Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6 : You are beside me

06, có anh bên cạnh

.

Yerin không khóc nhưng Taehyung còn cảm thấy lo lắng hơn, anh cứ ngồi bên cạnh cô như vậy, nghe cô nói về những ngày mới gặp Jinyoung cho đến bây giờ. Cuối cùng cô lại tựa đầu vào vai anh ngủ thiếp đi. Anh cuốn người cô chặt hơn, lấy hai miếng dán nhiệt trong người mình rồi dán cho cô, cuối cùng lại tự mình lái xe đi mua hai phần đồ ăn khuya. Đến khi trở lại, thấy Yerin đang nằm yên lặng ngủ, mới cảm thấy trong lòng đỡ hơn.

Yerin tỉnh lại, cảnh tượng không khác gì một tháng trước, có một ánh mắt đang nhìn mình và hai phần đồ ăn bên cạnh.

'Chán thật, tôi lại ngủ quên mất rồi'

'Vậy là em nợ tôi hai bữa'

Yerin bật cười, bây giờ cô mới nhận ra mình không thể cử động được, Taehyung cuốn cô lại thành kimbap mất rồi.

'Anh làm gì thế này?'

'Lần sau đừng coi thường sức khỏe của bản thân, đi thay quần áo đi', Taehyung cởi “trói” chi Yerin, đưa cô túi quần áo thường. Lúc Yerin quay lại, hai phần đồ ăn đã được bày ra sẵn.

'Bây giờ ở đây có sao không?'

'Không sao, tôi đã nhờ quản lí rồi, sẽ có người đợi chúng ta rồi mới khóa cửa'

Hai suất đồ ăn nhanh chóng được giải quyết hết, lần này không cần Taehyung nhắc nhở, Yerin cũng tự ăn hết. Khi Taehyung lái xe về, anh lái rất chậm, đi qua một khu phố đêm tấp nập, Yerin trong xe không khỏi cảm thán, đã lâu lắm rồi cô chưa được ra ngoài.

'Che kín vào, không ngày mai chúng ta sẽ được lên trang nhất đấy'

Yerin bĩu môi, không thèm đáp trả lời trêu đùa của Taehyung, nhưng chợt phát hiện ra có hai chiếc khẩu trang và một cặp mũ giống y hệt nhau.

'Mua cho em đấy'

'Tại sao?'

'Cứ nghĩ sẽ được đãi đi ăn ai ngờ lại phải mua đi mua đồ về cho ai đấy'

Yerin không bất ngờ với lời nói của Taehyung, chỉ nhìn chăm chăm 4 món đồ. Chiếc xe dừng lại trước cổng kí túc xá của GFriend, Kim Taehyung nói, cũng không xa kí túc xá của BTS lắm.

'Kim Taehyung này, hình như tôi quên nói với anh một câu'

'Câu gì thế?'

'Cảm ơn anh'

'Với cả hôm nay tôi cũng suy nghĩ kĩ rồi, để từ bỏ một tình cảm, thực ra cũng không quá khó'

'Jung Yerin, em đã chắc chưa?'

'Rồi, vậy thì cảm ơn anh, tôi về đây'

Yerin bước ra ngoài, nhìn bóng xe của Taehyung khuất dần, cô quyết định đi dạo một vòng quanh tòa nhà cho xuôi bớt đồ ăn khuya.

Đêm nay, có rất nhiều chuyện đã diễn ra, cuối cùng cô cũng hiểu được câu “khi đủ đau người ta sẽ tự buông bỏ” , giống như khi rót nước sôi vào một cái chén, dù bạn cố gắng đến đâu cũng không thể giữ nổi cái chén đó, và cuối cùng vẫn phải buông ra, chỗ nước sôi đó, không thể uống, cũng không thể cầm, vậy thì cách tốt nhất là nên buông xuôi.

Yerin mỉm cười, bỗng nhiên cảm giác trong lòng thoải mái, cô gửi một tin nhắn cho Taehyung rồi trở về kí túc xá.

Sẽ không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

.

Còn vài lễ trao giải diễn ra, các nhóm nhạc phải tập luyện cho những sân khấu đặc biệt một cách gấp rút, có thể nói đây là lúc bận rộn nhất trong năm.

Yerin nhìn trên chiếc gương rộng một bóng hình, dạo này cô có sức sống hơn, việc ăn ngủ kết hợp với tập luyện hợp lí, những cơn đau bụng cũng không đến hành hạ cô vào những buổi đêm. Tất cả là nhờ sự dặn dò hàng sự của Taehyung.

'Còn nốt hôm nay là kết thúc chuỗi ngày tập luyện dày đặc rồi'

Eunbi lớn nằm ra sàn khi kết thúc buổi tập cho lễ trao giải ngày mai.

'Sau đó chúng ta sẽ comeback, còn tập nhiều hơn nữa'

'Nhưng ít nhất không phải đi lại nhiều, đánh thật nhiều phấn và ngồi như những pho tượng suốt mấy tiếng đồng hồ'

'Con bé này. . . để người khác nghe thấy sẽ không hay đâu'

Sowon phì cười trước lí luận cùn của em út, lên tiếng nhắc nhở.

Yerin ngồi nhìn những thành viên tranh luận với nhau, từ rất lâu cô chưa cảm nhận được không khí này, ở bên những người thân của mình, những cuộc nói chuyện bình thường nhưng lại mang đầy ý nghĩa, đầy niềm vui. Cô cũng nên học cách quan tâm đến mọi người xung quanh mình một chút. Chẳng ai cho đi tình yêu thương vô điều kiện, mỗi con người, đều cầu tình thương từ người khác.

Yerin mỉm cười, cùng tham gia cuộc trò chuyện, cả nhóm vừa nói chuyện vừa tập luyện, chẳng mấy chốc trời đã trở tối. Chiếc xe đen về đến nơi quen thuộc, khi từng thành viên bắt đầu đi vào nhà thì Yerin lại thấy hình bóng quen thuộc.

'Taehyung?'

'Yerin, bữa cơm của tôi, em còn nợ'

.

Taehyung đưa cô đến một quán ăn quen thuộc cho idol, khẩu trang và mũ anh mua lần trước đã được sử dụng, hai người đã an toàn vào một căn phòng.

'Em muốn ăn gì?'

'Ăn gì rẻ thôi, tôi trả tiền mà'

Taehyung bật cười trước câu nói của Yerin, cầm menu gọi 3 món đắt tiền nhất. Yerin biết anh cố ý trêu mình, nhưng cũng không tức giận, bữa cơm này là thực tâm cô muốn mời anh.

'Anh gọi thêm không?'

'Không, sợ em xót tiền'

'Sao trước giờ tôi chưa thấy bộ mặt này của anh nhỉ?'

'Ý em là bộ mặt hôm nay đẹp trai hơn á?'

'Thôi đi Kim Taehyung'

Yerin và Taehyung nói chuyện tới khi đồ ăn được mang lên bàn, không khí sôi nổi vẫn duy trì suốt bữa ăn.

Yerin phát hiện ra, cô và Taehyung có rất nhiều điểm chung, về âm nhạc, về nghề nghiệp,. . .

Ăn xong, Taehyung lại trở cô đến bờ sông Hàn. Đầu tháng 2, thời tiết vẫn rất lạnh, Yerin ngồi trong xe nhìn dòng nước đã đóng băng, từng bông tuyết cũng bắt đầu rơi xuống, dưới chùm đèn sáng của cây cầu, tạo nên một bức tranh rực rỡ.

'Tôi chợt nhận ra, ngoài tình yêu của mình, thì còn rất nhiều thứ khác cần tôi quan tâm, ví dụ như sự nghiệp, gia đình, người thân, còn rất nhiều người yêu thương tôi, còn rất nhiều cảnh đẹp tôi chưa chiêm ngưỡng, khoảng thời gian đâm đầu vào một mối tình sai trái thật lãng phí'

'Jung Yerin suy nghĩ tốt tốt lắm'

'Vậy còn anh thì sao, Kim Taehyung, anh cảm thấy thế nào?'

Taehyung không trả lời câu hỏi của Yerin, chỉ nhìn ra bên ngoài, ngắm nhìn những bông tuyết rơi. Thứ tình cảm đó, anh đã buông bỏ được chưa?

Yerin cảm thấy một sự hụt hẫng khó nói đang trào dâng trong lòng mình, chẳng hiểu tại sao, cô lại ghét khi nhìn thấy Taehyung im lặng đến thế này, dáng vẻ không nghiêm túc bình thường của anh vẫn thuận mắt hơn. Cô im lặng cùng anh, cả hai cùng nhìn về một hướng, như đang cố đi tìm câu trả lời cho câu hỏi của cô.

'Muộn rồi, để tôi đưa em về'

Một lúc lâu sau, Taehyung mới lên tiếng, phá đi sự im lặng đến ngột ngạt, anh không dám nhìn thẳng vào mắt Yerin, trực tiếp bỏ đi câu hỏi của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top