Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thời gian đã đi đâu mất rồi?

Author: mình muốn viết về TaeYu nhiều thể loại nhất có thể, trừ máu chó và H vì viết không nổi.

________________________________

Cây đại thụ trước nhà đã ra chồi non, nhánh cây khô trong sân lại lần nữa nở hoa, mùa xuân đã đến rồi, Trung Bổn Du Thái ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời không để ý đến một người từ sau tiến lại. Lý Thái Dung một thân bạch y tao nhã trên tay một cành hoa đào lại ngồi cùng Trung Bổn Du Thái.

- Có phải ngươi lại nghĩ đến Đổng Tư Thành không?

Trung Bổn Du Thái khẽ gật đầu, dựa đầu vào vai Lý Thái Dung mà cọ cọ như chú mèo nhỏ nũng nịu.

- Thằng nhóc ấy sẽ sống vô cùng tốt nên người không cần lo lắng đâu, với lại đi cùng không phải có Trịnh Tại Hiền sao?

Cũng đúng, so với cái ngày Trung Bổn Du Thái tìm được Đổng Tư Thành còn đỏ hỏn trong bọc chăn ở ngôi nhà bỏ không, thì giờ Đổng Tư Thành đã cao lớn hơn cả Trung Bổn Du Thái. Nhưng tên nhóc ấy cũng thật lạnh lùng nói muốn ngắm nhìn thiên hạ liền khăn gói đi một mạch đến giờ đã hơn một năm vẫn chưa một lá thư hay tin tức gì, uổng công chăm bẵm nhóc đấy bao năm nay.

Trung Bổn Du Thái liếc nhìn Lý Thái Dung, nhận ra tóc người kia đã điểm bạc, những vết chân chim đã có tự lúc nào trong lòng liền buồn bã, tay vô thức giơ lên chạm lên gò má của Lý Thái Dung.

- Ngươi xem, thời gian đã đi đâu mất rồi? Biến Lý Thái Dung như ngươi từ trang nam tử đầu đội trời chân đạp đất chỉ cần một thanh kiếm liền tung hoành thiên hạ, giờ thành một ông lão ngày ngày chỉ làm hết việc đồng áng lại lên núi săn thú. Ngươi không nhớ những ngày ấy sao?

- Không phải thời gian của ta bị ngươi chiếm hết ư? Chẳng phải vì ngươi lúc nhỏ nói muốn ngắm thế gian rộng lớn mà ta cùng ngươi lên đường sao? Cũng chẳng phải khi ấy ngươi bồng bột nổi hứng ôm đứa trẻ kia về bảo sẽ dạy dỗ cho nên người mà ta cùng ngươi rửa tay gác kiểm để về chốn sơn thủy này sao? Dù sao cũng sớm mai danh ẩn tích, thuận theo ý ngươi cũng là một cách.

Cũng đúng, Lý Thái Dung từ trước đến nay chưa từng từ chối bất kì lời đề nghị nào của Trung Bổn Du Thái nhưng bây giờ lại nói thẳng thừng như thế khiến Trung Bổn Du Thái ngượng quá hóa giận liền đem người bên cạnh trút giận, ai ngờ bị Lý Thái Dung ôm chặt vào lòng khiến suýt ngạt thở.

- Ngươi xem cuộc sống này không phải rất tốt sao? Ta cùng ngươi chăm sóc nhóc con kia, sáng đi săn thú rừng, chiều cùng nhau uống trà đánh cờ, tối lại cùng nhau uống rượu ngắm trăng, tự do tự tại chẳng phải lo nghĩ về thiên hạ loạn lạc kia.

- Vậy ngươi cùng ta sống mãi như này đi.

Tay Trung Bổn Du Thái đan lấy tay Lý Thái Dung, hơi ấm từ Lý Thái Dung truyền sang khiến Trung Bổn Du Thái tựa như được trở về những ngày xưa, khi cả hai còn nhỏ nô đùa chẳng biết mệt nhọc, về khoảng thời gian đẹp nhất.

Lý Thái Dung ngày nhỏ vốn tính lạnh lùng nên không có bạn chỉ biết lủi thủi chơi kiếm gỗ một mình, mãi về sau gia đình Trung Bổn Du Thái chuyển đến gần nhà mới cùng Trung Bổn Du Thái kết bằng hữu. Vậy nên từ nhỏ có việc gì Trung Bổn Du Thái khó nghĩ đều là Lý Thái Dung giúp một tay. Nhớ ngày mùa hạ năm tám tuổi, Trung Bổn Du Thái bị thương khi chơi cùng với Lý Thái Dung, Lý Thái Dung luôn nghĩ đó là lỗi của mình đã thề một bước cũng không rời khỏi Trung Bổn Du Thái.

Trung Bổn Du Thái khi bé nghịch ngợm chẳng sợ thứ gì trên đời cùng với đại ca Lý Thái Dung quậy làng phá xóm khiến phụ mẫu hai bên không ít lần trách phạt nhưng vẫn chứng nào tật ấy. Dẫu vậy Trung Bổn Du Thái từ bé đã tuấn tú lớn lên tập luyện võ nghệ thân thể rắn rỏi, đúng như lời người ta khen Trung Bổn Du Thái là thiến niên anh tuấn văn võ đều có tài. Cha mẹ thấy hắn đến tuổi cặp kê nên mai mối Khiết tiểu thư cho hắn, ai ngờ hắn không những không thuận ý mà còn nói muốn sống cùng Lý Thái Dung, Trung lão gia vì giận quá liền đuổi hắn đi, đến nay cũng hai mươi năm có lẻ.

Nghĩ đến đây Trung Bổn Du Thái thấy hốc mắt đỏ bừng. Trung Bổn Du Thái nhớ cảm giác của ngày xưa, nhớ về cây cầu cả hai cùng nô đùa và nhớ nhà khôn xiết. Nhưng Trung Bổn Du Thái sợ Trung lão gia sớm đã không coi hắn là con, sớm đã quên đứa con bất hiếu này

- Trung Bổn Du Thái, chúng ta cùng về nhà đi.

- Không sợ Trung lão gia đánh què chân ngươi à?

- Sợ, nhưng phải về. Nếu ta bị đánh thì ngươi cũng đừng đau lòng quá là được.

- Ai thèm.

Trung Bổn Du Thái vùng chạy vào phòng, hắn không muốn khóc trước mặt người kia. Dù sau người đề nghị bỏ trốn là hắn, trốn một lần hai mấy năm trời, nói không nhớ nhà là nói dối nhưng hắn sợ hãi khi đối mặt với Trung lão gia. Trung Bổn Du Thái biết mình bất hiếu, giờ về liệu hắn có thể làm được gì cho cha mẹ cơ chứ.

Lý Thái Dung đã lặng lẽ vào phòng tự lúc nào, im lặng đợi Trung Bổn Du Thái trầm mặc một hồi lâu mới tiến đến ôm người kia vào lòng.

- Đừng sợ, ta bảo vệ ngươi.

Trung Bổn Du Thái im lặng hồi lâu, cánh tay siết ôm chặt lấy Lý Thái Dung, giọng khàn khàn:

- Về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top