Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lạnh

Hoàng Long thấy lạnh.

Khi gió đông thổi tung ô cửa sổ chẳng buồn khép lại, xuyên qua lớp áo mỏng manh làm cơ thể em run lên từng hồi. Khi từng giọt nước mắt lăn dài xuống gò má em, mặn chát trên đôi môi chẳng còn vương lại khói thuốc của ai kia. Khi bóng tối bao trùm lên em từng chút một, đem theo chút buồn man mác của ngày tàn hòa vào nỗi nhớ thương của riêng em.

Long nhìn qua song cửa sổ, Hà Nội sao ảm đạm và u ám đến lạ, như cái ngày em đánh mất Huy.

Bầu trời hôm ấy cũng nhuộm độc một màu xám xịt, lại càng mù mờ hơn khi nhìn qua làn khói trắng vừa tỏa ra trên môi hắn. Chẳng còn yêu thương đong đầy nơi đáy mắt, ánh nhìn của hắn chỉ ẩn chứa nỗi buồn xa xăm và sự hối lỗi đến cùng cực.

Huy kéo em vào vòng tay của hắn, siết lấy em thật chặt, nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn. Hắn rót vào cõi lòng em mật ngọt bằng sự dịu dàng hiếm hoi, rồi tàn nhẫn khắc vào lòng em một vết thương thật sâu, mà đến tận bây giờ vẫn chưa thể lành lại.

Huy nói, hình như hắn yêu người khác mất rồi. Một người nào đó, không còn là em.

Một cuộc tình đẹp, mà Long cứ ngỡ sẽ kéo dài lâu thật lâu, kết thúc trong day dứt của hắn và nỗi đau của em.

Hình như Hoàng Long đã biết sẽ có ngày này.
Em đã biết, sẽ đến một ngày, không em thì hắn, cũng sẽ rời bỏ người còn lại mà đi.

Những cuộc cãi vã vụn vặt cứ liên tiếp xảy ra dù chẳng có chuyện gì to tát. Không còn những tin nhắn nhung nhớ, nhưng cuộc gọi hỏi han thường xuyên mỗi lúc xa nhà. Có đôi khi, cả hai người đang ngồi cạnh nhau, nhưng tâm trí lại thả hồn nơi nào đó thật xa xôi.

Hóa ra, câu chuyện tình thơ mộng em tự thêu dệt nên chỉ có mình em đặt hết tâm tư vào.

Em của năm đó vẫn yêu hắn bằng cả tấm lòng, nhưng không còn đủ mù quáng để níu giữ một thứ đã chẳng thuộc về mình nữa.

Long vẫn sẽ ổn, kể cả khi không còn Huy ở bên cạnh. Em đã nghĩ như thế.

Chỉ là, em thấy mình lẻ loi giữa con phố mà ai cũng có đôi có cặp. Em thấy mình đơn độc trên đường về nhà chẳng còn ai bước cùng em. Em thấy lòng mình miên man nỗi nhớ.

Em nhớ cái ôm ấm áp của Huy chôn em thật chặt trong lòng. Em nhớ giọng nói trầm ấm ấy thủ thỉ bên tai em vài câu chuyện không đầu không đuôi. Em nhớ hương thuốc lá nhàn nhạt còn đọng lại mỗi khi môi em áp vào môi hắn. Em nhớ về mộng ước của hai đứa, về những dự định tương lai mà em cứ ngỡ sẽ thực hiện được cùng hắn.

Em nhớ hắn, nhớ đến kiệt quệ.

***

Tuấn Huy thấy lạnh.

Khi vài trang giấy cất lộn xộn trong ô tủ còn vương lại vết mực vỡ của người yêu cũ. Khi giọt rượu đỏ nồng nàn tràn ra, rơi xuống nụ cười rực rỡ của em trong tấm ảnh có cả hai đứa. Khi kí ức khắc khoải trong tâm trí hắn, lặp đi lặp lại như một thước phim cũ mà hắn luôn muốn được quay lại từ đầu.

À, hắn đâu có quyền làm điều đó nữa.

Chỉ vì chút rung động nhỏ nhoi với một kẻ khác lúc yêu thương đang vơi cạn, Huy đánh mất người hắn thực sự muốn gắn bó cả đời.

Chút xa cách xen vào giữa một cuộc tình vốn dĩ nồng đậm, và hắn nghĩ, có lẽ mình hết thương em thật rồi.

Hình như em từng hỏi, lỡ mình không yêu nhau nữa thì sao anh nhỉ?

Hình như hắn đã chẳng thể nghĩ nổi câu trả lời, cho đến ngày hắn thật sự buông tay em.

Huy đã nghĩ, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Hắn sẽ hạnh phúc bên người kia, rồi em cũng sẽ tìm cho mình một người yêu thương em, nhiều hơn hắn "đã từng".

Nhưng hắn sai rồi.

Cố tình hay là vô ý, hắn nhận ra từng ngóc ngách Hà Nội đều chan chứa kỉ niệm của mối tình đã qua. Nỗi nhớ em chẳng hề phai mờ theo năm tháng, nó vẫn ở đó, đóng bụi một góc trong tim hắn.

Đến cuối cùng, hắn vẫn chỉ còn lại một mình. Vì không ai làm lu mờ được vị trí của em trong lòng hắn. Vì những chuyện đã từng làm với em, hắn chẳng muốn cùng người khác trải qua nữa.

Góc quán quen xưa giờ chẳng còn ai ngồi đối diện với hắn, nhâm nhi tách cà phê sữa đắng dìu dịu như chính em, suy tư thả hồn vào từng dòng chữ. Chẳng còn ai dắt vài bông anh thảo nở muộn trước cửa nhà hắn, lén lút nhấn chuông rồi lặng lẽ rời đi. Chẳng còn ai ngại ngùng nắm lấy bàn tay lạnh buốt của hắn, thì thầm vào tai những lời sâu tận đáy lòng. Chẳng còn ai chui vào lòng hắn, ủ ấm hắn vào những ngày đông rét cắt da cắt thịt. Chẳng còn ai giật điếu thuốc ra khỏi khóe miệng hắn, rồi đặt vào đó vị ngọt nơi đầu môi trót lưỡi.

Mất em rồi, hắn chẳng còn lại gì cả.

Bước trên con đường trải dài kí ức, hắn thấy tâm tư nặng trĩu như hòn sỏi, lăn khắp đường trong nhung nhớ tái tê.

Hóa ra, hắn vẫn còn thương em nhiều lắm.

Hóa ra, hắn vẫn chưa muốn phải từ bỏ em.

Hắn nhớ em, da diết.

***

Lâu rồi không gặp...

Long và Huy đều nghĩ vậy, khi ánh mắt hai người tình cờ chạm nhau lúc em đẩy cửa bước vào quán quen xưa, nơi đong đầy kỉ niệm của em và hắn thuở còn yêu.

Nụ cười của em vẫn thế, ấm áp hơn cả nắng hạ, rót vào tim hắn chút bình yên sau một ngày sắp tàn.

Chẳng còn đau đớn, cũng không có khó xử. Em bước lại chào hắn, xa cách, chỉ tựa như một người bạn cũ lâu ngày không gặp.

Huy cũng chỉ ậm ừ vài lời khách sáo. Cho dù hắn muốn nói với em nhiều điều lắm, hàn huyên với nhau vài chuyện cũ, hoặc nghe em kể về những ngày sau chia tay.

Nhưng hắn biết mình không còn cơ hội làm điều đó nữa. Khi Long gọi một loại cà phê em sẽ chẳng bao giờ uống, và ánh mắt em nhìn cô gái vừa bước vào quán hệt như cách em từng nhìn Huy.

Ra là em đã tìm được người đó rồi. Một người yêu thương em, nhiều hơn hắn "đã từng".

Tuấn Huy cười nhạt, cố giấu đi hụt hẫng đang dâng đầy trong lòng, bước đi mà không nhìn lại.

Quá khứ, vẫn chỉ nên dừng lại ở quá khứ.

Ánh nắng yếu ớt trải xuống từ bầu trời đỏ ối, rọi lên bóng lưng cô độc. Trời đông buốt giá và xơ xác, hệt như cõi lòng lạnh lẽo của gã trai vừa từ bỏ thứ quan trọng nhất của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: