Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

➌➊. NẶNG NGHĨA PHU THÊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái bóng cũng dần hiện rõ, hình như là năm Huy.

Cậu năm Huy sau khi thấy ba người không tiến lên nữa thì mới nói.

"Đừng đi đường này, cha con sẽ nghe thấy, mau đi theo con."

Thì ra cậu đã nghe Thái Nghiên nói về chuyện ông bà Kim cùng ông Tuân đêm nay sẽ đến bất ngờ. Vì thế mà cậu cũng theo lời Thái Nghiên ra đây canh chừng, tránh cho chuyện không hay xảy ra.

Cậu năm Huy nói thì cả ba người mới để ý, trước nhà ông cả đã treo mấy sợi chỉ đỏ giăng ngang cửa nhà, trên đó là vài chiếc chuông lủng lẳng.

Chắc là để báo hiệu.

Ông Tuân gật đầu rồi nói tiếp với cậu năm.

"Con biết chứ?"

Năm Huy đang đi trước dẫn đường cũng quay lại trả lời ông một cách lễ phép.

"Má cả đã nói với con, má nói sẽ nhờ khi ông bà về. Nhưng ông bà hay hơn con nghĩ."

"Thái Nghiên có nói gì với con không?"

Bà Kim hỏi.

"Dạ không, Thái Nghiên chỉ nói đón được ông bà thì mọi chuyện sẽ được giải quyết."

Năm Huy đáp vội.

Ông bà Kim cùng ông Tuân định nói tiếp, nhưng cuộc trò chuyện phải dừng lại khi cả bốn đã đứng trước phòng ông cả.

Ông bà Kim đưa mắt nhìn nhau ra hiệu, ông Tuân phía này cũng đã bắt đầu thắp hương.

Họ ra hiệu cho cậu năm Huy gõ cửa, cậu năm cũng nhanh nhẹn phối hợp mà tiến đến cánh cửa, dùng tay gõ lên đó mấy tiếng.

"Cha ơi, con năm Huy đây..."

Độ một lúc, cánh cửa phòng ông cả hé mở.

Chẳng thấy ông đâu, chỉ có mỗi giọng ông truyền ra cùng khoảng không tối đen bên trong.

"Có chuyện gì?"

"Dạ..."

Cậu năm đưa mắt nhìn ông Tuân cầu cứu rồi nói tiếp.

"Con mang trà cho cha."

Ông cả nghe vậy liền đáp gọn lỏn.

"Không cần, mang đi đi."

Cánh cửa chưa kịp khép kín đã bị giữ lại, ông Tuân lúc này mới lên tiếng.

"Nhưng tôi thì cần trà để gặp lại người bạn cũ của mình, có phải không hả Quang?"

Dứt lời, ông đạp mạnh cánh cửa khiến nó mở toang.

Ông cả lùi lại mấy bước, đôi mắt đỏ như huyết, miệng gầm gừ dữ tợn.

Ông bà Kim cũng không đợi lâu mà chạy đến giữ lấy thân người ông cả lại, đè mạnh ông xuống nền đất. Bà Kim dùng tay mình bóp lấy miệng ông cả mở ra.

Ông Tuân lúc này dùng cây đèn cầy mà cậu năm Huy mang đến nhiễu ngay vào miệng ông cả. Sau đó lấy mấy nén hương có sẵn trên tay, ông Tuân cho thẳng nó vào miệng ông cả rồi niệm chú.

Ông cả giãy giụa không ngừng, từng tiếng gầm phát ra như một loài thú dữ.

Độ một lúc lâu sau khi ông ngất đi, ông Tuân mới lấy mấy nén hương ra khỏi miệng ông, một mớ tóc theo đó cũng được kéo ra.

Nhìn mớ tóc rối trên tay, ông Tuân nói.

"Tên đạo sĩ Phạm Tuấn Vinh ngày xưa học tà pháp nên bị sư phụ đuổi đi. Không ngờ tên đó lại nghĩ hắn không phải họ Kim nên mới bị đuổi. Đúng là một lão già khó chịu. Giờ lại còn giở trò này nữa, đúng là nên bị quả báo mà."

Ông cả lúc này ho sặc sụa mấy tiếng rồi tỉnh lại, chưa kịp định thần thì ông Kim đã vội căn dặn.

"Chốc lát, có nghe tiếng bà ba bên ngoài, ông cũng không được chạy qua. Khi nào bà đến tìm ông thì ông mới được nói chuyện."

Sau khi căn dặn, ông bà Kim cùng ông Tuân vội nép sau cửa phòng.

Lúc này bà ba cũng vừa về đến.

--------------------

Mĩ Anh đem mâm cơm ra sau, đặt trước vách cửa.

Em cố đẩy nó vào trong vách nhà rồi nói.

"Cha ngủ rồi nên em đem cơm xuống cho mình ăn nè. Mình ăn đi."

Thái Nghiên phía này chỉ đưa mắt nhìn em mà không nói gì. Cố khắc ghi lại bóng hình mà mình đang nhớ thương da diết.

Có con chuột chạy qua, làm đổ muỗng canh xuống đất, thứ bọt trắng lập tức hiện rõ trước mắt.

Lúc này, Thái Nghiên mới cười nhạt hỏi.

"Em nấu hả?"

Mĩ Anh phía này vội trả lời.

"Là em."

Thái Nghiên ậm ừ rồi không nói gì nữa.

Giờ mà nói thương em thì lại thừa. Mà nói những chuyện đó không phải người ta làm thì lại không đặng.

Đợi dáng em khuất dạng, Thái Nghiên mới thôi nhìn em mà cầm lấy tô canh uống, mặn ngọt gì cũng chẳng biết, chỉ biết lòng mình đã chết.

Và kiếp này có lẽ người ta đã không thể tiếp tục che chở cho em.

"Tôi đâu dám nói mình sẽ yêu em mãi mãi, vì tôi nào dám chắc mình có thể hay không mà sống mãi để yêu em, nhớ thương em. Họa chăng có thể, chắc tôi chỉ dám nói, rằng mình sẽ yêu em kiếp này, trọn vẹn cả kiếp này."

--------------

Bà ba ngồi trong phòng niệm phật, vài tiếng đập cửa phía ngoài cứ vang lên rầm rầm làm bà phân tâm.

"Má ơi, con lạnh quá má..."

"AI ĐÓ?"

Bà đưa mắt đảo quanh khắp phòng mà chẳng thấy ai.

"BÀ BA ƠI, SAO BÀ GIẾT TÔI?"

Lại một giọng nam trầm vang lên.

"AI?!!!"

Bà hét lên trong hoảng loạn.

"Má ơi, con mới là con má. Sao má nhận anh Huy mà không nhận con?"

Bóng dáng thằng nhỏ treo ngược trên vách nhà nhìn bà đăm đăm.

"Không!!! Tao không có đứa con nào chết yểu cả!!! Không!!!"

Bà ba hoảng loạn chạy ra khỏi phòng, dáng cậu tư Đức đột nhiên xuất hiện ngoài cửa. Phía sau cậu còn có vài dáng người mập mờ đang đưa tay đòi lại mạng từ bà.

Bà ba chạy nhanh về phía phòng ông cả, đập từng hồi mà gọi.

"QUANG ƠI, CỨU TAO, CỨU TAO!!! TỤI NÓ TÌM TỚI BẮT TAO RỒI!!!"

Ông cả lúc này theo lời của ông bà Kim ra mở cửa.

"Chuyện gì?"

"Tụi nó biết tao giết tụi nó rồi."

Bà vừa dứt lời, ông bà Kim cùng ông Tuân sau cửa cũng bước ra, đưa đôi mắt đầy đắc ý nhìn bà.

Bà Kim hỏi.

"Bà chịu thừa nhận rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top