Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 3 em sẽ là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông ra chơi vừa vang lên, Dương Lâm lập tức tỉnh ngủ định xuống căn tin tìm đồ ăn lấp đầy cái bụng đói từ sáng tới giờ. Bổng ở trước cửa học sinh chen chút kín mít tiếng nói chuyện ồn ào, y dỏng tai nghe loáng thoáng có người nói "A hôm nay hoa hậu giảng đường định tìm học trưởng sao? ", " Học trưởng với Đóa Đóa đúng là trai tài gái sắc mà đẹp đôi quá!".

Dương Lâm đen mặt cảm giác người mình thích lại đi thích người khác thật sự là không dễ chịu chút nào. Bên kia, Vương Đóa Đóa đã đi tới trước bàn của Tiêu Lẫm, đôi tay nhỏ bé nắm chặt hơi run rẫy cho thấy chủ nhân của nó đang rất hồi hợp, cô thích học trưởng đã lâu, hôm nay mới có dũng khí mời học trưởng đi ăn, tuyệt đối không được thất bại, cô hít một hơi thật sâu dùng đôi mắt long lanh, giọng điệu nhẹ nhàng nhất hỏi Tiêu Lẫm: "học trưởng anh có thể đi ăn với em một bữa được không?", Tiêu Lẫm ôn nhu mỉm cười với Vương Đóa Đóa nhưng ý cười không đạt tới đáy mắt: " xin lỗi, hôm nay anh bận rồi hẹn khi khác nhé! "

Ngọn lửa hi vọng trong lòng Vương Đóa Đóa lập tức tắt ngúm, cô cố kìm lòng không để bản thân phải khóc. Nhìn biểu cảm của Vương Đóa Đóa lúc này chắc có lẽ ai cũng muốn tiến lên an ủi. Vương Đóa Đóa được mọi người gọi là hoa hậu giảng đường quả không sai, cô có làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn, lông mi cong vút, đôi môi hình trái tim đỏ mọng, bình thường Vương Đóa Đóa đã đẹp hôm nay vì muốn mời Tiêu Lẫm đi ăn càng tỉ mỉ trang điểm. Biểu cảm đáng thương của cô làm Dương Lâm rất đau lòng thì thầm trong lòng Vương Đóa đóa đẹp như vậy mà cái tên tiểu bạch kiểm chết tiệt kia dám từ chối.

Thì ra bạn học Dương Lâm của chúng ta chính là nhan cẩu chính cống. Vì Vương Đóa Đóa có gương mặt xinh đẹp nên y mới thích như vậy, còn vì sao Tiêu Lẫm cũng đẹp thậm chí đẹp hơn Vương Đóa Đóa mà Dương Lâm không thích, y tỏ vẻ lão tử là thẳng nam ok, lão tử chỉ thích muội tử được chưa. Thật ra Dương Lâm tự thừa nhận mình rất nông cạn, y chỉ thích muội tử có gương mặt xinh đẹp nhưng là chỉ thích ngắm thôi, về phương diện tình cảm từ trước tới nay y chưa có cảm giác với ai. Việc y đánh nhau với Tiêu Lẫm chỉ đơn thuần là nhìn hắn chướng mắt, suốt ngày bài ra bộ mặt ôn nhu, lương thiện giả tạo, y sớm nhìn thấu bản chất âm u, xảo quyệt như hồ ly của hắn từ lâu. Càng nghĩ càng tức Dương Lâm đập bàn đứng dậy gây gắt: " cút ra tránh đường cho lão tử đi", Tiêu Lẫm thong dong đứng dậy nhường đường cho Dương Lâm, Vương Đóa Đóa đã chạy đi từ lúc nào, học sinh thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của Dương Lâm thì nhanh chóng tản ra, phút chốc hành lang lại vắng tanh trở về với vẻ yên bình vốn có của nó.

Trong lớp chỉ còn vài người trong đó có Tiêu Lẫm, cậu đã biết lý do Dương Lâm lại ghét cậu như vậy, dù vẻ mặt si mê khi nhìn Vương Đóa Đóa bị Dương Lâm che dấu rất nhanh nhưng sau có thể qua mắt được ánh mắt của Tiêu Lẫm. Bây giờ cậu đã nhận ra cảm giác của mình với Dương Lâm chính là thích mà những thứ cậu đã thích thì không thể bỏ qua được, phải không? Từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên cậu có cảm giác muốn độc chiếm một người như vậy, muốn ánh mắt của hắn chỉ nhìn cậu, muốn cơ thể lẫn linh hồn của hắn chỉ thuộc về cậu, muốn cơ thể hắn chỉ mang hương vị của một mình cậu, muốn hôn đôi môi đó, muốn chạm vào hắn...những suy nghĩ đó cứ hiện lên trong đầu cậu thôi thúc cậu mau thực hiện, mau chiếm hữu em ấy nhưng cậu biết lúc này chưa phải thời cơ chỉ cần chờ một chút nữa thôi.

Triệu Hổ lúc này mới vác mặt vô lớp nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó của Tiêu Lẫm  mà nổi da gà, vội nhìn xung quanh không nhìn thấy thằng bạn chí cốt đâu Triệu Hổ liền trở ra, vừa đi vừa nghĩ không biết tên Tiêu Lẫm nghĩ tới ai mà có vẻ mặt vậy, thiệt tội nghiệp cho người đó, nhớ lại ánh mắt của tên đó mà sợ, thôi mau đi kiếm thằng Lâm mới được.

Quay trở lại với Dương Lâm của chúng ta, sau khi ăn uống no nê cứ nghĩ tới cảnh vô lớp lại gặp mặt tên Tiêu Lẫm thì liền mất hứng nên y đã đưa ra quyết định cao cả là chuông êm ra ngoài chơi game đến khi tan học. Chơi chưa được bao lâu thì thằng Triệu Hổ đã tìm tới, Dương Lâm nhìn hắn khó chịu: " đi chơi với gái giờ mới nhớ tới tao à, cút cút ra chỗ khác cho lão tử", thấy Dương Lâm tức giận, Triệu Hổ liền chân chó, vuốt mông ngựa: "ấy ấy sao lại nóng vậy Lâm đẹp trai bớt giận bớt giận! "
Dương Lâm xoa xoa hai cánh tay nổi da gà của mình, bất mãn với Triệu Hổ: " Đừng có dùng giọng điệu đó nói chuyện với lão tử ớn chết đi được! "

Dù miệng nói vậy nhưng hiện giờ Triệu Hổ biết hắn đã hết giận, cười hề hề như tặc ngồi xuống ghế kế bên, gủ Dương Lâm lập đội chơi chung. Hai người mãi mê chơi game đến lúc tan học mới chịu đi về, Dương Lâm hoàn hoàn không hề hay biết bản thân đã bị người khác mơ ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top