Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ học, Ten chạy thẳng đến cổng trước, nơi mà cậu hẹn Johnny. Từ khoảng cách 20m, Ten nhận ra rằng mọi người đều đang đợi cậu. Ten chạy vội về phía Johnny.

"Xin lỗi nha, em đến muộn."

Cậu vừa nói vừa bước vội về phía bọn họ. Chân Ten đã mỏi nhừ vì chạy và cậu đang thở hổn hển thế nhưng cậu không mấy bận tâm. Cái cậu cần bây giờ chỉ là gặp Lee Taeyong để chắc chắn rằng anh ấy vẫn khoẻ mạnh.

"Đi nào." Jaehyun nói.

Nhà Taeyong không quá xa trường vậy nên bọn họ cùng đi bộ trong im lặng. Và Ten không mảy may nghi ngờ về sự im ắng bất thường đó. Cậu cho rằng  Johnny, Doyoung và Jaehyun đều đang lo lắng cho Lee Taeyong đến mức không thể nghĩ ra điều gì để nói.

Chỉ khi đến ngã tư Ten mới bắt đầu đăm chiêu. Nhà Taeyong ở ngã rẽ trái tuy nhiên bọn họ lại đi về bên phải.

"Ê, hình như mình đi nhầm đường thì phải? Nhà Taeyong đằng kia mà."

Ten vừa giải thích vừa chỉ về hướng ngược lại. Cậu lập tức đi theo hướng mình vừa chỉ, đinh ninh rằng ba tên kia sẽ đi theo. Thế nhưng cậu ngay lập tức bị cuốn băng vải đen quanh mắt. Ten chợt trở nên bồn chồn. Cậu thấy có người cầm cánh tay và kéo cậu đi. Ten phân vân không biết có nên đi theo kẻ kia hay không. Đến chừng 50 bước thì kẻ kia tháo miếng vải ra, để lộ Jaehyun, Johnny và Doyoung đang ngoác mồm cười với cậu

"Tận hưởng nhé." Bọn họ nói sau khi dụ dỗ Ten đi tiếp vào con đường vào khu vườn tuyệt đẹp kia.

Cậu lướt qua những bụi hồng có gắn bóng đèn nhỏ như những con đom đóm đậu trên cánh hoa. Cả khu vườn đều lấp lánh ánh điện, rất giống những vì sao trên giải ngân hà. Ten quá bận rộn nhìn ngắm khu vườn và vô tình trượt chân. Cậu đã chắc chắn là mình sẽ hôn đất nhưng thay vào đó cậu không cảm nhận được gì ngoài cánh tay đang ôm lấy cậu. Ten ngẩng đầu để xem vị cứu tinh của mình là ai. Đó là Lee Taeyong, bạn trai của cậu đã kịp đỡ lấy cậu.

"May mà anh đến kịp." Taeyong mỉm cười, đôi mắt nhìn chăm chú vào Ten.

"Taeyong?" Ten ngạc nhiên. "Em tưởng anh ốm?"

"Anh nhìn giống bị bệnh lắm à?" Taeyong buồn cười.

Ten lắc đầu.

Taeyong chìa tay cho cậu và Ten vui vẻ nắm tay anh. Anh dẫn đường cho cả hai vào bàn ăn tối phía trong khu vườn.

Cũng giống như lối vào, hai bên đường đi cũng có vô số ánh đèn tí hon. Bàn ăn tối được trang trí trang nhã với ánh nến cùng một bông hoa hồng. Hệt như bông trong phim "Người đẹp và quái vật",  giống cả bông hoa mà anh đã từng tặng cậu nữa.

"Em có thích không?"

"Rất, rất thích." Ten phấn khích nói.

Như bao buổi hẹn khác, bọn họ bắt đầu bằng việc ăn uống và trò chuyện ( thực chất là giống đùa giỡn nhau hơn). Ten dành cho Taeyong vô số lời khen vì buổi hẹn. Cậu cũng không quên, thầm cảm ơn Jaehyun, Doyoung và Johnny vì đã tổ chức hộ buổi hẹn.

Ten ngạc nhiên khi Lee Taeyong chìa tay cho cậu.

"Em sẽ nhảy với anh một điệu chứ?"

Cậu mỉm cười và nắm lấy tay anh. Khi bản nhạc trong "Người đẹp và quái vật" vang lên cũng là lúc Lee Taeyong vòng cánh tay quanh eo Ten trong khi cậu cũng đặt tay lên vai anh. Họ chăm chú nhìn vào đôi mắt nhau trong khi di chuyển theo điệu nhạc.

"Cảm ơn." Ten ngại ngùng.

Khi bài nhạc kết thúc, cảnh vật cũng như tĩnh lại. Taeyong có thể cảm thấy sự ngại ngùng đang dần trỗi dậy. Anh không ngừng vần vò đôi bàn tay mình để rồi đột ngột lấy vật trong túi áo. Ten khó hiểu nhìn anh.

"Ten này, ...anh... nghĩ bây giờ là lúc thích hợp..."

"Thích hợp để làm gì cơ?"

"..Anh....em....chúng ta.."

"Anh có làm sao không vậy?" Ten lo lắng lau mồ hôi bên thái dương Taeyong.

"Thì,..anh đã tính rằng chúng mình đã ở với nhau hơn một tháng rồi và anh muốn rằng.." Anh hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục.

"Anh muốn em thuộc về anh."

"Thế thì sao nào?"

"Ý anh là,.. anh muốn anh là một chương mới trong cuộc đời em."
.
.
.
.
"Thế thì chuẩn bị giấy bút đi."

Taeyong nghe thấy vậy liền mỉm cười.

"Em chắc chứ? Thế có nghĩa là.."

" À em vẫn giữ cái bút ngòi 0.03 anh mua nên không cần chuẩn bị bút đâu."

Cuối cùng, Taeyong mới mở chiếc hộp nhung đỏ để lộ chiếc vòng cổ hoa hồng, một phiên bản nhỏ hơn nhiều lần bông hoa anh tặng cậu. Anh để Ten tự đeo vòng lên.

"Nó đẹp quá!"

"Tựa như em vậy.."

"Em yêu anh, Lee Taeyong."

"Anh cũng vậy."

Một lần nữa, ánh mắt họ chạm vào nhau, chăm chú tựa như trao đổi điều gì. Ten nhẹ nhắm mắt, chờ đợi đôi môi anh đặt lên môi mình. Chỉ 1cm nữa là tất cả sẽ thành hiện thực..

"YEEEEEEEEEEE"

Tiếng hú chói tai của ai đó vang lên.

"CHENLE!"

Mấy tên còn lại gào vào mặt Chenle.

Ten cùng Taeyong giật mình quay lại chỉ để thấy một đám đàn ông to xác đang núp lùm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top