão cẩn thận gói lại rồi đưa cho bà ba, cười đắc ý nói.

"Cho ông cả uống thì ý của bà chính là ý trời."

Bà ba gật đầu rồi nói tiếp.

"Thái Nghiên, hình như nó biết rồi."

Câu nói của bà ba không khiến lão Phạm có chút gì sợ hãi.

Lão cười tự đắc rồi trả lời.

"Vậy thì giết nó đi, giết nó trước thì mọi chuyện đều ổn thỏa rồi."

"Bằng cách nào?"

Bà nhìn lão đạo sĩ nghi hoặc.

Lão cười ra tiếng, lấy trong tay ra một mảnh giấy vàng đã được gấp gọn gàng, nói. "

"Mùng ba tết, đưa cái này cho Hoàng Mĩ Anh, nói rằng Thái Nghiên đưa, rồi mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như cách mà số kiếp của Kim Thái Nghiên đã định. Nhớ đó!"

Đôi tay lão khẽ siết chặt cánh tay bà ba mà nhấn mạnh.

-------------

Bà ba về nhà, bước vội vào phòng xem xét. Thấy không có sự xáo trộn gì, bà mới yên tâm tìm Mĩ Anh.

" Anh con!"

"Dạ má..."

Mĩ Anh đang coi lại đồ cho Thái Nghiên chiều nay đi ruộng giữ lúa, nghe bà gọi liền giật mình trả lời.

Bà cười hiền, đến bên cạnh Mĩ Anh xoa đầu, hỏi.

"Vợ chồng mới lấy nhau năm đầu mà giao thừa đã phải xa nhau rồi hả?"

Nghe bà nói, Mĩ Anh có chút buồn, nhưng rồi cũng cười đáp.

"Đâu sao đâu má. Để Nghiên coi lúa, rồi mùng một, mùng hai gì con lên thăm. Chứ đồn điền trên đó mà bỏ không thì mất lúa, cha xót lắm."

Nghe Mĩ Anh nói, bà cũng gật gù đồng ý.

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, bà lần chuỗi hạt tràng trên tay mình một lúc rồi nói tiếp.

"Hay để ba Tuấn đi thay? Nó chưa vợ, lên đó có khi lại vui hơn. Biết đâu may mắn lại gặp được người tốt như bây gặp Thái Nghiên."

Mĩ Anh cũng nghĩ đến, nhưng lại e dè vì sợ.

Ai chẳng biết bà hai cùng cậu ba Tuấn không ưa gì Thái Nghiên. Tuy bà hai giờ đã không còn gây sự, nhưng chắc hẳn ít nhiều vẫn có ác cảm.

"Dạ con sợ..."

"Để má nói cho."

Bà dứt lời cũng đứng dậy mà bước lên nhà lớn gọi cậu ba Tuấn có việc.

Chà...coi đâu vậy mà bà ba cũng tốt dữ he.

------------

Đêm nay, dưới bếp nhộn nhịp bánh trái đón giao thừa. Do cha mẹ bên nhà đã vắng, nên năm nay Thái Nghiên ở đây cùng Mĩ Anh đón năm mới.

Coi đâu vậy mà trong bụng cũng vui.

Thái Nghiên ở nhà trước cùng ông cả coi dọn dẹp năm mới. Dạo này tính ông cả cứ khó chịu, lời nói cũng cáu gắt hơn, nên Thái Nghiên muốn đích thân mình bày trí để ông cả đỡ phiền lòng.

Tính ông dạo này coi đâu chẳng còn hiền lành như trước nữa.

Thái Nghiên sau khi dọn bàn thờ xong thì bước ra nhà sau tìm Mĩ Anh.

Vắng người ta có chút thôi, mà đã nhớ người ta quá rồi.

"Cô hai nè, con hỏi cô hai này cô hai đừng giận con nghe."

Con Vân ngồi cạnh bà năm lựa vỏ đậu phòng hỏi.

Chị Trang nghe nó nói vậy thì đáp vội.

"Mày thử hỏi tào lao coi tao có đá bay cái đầu mày không?"

Mĩ Anh nghe chị nói vậy chỉ phì cười, rồi đưa mắt sang nhìn con Vân, ra hiệu cho nó hỏi.

"Cô hai không có con vậy có buồn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top