Chương 50: Mười hai chum rượu
Sáng hôm nay, Takagi dậy rất sớm, 4h30 anh đã loay hoay sửa soạn
Xem nào - Takagi rửa sạch yến cùng táo lại một lần nữa, mặc dù tối hôm qua anh đã rửa rất kĩ
Vớt ra sau đó hầm 30' - Takagi điều chỉnh thời gian trên bếp từ
Mình cần một ít canh giải rượu để Satou uống dần - Takagi nói thầm, anh cầm theo quyển sổ nhỏ ghi chú, mặc một bộ pijama màu xanh rêu đi xuống lầu
Cậu trai, mua ít bình đất về ủ rượu không? Đầu xuân ủ rượu cuối đông phẩm rượu?- Một bà lão đi ngang, kéo theo một chiếc xe đẩy bằng gỗ sau lưng, điều này khá thường thấy ở nhật bản
Cháu không uống rượu ạ?- Takagi mỉm cười từ chối
Không uống chứ chắc hẳn cháu biết làm nhỉ?- Bà lão nói thêm, lúc này Takagi đã đạp gót rời khỏi, nghe câu này xong, anh khựng người quay lại
Ý bà là sao ạ ?- Anh mỉm cười nhìn sang, nhưng trong lòng đầy cảnh giác
Ồ không - Bà lão cười lớn, khuôn mặt bà đã phủ đầy những nếp nhăn - thông thường người không biết ủ rượu, họ sẽ chối bằng việc không biết ủ trước... mà cậu có vẻ không như vậy
À - Takagi khẽ gật đầu - cháu hiểu
Xem nào cậu trai, cậu đi đâu vậy - Có vẻ bà lão đến hơi sớm, cũng chẳng còn ai xung quanh, bà lão gợi thêm chuyên từ Takagi
Bạn gái cháu hôm qua uống hơi nhiều, cháu mua ít canh giải rượu - Takagi kiên nhẫn trả lời - tiện thể ghé qua chợ sáng ở gần đây mua ít hoa quả thôi bà
Bà lão mỉm cười - có bạn trai như cậu thật may mắn cho cô gái ấy - sau đó lại nhìn xa xăm, dường như bà lão đang hồi tưởng về kí ức cũ xưa nào đấy
Thật ra thì cháu mới là người may mắn - Takagi gãi gãi đầu, ánh mắt lướt qua đồng hồ, suy nghĩ gì đó cả hai người đều trầm mặc, không nói thêm điều gì
Cháu phải đi sớm không nồi yến hầm nát nhừ mất - một chốc thời gian qua đi, Takagi hốt hoảng chạy đi, bà lão cũng gật gù tỏ vẻ đã hiểu, rồi chậm chạp đẩy chiếc xe gỗ cũ kĩ chở đầy chum vại nặng bước trên con đường...
A...- Takagi lại chạy một đoạn, rồi dừng, anh lại quay lưng về chiếc xe gỗ của bà lão, lớn tiếng kêu
Bà lão quay lại, khuôn mặt ngơ ngác khó hiểu
A....-
.
.
.
A....lo , Laren đúng không? Phiền cậu xuống dưới sảnh cổng phụ toà nhà mua giúp tôi vài chum rượu- Takagi nhanh chóng rút điện thoại ra gọi một cuộc gọi
Vừa vào giấc ngủ Laren ( 0_0???)
.
.
.
Takagi quay trở lại căn hộ, cầm theo một chiếc xe đẩy nhỏ từ cửa hàng tiện lợi gần đó, thay vì mua vài bát canh giải rượu, anh mua thêm một bao lớn đầy những nguyên liệu để ủ rượu...
Nhưng có một điều Takagi không ngờ là...
.
.
.
Trời đất ơi Takagi!!! Anh thấy nhà mình chưa đủ hay sao anh còn mở triển lãm nghệ thuật gốm trong nhà???? - Satou mắt nhắm mắt mở vừa mở cửa ra, lúc này đã là 7h hơn, quanh căn phòng đầy những chum vại bằng đất nung, còn đi kèm hai thùng trái cây rất to đặt bên cạnh
Takagi xanh mặt, anh vỗ vỗ trán, anh nghĩ Laren chỉ mua vài bình thôi, đâu nghĩ là lại mua tới mười hai cái chum rượu về cơ chứ
Trở lại 1 tiếng trước....
Bà ấy bảo 100 - Laren nói - vì vậy tôi đưa bà ấy 100$ đổi sang tiền nhật, kết quả bà ấy đòi tặng thêm bài bình gốm cho tôi
.....- Takagi ôm đầu thở dài - 100¥ của người ta Laren ơi là Laren!
....-
Trở lại hiện tại, Takagi cũng chỉ biết ôm đầu thở dài, nhìn Satou bất lực nói ra mục đích
Quào ? Anh bảo em hạn chế nhậu nhiều, giờ anh ủ 12 chum rượu cho em cơ đấy?- Satou lườm lườm Takagi, cô hết nói nổi
!!!- Takagi thề với trời, anh ban đầu chỉ muốn mua ủng hộ bà lão mà thôi...
Trước khi chuyển tới Tokyo, anh từng công tác ở một vùng quê ngoại thành, ở đấy một người dân đã chỉ anh ủ một loại rượu - Takagi nhắm mắt nói tiếp
Ông ta tới từ Pháp, một quốc gia nổi tiếng lâu đời về các loại rượu - Takagi mỉm cười - hôm nay có dịp, anh sẽ ủ cho em loại rượu Absinthe (*)
Hửm?- Satou cau mày nhìn Takagi, dĩ nhiên cô sẽ không hiểu, ở nhật bản đã quá nổi tiếng về các dòng rượu gạo cùng trái cây, cô cũng ít khi nào uống thêm rượu ngoại
Trong tiếng Anh loại rượu này có tên là "Nàng tiên xanh"- Takagi tinh nghịch nói - loại rượu thảo mộc này sẽ hỗ trực sức khoẻ cho em nhiều lắm đây
Thôi thôi em không để ý lắm - Satou hừ giọng trả lời, cô đi đến bàn, một bát yến hầm táo đỏ nóng hổi đã đượng chưng lên rất tỉ mỉ, được đựng trong một chén sứ màu trắng ngà sang trọng
Vẫn là anh tuyệt nhất! Takagi - cô thoã mãn cười
Em thích là được - Takagi đỏ mặt đáp, anh loay hoay gọt cho xong đống trái cây để ủ rượu cho người yêu...
______
Hì, lâu quá hong up, ko phải tui chán âu, mà tui bận quá....
P/S: cúi tuần zui zẻ nha, con watt nó chặn vpn nên mn thông cảm
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top