Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

PPw 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thang máy hiện giờ chỉ còn cậu và hắn , cả hai đã không nói với nhau một lời nào từ suốt chặng đường về rồi.

-" Cảm ơn Phuwin đã đến đón anh nhé"

Hắn thấy vui vì cậu không tránh mặt hắn , lại còn lo lắng cho hắn nữa cơ mà. Nụ cười của hắn làm cậu ngơ ra vài giây , quả thật hắn cười lên rất đẹp. Tiếng thang máy vang lên mới kéo cậu quay lại thực tại.

- " Ra ngoài thôi , đến rồi"
Cậu định bước ra thì bị hắn kéo lại , sau đó cũng nhanh tay ấn nút đóng cửa thang máy. Phuwin nhăn mặt , bộ hắn hết trò hay gì. Đêm hôm cứ phiền con nhà người ta hoài vậy Pond!

Định bụng mắng hắn một trận , nhưng không kịp. Hắn cúi sát xuống mặt cậu , chưa kịp nói lời nào thì môi cậu cũng đã bị môi hắn ghì chặt lấy. Cậu gắng lấy lại nhịp thở , hắn hôn bất ngờ quá nên cậu không thể né được. Cậu khó thở , hé môi ra để lấy dưỡng khí , hắn như đoán trước được mà nhanh chóng cho lưỡi vào trong khoang miệng cậu , hút hết mật ngọt trong đó. Hắn ngấu nghiến lấy môi cậu làm nó sưng đỏ lên , cậu thấy rát vô cùng nhưng cậu không đẩy hắn ra vì một phần cậu cũng muốn tiếp tục. Nụ hôn không có dấu hiệu dừng lại cho đến khi cậu hết dưỡng thì hắn mới ý thức được vội buông ra.

- "Phuwin ơi... hình như anh.."
Bỗng dưng hắn thấy toàn thân như đang nóng lên, mặc dù khó chịu nhưng cũng không dám nhờ đến cậu  , Phuwin mới hết giận xong mà lại vậy nữa chắc nghỉ gặp hắn luôn quá. Không nói không rằng cậu liền lập tức kéo hắn về phòng xử lý nốt chuyện còn đang dang dở.

- " Ưm.."
Hắn đè cậu xuống giường , đôi môi vờn lấy môi cậu mà liếm láp.

- " Thật sự rất ngọt"
Hắn phải công nhận môi cậu là thứ ngọt nhất hắn từng thử qua , có lẽ sẽ gây nghiện cho người được sử dụng nó đấy.

- " Phuwin... giúp anh được không?"
Hắn vẫn là phải xin phép cậu trước , hắn sẽ không làm nếu cậu không thật sự muốn.

Phuwin đắn đo suy nghĩ một hồi cũng gật nhẹ đầu mà đồng ý , hắn vì cậu nên mới bị bỏ thuốc , thôi thì giúp hắn cũng chả mất gì.

- " Vậy anh xin phép dùng bữa nhé"

Nhận được cái gật đầu như ý muốn, hắn đưa tay mân mê chơi đùa hai bên đầu nhũ chỉ cách lớp áo mỏng manh của cậu. Chơi đùa chán chê thì hắn chuyển đổi vị trí lên chiếc cổ trắng nõn mà liếm mút, không quên để lại những dấu hôn đỏ ửng đánh dấu thành tích. Khi xong không quên ngắm nghía lại thành quả của mình tạo nên, hắn không tự chủ mà mỉm cười thích thú. Cậu bị hắn nhìn chằm chằm thấy có hơi sượng  , vội lấy tay đẩy nhẹ vai hắn. Hắn thấy cậu bày ra vẻ mặt ngại ngùng ấy thì không khỏi mỉm cười.

Hắn lấy chân cọ cọ vào bên dưới của cậu làm Phuwin có chút rùng mình vì hơi bất ngờ nhưng cũng chỉ dám rên nhè nhẹ , mà có nhỏ đến đâu thì hắn cũng nghe được hết thôi.Khoái cảm chạy dọc từ phía dưới đi lên khiến cậu có chút mơ hồ , chỉ nằm đó cảm nhận sự sung sướng được mang lại , cứ thế bắn hết ra trong miệng hắn.

- " Em cũng nên thử đi"
Nói rồi hắn kéo khóa quần mình xuống , lộ ra vật khủng trước mặt cậu , nó to hơn của cậu rất nhiều , gân guốc đủ cả. Cậu từ từ tiến lại, nắm lấy thứ đó rồi lưỡng lự ngậm vào miệng.

- " Ha...em cũng không tồi nhỉ Phuwin"
Cậu đây là học theo hắn nên cũng gọi là có chút kĩ năng. Được hắn chỉ bảo nên cậu ra sức làm theo cho đến khi hắn bắn thẳng vào trong khoang miệng cậu. Không chần chừ cậu nuốt hết đống đó xuống bụng.

- " Phuwin!? Em..."
Hắn có chút bất ngờ , không nghĩ cậu muốn nếm thử thứ đó.

- " Ưm..ah... từ từ đã"! "
Bỗng dưng hắn lật úp cậu lại mà sờ soạng khiến cậu hơi ngượng ,vành tai đã đỏ ửng lên. Phuwin bị đâm đến ngửa cổ ra sau  , hắn vậy mà lại chơi trần còn lút cán vào trong cậu luôn mới đau chứ!

Hắn làm cậu nãy giờ đủ tư thế , cũng đã bắn vào trong cậu không biết bấy nhiêu lần. Hai tay cậu bắm chặt ga giường đến nhăn nhúm , cậu sắp không chịu hết nổi rồi , khổ nỗi hắn không chịu tha.

- " Ngoan , thả lỏng ra nhé , anh làm nốt lần cuối"

- " Hah...a..ah"
Tiếng rên mĩ tục vang vọng khắp căn phòng , hai thân ảnh vồ lấy nhau đến tận tờ mờ sáng.

----------------------------------------
lần đầu cổ thử viết H nên có sai sót mong bỏ qua cho cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top