Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

THREE WORDS

"Tớ là Tiffany." Cô nàng mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt biến thành vầng trăng lưỡi liềm đáng yêu.

"Tớ là Taeyeon." Cô gái cao hơn cười đáp lại, đồng điếu lấp ló nhờ nụ cười.

Có lẽ là từ trước đây khá lâu...

Nhưng tớ vẫn nhớ rõ chúng ta đã gặp nhau như thế nào.

Tớ biết có gì đó rất khác ở cậu.

Nhưng tớ đã chẳng bao giờ nói một lời.

"Cậu làm bài tập về nhà chưa?"

"Cũng mất kha khá thời gian đó, nhưng tớ làm xong rồi. Mà chắc tớ không làm đúng cả đâu. Thánh thần gì mà làm đúng hết được nhỉ? Mới ngày đầu tiên mà giáo viên toán đã cho tận 80 câu hỏi. Tớ không nghĩ là người ta định để học sinh làm bài quên ngủ đến tận lớp 8 đâu."

"Cậu có ngủ không đấy?" Taeyeon cười Tiffany.

"Có chứ, tớ khá là ham ngủ luôn ấy. Cậu cũng không nên trêu tớ vụ ấy đâu, đồ xấu tính."

"Cậu đã lùn... lại còn xấu." Taeyeon le lưỡi.

"Ít nhất thì tớ cũng không cười hềnh hệch như bà lão nào đấy!"

Khi ấy, tớ đã chẳng biết...

Ừ thì...

Có lẽ con tim tớ đã biết, nhưng lí trí của tớ chắc chắn là không.

Tớ đã chẳng bao giờ nói một lời.

"Mùa hè của cậu như nào?" Taeyeon đã trưởng thành qua kì nghỉ, nhưng nụ cười của cậu ấy vẫn chẳng đổi thay.

"Tớ... ăn tất cả mọi thứ." Tiffany cười và né cái xoa đầu của Taeyeon.

"Ồ, tớ nghĩ cậu lớn lên rồi này!"

"Thật không?" Tiffany hào hứng. "Lại đây. Tớ muốn xem xem đã cao hơn cậu chưa."

"Hão huyền. Năm ngoái tớ còn cao hơn cậu!"

"Ừ nhưng giờ khác rồi đấy! Tớ cao hơn cậu rồi này!" Nàng reo mừng và nhảy vòng vòng.

"Sao cũng được. Cao hơn thì dễ ôm hơn thôi"

"Ồ, im mồm cho tớ." Tiffany mỉm cười và nghịch ngợm đẩy Taeyeon vào tường.

Khi tớ nghĩ là tớ đã bắt đầu nhận ra điều gì đó, tớ đã có một khoảng thời gian thật tuyệt vời...

Tớ đã chẳng bao giờ nói một lời.

"Nghiêm túc mà nói, cậu với Nichkhun trông đáng yêu kinh khủng ấy!" Taeyeon chọt chọt vào má Tiffany, khiến nàng đỏ mặt.

"Thật á?"

"Thật mà! Ô, anh ấy tới rồi kìa! Tớ để hai người lại với nhau nhé." Taeyeon chạy đến cùng với những người bạn khác, để Tiffany một mình với Nichkhun.

Chúng tớ trông đáng yêu, ha? Vậy thì tại sao chưa bao giờ trong đời tớ lại cảm thấy cô độc như lúc này?

Tiffany không thể hiểu được. Có vẻ như tia sáng này đang dần phai... nếu có một tia sáng khác dần thức tỉnh.

Tim tớ vỡ vụn, khi nhận ra mình đã lãng phí biết bao nhiêu thời gian...

Thời gian tớ ở cạnh bên cậu.

Tớ bận lòng đến khắc khoải.

Tớ đã chẳng bao giờ nói một lời.

"Anh nghĩ mọi chuyện vô ích rồi, Tiffany ạ. Em đã thay đổi..."

"Vậy ư? Tôi không phải kẻ tự nhiên mà chửi bạn anh trước mặt anh, hay là giáo huấn họ về chuyện tình cảm của họ là phải trái đúng sai như thế nào, phải không? Nhìn vào gương đi, và đừng có bảo tôi là người đã thay đổi. Giờ tôi hiểu rồi, lúc nào anh cũng xin lỗi vì mệt. Là anh mệt mỏi vì chúng ta chứ gì."

"Có lẽ là vậy đi. Em cũng không làm được bổn phận của mình trong mối quan hệ này."

"Sao không? Chúng ta vẫn còn trẻ. Chúng ta vẫn chưa kết hôn. Vậy nên hãy ngưng ra vẻ như thể anh có thể kiểm soát hết mọi thứ đi. Mà dù ta có kết hôn rồi đi chăng nữa, anh cũng chẳng nên làm như vậy. Tôi thực sự cảm thương cho cô bạn gái tương lai của anh đấy, có biết không? Nhớ dặn trước để cô ấy chuẩn bị đi nhé. Đừng ra vẻ nhạy cảm và biết tôn trọng, trong khi thực tế, anh cũng tệ hại như cách anh nghĩ về tôi vậy."

Tớ không hề thấy đau đớn gì, khi anh ta rời đi...

Nhưng khi cậu quá bận để ở cạnh mình, trái tim tớ lại tan nát.

Tớ đã chẳng bao giờ nói một lời.

"Này, sau giờ học tuần này cậu có muốn mình gặp nhau không?" Tiffany cố bắt kịp Taeyeon ở cầu thang giữa các lớp học.

"Uhm... ngày nào?"

"Chắc là Thứ Sáu?"

"Thứ Sáu tớ không được rồi. Hôm đó là ngày họp hội đồng đầu tiên."

"Uhm... Thứ Năm thì sao?"

"À, nhưng những ngày khác tớ đều phải ở lại trường sau giờ học. Thứ Năm là ngày duy nhất tớ được nghỉ."

"Vậy... chắc là cuối tuần nhỉ?"

"Tớ làm tình nguyện vào Thứ Bảy, còn Chủ Nhật thì làm bài tập."

"Ồ..."

"Này, tớ phải đi rồi. Gặp cậu nhau nhé!"

Vậy đấy, tớ đã thử thân thiết trở lại với cậu...

Tớ đã cố trở lại là bạn thân của cậu...

Tớ không định phải lòng cậu đâu.

Cậu đã chẳng để tâm điều đó.

Nhưng tớ đã chẳng bao giờ nói một lời.

"Tiffany! Chào cậu!" Taeyeon chạy đến chỗ Tiffany từ cuối hành lang. Tất cả học sinh trong các lớp đều nhìn chăm chăm về tên ngốc một cách thích thú.

"Kìa, Taeyeon, mọi người đang nhìn cậu kìa!"

"Hehehe... Úi... Mình không thể mừng khi thấy cậu được sao?" Taeyeon nghiêng tới để chọt vào đôi má hồng hào của Tiffany.

"Ừ-ờ... Được." Tiffany thoáng đỏ mặt và lùi lại, mau lẹ.

"Ơ này! Cẩn thận!" Taeyeon giữ vai nàng lại và bật cười, khiến mặt Tiffang lại càng được nước đỏ lựng. "Cậu xấu hổ trông cưng ghê."

"Nàyyy... thôi đi!" Tiffany đẩy ra và tránh nhìn vào mặt cậu.

Tớ không biết mình nên gọi cảm xúc này là một điều hay ho, hay tớ nên gắn nhãn "lời nguyền" cho nó.

Tớ vừa ghét, lại vừa thích cảm giác này.

Nhưng tớ đã chẳng bao giờ nói một lời.

"Tae? Sao cậu lại khóc? Cậu có sao không?" Tiffany ngồi xuống cạnh Taeyeon, người đang ôm mặt khóc.

"Anh ấy rủ tớ đi chơi..."

"Gì vậy? Tuyệt mà! Sao cậu lại khóc?"

"Vì anh ấy hủy hẹn với tớ... Và rồi tớ thấy anh ấy ở ngoài, nắm tay người khác."

"Ôi trời... Tên khốn."

"Tớ không kìm được. Tớ thích anh ấy quá nhiều. Và giờ tớ còn đau hơn."

"Anh ta chẳng biết mình đã bỏ lỡ điều gì đâu, Tae ạ."

Liệu có sai không, khi tớ ước rằng cậu đừng thích ai khác nữa?

"Tớ không biết phải làm gì nữa. Cuối tuần này mình có nhiều thứ phải làm qu-" Tiffany bị cắt ngang bởi cái ôm từ đằng sau của Taeyeon.

"Tớ nhớ điều này quá."

"Nhớ gì cơ?" Tim Tiffany lại bắt đầu đập thổn thức.

"Dành thời gian với cậu. Cậu biết mà, chỉ hai chúng ta. Tớ nhớ vậy đấy."

"Ừm, tớ cũng thế." Nàng cố không lắp ba lắp bắp, tưởng tượng hàng ngàn con bướm trong bụng nàng đang trêu việc nàng yêu Taeyeon đến nhường nào.

Nhưng những khoảnh khắc hạnh phúc thuần khiết chẳng thể kéo dài được lâu.

Chúng đều có một kết thúc.

Nhưng tớ sẽ nhớ chúng.

Nhưng tớ đã hứa, rằng tớ sẽ chẳng nói một lời.

"Tớ được nhận rồi!" Taeyeon chạy về phía Tiffany với những lá thư chấp nhận của trường đại học trên tay.

"Trường nào đấy?"

"Tất cả trường mà tớ nộp vào! Tớ đậu hết rồi!"

"Vậy cậu sẽ học trường nào?"

"Tớ vẫn chưa biết... nhưng Harvard thì xa quá."

"Này, cứ vào trường mà cậu thật sự muốn ấy. Đừng vì quá nhớ nhà mà lại bỏ lỡ cơ hội đấy."

"Tớ sẽ không nhớ nhà đâu. Tớ sẽ nhớ cậu nhất đấy."

"Tớ sẽ đến thăm cậu mà, đừng lo!"

"Nhỡ tụi mình xa nhau dần thì sao?"

"Chà, tốt hơn là cậu nên đảm bảo là chúng ta sẽ không như vậy đi."

"Tớ hứa mà."

___________

Nhưng lời nói chẳng thể hứa được điều gì.

"Tớ hứa tớ sẽ luôn ở đây, vì cậu."

"Tớ sẽ không bao giờ rời bỏ cậu."

Cậu đã giữ được mọi lời hứa, trừ hai lời hứa này.

"Anh ấy cầu hôn rồi! Tớ sẽ kết hôn đấy!"

"Ôi, chúc mừng cậu, Tae." Tôi gượng ép ra một nụ cười.

"Còn cậu thì sao? Đừng bảo tớ là cậu vẫn chưa có bạn trai nhé."

"Ừ, thì."

"Tiffany của tớ không biết yêu là như thế nào hay sao?"

"... Tớ biết. Tớ chỉ là chưa nói với người đó mà thôi."

"Vậy thì nói sớm đi nhé, không thì mất lượt đấy!"

Tớ đã mất lượt rồi...

"Giờ con có thể hôn cô dâu."

Tớ khốn khổ nhìn theo cậu, người tớ yêu suốt mười năm, kết hôn cùng người khác.

Tớ không đủ tốt với cậu.

Tớ đã cố hết sức nhưng vẫn là không đủ.

Tớ chưa từng bỏ cuộc nhưng vẫn là không đủ.

Tớ không đủ tốt.

"Xin chào?"

"Chào, Tiff. Gì thế?"

"Không có gì. Tớ đang chuẩn bị cho dự án tiếp theo của mình. Cậu sao rồi?"

"Tớ đang trên đường tới nhà Leeteuk."

"Khoan, cậu đang lái xe đó hả? Cậu đừng có vừa dùng điện thoại vừa lái xe chứ."

"Đừng lo, tớ không sao."

"Ừ đấy, tớ phải lo thôi. Gọi lại cho tớ sau nha. Tớ muốn cậu được an toàn, đ- Taeyeon?"

Sau một loạt tiếng rít của bánh xe, tớ không nghe thấy hồi âm nào.

"Taeyeon?!"

Tớ đã khóc và van xin các y tá ở bệnh viện đến thế nào.

Cũng không gì có thể mang cậu trở lại.

Họ chỉ buồn bã nhìn tớ.

Một người tốt bụng đã đưa tớ về nhà.

Nhưng sau hàng tuần khóc lóc và từ chối ra khỏi nhà, vẫn chẳng có gì thay đổi.

Điều quan trọng là?

Tớ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy cậu lần nào nữa.

Nhưng thời khắc đã đến.

"Có ai muốn nói vài lời trước khi chúng ta an táng không?"

Cả cuộc đời tớ dành để đuổi theo cậu.

Tớ gác đi mọi thứ để giúp đỡ cậu.

Chúng ta đã lớn lên cùng nhau.

Chúng ta đã cười cùng nhau.

Chúng ta đã khóc cùng nhau.

Nhưng đêm nay tớ sẽ khóc một mình...

Vì tớ đã chẳng bao giờ nói ba từ đó với cậu.

Tớ yêu cậu.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top