Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Youngtaek đến lớp, thấy trên bàn đặt đồ ăn sáng. Tiểu Long Bao và sữa đậu nành bên cạnh còn dán một mảnh giấy màu hồng, chữ viết thanh tú qua đó có thể thấy chủ nhân của nó đã cẩn thận tỉ mỉ viết: "Bữa sáng ở trường học không thể ăn hơn nữa không có dinh dường, cho nên cái này cho cậu ~ phải ăn thật ngon miệng nha~" không có ký tên, nhưng cũng biết là ai làm, có lẽ sợ bị Youngtaek từ chối, cho nên Mia chỉ có thể lựa chọn phương thức này. Youngtaek quay đầu nhìn thoáng qua Mia, người đằng sau đang đọc sách không ngẩng đầu lên. Mà tất cả, Seungmin đều thấy. Cậu làm như cái gì cũng không biết, lấy sách giáo khoa trong ngăn bàn ra bắt đầu làm bài tập.

"Seungmin, ăn sáng không?" Youngtaek gọi Seungmin, đẩy túi Tiểu Long Bao về phía Seungmin.

"... Không cần đâu, cậu ăn đi." Seungmin đáp lại.

Youngtaek do dự một chút, vẫn mở túi ra, lấy một cái ra ăn.

Anh không chú ý tới bi thương trong mắt Seungmin.

Nhanh như vậy đã bắt đầu chấp nhận cậu ấy rồi sao?

Mà Mia, thấy Youngtaek ăn đồ ăn sáng mà mình mua thì vui vẻ hết sức, điều mà cô không nghĩ tới chính là thời gian lên lớp Youngtaek lại có thể chủ động tới tìm cô nói chuyện.

"Cái đó.... cảm ơn bữa sáng hôm nay của cậu, tớ trả tiền cho cậu nhé!?"

Mia vội vàng lắc đầu: "Không cần không cần! Không phải chỉ là một bữa sáng sao, tớ mời cậu."

"Nhưng mà vô công bất thụ lộc."

"Nhưng tớ thích cậu mà!" những lời này từ trong miệng Mia nói ra, ánh mắt của những người trong lớp đầu tập trung lên hai người họ, thậm chí có người còn lớn tiếng kêu 'woaa'. Youngtaek có chút ngượng ngùng, vội vàng cảm ơn Mia rồi về chỗ ngồi của mình.

Youngtaek cho rằng đây chỉ là chuyện một ngày, ai biết mỗi ngày trên bàn đều đặt bữa sáng, hơn nữa còn thay đổi, hai ngày không phải là đồ ăn giống nhau. Youngtaek cảm thấy bối rối, luôn thấy không thể lấy không đồ của người khác, liền bảo với Mia lần sau đừng làm như vậy. Nhưng hôm nay nói, sáng hôm sau bữa sáng vẫn đặt trên bàn Youngtaek. Mà Youngtaek cũng thử đưa tiền cho Mia, có thể cô không nhận, cho dù lén đặt vào sách của cô cũng bị phát hiện rồi dùng phương pháp giống nhau trả lại. Căn bản là Mia cũng không nghe Youngtaek nói, chỉ coi như là anh thẹn thùng. Thật ra như vậy không phải là chiến lược theo đuổi của Mia, chỉ vì cô rằng Youngtaek rất tốt. Thích một người liền dùng trăm phương ngàn kế đối tốt với người ấy, Mia chính là nghĩ như vậy.

Ngoại trừ bữa sáng, Mia cũng không có hành động gì khác. Cô thường tới chỗ ngồi của Youngtaek chủ động nói chuyện cùng anh, nhưng lại không dính người, không phải da mặt dày, lúc Youngtaek không rảnh thì cô lại ngoan ngoãn không đi quấy rầy anh. Hơn nữa Youngtaek phát hiện, Mia có rất nhiều sở thích tương tự với mình, cô và những cô gái khác không giống nhau, bọn họ có rất nhiều chủ đề để nói chuyện. Nhưng anh chưa từng thấy những lúc anh không chú ý Mia nhân lúc đó nháy mắt với Seungmin, mà Seungmin lại làm như không thấy tránh né tầm mắt của cô.

Cuộc sống thường ngày cứ như vậy mà qua đi, rất nhanh đã đến ngày nghỉ hè mà học sinh vẫn luôn mong chờ.

Mà ngày nghỉ hè đầu tiên, Seungmin nhận được điện thoại nhờ giúp đỡ của Mia.

"Cậu nói cậu muốn chuẩn bị quà sinh nhật?" Seungmin nhìn lịch trên bàn, "Nhưng lúc này mới tháng bảy, sinh nhật Youngtaek là tháng tư tới mà."

"Tớ muốn chuẩn bị sẵn sàng trước nha!" Mia ở bên kia điện thoại nói, "Năm nay là sinh nhật mười tám tuổi của Youngtaek, tớ nhất định phải chuẩn bị một phần quà vừa có ý nghĩa lại vừa có tâm mới được, đương nhiên phải chuẩn bị sớm. Seungmin, cậu có đề nghị gì tốt không?"

"Ừ...." Seungmin đang do dự, phần quà này vốn định chính cậu đưa cho anh..." Youngtaek gần đây thích sưu tầm mô hình. Đặc biệt là vua hải tặc. Cậu ấy rất thích. Tớ biết là bộ mô hình vua hải tặc là bản giới hạn, hiện nay trên thị trường đã không mua được rồi."

"Mô hình? Ôi chao ý kiến hay đó! Nhưng mà trên thị trường cũng không mua được...." Mia thở dài.

"Có thể, tớ có thể suy nghĩ giúp cậu một số biện pháp."

"Thật sao? Thực sự cảm ơn cậu! Seungmin cảm ơn cậu! "

"Ừ." Seungmin cúp điện thoại, lại bấm một dãy số khác: "Này? Bomin à? Trước kia có phải cậu mua một bộ vua hải tặc không? Có thể bán cho tớ không?"

Điện thoại trong túi quần rung lên, Seungmin lấy điện thoại ra, nhìn thoáng qua đứa bé đang vùi đầu làm bài tập, bước mấy bước ra xa nhận điện thoại.

"Seungmin! Cha tớ mua cho tớ máy chơi game mới, muốn qua chơi cùng nhau không?" đầu bên kia điện thoại hết sức phấn khởi nói.

"Youngtaek à, xin lỗi... tớ không có thời gian." Seungmin nhỏ giọng nói.

"À, vậy được rồi."

"Vậy cúp máy trước."

"Seungmin! " Youngtaek đột nhiên gọi cậu: "Rốt cuộc là cậu làm sao thế?! Mùa hè này cậu đã từ chối tớ ba lần rồi! Thật sự bận rộn như vậy sao? Hay là cậu ghét tớ cho nên kiếm cớ, dù thế nào thì cậu cũng phải nói với tớ một câu chứ! Cậu không coi tớ là bạn sao?!" Youngtaek gấp đến mức hét to.

"Không phải... Youngtaek tớ... để nói sau đi!" Seungmin vội vàng cúp điện thoại.

Quay lại bên cạnh đứa trẻ, đứa trẻ lanh lợi ngẩng đầu lên nhìn cậu: "Seungmin hyung, em làm xong rồi."

"Làm xong rồi sao?" Seungmin cười cầm lấy bài tập của đứa trẻ, "Cho anh xem nào." sau đó cậu khẽ cau mày, cầm lấy bút khoanh một vòng lên quyển vở, kiên nhẫn nói: "Em xem ở đây..."

Đứa trẻ nhìn chăm chú, cẩn thận nghe Seungmin nói, sau đó tự sửa đáp án.

Seungmin thấy đứa trẻ này rất nghe lời, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Rất tốt rất tốt, làm cũng không khó.
Seungmin nhớ rõ điều kiện mà Bomin nói.

"Muốn đưa mô hình cho cậu không phải là không thể, nhưng mà cậu phải đồng ý hai việc. Thứ nhất, giúp tớ làm bài tập hè. Thứ hai, kèm em trai tớ học bài."

Seungmin thở dài trong tiếc nuối vì thời gian nghỉ hè của mình bị bóc lột, "Tớ đồng ý."

Cứ như vậy, mỗi ngày nghỉ hè Seungmin đều chạy đến nhà Bomin, còn phải làm đống bài tập chất đống như núi.

Seungmin bĩu môi, mình vội vàng như vậy không biết vì người nào, Youngtaek còn tức giận với mình. Quá tủi thân, nhưng càng sợ người nọ thật sự tức giận với mình. Nói không chừng việc này lại làm ngăn cách cậu và Youngtaek.

Thế này, nói không chừng mình có thể tuyệt vọng.

Seungmin ở nhà Bomin gần tối mới về. Mẹ Choi là một người nhiệt tình, sống chết muốn giữ Seungmin ở lại ăn cơm. Seungmin từ chối khéo léo rồi, nhưng cuối cùng vẫn phải ở lại ăn cơm.

Trên đường về nghĩ đến giọng nói của Youngtaek trong điện thoại, cả đoạn đường về nhà trong lòng vẫn luôn thấp thỏm.

Đến tiểu khu thì nhìn thấy bóng dáng kia đứng ở cửa tiểu khu.

Màn đêm buông xuống, trong tiểu khu đã lên đèn. Ánh sáng đèn điện ấm áp chiếu lên người nọ, cái bóng thon dài kéo dài trên mặt đất. Khi ngẩng đầu lên, vẻ mặt lo lắng nhìn Seungmin.

"Seungmin!" Youngtaek gọi to tên cậu, chạy về phía cậu.

"Youngtaek... Sao cậu lại ở đây?"

"Đang chờ cậu." Youngtaek vội vàng cầm tay Seungmin, "Hôm nay là tớ sai tớ không phải cố ý nổi giận với cậu, tớ muốn nói xin lỗi cậu, nhưng gọi điện cho cậu thì tắt máy, tới nhà tìm cậu thì cậu không ở nhà, tớ chỉ có thể đứng đây chờ cậu. Xin lỗi, Seungmin xin lỗi."

"Không có việc gì, tớ không tức giận đâu..."

"Cậu không nghe điện thoại của tớ, tớ nghĩ cậu giận tớ..."

"À, chắc là điện thoại hết pin." Seungmin lấy điện thoại ra xem, quả nhiên là hết pin. "Xin lỗi nhé."

"Tớ nói xin lỗi mới đúng."

"Chờ một chút." Seungmin đột nhiên nghĩ đến, "Cậu chờ tớ ở đây bao lâu rồi?" chính mình mấy tiếng đã không về nhà, cậu ấy không phải là...

"Sắp hai tiếng rồi." Youngtaek nhìn đồng hồ.

"Kẻ ngốc!" Seungmin đột nhiên nóng nảy, "Sao cậu không ở nhà tớ chờ tớ hả? Sao lại ngốc như vậy? Nếu như muộn tớ chưa về thì sao? Vậy cậu...."

"Tớ vẫn ở đây chờ." Youngtaek ngắt lời cậu, "Như vậy cậu có thể thấy thành ý của tớ, sau đó tha thứ cho tớ."

"Cậu thật sự là... không khác gì kẻ ngốc." Seungmin rũ mắt xuống.

Cậu như vậy.

Cho nên tớ chỉ có thể thích cậu.

Thích cậu nhiều như thế, tớ phải làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top