Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 1: Hồi ức của....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‼️ WARNING ‼️ Có yếu tố máu me

Ở một vùng sa mạc hẻo lánh, một doanh trại dã chiến được tạo nên ở giữa khu vực, xung quanh đầy gai sắt cùng vũ khí, nhìn sơ qua cũng biết nơi này dùng để huấn luyện một binh đoàn nào đó.

Samson, Lucas, Liu Cheng, chỉ huy cho gọi các cậu - một người đàn ông đứng tuổi, mặc một bộ quân phục cũ kĩ, đứng giữa doanh trại, nhìn về một đám thiếu niên cách đó không xa, nghiêm giọng nói

Lập tức trong đoàn, 3 người lập tức đứng dậy, nhanh chóng đi về hướng một chiếc xe gần đó

Chỉ huy gọi chúng tôi - Một trong ba cậu thiếu niên nói

Các cậu biết 3 người này chứ?- Người đàn ông được gọi là chỉ huy, hắn giọng nói ồm ồm, gương mặt hằn một vết sẹo dữ tợn, làn da ngăm đen, rất có cảm giác uy hiếp

Nhìn bức ảnh, cả 3 người thiếu niên đôi mắt khẽ run lên, rất khó hiểu nhìn hắn mà gật đầu

Tôi được cấp trên mệnh lệnh, triệu hồi các cậu về "trụ sở"-

Chưa định hình kịp, cả ba đều bị bịt mắt, bỏ lên trực thăng, trầm mặc mà ngồi liên tục vài giờ đồng hồ

Lấy máu?- Cậu thiếu niên mang đậm nét Á Đông tên Liu Cheng há miệng, không rõ lý do

Chúng tôi cần máu từ các vị để xác định một vài thông tin - một người đàn ông trùm đồ bảo hộ kín mít, không thể trực tiếp nói chuyện, chỉ có thể nói qua bộ đàm vô tuyến được kết nối bên trong, sau đó cả 3 nhanh chóng bị rút đi một lượng máu nhỏ

Chốc lát sau một người đàn ông đi đến, dáng người cao gầy, trên mặt hắn có một vết sẹo còn đang khâu kéo dài dọc sống mũi, vẻ mặt hờ hững, đi tới trước một trong ba cậu thiếu niên, hắn giơ lên bức ảnh chân dung, nhìn kĩ hơn, trong ảnh là một cô gái xinh đẹp, đầy vẻ trưởng thành, đôi mắt xanh biết cùng mái tóc vàng óng

Đây là người nhà của ai? - Hắn mở miệng, giọng nói có chút thì thào mệt mỏi

C...của tôi - Một cậu thiếu niên cao gầy nhất trong đám, nhìn kĩ cũng có vài phần tương tự với người trong ảnh, giơ tay

Đi theo tôi - Người đàn ông không tỏ thêm cảm xúc gì, cất bức ảnh vào trong túi, sau đó cùng cậu thiếu niên đi về một căn phòng

Căn phòng này, nồng nặc mùi thuốc sát trùng, cùng các loại hoá chất trộn lẫn với nhau bốc lên những khí vị không hề dễ ngửi, cậu được người đàn ông tròng lên một bộ đồ cách ly khác, đầu được lắp một mặt nạ lọc không khí, chuẩn bị xong, cả hai lại vén lên một tấm màng bọc dày cộp bằng nhựa, xuyên qua đó

Chuyên... chuyện gì thế này? - Cậu thiếu niên kinh hãi mà thốt lên

Một tốp người mặc áo blouse trắng, đeo mặt nạ giống hai người, trước mặt họ là một phòng kính lớn, chưa hai cái bể trong suốt, một bên có một cỗ "thi thể" cũng không hẳn, chỉ có phần thân trên là nguyên vặn, thân dưới bị ngâm trong hoá chất gì đó, hoàn toàn biến mất trong vũng nước, bộ dạng thập phần đáng sợ, mà bể còn lại, một cái bể đầy máu cùng vài mẩu xương đang được vớt lên

Một trong hai cái này, là người nhà của cậu - Người đàn ông bên cạnh lúc này mới trầm thấp nói

???? - Cậu thiếu niên bên cạnh nghe xong, có chút rã rời mà khuỵ xuống, lại như không tin tưởng, tức giận mà hét lớn lên vào hắn

Các người lừa tôi chứ gì? Chị tôi là ai các người thừa biết? Là một trong tám người của thế hệ thứ 9, một mình chị ấy đủ sức hạ một tiểu đội chuyên nghiệp. Các người nghĩ tôi tin sao?- Cậu thiếu niên điên cuồng gào lên

Chúng tôi không cần cậu tin - người đàn ông khác đứng trong đám người mặc áo Blouse tới, trong tay hắn cầm một chiếc Ipad, vừa hiện lên một tài liệu mới được gửi tới, giọng có chút nặng nề - Chúng tôi là xác nhận

Mẫu DNA khớp - hắn chỉ huy một người, sau đó lấy trong túi áo một nhãn dán, viết viết gì đó, sau đó đưa cho cấp dưới, lập tức tờ giấy được dán lên trên chiếc bể chỉ toàn là máu,
.
.
.
Cậu thiếu niên sụp đổ, quỳ xuống đau đớn ôm đầu khi nhìn thấy nội dung của nhãn dán
" Williams Laren , mật danh "L" , thế hệ 9, hi sinh ngày xx/xx/2013. Nguyên nhân tử vong: chưa xác định"

Các người bị điên rồi - Cậu thiếu niên gào lên

Các cậu lui ra, ta cần nói chuyện với cậu nhóc này - Người đàn ông mặc áo Blouse khẽ quay đầu ra sau nói, lập tức đám người vội vàng dời đi, kể cả người dắt cậu nhóc vào

Con là Samson đúng chứ? Ta là IV, của thế hệ thứ 6 , con có thể gọi ta là Thomas- Người đàn ông dắt cậu thiếu niên vào một căn phòng trong đó, tách khỏi chiếc mặt nạ nặng nề, giới thiệu bản thân

Nếu xét về vai vế, ta có thể được xem là Ông của con - Người đàn ông tiếp tục nói

Bớt nói nhảm - Cậu thiếu niên cọc cằn đáp, vứt phăng chiếc mặt nạ xuống sàn

Thật giống con bé - Thomas giọng thấp thấp, không hề tỏ thái độ khi bị bất kính - Tổ chức của chúng ta, bị tấn công, và chị cậu đã hi sinh trong cuộc chiến này

Hi sinh mà tới một mẩu xương cũng không lành lặn?- Samson cãi cứng

Hiện tại chưa giải quyết xong nguyên nhân, nhưng ta sẽ tóm tắt cho con - dường như không quan tâm tới thái độ cậu nhóc, Thomas vẫn tiếp tục - "..."
.
.
.
Bạn thân của L là K, chắc hẳn con biết cậu ta, bây giờ người duy nhất hiểu biết và có thể chế ngự được kẻ giết chết L, là cậu ấy -

Chỉ là giờ cảm xúc của cậu ấy giống như con vậy, có thể xem là hỏng mất... -

Trong huấn luyện, cậu ấy xem con như em trai, ta hi vọng con sẽ giúp được gì đó ... - Thomas giọng già nua, đôi mắt không giấu nổi tang thương

Một đám thế hệ tiền bối các người, chỉ cần một lệnh, đủ để xoá xổ một khu vực, còn bắt K phải đối đầu với tên này - Samson tựa hồ chưa tiêu hoá xong thông tin, đôi mắt không tiêu cự hờ hững nhìn vào hư không, yếu ớt đáp lời

Hắn đang nắm giữ rất nhiều thông tin cốt cán, chúng ta không thể lại để tình huống tệ hơn ....- Thomas lắc đầu, đứng dậy, rót cho cả hai một cốc nước - Chúng ta đã mất mát quá nhiều, nếu làm vậy, ta không chắc con số thương vong sẽ lên đến bao nhiêu ...

Đó cũng là di nguyện của chị con - Thomas từ trong túi áo, rất trân quý lấy ra một lá thư, thông thường mỗi mật vụ sẽ viết một lá thư tuyệt mệnh, khi mạng sống họ không còn, lá thư này có nghĩa vụ giao tới tên người được viết trên bức thư

"Chị con mong con, đừng vì cái chết của con bé mà đau khổ, thay vào đó hãy tiếp tục sống tốt thay phần nó"

......

Meo~ - một giọng mèo con vang lên, đánh thức Laren ngủ quên ở công viên dưới chung cư, con mèo nhỏ run rẩy đi từ bụi ra, có lẻ vì đói lả, nó ôm hi vọng được cho ăn, tiến tới chân anh, sau đó yếu ớt nằm rạp xuống

Nhìn trên tay cầm dở một chiếc hamburger, Laren khẽ cười cười, bế con mèo vào lòng, sau đó đút nó ăn từng miếng nhỏ

.......

Từ nay... Samson... cậu rút khỏi Dự bị 1 à?- một cậu thanh niên, giọng đầy tức giận - để cậu rời đi huấn luyện đặc biệt chỉ để như vậy?

Ừ, tôi thấy bản thân chưa sẵn sàng, để Amity thay thế vị trí của tôi, chỉ huy đã duyệt đơn xong rồi - Thời gian đã qua 3 năm từ sự kiện 2013, cậu thiếu niên Samson bây giờ vóc dáng trở nên trổ mả mang đủ nét điển hình của Anh quốc, khuôn mặt đào hoa mang theo vô tận lạnh lùng

Nhưng chỉ còn một chút nữa thôi là chúng ta đã trở thành thế hệ thứ 10- người kia vẫn có chút không tin, nắm chặt lấy cổ áo người đối diện, không phải vì đồng nghiệp ngăn cản, đã nhào lên đánh một trận rồi

Xin lỗi mọi người.... - Samson cúi gầm mặt xuống - Từ này đừng gọi tôi là Samson nữa...

Samson Williams... tên nhóc đó đã chết vào mùa đông năm 2013 rồi ... -

Giờ tôi là Laren -

"Laren Williams"
_____________

Chợt nghĩ ra tui chưa viết ngoại truyện =))) zậy nên chap này ra đời

P/S: Laren nhìn zậy cũng khổ TvT mn biết đây là hồi ức của ai rùi ha :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top