Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trong lành tại ngôi nhà nhỏ, cô gái đáng yêu nằm ngủ say trên giường đã đến lúc thức tỉnh, nhẹ nhàng mở mắt ra

-"Ui da, sao đau vai thế nhỉ? Ủa, phòng này đâu phải phòng mình. Hôm qua mình đã..."

Kí ức chợt ào ào kéo tới...
.
.
.
Mang mền qua cho người giúp việc
.
.
.
Thấy người lạ, có gương mặt rất giống...người đó...
.
.
.
Màng trời tối đen, hết biết gì
.
.
.
Kết quả là phán ra một câu:

-Đúng rồi! Nhà mình có trộm.

Cùng lúc đó cửa phòng mở ra, người phụ nữ bước vào...

-Em tỉnh rồi à? VSCN đi chị nấu đồ ăn xong rồi ^^

-Hôm qua chị ở đâu?

-Thì...chị...chị vẫn ở đây mà đâu có đi đâu.

-Sao tôi không thấy chị?

-Chắc lúc đó chị ở trong phòng tắm.

-Vậy hả? Chị có chắc rằng ở căng phòng này không có ai ngoài chị?

-Ưm...chắc. Bộ có ai khác vào phòng chị sao?

-Không.

Cô bỏ đi về phòng, VSCN rồi xuống ăn sáng và đi học, công việc hàng ngày quá quen thuộc, để lại người đó ngồi một mình trên phòng cùng với nụ cười khác lạ.

Trước cửa nhà...

-Ngọc ơi!_ Hân gọi.

-Trả nè_ Đưa cuốn tập.

-Ukm.

-Sao không đi đi, đợi chi?

-Đừng đuổi tui nữa mà *mắt rưng rưng* tui không muốn đi một mình đâu, có người đi chung mới vui.

-Muốn làm gì thì làm.

-Nói đó nha hihi ^^

"Đi chung với nhau chỉ sợ cậu tổn thương"

Tới trường...

-Nhỏ kia đứng lại mày!_ Xin giới thiệu đây là Lương Thanh Thanh học lớp 12A đang đứng ở cổng để đợi cô đến và HÂM DỌA.

-..._Cô bình thản đi tiếp.

-Đứng lại chưa? Mày bị điếc hả?_Chạy đến trước mặt cô.

-?!?

-Hôm đó chỉ mới là cảnh cáo thôi, mày không sợ tao giết mày chết lun hả?

-Mày dám giết người thì tao cũng dám_ Nói xong cô bỏ đi.

-Thách tao à?

Giờ kiểm tra...

-"Bài này là phải..."

-Ngọc! Ngọc! Anh em có chuyện rồi!!!_Tiếng cô Linh hốt hoảng chạy vào.

ẦM...ẦM...ẦM...(tiếng sét đó)

-Sao???_Bỏ chạy ra khỏi lớp đến ngay bệnh viện, không nói một lời nào.

Bệnh viện ABC...

-Anh con sao rồi?_Đây là giọng nói của mẹ cô.

-*lắc đầu*

-Lạ thật, đang yên đang lành sao lại ngưng thở chứ. Cũng may là có bác sĩ đến kịp lúc.

Suy nghĩ một lúc, cô bỏ đi.

-Con đi đâu vậy?_Mẹ cô hỏi.

-Giết người_ Cô buông ra hai từ bằng chất giọng lạnh lùng khiến người nghe phải cảm thấy khiếp sợ.

Tại một địa điểm khác...

-Muốn gì nói mau đi! Tao còn phải đi dự invent nữa không rảnh nói chuyện với con nhãi như mày_Thanh Thanh nói.

-Invent!?? Buồn cười. Chị định giết người rồi chạy trốn hả? Rốt cuộc chị muốn gì đây?

-Mày hỏi thì tao đây xin nói luôn. Hãy TRÁNH XA ANH NAM CỦA TAO RA!

-Ai?_ Cô hỏi lại.

-Vũ Hoàng Nam.

-À cái tên công tử bột ấy hả! Chỉ vì hắn mà chị hại em?

-Đúng vậy.

Bíp!!!

-Như vậy cũng đủ rồi_Cô cười nhẹ.

-Mày...đã làm gì!?...

-Cái này?_Cô đưa ra một cái máy nhỏ màu đen -Là máy ghi âm thôi. Tao về đây.

-Không được! Mày đưa đây cho tao!

-Không đưa làm gì nhau?

Thanh Thanh tức giận, ánh mắt âm mưu đưa vào trong ngôi biệt thự sang trọng. Ngồi thụt xuống, cô ta vừa khóc vừa la lớn:

-TẠI SAO EM LẠI LÀM VẬY VỚI CHỊ CHỨ? CHỊ LÀM GÌ CÓ LỖI VỚI EM ĐÂU HUHU!!!!!

Dứt tiếng, bên trong căng nhà có chút dao động. Một toán người nam quần áo xộc xệch, tay cầm gậy đi ra. Giữa đám người họ có tên đi trước dẫn đầu, phong thái trông rất uy quyền có lẽ là đại ca. Hắn ta nhìn cô, cô dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn lại hắn. Anh ta ngồi xuống kế bên Thanh Thanh, hai người to nhỏ gì đó một lúc, hắn tiến lại gần cô...

-Đó giờ tôi không chấp nhất con gái, nếu biết điều thì mau xin lỗi đi, còn không *Hắn nâng cằm cô lên* tôi không biết là sẽ làm gì với gương mặt dễ thương này đâu.

-Tại sao? Anh chỉ nghe từ một phía là đã kết luận tôi là người sai à *đẩy tay hắn ra* tôi đâu có làm gì cô ta, thậm chí tóc tôi vẫn chưa động vào mà.

-"Giọng nói này sao lại giống với cô gái đó..."

-Không còn chuyện gì thì tôi về đây.

Cô đi được vài bước hắn đã bị hắn nắm tay lại...

-Hình như chúng ta đã gặp nhau?

-Có lẽ vậy.

Gạt tay hắn qua một bên, cô vẫn thản nhiên đi. Đàn em hắn định đuổi theo nhưng hắn ta ngăn lại.

-Cứ để cô ấy đi. Hãy điều tra xem cô ấy là ai.

-Dạ_Tên đàn em cuối đầu rồi lấy chiếc điện thoại gọi cho ai đó.

-Sao anh lại không xử lí cô ta chứ, bộ anh không thương em sao?

-Anh thương chứ em là em gái anh mà. Nghe lời anh đừng gây chuyện nữa, anh không thể bảo vệ em khi em cứ làm sai vậy đâu_ Cử chỉ nhỏ nhẹ khác hẳn lúc đầu.

-Hứ!_Thanh Thanh ngoảnh mặt đi vào nhà bỏ lại anh với tiếng thở dài.

-Anh Long! Cô gái mà anh cần tìm tên là..... Học ở....._Nói nhỏ vào tai của anh Long.

-Được rồi! Vào trong thôi.

"Nguyệt Hàn Băng Ngọc, cái tên lạnh giống y như em vậy"

Về nhà...

-Ngọc! Có chuyện gì vậy? Anh cậu có sao không?_Hân đã đợi cô trước cửa nhà từ lúc nào.

-Không sao. Cũng may vừa kịp lúc nếu không đã có người đắc ý rồi.

-Ừm, may thật. Mà người đó là ai?

-Thanh Thanh.

-Lại...là...chị ta?

Hân nói giọng có chút sợ hãi, nép vào cánh tay cô...

-Cậu làm gì vậy?

-Hắn...là hắn...

-Ai?

-Lương Nam Long. Người mà mấy hôm trước chúng ta gặp sau trường.

*************2 ngày trước***********

Sau "ngự hoa viên" của trường...

-Các người tránh xa tôi ra! Làm ơn!

Giọng nói yếu ớt của cô gái như tuyệt vọng, vì giờ này ở trường chẳng còn ai ở trường cả. Đám con trai ấy (khoảng 4; 5 thằng) ngày càng tiến lại gần...

-Em à! Đưa tiền đây cho bọn anh đi, bọn anh sẽ đi ngay! Hehehe_ Thằng chó chết 1.

-Không...không có.

-Vậy thì lấy nhan sắc cũng được, anh thấy em da thì trắng môi thì hồng, làm cho bọn anh nóng lên đấy!_ Thằng chó chết 2.

-Tránh ra! Tránh ra!_Cố gắng la thật lớn đẩy thật mạnh nhưng sao tên đó k xê dịch?

-Em có la lớn cỡ nào thì cũng chẳng ai nghe đâu_ Thằng chó chết 3 nắm lấy tay cô gái đó.

Bỗng...

-Điếc hay sao mà không nghe thấy?

Một người con gái đứng nghiêng nghiêng vành nón lá... ấy lộn đứng nghiêng nghiêng nhìn đàn chó ^^

"May quá!"

-Bỏ cô ấy ra!_ Cô ấy nói với giọng nhẹ nhàng nhưng nạnh lùng không ai sánh bằng.

-Nhỏ đó là đứa nào?_ TC1

-Cô gái này chính là Băng Ngọc, nổi tiếng với các vụ đánh lộn chết người ở trường đó mày không biết sao?_TC2

-Có đại ca bảo kê làm gì phải sợ?_TC3

-Đại ca đâu có ở đây_ TC4

-Đủ chưa?_ Nãy giờ đứng nghe cũng mỏi chân, Ngọc lên tiếng.

-Tụi bây đánh đi! Đàn ông mà không đánh lại một mình nó?

-Thôi! Bỏ đi mày ơi!

-Mày không đánh thì tao đánh!

"Được lắm"

-Yaaaaaaa......_Thằng không biết sống chết chạy tới.

-Dừng lại!!!_ Lại là một tên khác nhưng nhìn rất có phong cách á -Tụi bây ở đây làm gì?

-Đại ca!!! Cứu tụi em!!!_Cả bọn la lớn, núp sau lưng tên này.

Tên này nhìn lại hiện trường thì còn có hai cô gái ngoài bọn đàn em. Thế nào cũng là do bọn nó gây chuyện, thật là, mới đi có một chút là...

-Chúng ta đi thôi!_ Băng Ngọc nắm lấy tay cô gái kia đẫn đi.

-Khoang đã! Xin lỗi, đã có chuyện gì xảy ra vậy.

-Muốn biết tự hỏi họ đi đã làm gì *ánh mắt băng giá lườm họ* mà nhớ dạy lại đàn em của anh sau này đừng ra ngoài gây chuyện nếu tôi còn bắt gặp sẽ GIẾT KHÔNG THA_ Ngọc nhấn mạnh 3 từ cuối khiến họ muốn òa khóc.

-Được tôi hứa.

-Đi! _Nói xong cô gái kia tự hiểu, lẽo đẻo theo sau.

5 phút sau..

-Họ đi xa rồi! *nhìn qua đại ca* Ui, ui đại ca sao đứng nhìn ngoài đó hoài thế thế? Bọn đệ mỏi chân lắm đấy!

-...

-Tụi bây nhìn đại ca kìa, bơ bọn mình luôn rồi.

-Đúng đó. Sao lạ vậy?

-Uầy, bởi lần đầu tiên có người dám lên mặt với đại ca mà còn là con gái nữa chứ!

-Vậy là đại ca thích nhỏ đó!

-Ừm..._Cả bọn đồng thanh.

Binh!

Bốp!

Bụp!

-Aaa...đại ca, đau quá!..._Đồng thanh tiếp.

-Vậy là còn nhẹ đó. Còn gây chuyện nữa tao sẽ không nể tình anh em với tụi bây đâu. ĐI VỀ!!!

"Sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau"

**************************************
P/s: Đừng quên bình chọn nha Ahihi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top