Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại Truyện 6: Hồi ức của...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một chiều đông ở Paris

Lâu quá chung ta chưa hội họp đầy đủ như bây giờ - Một cô gái với mái tóc đen tuyền, đeo một chiếc kính râm, thong thả đặt nhẹ túi xách lên bàn, xung quanh cô đã có 7 người ngồi sẵn ở đấy, khuôn mặt ai cũng ngán ngẩm

Trễ một tí thôi mà ...- Cô gái chắp tay tỏ vẻ hối lỗi

2 tiếnh 18 phút 34 giây - một người trong số 7 người cất tiếng

W, có ai nói cậu khó ở chưa?- Cô gái vội vàng quay sang, hắng giọng đáp trả

Có, không chỉ một người - Người tên W nhàn nhạt trả lời, là một cậu thanh niên mang đậm nét Trung Đông, làn da có hơi rám nắng, đôi mắt sâu hút đặc trưng của nơi này.

Hử - Cô gái chẹp miệng, sau đó nhìn sang một người khác, trong số 8 người ở đây, chỉ có hai người là nữ, đó là cô gái và....

L, chị triệu tập khẩn cấp bọn tôi làm gì vậy?- cô gái hỏi, giọng điệu chuyển sang dè chừng

Người lớn tuổi nhất trong 8 người, gọi là L, một người chị cực kì "nghiêm khắc" luôn là nỗi ám ảnh của 7 thành viên còn lại...

Tổ chức vừa gửi cho tôi một tin rất quan trọng - L nói, sau đó mắt phượng đảo qua một cậu trai ngồi bên cạnh, giọng nói đầy từ tính - cố vấn, phiền cậu trình bày giúp tôi

Mái tóc vàng hoe có phần hơi rối bời vì đã lâu không được cắt tỉa, đôi mắt xanh nãy giờ chỉ chăm chú vào màn hình ipad, bỗng ngước lên, nhìn những người còn lại, khuôn mặt lạnh tanh

Cậu ta không có biểu cảm nào thù vị hơn à?- Một người khác chề môi

Z, nghiêm túc!- L cắt ngang, lập tức người kia ngậm miệng, khuôn mặt hờn dỗi, châm chọc vài câu - đúng là hoàn cảnh gặp nghịch cảnh

Là về Đầu Lâu - Cậu trai tên K, người trẻ nhất trong số 8 người, cũng là cố vấn của cả nhóm

"Khủng hoảng nợ ở Euro zone, nội chiến Libya, nạn đói Châu Phi, thảm sát Utoeya..." - Một loạt các vụ bi kịch được liệt kê ra, K rũ mắt, môi mỏng khẽ tiếp lời - và điều chúng ta làm được duy nhất, là tiêu diệt được B*

Tất cả đều có bàn tay của Đầu Lâu sắp đặt - K nói tiếp - Nếu để bọn chúng tiếp tục, thế chiến xảy ra chỉ là sớm muộn

Cũng không phải mục tiêu của chúng ta - Một người khác nhún vai - khi 8 thế lực vẫn còn nguyên vẹn, chúng ta không cần đả động gì tới bọn chúng, dù là chiến tranh thế giới đi chăng nữa

Trên lý thuyết là vậy - K gật đầu tỏ vẻ đồng ý - nhưng Đầu Lâu mục tiêu của bọn chúng, không phải là chiến lợi phẩm có được từ bạo lực và chiến tranh....

Đích đến của chúng, là tổ chức - K rũ mắt, hai tay khẽ nâng chiếc ipad để giữa bàn, mọi người đều chăm chú nhìn vào

Những địa điểm tôi nói, một cách vô tình hay cố ý... đều rất gần các căn cứ điểm bí mật của chúng ta

Ý cậu là...- Cô gái vội vàng trợn mắt lên

Phải, trong chúng ta, đã có nội gián - K trầm mặc nói tiếp

Chúng ta nên làm gì?- Z đập bàn đứng phắt dậy, giận giữ - ở tổ chức không thể dung chứa người phản bội

Bình tĩnh Z, K rũ mắt, đảo sang tất cả thành viên

L, W, M, I. Z, J, R...- anh đọc lần lượt tên của những người đồng đội mình ra

Lệnh của tổ chức...

Là chúng ta, cả 8 người đều trà trộn và thu thập thông tin của bọn chúng...- K nói một đoạn, rồi ngập ngừng

Nhiệm vụ này, xác suất sống còn gần như rất thấp...-

Không khí gần như đóng băng ngay lập tức

Có phải tên gián điệp sẽ tuồn thông tin ra?- Z nói

Ừm - L trầm mặc - tôi đã cố hết sức xin ý các ngài, để tôi xử lý, nhưng đều bị bác bỏ

Không sao đâu, chị đừng lo lắng - Một người khác đặt tay lên vai L, vẻ mặt tự tin - chúng ta là lứa thứ hai trong lịch sử tổ chức có đủ cả 8 người cùng hoạt động cơ mà ! Chị phải tin bọn tôi

Henry! Mấy đứa gáy sớm hay chết sớm lắm đấy !- cô gái tặc lưỡi khiêu khích

Đừng có gọi tôi là Henry nữa!! Tôi có mật danh rồi đấy! Nghĩ bạc cả đầu ! - người này khuôn mặt đỏ bừng vị giận dữ, khoác tay nhìn sang bên khác, tỏ vẻ không thèm để ý.... Không khí cũng nhờ vậy trở nên đỡ căng thẳng hơn, L khẽ cười, sau đó lắc đầu thở dài, nhưng trên mặt đã không còn suy tư như vài phút trước nữa
.
.
.
Henry, còn cậu chưa viết đấy!-

Một ngày trước khi làm nhiệm vụ, cả 8 người sẽ viết 8 lời chúc khác nhau, đây là thông lệ lâu đời của tổ chức... vì các thành viên khi từ bỏ gia đình để vào trong đây, không tên, không tuổi, không một ai biết tới sự tồn tại của họ ở thế giới ngoài kia... họ gọi nhau bằng những cái tên họ tự đặt, sau này khi tốt nghiệp... thì sẽ gọi nhau bằng mật danh.

Vì vậy trước khi làm nhiệm vụ, họ đềi sẽ viết một lời nói, một câu chúc, bất cứ thứ gì, rồi bỏ vào hộp sắt riêng của từng người, cứ mỗi hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ lưu trữ nó 1 lần lại thêm 1 lần...

Còn nếu không được... thì những di nguyện đó của họ sẽ được đồng đội thực hiện thay...

Để ý làm gì????- chàng trai bị gọi là Henry cũng đã lời mặt, nhìn sang cô gái, hừ giọng, một lát sau lại vì tò mò mà quay sang hỏi cô gái

Cậu làm gì mà lần nào cũng viết rất trịnh trọng vậy? Còn đều nhắc tôi - Henry nhướn mày cố ý nhìn lén

Nhìn là bị tôi móc mắt đấy - Cô gái vội nhét tờ giấy vào hộp sắt của riêng mình, sau đó cất đi

Hừ... - Henry chu môi tỏ vẻ không quan tâm - Tôi không phải của vài năm trước, còn tơ tưởng cậu đâu đấy nhé! Đừng có tự cao!

Hừ, không nhắc cũng chả nhớ, tên gầy nhom nào vài năm trước còn đúc hết đống vỏ đạn làm nhẫn cho tôi cơ đấy - Cô gái khịt mũi giọng đầy mỉa mai

!!!!!- Henry nghe tới đó, khuôn mặt đỏ bừng chạy khỏi, để lại sau lưng cô gái cười đến giòn tan
.
.
.
Cảnh vật đổi dời, chàng trai có hình dung đến cả đời, cũng không nghĩ tới đó là lần cuối hai người gặp mặt....

Một nửa cơ thể bị thương nghiêm trọng, chàng trai vẫn nằng nặc đòi người đẩy tới nơi cô gái đang yên nghĩ... không, là một đống hỗn hợp tanh tưởi chỉ còn lại một vài mẩu xương nhỏ nhô lên khỏi bề mặt axit

Là cô ấy ?- Chàng trai hai mắt như chết lặng, run rẩy

Người đẩy xe cho chàng trai không trả lời, chỉ đặt lên phần tay còn lại không bị thương nghiêm trọng lắm của anh một chiếc nhẫn

Tìm được ở hiện trường, được ngài ấy nắm chặt trong tay...- Người đẩy xe chỉ trầm mặc nói - Đây là thứ duy nhất không bị axit ăn mòn...

Đi ra - Henry như gào lên, chàng trai nâng cánh tay như chết lặng còn lại lên, vô lực đặt lên chiếc nhẫn, tựa như vuốt ve ai đấy vào trong lòng

Người đẩy xe muốn nói rồi lại thôi, anh ta lùi bước, khoá cửa phòng lại, nhưng sau đó lại nhớ ra thứ gì, đặt lên đùi chàng trai một chiếc hộp sắt

Chúng tôi đã kiểm tra qua...- Người đó nói, rồi vội vàng đi khỏi

Henry khóc đến tê liệt, rồi cứ lúc thì cười phá lên, lúc thì gào thét, tựa như một con thú bị thương, chiếc nhẫn này chính tay anh khắc nó, vỏ đạn cũng chỉ là anh bịa ra, nó làm từ titan đặc biệt, một loại không bao giờ bị hao mòn mới bất kì điều kiện gì...

Chẳng phải cô bảo đã vứt nó đi rồi ư?- Henry lẩm bẩm
.
.
.
Vài tháng sau, ở bên trên một ngọn đồi nhỏ, Henry đều đặn mỗi ngày sẽ thắp hương cho cả 5 ngôi mộ, xây cất đơn giản, cũng chẳng được phép khắc lên tới một cái tên, chỉ đề ngày mất, cùng một mật danh nhỏ ở bên góc khuất đằng sau ngôi mộ

5 chiếc hộp sắt được đặt cạnh, Henry đã đọc xong hết được 4 cái, cứ một hộp, một ước nguyện gì đó, dù là đơn giản, như ăn một chiếc bánh màn thầu, xem một bộ phim gì đó, Henry đều sẽ đi tới nơi đó, thực hiện

Tới cậu đó R, Henry rũ mắt, mở chiếc hộp đó ra, những tờ giấy không nhiều lắm, chỉ có vỏn vẹn 5,6 tờ... mỗi tờ đầy những dòng chữ, anh đọc nó theo thứ tự như chủ nhân nó đã cố tình sắp xếp, từ dưới lên trên

" 16/2 tên ngốc đó tỏ tình tôi, thật không ngờ trong cái tổ chức 7 chết 3 sống này còn có một tên lạc quan như vậy...., còn tặng tôi nhẫn, tôi doạ hắn đem vứt xó, vậy hắn cũng tin... nhiệm vụ này xong, tôi sẽ trả lại"

" 24/5 nhiệm vụ sắp tới khá khó, xong thì tôi trả tên ngốc đó nhẫn vậy, hắn giờ ở tít ngoài đảo, ai rảnh ?"

" 30/9 Mà khoan đã, nếu tôi trả tên ngốc đó chiếc nhẫn, hắn biết tôi không vứt? Vậy thì mất mặt lắm! Thôi, nhiệm vụ này xong tôi sẽ tìm cách gì đó đưa lại cho hắn"

" 15/10 Tên ngu ngốc đó sao mãi chưa chịu về để tôi trả lại nhẫn nhỉ? Nhiệm vụ này xong tôi sẽ qua Đảo gặp hắn"

Rồi bức thư ở trên cùng, là bức thư gần đây nhất của R, Henry run rẩy mở nó ra, dường như anh đã biết được phần nào đó nội dung

"Cố vấn bảo nhiệm vụ này tử vong cao, vậy từ từ rồi đưa cho tên ngu ngốc đó, nhưng mà hình như tôi thích tên đần đấy mất rồi, nếu tôi nói ra hắn sẽ nhảy cẩng lên vui mừng cho mà xem (^3^) nhiệm vụ này xong tôi sẽ không trả nhẫn hắn đâu!"

Bức thư được nhẹ nhàng đặt lại vào trong hộp, không rõ chàng trai nghĩ gì, chỉ thấy anh khẽ cúi nhẹ lên tấm bia mộ, chạm đầu vào đấy, như thay cho vô vạn lời hồi đáp

Tôi giữ chiếc nhẫn này thay cho cậu, cậu đừng giận tôi đấy...- Heẻny lẩm bẩm, anh ngồi ở đó, lặng yên, đợi cho sắc trời đã trở nên tối mịt, anh lửng thử rời khỏi ngọn đồi, phía sau anh là những đốm lửa nhàn nhạt...

Anh đốt hết những tờ giấy mà cô để lại, đem chúng nó rải khắp xung quanh mộ, mong ở nơi nào đấy xa xôi, cô sẽ nhận lại được, cô cũng sẽ biết rằng, anh đã đọc được nó

Về nhà thôi J - K đứng ở đằng xa, nhìn anh, rồi lại không nói thêm lời nào, J muốn ngồi một mình ở đấy, thì để cậu ta ngồi vậy

Hừ, làm tôi như nít lên ba vậy cái tên mặt lạnh này - J bĩu môi, cười lớn, để cho K vẻ mặt ngơ ngác

Lần đầu sau sự kiện đấy, J lại một lần nữa cười... cười giòn giã, cười đến đau thương....

______
P/S: cái watt còn k cho tui đăng truyện mấy ní à TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top