Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 27 : The most beautiful moment in life


27, khoảnh khắc đẹp nhất trong
cuộc đời

.

Nắm tay nhau đi qua dọc hành lang, cảm giác lần đầu công khai không tệ. Tuy Yerin có chút lo lắng khi nhân viên của chương trình sẽ đi qua nhưng Taehyung vẫn an ủi cô rằng họ đã tập trung ở ngoài duyệt sân khấu cùng đạo cụ. Quãng đường đi tới tầng dưới tìm chút đồ ăn sáng không dài, nhưng vừa đi vừa nắm tay còn tựa vào nhau mới là lí do cả hai vẫn chưa tới. Cảm giác như đây là con đường của riêng họ, và thói quen nắm tay đã có từ rất lâu rồi. Lúc nói chuyện, chủ yếu là Taehyung nói, hỏi cô dạo gần đây có ăn uống đầy đủ không. Yerin vẫn còn nhớ anh hồi trước chăm sóc mình kĩ như thế nào, trong lòng có chút ngọt ngào. Cô nói với anh, bây giờ cô đã không còn đau nữa.

Taehyung cười cười, tầng tư của hội trường bên trong sân vận động là lớp kính xuyên thấu nhìn ra thẳng những tòa nhà bên ngoài và bầu trời trong xanh của một ngày đầu tháng mười hai.

Mùa đông đến, nhưng con người không còn lạnh nữa.

Đứng đợi thang máy, Taehyung cầm bàn tay Yerin, nghịch nghịch những ngón tay thon dài, cô cũng cảm nhận được vài vết chai nhỏ ở lòng bàn tay và ngón tay giữa khi dùng bút quá nhiều. Taehyung thích sáng tác, cô biết, lời bài hát cũng chứa đựng rất nhiều ý nghĩa. Yerin nhớ, khi cô xác định được rõ ràng nhất tình cảm của bản thân, khi ấy cô và anh ngồi ghế sau của chiếc ô tô quen thuộc. Taehyung đưa một bên tai nghe đến cô, cả hai cùng lắng nghe, rồi Taehyung giải thích rất nhiều về ý nghĩa của bài hát. Nhìn ánh mắt sáng như sao trời dù cả ngày đã mệt mỏi vì những lịch trình cuốn quanh, cô biết bản thân đã rung động rồi. Ngoài những chuyện về gia đình, sự nghiệp thì sở thích của Taehyung cũng là một thứ anh rất trân trọng. Yerin đã hứa, sẽ ở bên anh đợi đến ngày anh được công nhận.

Nhưng mọi chuyện không theo hướng cô nghĩ.

Đứng đợi thang máy, bên cạng đó là một dãy hành lang nhỏ và hẹp, không biết hướng đi đâu. Cả hai nghe được tiếng những người nói chuyện với nhau.

‘Cậu có chứng kiến cảnh vừa nãy không? BTS V đứng sát vào GFriend Yerin, xong cô nàng không nhìn mà rời đi luôn'

‘Chuyện hẹn hò của idol trong hậu trường đâu có gì lạ nữa? Sao cậu phải ngạc nhiên thế?’

Thang máy vẫn dừng ở tầng một, Taehyung ấn mạnh vào nút tròn, một tay kia nắm tay Yerin.

‘Tôi chỉ ngạc nhiên vì tiêu chuẩn của cậu ấy quá thấp thôi, ngoài kia còn biết bao idol nữ xinh đẹp hơn cơ chứ. Dù hai nhóm đó thân nhau, nhưng vẫn thấy như kiểu thương hại nhiều hơn'

‘À nhắc mới nhớ, lần trước ở SBS concert, cô nàng còn hành họe gì đó, đòi về sớm, khiến cả hậu trường rối loạn, cuối chương trình còn không thấy cái nhóm đó đâu'

‘Xuất thân từ công ty nhỏ, nổi lên được một tí mà cứ tưởng mình là vũ trụ, loại đó rồi cũng sẽ sớm tàn thôi. Chắc Yerin phải dày công níu chân cậu idol đẹp trai để mang ít danh tiếng cho mình chứ nhỉ?’

Lần ở SBS, là Yerin đau ruột thừa đến mức nhập viện. Ánh mắt Taehyung đã tối sầm, một tay đập mạnh vào bức tường, âm thanh vang khắp hành lang rộng lớn. Hai tên nhân viên giật mình, bước ra. Đều là chân chạy việc của chương trình, nhưng cứ ngỡ mình có thể tiêu khiển tất cả. Thái độ hoảng hốt nhanh chóng thay đổi, họ nghĩ dù sao idol cũng ở dưới mình một bậc mà thôi. Một tên bước đến vỗ nhẹ vào vai Yerin, Taehyung chưa kịp hất ra hắn đã thu tay lại, cất tiếng nói đủ to để cả hai nghe thấy.

‘Nghe thấy hết rồi đúng không? Vậy thì cố lên nhé'

‘Anh cầm mồm!’

‘Không nói cậu, nói cô đấy cô idol may mắn ạ'

Không biết anh có bao nhiêu tức giận, quay qua chỉ thấy đỉnh đầu Yerin cùng mái tóc đen dài cúi rất sâu, bàn tay nắm lấy anh bắt đầu thắt chặt, ngón tay run rẩy bấu vào da anh từng đợt. Tay Taehyung đấm vào tường đã tím bầm, không tự chủ được giơ lên, hướng tới tên khốn kia.

‘Chân chạy việc mà cũng có quyền phán xét người khác sao?’

Trước khi tay anh tiến đi Yerin đã kịp ngăn lại. Lực cánh tay Taehyung rất mạnh, cô dùng tay mình ngăn lại liền bị lệch đi, không có cảm giác gì nữa.

‘Yerin!’

Cửa thang máy mở ra cùng lúc hai tên đó thảnh thơi đi mất, còn anh vẫn trân trân nhìn cô, nắm lấy bắp tay đã dần chuyển màu.

‘Em có biết mình vừa làm gì không?’

‘Em biết mà, lần sau anh đừng làm vậy'

Quản lí của GFriend là người bên trong thang máy. Ban tổ chức đã sắp xếp xong phòng chờ, đến giờ các nghệ sĩ phải tập trung và thay chuẩn bị lên đồ đi thảm đỏ. Anh dặn Taehyung mau về bên BTS, bảo hai người cùng mình xuống tầng. Trong thang máy, bầu không khí im lặng, Taehyung vẫn bàng hoàng nhìn cô, muốn với tới nhưng chẳng được, tay của Yerin đã chuyển sang màu tím trên làn da trắng muốt. Rất nhanh đến tầng một, khi hình bóng ấy nhanh chóng đi ra ngoài, anh nắm lấy tay cô.

‘Làm ơn, về nhà đợi anh'

.

Lễ trao giải diễn ra như mọi lần. Giống như Eunbi nhỏ nói, ngoài việc có thể gặp fan thì cảm giác còn lại là đau lưng. Cuối cùng vòng đi vòng lại, BTS và GFriend lại được xếp chung phòng, vài phút tranh thủ ngồi nghỉ và trang điểm lại trong hậu trường, cả hai nhóm mới nói chuyện với nhau được một chút. Yerin không tránh mặt Taehyung, nhưng anh cũng không giám tiến đến. Số nhân viên trong phòng này có cả của chương trình lẫn của hai công ty, và nếu anh cứ làm theo ý nghĩ của bản thân thì còn tổn hại đến cô như thế nào. Taehyung hoàn toàn không biết, suốt cả buổi lễ trao giải đầu óc anh vẫn như trên mây, đến giờ phút cuối cùng công bố giải thưởng danh giá nhất, anh nhìn về khu nghệ sĩ ngồi, người anh muốn nhất không ở đó.

Yerin không đi khám ngay lúc đó, nhưng quản lí đã phát hiện vết thương của cô và muốn cho nhóm về trước. Lúc BTS trở lại sau, một nửa căn phòng vốn dành cho GFriend đã trống không.

Để ăn mừng một đêm đại thắng với bảy giải thưởng, cả nhóm quyết định tìm một chỗ quen thuộc, cùng staff tổ chức tiệc ăn mừng nhỏ. Trong một buổi tiệc thì rượu không thể thiếu làm cho ý chí con người hưng phấn hơn. Taehyung ăn một chút nhưng không uống, đến cuối cùng chỉ ngồi chọc đũa mà nhìn gốc cây cao lớn ngoài cửa sổ đã bắt đầu trụi lá. Các thành viên biết anh có tâm sự khi nghe quản lí nói qua đôi chút, vỗ vai rồi an ủi Taehyung, cuối cùng khi bữa ăn trưa qua được nửa, Namjoon liền bảo Taehyung về trước.

Không uống rượu, Taehyung lái xe bình tĩnh trên con đường đã lên đèn và tràn ngập ánh sáng của những cửa hàng bên đường. Đi chậm một lát cũng không sao, đối diện với căn nhà mình vốn ở một mình bây giờ lại khiến anh cảm thấy cô đơn.

Đúng như Namjoon nói, trong tay bây giờ chưa có gì, làm sao bảo vệ người bên cạnh mình. Taehyung biết, không phải chỉ riêng những tên đó, mối quan hệ của hai người đến khi bị lộ, cũng sẽ là những lời đàm tiếu không kém. Đối diện với sự việc bằng một con mắt, một tai nghe rồi sẵn sàng buông những lời cay đắng dù cho họ chỉ là người ngoài, đến cuối cùng cũng chẳng có phần nào liên quan đến cuộc đời của họ. Taehyung vốn không sợ, sống hơn hai mươi năm, bước vào làng giải trí sớm như vậy, đâu phải dễ tổn thương như thế, chỉ có một thứ khiến anh không chịu được, điểm yếu của anh là cô gái đó.

Những người luôn miệng mong hạnh phúc đến với họ, nhưng chính bản thân lại đi làm tổn thương người khác. Taehyung không muốn Yerin đau lòng, nhưng điều đó anh mà ra.

Con đường về nhà kéo dài với những suy nghĩ miên man mà lòng anh vẫn rối như tơ vò, Taehyung bước chân vào nhà cũng là một tiếng sau đó. Lịch trình dày đặc từ hai lễ trao giải liên tiếp, anh vốn nghĩ mình có thể dành chút thời gian cho cô giữa thời gian đợi lễ hội âm nhạc cuối năm diễn ra. Taehyung vào phòng tắm qua, thay quần áo rồi muốn lái xe đi, nhưng qua phòng ngủ, phát hiện cây đèn đặt ở chiếc bàn cạnh giường đang mở.

Ánh đèn vàng nhẹ đủ để soi rõ khuôn mặt trắng ngần đã tẩy trang của Yerin. Cô mặc chiếc váy ngủ dài, tóc đen xõa ra, vốn đang đắp chăn nhưng lại lật lên, gác chân qua bên giường vốn để trống một khoảng.

Và Taehyung nghĩ, sự xuất hiện của cô ở đây hôm nay, là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời.

Anh đứng đờ ra, một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng tới giường nằm ở bên còn lại, quàng chăn ra đắp cho cả hai. Yerin theo quán tính có người bên cạnh đang ôm lấy mình, cũng vòng tay qua ôm lại. Người Taehyung vừa tắm nước nóng, ấm hơn, cô càng rúc vào lồng ngực kia, không có dấu hiệu tỉnh ngủ.

Quá nửa đêm, Yerin thức dậy, cổ họng khát khô, muốn uống nước những cả người mệt nhừ, Taehyung vẫn thức, thấy thế liền lấy nước. Để cô dựa vào vai mình, đút cô từng ngụm một.

‘Em uống rượu?’

Yerin đã thỏa mãn, nhắm mắt muốn nằm xuống ngủ tiếp nhưng Taehyung cô để nguyên một chỗ, xem xét cánh tay của cô.

‘Đang bị thương uống rượu không tốt em biết không?’

‘Sau lễ trao giải uống cùng mấy chị em một chút thôi mà. Em vẫn nhớ anh dặn hãy về nhà'

‘Anh xin lỗi'

Taehyung hôn má cô, lại hôn xuống bắp tay đang dán băng phồng lên. Khi Yerin sắp chìm vào giấc ngủ lần nữa, lại bị anh đánh thức.

‘Chuyện hôm nay, em có để trong lòng không?’

Nếu Yerin luôn giữ trong lòng, anh biết đến một ngày dồn nén lại, cô sẽ mệt mỏi mà rời đi. Đó là khả năng xấu nhất Taehyung nghĩ đến, khi yêu ai đó thì luôn sợ mất một người, vì vậy bây giờ anh muốn cô sẵn sàng nói ra, khoảng cách giữa hai người sẽ không dễ dàng có tác động khác chen vào nữa.

‘Một chút, nhưng cũng cảm thấy tốt'

‘Tại sao?’

Taehyung bất ngờ, nhìn người con gái lúc này mới mở đôi mắt ra được một chút, tuy hơi mơ màng, nhưng vẫn nhìn thẳng vào anh mà nói.

‘Em đã nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn. Không phải anh nói, để chạm đến thứ mình muốn thì phải hi sinh rất nhiều sao? Nếu chỉ vì một lời nói của người ngoài có thể khiến chúng ta lo sợ thì mối quan hệ về sau làm sao có thể giữ vững? Tuy hơi buồn một chút, nhưng cuộc sống mà, con người luôn muốn đạp đổ những người hơn mình xuống, vì vậy những người phía trên càng phải cố gắng hơn nữa.

Chúng ta bây giờ đã ở bên nhau, vì có anh nên em mới thấy an tâm hơn. Vì vậy bây giờ em mới ở đây.

Chúng ta đã bảo hãy thử ở bên nhau, vì vậy còn ngày nào có thể, thì hãy giữ vững nó. Anh có muốn cùng em cố gắng không Taehyungie?’

Yerin nói rất nhiều, Taehyung đều nghe hết. Đợi đến mãi một lúc thấy anh không có phản ứng gì, cô tựa vào lòng anh thiếp đi.

Một giọt nước mắt chạm vào tóc cô rồi tan biến, anh đặt cô nằm xuống, cả hai trở lại vào chăn. Thao thức nửa đêm trước đã có lời giải đáp, anh ôm cô chặt hơn, bàn tay vô thức vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền.

Đến cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ, Taehyung nghe chính bản thân mình nói.

‘Chắc chắn sẽ cùng em cố gắng.

Còn một câu nữa từ đầu vẫn chưa thể nói.

Anh yêu em'


.

The end
12032020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top