Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Four

Ten ngẩn người ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã bao lâu rồi cậu chưa được gặp anh nhỉ?? Từ lúc ấy cậu vẫn chưa thấy anh quay lại tìm cậu một lần nào cả. Anh nói anh đi du học nhưng sẽ rất nhanh sẽ quay trở về bên cậu. Vậy mà...đã 4 năm trôi qua rồi... liệu anh còn nhớ lời hứa hồi đó... Cậu lại úp mặt xuống bàn học, giờ cậu đã là sinh viên sắp ra trường rồi, hàng trăm thứ công việc cần phải hoàn thành trước khi tốt nghiệp thật khiến cậu mệt mỏi. Cậu nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một lúc trước khi đến giờ học buổi chiều.

Một quãng thời gian dài không có anh ở bên khiến cậu cản thấy thật trống vắng, mọi thứ dường như trở nên thật tẻ nhạt, cậu chán những buổi hẹn với bạn bè, chán cảnh vào những ngày lễ ra đường thấy ai cũng có đôi có cặp bên nhau hạnh phúc đến như vậy.... còn cậu thì sao... cậu đâu có anh ở bên để tận hưởng những ngày lễ này cơ chứ... mỗi khi nghĩ về anh trái tim cậu lại nhói lên, nỗi buồn tủi khiến cậu muốn bật khóc nhưng không... cậu kìm nước mắt lại, cậu giận anh vì có lẽ anh đã quên mất lời hứa năm nào, cậu không muốn mình phải rơi những giọt nước mắt không hạnh phúc đó vì anh... Vì cậu yêu anh... yêu từ rất lâu rồi, vì yêu nên mới giận hờn anh sao bỏ cậu một mình lâu đến vậy... cậu chỉ muốn gặp anh, ôm lấy anh, vùi đầu vào ngực anh hít hà mùi hương quen thuộc, cậu thật sự rất nhớ anh nhưng... cậu chẳng biết làm gì ngoài việc chờ đợi và tin tưởng vào lời hứa của anh khi ấy.

Ten vẫn như mọi ngày, không nói gì, chỉ yên lặng đeo tai nghe, lắng nghe bản nhạc cả 2 người đều thích, Angel, thiên thần, như anh vậy, lúc anh cười thực sự rất đẹp, như là thiên thần vậy, thiên thần của riêng cậu. Cậu mỉm cười khi nhớ lại nụ cười ấy, TaeYong của cậu ấy, là người mà cậu sẽ yêu đến cuối cuộc đời.

TaeYong à~ anh có nhớ em không? Em nhớ anh nhiều lắm Yongie! Em nhớ lúc chúng ta cùng nhau tay trong tay đi dạo phố, nhớ lúc chúng ta cùng nhau nấu ăn, cùng nhau học, cùng nhau tổ chức sinh nhật với chiếc bánh kem dâu do tự tay anh làm, cùng đắm chìm trong từng cái ôm từng nụ hôn ngọt ngào say đắm... cảm giác khi ấy thật tuyệt TaeYongie à~~ Vậy mà.... anh bỏ em một mình ở đây sao Yongie~?! Mau quay trở lại với em đi anh~~ Tennie yêu anh nhiều lắm!! Anh cũng yêu Tennie mà phải không~ Thế nên anh không được bỏ Tennie đâu nhá~ Em sẽ đeo bám anh đến hết cuộc đời đấy Lee TaeYong!! Em yêu anh Yongie!!

Cậu mỉm cười mãn nguyện, rồi anh sẽ quay lại sớm thôi mà. Cậu tin rằng tình yêu của hai người sẽ đưa anh trở về bên cậu như 4 năm trước vậy. Rồi cậu thiếp đi.

Cậu trai tên Ten đó đã như vậy được 4 năm rồi, cậu vẫn luôn nhớ về người con trai tên TaeYong đó. Người con trai mà cậu yêu biết bao, người mà cậu nguyện cùng đi đến cuối đời. Nhưng có lẽ cậu đã bỏ quên mất một chuyện rồi, chuyện xảy ra vào 4 năm trước ấy... Sau khi tiễn TaeYong của cậu lên máy bay cất cánh đến đất nước nơi mà anh sẽ theo học một khoảng thời gian. Nếu chuyện đó không xảy ra thì lúc này có lẽ anh đã sớm trở về bên cậu rồi, hai người chắc sẽ vô cùng hạnh phúc bên nhau mà tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này. Thật không may, chuyến bay đi đến đất nước xinh đẹp kia có TaeYong ngồi trên đó đã bị rơi xuống đại dương sâu thẳm lạnh giá kia. Sự việc gây chấn động toàn đất nước Hàn Quốc khi đó cũng đã khiến cậu sững cả người, không thể nào, chuyến bay mới cất cánh có hơn tiếng đồng hồ, sao lại có thể xảy ra chuyện này, phải chăng đã có sự nhầm lẫn gì ở đây chăng, cậu không tin!! cậu quay lại sân bay, cố gắng tìm mọi thông tin về anh và chuyến bay đó. Cậu sụp đổ. Không! không phải!! anh ấy!! không đâu!!! chắc chắn là họ đã nhầm rồi!!! Lee TaeYong trong danh sách nạn nhân kia chắc chắn không phải anh đâu, cậu lắc đầu, phủ nhận tất cả mọi thứ, nước mắt cậu cứ thế chảy xuống ướt đẫm áo, cậu không chấp nhận!!! Cậu kiệt sức đến mức ngất đi, lâm vào hôn mê, gia đình hai bên thực sự vô cùng đau lòng khi chứng kiến cảnh này. Cớ sao lại để thằng bé chịu phải tai nạn này, tại sao lại đưa thằng bé đi khỏi đây, tại sao!!! Còn con người nhỏ bé gầy gò đến đáng thương đang hôn mê vài ngày mà vẫn chưa tỉnh lại kia nữa. Tại sao lại bắt họ phải gánh chịu lấy tai hoạ này, họ đâu làm gì sai đâu?!! Sự tang thương bao trùm lấy mọi thứ, sự tổn thương mà người thân phải chịu đựng... thực sự là một chấn động vô cùng lớn... Càng đau lòng hơn nữa khi cậu bé đang nằm hôn mê trên giường bệnh kia bỗng tỉnh lại, câu đâu tiên cậu trai kia nói chính là: TaeYongie của con đâu??? Cậu dáo dác nhìn quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc ấy... Bác sĩ nói cậu bị mất trí nhớ, vụ việc kia là một sự chấn động, tổn thương vô cùng lớn khiến đại não cậu chọn cách lãng quên nó đi để giảm bớt sự đau đớn...

Đó là lí do vì sao giờ cậu vẫn mong ngóng anh người yêu TaeYong của cậu quay trở về bên cậu, bởi trong đầu cậu chỉ còn nhớ đến lúc cậu tiễn anh lên máy bay đi du học tại đất nước xa lạ kia... Cậu hồn nhiên không hề nhớ đến vụ việc kinh khủng kia, khiến cho gia đình thực lo lắng, muốn nói hết tất cả cho cậu biết nhưng họ vẫn lựa chọn dối cậu rằng anh vẫn đang đi du học vì chuyến đi này phải kéo dài hơn so với dự định... Bởi họ rõ hơn hết cậu rất yêu anh, nếu nói ra cậu sẽ thực đau khổ, rằn vặt bản thân và có thể hậu quả thực sự sẽ xấu hơn rất nhiều, không ai trong họ dám nghĩ đến... họ lựa chọn im lặng, giữ kín chuyện này.

Ten - cậu bé ấy thật đáng thương... khi người cậu yêu thương nhất đã rời khỏi cậu đi đến một nơi thật xa, nơi mà cậu không hề ngờ đến nhất... sự việc xảy ra chớp nhoáng khiến mọi thứ đảo lộn, rối tung cả lên, khiến cho Ten trở thành một đứa ngốc luôn kiên trì ngóng đợi trong sự dối lừa... một cái kết không có hậu.

.

.

.

.


________

Mn thấy thế nào??? Tui viết liền theo mạch cảm xúc không biết câu cú như vậy không ổn chỗ nào không?? Mn comment cho tui biết với nhé ❤️❤️

Cảm ơn mn đã đọc truyện của tui va ủng hộ cho tui nha~ ☺️😘

<1238 từ>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top