Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

"Đã hiểu cảm giác mà một người quan trọng với mình bỏ mình đi chưa?"

"Rồi"

"Là ai vậy?"

"Mẹ,... và em ấy"
_________
"Điều ngu ngốc nhất mà cậu từng làm?"

"Làm tổn thương em ấy"

"Hối hận không?"

"Có. Đôi lúc nghĩ không còn muốn sống"
_________
"Liệu còn muốn gặp lại? Nếu gặp cậu muốn hỏi gì?"

"Rất muốn gặp!
Ừm... Muốn hỏi là em còn yêu không?"
_________
"Đã bao giờ cảm thấy muốn từ bỏ việc tìm kiếm cậu ta chưa?"

"Chưa và sẽ không bao giờ từ bỏ"

"Xem ra cậu là người nặng tình nhỉ?"

"Tôi nói rồi. Khi đã tìm được người phù hợp, tôi sẽ không bao giờ buông"

"Lỡ như cậu ta không còn muốn bên cậu nữa?"

"Chấp nhận lùi về sau bảo vệ em ấy. Miễn khiến em hạnh phúc"
_________
"Hình như cậu đã làm một việc tồi tệ lắm nhỉ? Người ta bỏ cậu đi 2 năm rồi"

"..."

"Alo?"

"...Tôi xin lỗi"
_________
Đoạn phỏng vấn trên radio vừa tắt, Thái Dung mệt mỏi cúi gằm mặt xuống bàn thở dài...

Vừa gọi lên đài phát thanh chỉ để chia sẻ một số chuyện, hy vọng đến được tai người ấy, ngờ đâu anh phát thanh viên hỏi ngay trúng tim đen, vội vội vàng vàng tắt điện thoại đi vì thấy nghẹn ở cổ quá

2 năm, trôi qua nhanh thật

Thái Dung bỏ đại học, mải mê với việc tìm kiếm tin tức của Vĩnh Khâm. Những chỗ họ từng gặp nhau anh đều đến, tuy nhiên người muốn tìm lại chẳng thấy đâu. Vĩnh Khâm bỏ đi không nói lời nào khiến cho việc tìm kiếm càng khó khăn, manh mối cuối cùng về cậu cũng chỉ là đoạn tin nhắn tạm biệt gửi cho Đông Anh mà thôi
Hỏi anh có giận cậu không, chắc chắn là có rồi! Nhưng dường như kiếp trước anh nợ tình của Vĩnh Khâm nhiều quá, kiếp này đeo đuổi dù không gặp vẫn nhớ nhung ngày đêm, mà hình như đối với Vĩnh Khâm, một chút nhớ thương cũng không còn

Tất cả, chỉ vì lỗi lầm nghiêm trọng của Lý Thái Dung

.
.
.
.
.
.

Năm đó, Lý Vĩnh Khâm ngót nghét đến tuổi 18, Lý Thái Dung vừa tròn 19 mùa xuân

Ngày sinh nhật Thái Dung, chỉ mời duy nhất một Vĩnh Khâm đáng yêu đến đón cùng. Anh một thân một mình lên thành phố học, nên năm nay là năm đầu tiên được đón sinh nhật của mình cùng với người khác. Dĩ nhiên là trong lòng cực kỳ phấn khích. Anh quen cậu trong một lần hoạt động câu lạc bộ sân khấu ở trường, ấn tượng về cậu nhóc người Thái với mái tóc đen tuyền cùng khuôn mặt khả ái khiến anh chẳng bao giờ quên. Họ cùng nhau kết bạn, trở nên thân thiết, đến mãi tận bây giờ Lý Thái Dung mới nhận ra mình đã thầm thương trộm nhớ Vĩnh Khâm lúc nào không hay

Sáng hôm đó, anh thức dậy sớm hơn mọi khi, nhanh nhảu tay chân xuống bếp chuẩn bị thức ăn. Hôm trước đã ghé sang một hiệu rượu sang trọng mua chai vang Pháp nhưng chưa kịp uống, nghĩ bụng đợi đến dịp sinh nhật uống cùng Vĩnh Khâm vì cả hai đã trưởng thành. Với cả, anh cũng muốn dành cho cậu những điều tốt nhất, dành những điều tốt nhất cho người mình yêu có gì là sai?

Thái Dung nhắn tin bảo Vĩnh Khâm đến lúc 7 giờ tối, bảo rằng em đi không thôi, chẳng cần quà cáp gì đâu, nhưng Vĩnh Khâm nằng nặc đòi mua bánh kem đến, sinh nhật mà thiếu bánh thì chẳng còn không khí gì. Thái Dung ậm ừ chiều ý em, trong lòng không ngừng bắn pháo hoa rộn ràng... Hoá ra cảm giác được quan tâm là thế, cái cảm giác không thể diễn tả bằng lời, chỉ cảm nhận được bằng nhịp đập con tim... Và chỉ cần tình yêu lấp đầy trái tim này thôi, cũng đủ để Thái Dung viết thành hàng trăm cuốn sách tình yêu sến sẩm. Nghe thì rất khó tin, nhưng lại là sự thật

Mơ mộng thật nhiều thì bừng tỉnh khi đồng hồ điểm 6 giờ 30 phút. 30 phút nữa thôi tình yêu của Thái Dung sẽ đến, mang cho anh nỗi niềm hân hoan từ tận đáy lòng, em sẽ đến, đưa anh đến với sự yêu thương ngọt ngào mà anh xứng đáng có được

Lý Vĩnh Khâm, gọi tắt là ánh nắng nhỏ trong cuộc sống tối màu của Lý Thái Dung

Anh bày lên bàn đĩa beefsteak vừa chín, phết chút bơ chảy và tiêu đen. Cắm vào lọ một cành hoa hồng đỏ rực e thẹn ngã thân xuống, với những cánh hoa còn đọng lại tí nước do vừa được hái ngoài vườn. Nến thơm bày biện khắp phòng ăn, mùi dâu, mùi mà anh và Vĩnh Khâm thích nhất. Chai rượu vang bật nắp sẵn chỉ chực chờ được rót vào ly

7 giờ rồi

Vĩnh Khâm, chắc đang đến

7 giờ 30

Chắc đang kẹt xe

8 giờ

Vĩnh Khâm, em chắc chắn đến mà nhỉ?
..
Beefsteak dần nguội cũng như tâm trạng hào hứng của Thái Dung dần chùn lại. Nét lo lắng hiện hữu rõ trong ánh mắt anh. Cậu đã hứa với anh rất nhiều rằng cậu nhất định sẽ đến, anh đã tin cậu và chờ đợi

8 giờ 16 phút, chuông cửa kêu liên hồi

Vĩnh Khâm, Vĩnh Khâm của anh đến rồi!

Vừa mở cửa, cậu đã đứng đó nở một nụ cười thật tươi, Thái Dung như sống dậy, vội choàng lấy vai cậu kéo vào nhà

"Anh đã chờ em lâu lắm đó. Đợi một tí anh đi hâm nóng lại thức ăn nhé.... Woa bánh kem em mua trông ngon thế"

Thái Dung mở to cặp mắt đón lấy hộp bánh kem từ tay Vĩnh Khâm, nói thì hơi khó tin nhưng đây là lần đầu anh được thấy bánh kem có tên anh như này, vì từ lúc sinh chưa bao giờ được đón sinh nhật, nay được thấy nên trong lòng hớn hở như con nít, đây lại còn là bánh kem do Tiểu Khâm mua cho Tiểu Dung

Nhưng mà hình như nãy giờ, Vĩnh Khâm chỉ đứng lặng nhìn anh

"Vào đi. Anh sẽ cất bánh vào tủ lạnh, sau đó chúng ta cùng..."

"Thái Dung, nghe em nói này!"

Anh hơi ngớ ra một tí khi thấy cậu ngắt lời

"Xin lỗi nhé! Hôm nay em đón sinh nhật tới đây với anh được thôi. Đông Anh đang bị sốt nặng lắm, nó phải lên bệnh viện, người thân lại không ở đây nên giờ em phải lên chăm..."

Thấy Thái Dung không trả lời, cậu lại nghẹn ngùng nói

"Vậy nên, thông cảm cho em...Cuối tuần em sẽ dành thời gian bù lại cho anh, nhé Thái Dung? Xin lỗi..."

Chiếc bánh kem cầm trên tay rơi thẳng xuống đất
Thái Dung dường như cảm nhận được trái tim mình đau đến mức nào khi nghe cậu nói như vậy, cứ như bị ai đó bóp nghẹn

Đông Anh, lúc nào cũng là Đông Anh! Thái Dung tự hỏi liệu mình đối với Vĩnh Khâm là gì. Có phải là Vĩnh Khâm vờ ngốc hay là ngốc thật khi không chịu nhận ra tình cảm anh dành cho. Cậu nỡ bỏ mặt anh, một con người cô đơn để đến với người bạn thân mà Vĩnh Khâm dành nửa ngày để ở bên. Đông Anh và Vĩnh Khâm, luôn bỏ rơi Thái Dung trong mọi cuộc chơi khi cả ba đi cùng

Nhưng hôm nay là sinh nhật Thái Dung, thật sự, anh không cam lòng

Trước khi Vĩnh Khâm nhận ra tình hình ngày càng tệ, thì chiếc áo phông trắng của cậu đã bị xé toạt bởi bàn tay anh một cách điên cuồng

"Một câu Đông Anh, hai câu cũng Đông Anh, em rốt cuộc xem tôi là gì vậy hả?"

Bao nhiêu sự chịu đựng dường như đạt quá mức, nên mọi uất ức dần trào dâng vượt ngoài tầm kiểm soát của Thái Dung, giống như giọt nước tràn ly vậy. Anh không kiềm chế được mà đẩy cậu ngã xuống ghế sofa

Em là của tôi, Vĩnh Khâm. Tôi không cho phép em đi đâu hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top