Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ấy là Lee Taeyong, là người mà cậu sẽ không bao giờ có thể chạm đến"

Ten nhấc mắt nhìn vào phòng tập tràn ngập trong ánh nắng của buổi sớm mai, có một người đang cúi người thở dốc, mồ hôi rơi xuống trên mặt sàng được ánh sáng chiếu quá lại lung linh như những bông hoa tuyết đầu mùa. Ten không rõ người này đã ở lại tập luyện từ đêm qua, hay sáng nay đã thức thật sớm để khởi động cho một ngày mới. Cậu chỉ cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, dưới mái tóc lòa xòa che mất những đường nét đặc trưng nhưng vẫn không cách nào che được loại cảm giác ngưỡng vọng của Ten dành cho anh ta. Khi nhận ra ánh mắt của Ten dừng lại ở người trong phòng tập, kẻ dẫn đường đã phải lên tiếng cảnh báo.

Ngày hôm đó, lần đầu tiên Ten gặp Lee Taeyong.

Ten đã rất nhiều lần nhìn Taeyong như thế, quan sát xem rốt cục anh ta có bao nhiêu sức hút để lôi kéo ánh mắt của cậu ngay lần đầu gặp gỡ. Những lần quan sát như vậy, Ten dường như lại phát hiện thêm một nét mới lạ. Ví dụ như vết sẹo hình hoa hồng trên khóe mắt, ví dụ như đường xương hàm không thẳng tắp mà lại quyến rũ kỳ lạ. Ten thầm nghĩ, nếu phác thảo gương mặt ấy cậu cần bao nhiêu thời gian.

"Đừng mãi nhìn anh" Lee Taeyong gõ nhẹ vào cái mũ hoodie của Ten. "Em không tập sao?"

"Em đã thuộc rồi" Ten cong môi cười rồi duỗi người ra như một thói quen, cậu lăn mình trên sàn và ngẩng lên nhìn Taeyong. Gương mặt anh lúc này gần sát gương mặt cậu, cậu có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi hình hoa tuyết yêu thích của cậu, khiến cậu không kiềm được mà đưa tay chạm lấy một ít.

Taeyong bắt lấy bàn tay đang vươn ra của Ten, nghiêm mặt. "Định giở trò gì đây?"

"Bỗng nhiên muốn ôm anh một cái." Ten cười tinh nghịch và nhanh như một con mèo vồ mồi, cậu chồm người lên ôm chầm lấy Taeyong. Nhưng Lee Taeyong dựa vào vài kinh nghiệm đau thương đã nhanh chóng tránh được, anh lập tức lui người ra phía sau. "Đừng nghịch." Anh bảo, rồi lại tiếp tục bước về phía máy nhạc tua lại bài hát từ đầu.

Ten nằm sõng soài trên mặt đất, gương mặt vẫn giữ nét biểu cảm không cam tâm. Cậu bò dậy rồi lười biếng đi về phía cửa phòng, phụng phịu. "Em đi tìm anh Johnny chơi đây."

"Tập luyện đi, đừng làm phiền Johnny luyện thanh" Taeyong cau mày.

Ten bật cười. Cậu gật đầu ra vẻ phục tùng và bước lại gần Taeyong. Ngón tay vươn về vị trí nên có, cậu vươn cao cổ, mắt nhìn vào chính mình trong gương. Trong phút chốc khi âm nhạc vang lên và ánh mắt thay đổi, cậu nương mình theo từng dải âm và hòa nhịp cùng chàng trai bên cạnh mình. Chẳng biết trời đã sáng hay chỉ vừa chập tối, những động tác ấy chưa bao giờ thôi tuyệt mỹ.

Đôi khi bọn họ sẽ ngã bệnh, và bình phục nhanh như cách bọn họ trưởng thành. Bọn họ cùng những người khác trong dự án mỗi ngày mỗi ngày đốt cháy thanh xuân trên sàn phòng tập, vươn đến một giấc mơ xa xăm mà chính họ còn chưa thể định hình. Có người chọn ở lại, có người chọn rời đi, phòng tập lúc lại vắng, lúc lại đông, nhưng ngày nào cũng thấy Lee Taeyong và Ten.

"Anh là thành viên chủ lực" Ten bảo. "Anh sẽ không bị loại, chỉ có bọn em bất cứ lúc nào cũng đối mặt với sự thật rằng nếu không làm tốt sẽ phải xách vali về nước."

Lee Taeyong lắc đầu, gõ nhẹ lên trán của Ten. "Chúng ta phải debut cùng nhau."

Ten cười, cậu lúc nào cũng lấy nụ cười che giấu đi những điều trong lòng. Đôi mắt cậu khẽ cong vì nắng, hoặc vì gần đây cậu đang học cách làm sao để tạo ra một nụ cười chân thành, như mắt cười mà người Hàn yêu thích. "Em sẽ debut cùng anh".

Phòng tập của bọn họ là một phòng tập cũ kỹ nằm dưới tầng hầm, dành cho những thực tập sinh nhiều tiềm năng nhưng chưa đủ chín mùi. Ở đây chẳng có gì cả ngoài một dàn âm thanh đủ dùng, nước và một chiếc sofa. Taeyong thích ngủ trên chiếc sofa đó sau mỗi lần luyện tập đêm, Ten sẽ lặng lẽ hạ đèn phòng tập xuống và nằm xuống bên cạnh anh. Đôi khi cậu sẽ khẽ khàng choàng tay, nhưng rồi chầm chậm rút lại.

Taeyong bảo anh thích hoa hồng đỏ, tuyệt mỹ và nhiệt thành. Ten nhấc mắt nhìn anh, sau đó bật cười nhẹ nhàng. Cậu chạm vào vết sẹo nơi đuôi mắt của anh, khẽ nói, "Đuôi mắt của anh cũng giống một đóa hoa, anh có thể xăm chúng". "Cái gì xăm rồi sẽ không thể xóa, một vết sẹo đã đủ rồi". Taeyong nắm tay Ten hạ xuống, đôi mắt thoáng buồn. Ten không hiểu được nỗi buồn của anh, cậu rất cố gắng để chạm vào nỗi buồn ấy nhưng vô vọng.

Bên ngoài trời khẽ khàng mưa.

Ten lại thích uống café đắng, khi thứ nước chầm chậm trôi qua lưỡi và chạm xuống cổ họng, cậu cảm nhận được sự ngọt ngào dịu dàng trong từng phân tử đắng chát. Và rồi caffein sẽ giúp cậu tỉnh táo trong những giờ tập tiếp theo. Taeyong không thích điều đó, anh luôn thô bạo giật lấy những ly americano trong tầm mắt mình, chau mày nhìn Ten.

"Nào Lee Taeyong, anh chưa phải leader của em đâu" Ten chán nản cuộn người.

"Chỉ cần debut cùng nhau thì anh nhất định sẽ là leader của em, trước sau đều như vậy nên bây giờ phải tập làm quen trước đi".

Ten cúi đầu gãi nhẹ cánh mũi, cảm nhận hơi thở trong một lúc cho chút phập phồng. Debut cùng nhau, đó là lời hứa của bọn họ.

Có một buổi chiều, bọn họ nhận được thông báo thành lập đội hình mới. Trong đó không có tên Ten. Cậu cúi đầu, nhìn vào thinh không.

"Chúng ta sẽ debut cùng nhau" Taeyong nói. Ten mỉm cười gượng gạo.

Từ những ngày đó, bọn nhóc ít thấy Ten về ký túc xá. Những chấn thương vụn vặt tăng lên, những vết bầm tím càng lúc càng xuất hiện nhiều.

Ten khẽ khàng nhắm mắt, nhìn lên bầu trời. Bầu trời trong và cao của những cánh chim đã vững vàng, của những giấc mơ có một khoảng không để bay cao. Ten giang đôi tay tựa như một đôi cánh, tưởng như mình có thể hòa vào cùng cơn gió, nương vào đó mà bay cao.

Hôm nay họ đã gọi tên cậu vào đội hình. Lời hứa đã được thực hiện.

"Chúng ta đã có thể debut cùng nhau." Ten nói. "Liệu em có thể ôm anh không?"

Đôi mắt của Taeyong dao động. Ten bật cười.

"Một cái ôm chúc mừng giữa hai người anh em"

"Tất nhiên là được rồi"

"Nhưng em không muốn nữa" Ten vẫn giữ nụ cười thường trực. "Anh bảo rồi, em là đứa sống dựa vào cảm xúc mà"

Cậu xoay người, nụ cười vẫn cong trên môi như cách nó luôn hiện hữu trên gương mặt của một idol, giấu đi cảm xúc và chôn xuống tận đáy tim.

Mùa đông trôi qua, mùa xuân nhẹ nhàng đến mang theo những đóa hoa anh đào, đưa bọn họ bước lên sân khấu. Ten sóng vai bên cạnh Taeyong, lặng lẽ nhìn anh mỉm cười. Dưới ánh sáng mờ nhòe của sân khấu, gương mặt của anh ẩn hiện bên cạnh cậu, động tác của anh chuyển động bên cạnh cậu, anh nắm tay cậu thực hiện những động tác vũ đạo, là thật. Lúc này Ten mới chân chính cảm nhận được, hóa ra những điều cậu hằng mong ước đã hóa sự thật như thế này.

Vào một ngày trời mưa, Ten ghét trời mưa vì nó luôn buồn. Cậu nằm trên giường bệnh nhìn ra ngoài khung cửa sổ, từng hạt từng hạt nước đập vào cửa kính một cách tàn nhẫn, dẫn người ta đến một cảm giác tiêu cực khó diễn tả. Cậu cầm điện thoại, theo dõi tin tức và chờ một tin nhắn. Hôm nay có một vài người đến thăm cậu, nhưng cậu lại không thấy anh. Cậu có dò hỏi nhưng người đến thăm chỉ có thể đáp nhát gừng rằng anh đang chuẩn bị debut trong unit mới, rất bận.

À, Ten thốt ra. Hóa ra là Taeyong đang rất bận.

Thật vô nghĩa, Ten bật cười. Cậu đang mong chờ điều gì.

Mẹ cậu đáp chuyến bay sớm nhất từ quê nhà sang, mang theo một tin tức không lành.

Từ ngày hôm ấy, cậu vẫn không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà cậu đang chờ đợi. Những cảm xúc trong cậu hỗn loạn đến mức cậu không biết vào vin vào điều gì để tin tưởng. Lần chia xa này sẽ là bao lâu, cậu sợ lắm cảm giác bị lãng quên, càng sợ người lãng quên cậu là anh. Giữa đêm, khi đáng lẽ cậu phải đi ngủ để giữ sức cho chuyến đi dài vào sáng mai, Ten đã dùng hết mọi can đảm và tất cả sự tin của cả đời cậu vào một tin nhắn dài.

"Lee Taeyong, ngày mai là tuyết đầu mùa, em có thể ôm anh không?"

Không hồi âm.

Ngày cậu đi là ngày trời nắng đẹp, vẫn là bầu trời hôm ấy khi cậu biết rằng giấc mơ được chắp cánh, cũng là ngày đôi cánh gãy lìa. Có những người bạn cùng đưa tiễn, có những người hâm mộ bảo vệ xung quanh, cậu ngồi trên xe lăn, mắt vừa hướng về phía lối vào, vừa nhìn màn hình điện thoại.

Và cho đến khi chuẩn bị qua khỏi cửa kiểm soát cuối cùng, Ten ném chiếc điện thoại vào trong đáy vali và không bao giờ lôi nó ra một lần nữa. Cậu ném thanh xuân của mình vào đáy vali và khóa nó lại, trong ngăn tủ ký ức và chôn vùi những cảm xúc vô dụng.

Anh ấy là Lee Taeyong, là người mà cậu sẽ không bao giờ có thể chạm đến.

Đó là câu nói có lẽ Ten sẽ không bao giờ cho phép bản thân được quên.

Có những cảm xúc ngay vào lúc xảy đến thật mãnh liệt, nhưng khi nó đã đi qua rồi sẽ chẳng để lại gì cả, chỉ còn những thắc mắc không bao giờ được giải đáp và sự dửng dưng vô cảm. Sẽ không ai có thể yêu ai mãi mãi, không có cảm xúc nào mãi ở lại mà không biết mất, khi qua đi rồi, tâm hồn sẽ bình yên đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top