Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5. nơi ngọn gió dừng chân (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bão tố câm lặng, có phải là lúc gió ngừng thổi?

Ten trong ký ức của Taeyong là một cậu bé có gương mặt khó gần trong lần đầu gặp mặt. Và khi nụ cười nở trên môi cậu, Taeyong dường như nhìn thấy ánh sáng chói chang của mặt trời ban trưa, nóng bỏng và nồng nhiệt. Cậu ấy sẽ cười khi hoàn thành một điệu nhảy, sẽ cười khi được chạm vào hai con mèo Louis và Leon, sẽ cười khi đứng trước mặt rồi chạy đến nhào vào lòng anh. Ten sẽ ngẩng mắt lên nhìn anh, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong đáy mắt người đối diện và vui thích nói rằng bây giờ trong mắt anh chỉ có em.

Anh đã hứa rằng trong mắt anh chỉ có một mình cậu. Nó là một lời hứa rồi dần trở thành một lời nguyền. Được sống trở lại một lần nữa trong cuốn sách này, dù để cho nỗi bất an quấn lấy tâm trí, nhưng Taeyong vẫn luôn tận hưởng từng phút giây được ở bên cạnh cậu ấy. Dù ấy chỉ là một bản sao của Ten.

Làm sao có thể rời đi khi đang tận hưởng mật ngọt, nếu ông trời đã muốn anh rời xa cậu thì tốt nhất nên cho anh một cái chết dứt khoát hay một lời nguyền không bao giờ gặp mặt. Nếu đã cho Taeyong được một lần nữa gặp lại Ten, anh sẽ không thể buông tay, anh biết. Taeyong không thể tưởng tượng được cảnh chia ly một lần nữa, dù chỉ là một ý nghĩ. Anh không muốn nghĩ đến ngày phải tiếp tục sống trong bóng tối dù xung quanh là những vầng sáng chói lòa, và không một vầng sáng nào trong số đó mang tên cậu. Anh muốn được một lần nữa, nhìn thấy bản thân trong đáy mắt cậu, là đáy mắt dịu dàng âu yếm, là đáy mắt sẽ thoáng buồn vì giận dỗi với anh, là đáy mắt sẽ hạnh phúc khi siết anh trong vòng tay, là đáy mắt long lanh nước vì anh.

"Ten, anh..." Taeyong run rẩy, lời nói không thể thốt ra khỏi miệng. Hãy nói đi, anh thầm nhủ, hãy nói một điều gì đó.

"Đi đi, Taeyong." Ten nhẹ nhàng lắc đầu. "Đã đến lúc em cũng phải đi."

"Đừng..." Taeyong vươn tay bước đến gần, chân anh như muốn khuỵu xuống. Dường như có một điều gì đó đang kéo ngược anh trở về khiến chân anh như bị đeo cùm nặng ngàn cân.

"Đi đi, Taeyong!"

Ten lặp đi lặp lại câu nói cuối cùng, cậu dành cho anh cái nhìn âu yếm cuối cùng trước khi chầm chậm xoay người, bước vào cánh cổng không gian đã xuất hiện ở sau lưng từ lúc nào. Đã đến rồi, lời mời gọi đến với vĩnh hằng.

Điện tim đồ một lần nữa vang những âm thanh chói tai báo hiệu cho đường sự sống đang dần dần ngưng dao động. Jeno đứng phắt dậy khỏi ghế chạy đến tấm cửa kính, bấu tay vào mặt phẳng trong suốt. Rất nhanh sau đó, hàng người rầm rập chạy vào trong phòng cách ly. Họ dùng đến máy sốc tim để cố làm dao động lại đường thẳng sự sống, một nhịp, hai nhịp, ba nhịp, mỗi nhịp là giọng nói lạnh nhạt của y tá thông báo cường độ dòng điện và tiếng cơ thể Taeyong rung lên. Trong một thoáng, Jeno đã nghĩ rằng, so với sống không bằng chết thì chi bằng để anh ấy thỏa ước nguyện. Nếu nỗ lực này cũng không thể cứu Taeyong sống lại, Jeno nghĩ rằng mình sẽ để cho anh ấy ra đi nhẹ nhàng.

"Jeno!" Yuta cùng Winwin chạy đến. Jeno ngoảnh nhìn hai người họ, bộ dạng như vừa trải qua một quãng đường dài. "Bọn anh có tin tốt..."

Lời nói còn chưa thốt ra hết, Yuta đã nhìn thấy tình hình bên trong phòng bệnh. Tin tốt ấy có thể đến kịp không, anh không biết nữa. Tất cả sẽ trở thành công cốc nếu Taeyong không thể qua khỏi lần này.

"Đừng cố gắng nữa." Jeno dịu giọng đáp. "Em nghĩ, nếu đây là điều anh ấy mong muốn thì em không nên cố níu kéo anh ấy ở lại"

"Ten vẫn còn sống." Winwin không để Jeno tiếp tục nói. "Bọn anh đã tìm được cậu ấy, cậu ấy sẽ sớm đến đây. Taeyong có thể được cứu."

Đôi mắt của Jeno mở to, tựa người chết đuối tìm thấy một cành cây. Cậu không kiềm chế được nắm chặt bả vai của Winwin. "Thật ư? Anh ấy còn sống?"

"Thật. Mọi chuyện anh sẽ nói rõ sau. Theo tính toán thì Ten bay chuyến sau, nên chắc cũng đã sắp đến rồi"

Jeno không thể tin được kỳ tích lại có thể xuất hiện khi mọi nỗ lực đang dần từ bỏ. Cậu xoay người nhìn vào bên trong tấm kính, thầm cầu nguyện để Taeyong có thể trụ vững cho đến khi gặp lại.

Thời gian tiếp tục trôi qua, từng nhịp đếm lạnh lùng vẫn vang lên, cơ thể yếu ớt ấy giật lên từng hồi.

Nhưng không có thêm kỳ tích nào xuất hiện. Đường sự sống vẫn lặng im kèm âm thanh dài chói tai như cứa sâu vào lòng người ở lại. Đây là lần nguy kịch thứ hai rồi, sẽ còn bao nhiêu phần trăm sự sống được níu kéo lại, tất cả bọn họ đều hiểu.

Taeyong mở mắt nhìn bốn phía, giữa sương mờ chỉ còn một mình anh lặng thinh. Taeyong biết, mình tiếp tục bị bỏ lại. Màn sương này và màn sương của cuộc đời thực có khác là bao. Một ngày rồi lại một ngày, anh sẽ tiếp tục sống giữa bóng tối và loay hoay đi tìm một vầng nắng ấm đã biết mất từ lâu. Anh sẽ tiếp tục sống, rồi từ từ già đi, nỗi nhớ và hình ảnh của Ten sẽ dần phai trong trí nhớ để rồi mơ hồ tìm kiếm một điều gì đó không thể định hình.

Vào lúc ấy, trước mắt anh xuất hiện một lối đi. Lời mời gọi đến với vĩnh hằng đã đưa tay chào đón. Bước qua cánh cổng ấy, lằn ranh sự sống và cái chết sẽ trở nên mờ nhòe, hòa vào vĩnh hằng. Ít nhất, anh có thể ở bên cạnh một bản sao của người tên Ten, vì thực tế không cho phép anh làm điều ấy, nên Taeyong nguyện sống trong vùng mộng mị này.

Mãi mãi về sau.

Đôi vai bác sĩ buông xuôi, ông đưa lại máy sốc điện tim cho người bên cạnh rồi bước khỏi giường bệnh, lầm lũi bước ra ngoài. Ông tháo khẩu trang khỏi gương mặt, ngẩng đầu nhìn đôi mắt thất thần của những người đứng ngoài cửa phòng, lòng cuộn lên những đợt sóng hối hận và mặc cảm, dù lỗi không hoàn toàn thuộc về ông, dù không phải lần đầu ông chứng kiến cái chết. Ông khó khăn cất lời báo tử rồi nhanh chóng quay mặt rời đi, ông không thể tiếp tục nhìn vào bọn họ, nhìn thấy sự bàng hoàng trong đôi mắt của họ, nó càng khiến ông thêm chán ghét chính mình.

Bên ngoài sân bay đông đúc và nhộn nhịp, Jaemin đẩy xe lăn của Ten qua khỏi vòng bảo an cuối cùng để bước ra cửa lên taxi. Ten không muốn đến khách sạn, cậu ấy cần phải đến bệnh viện ngay lập tức. Jaemin biết, Ten không thể chờ. Nếu là cậu, cậu cũng không thể chờ.

Nhưng, Taeyong cũng không thể chờ.

Sau khi nghe cuộc gọi của Yuta, Jaemin đã không thể cất nổi lời nói. Cậu không biết phải mở lời thế nào, cậu không dám nói. Nhưng Ten đã đọc được hết những gì Jaemin muốn nói thông qua biểu cảm của cậu. Và rồi trong phút bàng hoàng, Ten gập người cố nuốt lấy không khí rồi đổ ập xuống mặt đất bất tỉnh.

"Anh ấy muốn một lần được nhìn thấy Taeyong, dù chỉ một lần." Jaemin cúi người trước Jeno. "Chúng tôi biết cái chết của Taeyong có một phần trách nhiệm của chúng tôi, nhưng xin cho họ được gặp nhau một lần."

"Để làm gì? TÔI HỎI CẬU ĐỂ LÀM GÌ? Các người đã muốn anh ấy biến mất khỏi thế giới của các người, thì hãy tiếp tục để anh ấy không tồn tại đi." Jeno gào lên, cậu đã không thể giữ được bình tĩnh.

"Tất cả lỗi của chúng tôi. Tôi xin lỗi. Nhưng xin cậu, hãy để họ được ở bên cạnh nhau." Jaemin tiếp tục cúi người sâu hơn.

"Jeno!" Winwin nắm lấy bả vai của cậu, dịu giọng nói. "Không phải chúng ta nên đặt mong muốn của Taeyong lên cao hơn sao? Hãy nghĩ cho Taeyong, kể cả cậu ấy có không còn"

Sai lầm đã không thể sửa chữa, kết cục đã không thể thay đổi, câu nệ làm gì một chút thương xót cuối cùng. Winwin thầm nghĩ, ai trong bọn họ sẽ sống dễ dàng về sau.

Cuối cùng, Jeno đồng ý để Ten đến gặp Taeyong lần cuối. Winwin buông xuống gánh nặng rồi rời khỏi bệnh viện, đến một quán rượu gần đấy. Cậu biết cậu sẽ tìm thấy Yuta, đang chống cằm nghĩ về những chuyện đã qua. Taeyong đối với Yuta là người cộng sự, khách hàng, bạn thân, dù nhiều lần anh từ chối việc kết bạn với một kẻ u tối như Taeyong. Vậy nhưng anh ta cũng là người nỗ lực tìm cách cứu sống Taeyong nhất. Nỗ lực bao nhiêu, thân thiết bao nhiêu sẽ càng buồn bã bấy nhiêu. Yuta không phải là người thích bày tỏ, nên anh sẽ tìm một nơi không ai nhìn thấy để tự buồn một mình. Ví dụ trong quán rượu tối đen chỉ có anh và rượu. Khi đến, Winwin cũng chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh, không nói một lời. Cả hai người bọn họ đều cần thời gian ở trong bóng tối và tĩnh lặng.

Một người rời đi sẽ để lại bao nhiêu nỗi buồn. Họ đã chết rồi nên không còn cảm nhận được, nên những gánh nặng ấy đè nặng lên linh hồn người ở lại. Nhưng sao lại trách người đã dũng cảm chọn cái chết, cuộc đời là của họ, họ không có lỗi khi lựa chọn chấm dứt nó. Chúng ta cũng không có lỗi để chịu đựng đau thương mà chúng ta lựa chọn buồn bã như cách chúng ta lựa chọn yêu quý người đã mất. Dù bằng hình thức nào, đó là cách chúng ta thể hiện tình cảm dành cho một người, rằng người đó quan trọng với chúng ta.

Ít nhất thì, Taeyong, có rất nhiều người yêu quý anh kể cả khi anh đã không còn.

Jaemin đẩy xe lăn của Ten đến bên cạnh Taeyong. Người ta bọc thân thể anh lại trong một lớp vải báo hiệu sự sống đã rời xa thân thể. Cơ thể anh lạnh hay nhiệt độ căn phòng này quá lạnh, đối với Ten nó vẫn vô vàn ấm áp. Đó là sự ấm áp cậu đã quyến luyến không quên suốt từng ấy thời gian trôi qua. Sự hiện diện của Taeyong, mộng tưởng về một cuộc đời hạnh phúc của anh là điều đã giúp Ten cố gắng duy trì sự sống. Vì muốn được gặp lại anh một lần nữa. Cậu chạm tay lên làn da tái nhợt của anh, vuốt nhẹ khóe mắt có vết sẹo nhỏ. Anh từng là bầu trời thương nhớ, từng là ký ức vỡ vụn, từng là nỗi thống hận, từng là vòng tay ấm áp, từng là tất cả của Ten.

Ước gì anh có một cuộc đời tươi sáng trải hoa hồng.

Thà rằng anh là một kẻ vô tình vô nghĩa chỉ nghĩ đến bản thân.

Phải chi anh đừng quyến luyến chuyện đã qua để tiếp tục sống một cách hạnh phúc.

Kết cục của kẻ lụy tình chẳng khi nào tốt đẹp, cả anh và cậu. Cuộc đời này thiếu gì những điều tốt đẹp, tại sao lại cứ vấn vương sự tổn thương.

Ten gục đầu xuống bên tay Taeyong, cậu biết rằng cuộc đời đâu thiếu tốt đẹp, nhưng cái gì tốt đẹp là do lòng người lựa chọn. Như cậu chọn anh, và anh chỉ xem cậu là điều tốt đẹp duy nhất. Mất đi rồi, thế giới trở nên vô nghĩa.

Dòng nước nóng hổi trào ra khỏi khóe mắt, ướt đẫm bàn tay lạnh giá. Nếu có một điều ước, Ten ước rằng nước mắt ấy có thể sưởi ấm anh. Như sự ấm áp anh từng chia sẻ với cậu trong những cái ôm.

Mùa thu của những chiếc lá khô héo, sự sống được cất khỏi thế gian này lặng lẽ và điềm nhiên mà không một ai mảy may hỏi nguyên nhân. Giữa bảy tỉ người, ở một góc nào đó sẽ có người ra đi thôi, rồi những sinh mệnh được sinh ra để lấp vào khoảng trống để lại.

Một lần nữa Jaemin gặp lại Jeno, ở thung lũng mà cơn gió ấy ngừng chân, là nơi bão tố của cuộc đời Ten và Taeyong dừng lại, lắng đọng dưới nấm mồ xanh cỏ. Chuyện đã qua, người đã đi, họ cũng thôi trách cứ lẫn nhau. Lỗi lầm không thuộc về ai trong số họ, ai cũng chỉ chăm chăm bảo vệ lấy người thân của mình.

"Anh Ten ấy, anh ấy cũng không còn sống được bao lâu nữa. Đó là lý do chúng tôi không để anh ấy tự ý rời đi." Jaemin ngẩng đầu nhìn tàng cây rủ bóng xuống chỗ hai người bọn họ.

"Đó lựa chọn của hai người bọn họ, ít nhất, họ đã được thỏa nguyện trong giây phút cuối đời." Jeno đáp. Cậu quay đầu nhìn người cạnh mình, trông thấy một sợi tóc mai đang tung lên trong gió rồi hạ xuống. Bất giác, cậu đưa tay vén lại sợi tóc ấy, rồi lập tức rụt lại khi người kia phát hiện ra hành động của cậu.

Rồi một lúc nào đó, cậu cũng sẽ tìm được một người mà cậu không thể buông tay, Yuta từng nói như thế với Jeno. Có thể, cậu đã hiểu Taeyong hơn một chút, về lý do anh ấy cứ canh cánh mãi một người, về cách thế giới trở nên đầy màu sắc vì sự xuất hiện của một loại xúc cảm.

Mùa thu năm ấy, ở một góc nào đó của thế giới, cóhai đám tang diễn ra cùng một ngày. Người nhà quyết định chôn cất họ chung mộtchỗ, bù đắp cho mười năm xa cách vì lời nói dối. Nhưng trong thâm tâm ai cũnghiểu rằng, họ đã không thể cảm nhận được sự đoàn tụ này, đó chỉ là cách để ngườiở lại bù đắp tội lỗi đã qua. Thời gian sẽ qua, người chết hóa thành một nắm bụitàn, ký ức về họ sẽ trở nên nhạt nhòa theo gió bay đi. Và dừng lại ở một thunglũng ký ức nào đó, ngọn gió dừng lại kể chuyện đã qua. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top