Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 12: Hiện tại của...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Pittencrieff Park, Anh Quốc

"Ôi hỡi gia tộc Canegie lẫy lừng..." - Lão ăn mày với bộ dạng bẩn thỉu, nhếch nhác, ca hát những bài hát dưới bức tượng Andrew Canegie ngay giữa khuôn viên nhằm thu hút một ít ánh nhìn từ đám đông, và gã có thể kiếm chác chút ít tiền lẻ từ họ

"Cả một đế chế, rồi cũng lụi tàn..." giọng ca gã khà khàn, bi thương, kèm với những điệu múa kỳ lạ

Một người đàn ông cao và to lớn đi tới, khuôn mặt đứng tuổi, mái tóc vàng nhạt, còn bộ râu được tỉa gọn, ông ta đeo một chiếc kính cận gọng trong suốt hiển lộ ra đôi mắt hổ phách ánh một chút vàng nhạt của bản thân, mặc một chiếc áo len cổ lọ ôm sát cổ, toàn thân toả ra đầy khí chất cao quý

Nhẹ nhàng đặt một xấp tiền lẻ xuống, có thể đối với người đàn ông chỉ là một vài tờ tiền lẻ, nhưng với gã ăn mày, là vị khách rất chịu chi

Hát hay lắm! - Người đàn ông nói với đậm chất giọng Anh quốc, trầm trầm

Bố!- giọng của một cô gái

Watari?- Người đàn ông quay lưng lại, nhìn người con gái - Con không ở Nhật với mẹ, xuất hiện qua đây làm gì?

Công tác cả thôi!- Watari cười khì giơ trong tay cuốn sổ tay

Con giống thằng nhóc Kan... à quên, Wataru chứ nhỉ, lúc nào cũng kè kè bên tay cuốn sổ tay như vậy - Người đàn ông khẽ cười, nhưng nhìn con gái, ông ta lòng bỗng thoáng trầm lại

Mẹ dạo này thế nào ?- Ông ta hỏi

Như cũ thôi bố - Watari cũng thoáng trầm, cô và ông đi về một băng ghế gỗ gần đấy, đây là một khuôn viên đã lâu đời, trải rậm rạp đầy cây xanh, cũng là nơi mà người trong gia tộc Canegie thường lui tới, sở hữu không ít bất động sản ở đây, vì nơi này có bức tượng Andrew Canegie, minh chứng cho một thời hào hùng của gia tộc này

Dĩ nhiên bây giờ vẫn chưa lụi bại, mà còn mạnh mẽ hơn, nhưng sự hiện diện của gia tộc này đã không còn "hợp thức hoá" nữa, vì một vài lý do...

Mẹ của Watari, vợ của người đàn ông, tên là Tsuki Takagi, một hoạ gia nổi tiếng với những bức tranh được đấu giá cao tới nổi, nó là mộng tưởng của bất kì nhà sưu tầm lâu nằm nào...

Nhưng 27 năm trước, bà đã tuyên bố giải nghệ, vì lẽ đó, những bức tranh của bà càng trở thành truyền thuyết trong giới hoạ ca hơn

Watari thở dài, cô nhìn bầu trời, đôi mắt khẽ nhíu lại, có chút hoài niệm

Mẹ vẫn chưa tỉnh táo lắm - Cô nói - thỉnh thoảng mẹ sẽ từ mê mộng tỉnh lại, sau đó nhận ra con, sau đó khóc lóc xin lỗi, đòi gặp anh Wataru, rồi lại thiếp đi, luôn là như vậy

Ừm - Người đàn ông rũ mắt, ông ta siết chặt nắm đấm trong tay, rồi lại buông lỏng ra, chua xót - Xử lý xong công việc ở Mỹ, ta sẽ về Nhật Bản cùng bà ấy

Watari không trả lời, cô biết bố rất yêu thương mẹ, từ lúc cô nhật thức tới giờ, ông chưa bao giờ làm gì tổn thương tới bà, nhưng bà vẫn luôn một mực ghét bỏ ông, bệnh tình càng nặng, bà càng ghê tởm ông hơn...

Anh Lenorl sao rồi?- Watari hỏi, Lenorl là người anh con hai trong gia đình, sau Wataru

Thằng bé đang phát triển lĩnh vực kinh doanh mới, xem ra rất có thiên phú - người đàn ông nhớ tới con trai, bỗng nhẹ lòng hơn

Xem ra anh ấy giỏi thật đấy - Watari thở phào, nhìn bố khẽ gật đầu hài lòng, không hiểu sao cô cảm thấy một cỗ đầy giận giữ bốc lên

Nhưng phải cố ghìm lại...

Bố này...- Watari ngẩng đầu, đật quyển sổ tay trên đùi, cô hỏi bâng quơ - Tại sao anh Wataru là con cả, con là con út, lại mang họ mẹ, còn hai Lenorl lại mang họ Canegie vậy hả bố?

Người đàn ông khựng lại, ông ta có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh mau chóng thu hồi cảm xúc, cũng khẽ nhìn lên bầu trời cùng con gái

"Thời tiết này yên bình thật, nhưng cũng buồn quá..." Ông ta nghĩ thầm
.
.
.
Cách đây thật lâu, có hai người anh em song sinh khác trứng lần lượt ra đời, cũng là một trong những hậu duệ của một trong những tỷ phú giàu có nhất thời bấy giờ Andrew Canegie...

Vào lễ thôi nôi, thay vì một bữa tiệc long trọng và hoành tráng, hai đứa trẻ được đặt gọn vào một cái nôi xinh, Andrew lúc này đã già lắm rồi, ông chậm rãi đi tới, xoa nhẹ đầu hai đứa cháu trai

Mắt xanh sẽ là Geogre, mắt nâu sẽ là Trovillo - Andrew khàn khàn, ông ta cùng cha xứ đứng một bên, làm lễ cho hai đứa trẻ

Căn nhà gỗ phổ thông ngay giữa lòng London lạnh giá, đấy là vào một mùa đông khắc nghiệt, tuyết phủ kín cả mọi ngóc ngách

Geogre từ nhỏ đã điềm đạm, bộc lộ là một thiên tài vật lý học, Trovillo thì chỉ mải mê kinh doanh, thậm chí quên cả thời gian

Nhà có năm đứa cháu, đứa cháu trai đầu là Travis đã được đưa vào "tổ chức" từ nhỏ, hai đứa cháu gái còn lại hứng thú về kỹ nghệ dệt may, chỉ có Geogre và Trovillo là thừa hưởng đầy đủ trí tuệ và tinh thần của Andrew nhất, vì vậy ông ta chăm chút cho chút cho hai cậu bé những gì tốt nhất, từ khi còn nhỏ

Thời gian nhanh như gió thoảng qua tai, Andrew mất được mười mấy năm, cũng là lúc, Geogre và Trovillo thừa kế lại sản nghiệp, và lập gia đình

Trùng hợp làm sao, bọn họ cùng yêu, cùng mến, cùng kết hôn với hai cô gái là du học sinh hội hoạ từ Nhật tới Anh để học, Asahi Yume và Tsuki Takagi

Asahi là một hoạ sĩ với đầy đủ khao khát trở thành một hoạ gia có tiếng, còn Tsuki lại là một thiên tài hội hoạ từ khi còn rất nhỏ, cả hai quen nhau khi còn nhỏ, sau đó giành học bổng du học tại Anh, Tsuki quen Trovillo, khi ấy là một chàng doanh nhân mới nổi đang chật vật tìm kiếm một chỗ đứng cho thương hiệu thiết kế mới ra mắt, rồi cũng mấy năm sau, nhờ được giới thiệu, Asahi quen Geogre, một Giáo sư đại học cũng như một nhà kinh doanh về mảng giáo dục

Cả hai người tưởng chừng cuộc sống rất êm xuôi, lý tưởng, bọ họ là bạn tri kỉ của nhau, đã gặt hái được không ít thành tựu nhất định, gặp được những người họ thực sự yêu và cũng yêu họ, mỹ mãn, êm đềm....

27 năm trước, một cuộc tai nạn xảy ra, thay đổi toàn bộ cuộc sống của bốn người.... À không, giờ chỉ còn 2 người mà thôi
.
.
.
Trovillo thở dài, không biết lần thứ bao nhiêu gã lại thở dài mệt mỏi

Hừ... nhắc tới là bố lại thất thần như vậy - Watari xụ mặt lầm bầm

Rốt cuộc là có việc gì, mà bố và mẹ lại như vậy?- Watari tựa lưng vào chế

Xem lại ảnh khi xưa, bố và mẹ yêu nhau lắm cơ mà...-

Ừ - Người đàn ông cười, những nếp nhăn đã hiện dần trên gương mặt của ông, 27 năm qua đã giày vò ông đủ thê thảm rồi, nụ cười của ông rất hiếm, không phải vì người đàn ông không yêu cười, ngược lại mới đúng, mà giờ nếu ông ta cười, sẽ hiện đầy rẫy những nếp nhăn tuổi ta

Một ngày nào đó, Watari à - Người đàn ông trả lời

Ta sẽ nói thôi, nhưng vào một ngày nào đó...-

____

Mn có muốn tui khai thác thêm tuyến gia đình của Takagi hem, hay tui sẽ tập trung lại vào cốt truyện, dạo này lông bông quá ùi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top