Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chà, tiếp tục câu chuyện về cuộc đời không mấy vui vẻ của tôi nào.

tôi không chỉ tự ti, lầm lì mà còn nóng nảy và hay càu nhàu. với tính cách như thế, từ bé đến lớn tôi không hề có bạn, bạn khác giới càng không. thế là, một tính cách nữa trong tôi được sinh ra, tôi e sợ người khác giới. nó có được gọi là tính cách không nhỉ? chẳng biết nữa. kệ đi.

có vẻ cấp ba chứa nhiều may mắn hơn tôi tưởng. không chì chiết, không bắt nạt, không xúc phạm. và hơn hết, chấm dứt sự không bạn bè.

lần đầu tiên trong đời, tôi có một cô bạn. phải, đó là shin ryujin.

shin ryujin là lee chaeyeon thứ hai. chỉ khác tính cậu ấy rất mạnh mẽ, tự lập không như sự dịu dàng, hiền hậu của chị tôi.

dĩ nhiên, ryujin là người bắt chuyện với tôi. ngay ngày đầu tiên đến trường, cậu ấy đã chủ động ngồi cùng tôi khi thấy tôi một mình một góc. tôi rụt rè là thế mà chẳng mấy chốc hai đứa đã gắn nhau như hình với bóng. cậu ấy quả rất có khiếu nói chuyện.

ryujin quen cả trường. không phải nói ngoa đâu, đó là sự thật. nhưng mà đấy là ryujin quen, còn tôi chỉ quen ryujin thôi. à, miễn cưỡng cộng thêm cậu bạn trai choi beomgyu của ryujin qua vài lần nói chuyện nữa.

nhưng cũng phải công nhận, nhờ ryujin, tôi cởi mở hơn nhiều. ryujin còn giúp tôi chỉn chu lại vẻ ngoài. nhìn bộ dạng của mình bây giờ, quả thật sự tự tin trong tôi cũng tăng lên chút. tôi phải cảm ơn ryujin nhiều.

là trường điểm nên học nặng hơn trường thường. kiến thức khó hơn, bài tập nhiều hơn, thầy cô khắt khe hơn. nhưng có ryujin toàn tài bên cạnh, tôi chẳng sợ gì nữa cả. các môn tự nhiên khó nhai trước đây, nhờ ryujin mà tôi cũng tự kiếm được điểm tám cho mình. ryujin học ít lắm, nhưng cậu ấy vẫn giỏi. thật ghen tị.

có điều, tôi chưa kể với cậu ấy về quá khứ của mình, và về bố mẹ tôi.

nhưng cậu ấy đến nhà tôi chơi rồi. bố mẹ tôi rất quý cậu ấy. ồ, họ còn gọi ryujin là con gái nuôi của họ cơ mà. ryujin khen bố mẹ tôi tốt, hình như cậu ấy có nói gì đó về cậu ấy cũng muốn có bố mẹ như thế. tôi chẳng nghe rõ, vì trong đầu tôi giờ chỉ văng vẳng câu nói của mẹ: "mày chơi được với đứa như ryujin thì cũng phải biết đường cố gắng cho bằng bạn bằng bè chứ? mày định núp sau lưng để lợi dụng nó à?"

sau một hai ngày, tôi cũng gạt được nó ra khỏi đầu. tôi vẫn chơi với ryujin như thường. nhưng thỉnh thoảng, nó lại về trong giấc ngủ.

ở trường, tôi thường tránh mặt chị tôi. tôi không muốn nhận sự so sánh như hồi cấp hai. có lẽ chị tôi cũng hiểu, nên chị chỉ mỉm cười hoặc gật đầu nhẹ nếu tình cờ gặp tôi trên hành lang. hoặc do chị không muốn bắt gặp phút giây tình tứ với người yêu của chị.

trường tôi rất sôi nổi về hoạt động sau giờ học. các câu lạc bộ ấy, nhiều lắm. bao nhiêu nhỉ? ba mươi thì phải? ryujin cũng tham gia khá nhiều câu lạc bộ. tôi chẳng nhớ hết tên của chúng đâu, nhưng sơ sơ thì có câu lạc bộ nhảy, câu lạc bộ bóng rổ, câu lạc bộ bóng đá, câu lạc bộ truyền thông,... nên tôi thường tự mình về nhà. một mình một băng ghế trên xe buýt cũng tốt, không bị ai làm phiền.

quên chưa kể, tôi có một điểm khác người nữa. đó là, tôi crush rất nhiều người. chà, từ lúc vào trường đến giờ tôi thích được hai mươi người rồi đấy: na jaemin này, lee jeno này, heo hyunjoon này, kim sunwoo này,... không biết định nghĩa thích của các bạn thế nào? chứ thích của tôi khác lắm. thích của tôi ấy à, là chỉ cần từ xa ngắm hình bóng của người ta cũng đủ vui rồi. là theo dõi người ta trên mạng xã hội và like từng bài đăng một. là hạnh phúc khi thấy người ta tìm được tình yêu của mình. tôi gọi đấy là thích đấy.

năm học lớp mười của tôi trôi qua nhàm chán như thế. tôi chấp nhận đón một năm lớp mười một và mười hai tương tự rồi. có lẽ tôi cần chăm học hơn nữa, để không nghĩ vẩn vơ trong thời gian rảnh rỗi trong ngày.

và rồi, cậu ấy đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top