Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7-đi bắt quả tang

' sao cậu lại ở đây ? '. Mặt Taeyong hiện lên rõ thái độ hằn học với cậu.

' thì thì thì tôi đi đi dạo, anh tưởng có mình anh biết đi chắc ? '. Jaehyun lắp bắp hỏi vặn ngược lại Taeyong, anh thấy cậu nói cũng đúng, vậy nhường đường cho cậu đó, anh thà rẽ qua hồ cho cá ăn. Taeyong muốn đi đường khác, cho nên vội vàng mặc kệ cậu, Jaehyun tìm nghỉm rồi cũng theo đâu anh.

Đi đi đi thật lâu, đến một cái hồ lớn, giữa hồ có chiếc cầu bắc ngang qua, Taeyong lờ mờ vô thức đi đến giữa cầu nhìn xuống dưới, chốc anh cảm giác bản thân yếu đi, hô hấp khó khăn như bị nước tràn vào lồng ngực, ký ức cũ hiện về, anh thấy mình bị nước nhấn chìm và HwanMin đang ngoi từ từ lên mặt nước.

Taeyong hiểu rõ mọi chuyện ra sao rồi, anh không thể đứng vững được mà té quỵ xuống, anh vừa mới tỉnh lại mà lại gặp cú sốc lần thứ hai, may mà Jaehyun có mặt kịp thời, dìu anh đứng lên, đỡ vào một chỗ nào ngồi đỡ.

' anh có sao không ? Để em gọi hai bác đến '.

' tôi không sao, sao cậu lại ở đây vậy, không phải đã chia nhau hai lối đi rồi sao '. Jaehyun im lặng, ngồi cạnh anh, cả hai mắt đều hướng về phía hồ.

' xin lỗi vì mọi chuyện '.

Cậu lí nhí mở lời.

' coi như chúng ta không duyên không nợ, bây giờ bỏ qua hết hiềm khích đi, tôi nghĩ thông rồi, cậu nên nhân lúc này sớm cưới HwanMin, nó muốn ở cạnh cậu cả đời đó '.

Jaehyun nhớ lại, thời đó Taeyong cũng nói câu này với cậu.
' anh muốn ở cạnh em cả đời '.

' ừ tôi biết rồi '. Nghe cậu bình thản trả lời, anh tiêu nghiểu, chả hiểu sao bản thân anh hy vọng sẽ có câu trả lời khác chứ ?! Kì cục thật.

Taeyong trả áo khoác cho cậu, rời khỏi trước khi HwanMin bắt gặp, anh sợ nhất là bị hiểu lầm như thế này, mà chẳng biết HwanMin ở một chỗ xa đã trông thấy hết mọi thứ.

' Taeyong, là anh tự tìm lấy rắc rối, anh sẽ phải trả giá '.

Jaehyun sau khi đi dạo về, viện cớ bận mà xin phép về sớm, ba mẹ Lee có hơi tiếc nhưng thôi cũng đồng ý, trước khi rời đi, không nhịn được mà ngước nhìn lên lầu, cứ như mong anh xuất hiện vậy.

' anh về tới nhà thì nhắn cho em '. HwanMin chu đáo dặn dò cậu, Jaehyun gật đầu hôn lên trán, nhanh đã lái xe mất hút. Được nửa đường thì thấy cặp đôi Ten và Johnny đang đi chiều ngược lại với mình, hình như họ hướng tới nhà của Taeyong thì phải, quái, họ đến thăm anh hả ? Sao không nghe anh nhắc qua lần nào nhỉ.

Jaehyun lại cất công xoay bánh xe theo hai người đó, y như rằng họ dừng trước cửa cổng nhà anh, nhưng chẳng ai vào, thay vì đó thì Taeyong bước ra, ra là đi chơi với họ, Jaehyun tức nổ não khi thấy anh ăn mặc mát mẻ hơn mọi ngày, sơ mi lả lơi lộ cả mảng da thịt, đã vậy còn phối thêm chiếc quần ngắn củn cởn ôm sát khoe trọn đôi chân dài, quen biết đã từ lâu nhưng hôm nay Jaehyun mới biết một khía cạnh khác của anh.

' đã bệnh như thế còn đòi đi chơi nữa, anh mà có xỉu nữa thử hỏi ai đưa anh về ? Thằng này à ? Không rảnh ! '. Cậu to tiếng trách móc trong xe.

Gớm, tình thương mến thương nhiều quá.

Thấy xe chuẩn bị đi, Jaehyun lại theo đuôi nữa. Hôm nay ba người quyết định chơi xả láng, Johnny hạ mui xe xuống để đón gió mát, làm tóc Ten và Taeyong dập dìu theo, anh còn tranh thủ tạo dáng để Ten chụp lại một vài tấm.

' anh Taeyong ăn ảnh thế mà sao không làm người mẫu nhỉ ?! '.

Ten vừa ngắm vừa suýt xoa, gì mà khí chất thế không biết.

' ừ nhỉ ?! '. Kiếp trước Taeyong là sinh viên chuyên ngành diễn viên mà, nhưng do vì nghèo nên đành gác tạm lại ước mơ, bây giờ xuyên thành người có tiền rồi, muốn gì mà chẳng được, huống chi anh lại có tài năng thế này, không thi thì uổng quá ! Anh được khai sáng ước mơ, vui vẻ ôm chầm lấy Ten một cái cảm ơn, mạnh dạn tuyên bố chầu hôm nay anh khao, cả hai cứ vui chơi thoải mái.

Jaehyun nãy giờ quan sát hết, miệng lẩm bẩm chẳng biết họ nói gì mà rộn rã thế, làm cậu tò mò ghê, còn mấy tấm hình của Ten chụp khiến cậu muốn xem chúng ngay lập tức quá, chắc là xinh lắm đây ! Mải mê đi sau họ mà suýt thì tông cả đít xe người ta, may là cậu thắng lại kịp thời, Ten và Taeyong đi xuống xe, đứng trước cửa quầy Bar lớn nhất thành phố, còn Johnny đã lái đi đâu mất, cậu đoán là đi gửi xe rồi, lát sau Johnny quay lại, cả ba cùng nhau đi vào trong.

Tiếng nhạc sập sình to đến nỗi Jaehyun ngồi ở đây mà vẫn nghe được đây này, cái đồ lẳng lơ này vào đây để câu dẫn đàn ông phải không ? Chứng nào tật nấy, được thôi, Jaehyun sẽ bắt quả tang anh, khiến anh không đường nào chối cãi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top