Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

katsura ngáp ngắn ngáp dài, vừa đặt cái chén cuối cùng mà cậu vừa rửa xong lên kệ, vừa rướn người nhìn ra ngoài phòng khách nhìn takasugi. tiếng tivi lao xao không còn nữa, im ắng quá, cậu cũng không thấy hắn đâu. katsura lau vội tay, tạp dề còn mặc trên người cũng không kịp gỡ ra mà vội bước về phía cửa chính.

đúng như cậu đoán, hắn đang đứng ở ngoài hành lang chung cư. trời lạnh cóng nhưng hắn lại chỉ mặc mỗi cái áo thun, giữa hai ngón tay thon là điếu thuốc chỉ mới được châm lên và đang hút dang dở. không rõ là khói hay là hơi lạnh đang toả ra từ miệng takasugi, mang theo chút buồn của người đang có tâm sự phả vào buổi đêm trầm tĩnh. đứng lặng yên ngắm hắn một hồi katsura mới chợt nhận ra rằng: cậu không muốn phá tâm trạng của hắn, nhưng dù sao thì katsura cũng không thể để mặc takasugi huỷ hoại sức khoẻ của mình như thế được.

"cậu lại hút thuốc à?" katsura hỏi.

"ừm, thói quen rồi, không bỏ được." takasugi đáp mà không quay lại nhìn cậu, hắn lại tiếp tục rít một hơi dài rồi thả khói như thể chẳng có cậu đứng ở đó.

"không nên hút thuốc đâu, cậu biết mà. vả lại cậu chưa đủ tuổi."

"zura, tôi nghĩ kiểu gì sau này tôi có lớn đến đâu mà khi cậu thấy tôi hút thuốc thì cậu cũng sẽ nhắc tôi thôi." hắn mỉm cười, dập điếu thuốc đang còn phân nửa trên tay xuống lan can rồi quay người kéo cậu vào trong nhà. "lạnh lắm, vào đi."

câu "không phải là zura, mà là katsura" chưa kịp nói xong đã trôi ngược lại vào miệng, hắn đẩy cậu vào trong rồi đóng sầm cửa lại, tách hắn và cậu khỏi nhau bởi một cách cửa như tách riêng hai thế giới. katsura chớp chớp mắt, nhìn hắn không có vẻ gì là nổi giận, nhưng hành động vừa này cũng không phải nhẹ nhàng, takasugi nghiện thuốc đến vậy sao?

takasugi bây giờ không có tâm trạng đâu mà giỡn với katsura, hắn moi bao thuốc còn lưa thưa vài điếu ra, đánh hột quẹt rồi châm thêm điếu mới. khói phả vào hư không, bay lên cao, như muốn hoà cùng tuyết rơi và đan chặt cùng cái lạnh. hắn không phải là kiểu người hay suy nghĩ, nhưng thuốc vào người thì lại càng nghĩ nhiều, làm sao có thể dừng lại đây? họ đã ở cùng nhau năm tháng trời, khoảng thời gian này hắn sống vô tư hơn tất cả những năm về trước, từ khi ông bà mất rồi thì chẳng còn cảm thấy như thế này nữa, như nay lại có, thật... hạnh phúc chăng? hắn không dám khẳng định rằng như vậy, một đứa trẻ mới mười sáu thì bất kỳ hạnh phúc nào của nó cũng chỉ là mong manh, hắn không thể nào níu giữ được bất kỳ mối quan hệ nào nếu hai bên trở nên rạn nứt. bấy lâu nay takasugi luôn sống thật hời hợt, kể cả chuyện lang thang đi chơi bên ngoài và tụ tập cùng đám bạn xấu, không có việc gì là hắn để tâm, tất cả cũng chỉ là phù phiếm mà thôi.

nhưng katsura...

hắn quay đầu, tựa mình vào lan can. khói thuốc bay qua tầm mắt, phủ cánh cửa trước mặt takasugi bởi làn khói mờ mờ ấy. katsura thì sao? hắn thích cậu đến nhường nào, tới hắn còn không biết được. như ban chiều katsura đã nói, cậu nghĩ hắn đẹp trai à... thế là cũng có thích hắn mà đúng không? ờ thì, ngoài takasugi ra katsura nào còn tiếp xúc với ai khác, thích hắn là phải thôi chứ làm sao mà có ai khác được nữa. hắn không biết sẽ còn có thể cùng đi học và cùng về nhà, cùng ăn chung một mâm cơm, cùng ngủ một phòng và cùng thức dậy với katsura được thêm bao lâu, nhưng cố thêm dù chỉ một ngày thì đã tốt lắm rồi. những điếu thuốc hôm nay tượng trưng cho cuộc sống cũ của hắn, và việc takasugi chạm mặt với kamui ngày hôm nay cũng đã khiến hắn hoài nghi về việc trở về cái xó tạp nham đó, trở về lốt thú và sống như đứa bất hảo.

takasugi vẫn còn vương vấn cái kiểu sống như vậy, chắc hẳn rồi. một katsura bình yên như hồ không đủ để níu giữ hắn sao? một cuộc sống bình lặng như thế này luôn là thứ hắn khao khát, nhưng sau khi đã có được, hắn lại cảm thấy chán chường và muốn rời đi. thế nhưng takasugi lại không thể nhận ra là hắn đã nghĩ sai, sự thật là vì hắn sợ katsura không yêu hắn như hắn nghĩ, sợ hạnh phúc này đây chỉ là gió thoảng mây bay rồi sẽ kết thúc...

vậy thì, hãy để cậu trả lời thay cho hắn.

nếu katsura đồng ý, hắn sẽ ở lại.

còn nếu cậu chối từ, takasugi sẽ rời đi.

"zura."

"không phải là zura, mà là katsura. tôi không ngủ với người mang mùi thuốc lá đâu, cậu đi ra sofa ngủ đi."

cứ tưởng hắn sẽ cãi lại hoặc nằm lì không chịu đi, thế mà, nệm bên cạnh katsura lại nhẹ bẫng. cậu quay đầu, nhìn hắn rời đi, trong lòng không khỏi gợn sóng vì takasugi hôm nay... nghe lời đến lạ. katsura kinh ngạc ngồi dậy, nhìn cánh cửa phòng đóng sầm lại mà lòng khẽ dao động, không lẽ hắn giận cậu thật sao? cậu hoài nghi vô cùng vì chưa bao giờ katsura thật sự thấy takasugi tức giận cả, nếu có thì cũng chỉ là sự bất mãn và cứng đầu rồi mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy theo ý muốn của hắn ta. đèn bên ngoài đã tắt, chỉ còn lại đèn ngủ lập lờ ở trước đầu giường của cậu là nguồn sáng duy nhất trong phòng. tim katsura thấp thỏm vô cùng vì lo cho hắn sẽ thấy lạnh khi ở ngoài kia vì máy sưởi đã được dời vào phòng ngủ từ lúc bắt đầu mùa đông, càng về đêm sẽ càng lạnh nên việc ngủ ở ngoài ghế sofa là không thể nào.

cậu không ngờ những lời mình nói ra trong lúc thiếu suy nghĩ lại làm hắn cảm thấy nặng nề đến vậy, suy cho cùng thì cũng là hắn ngoan ngoãn nghe lời mà... chắc hẳn đang buồn và cô đơn lắm. nghĩ thế, katsura lặng lẽ bước xuống giường, mắt đã quen tối rồi nên cũng không cần mở đèn mà cứ vậy đi về phía ghế sofa để xin lỗi hắn ta. điều khiến cậu bất ngờ là hình như hắn ngủ thật, cả tấm lưng dài cuộn tròn rúc vào lưng ghế, bầu không khí yên tĩnh không có lấy một âm thanh nào ngoại trừ hơi thở đều đặn kia.

katsura ngồi xuống, khẽ gọi hắn.

"takasugi..."

"..."

"takasugi ơi?"

đáp lại cậu, vẫn là tiếng hắn thở đều.

"ở bên ngoài này lạnh lắm, chúng ta đã đem máy sưởi vào phòng rồi mà nên cậu quay trở về phòng ngủ đi."

"xin lỗi cậu, tôi không có ý xấu gì cả. chỉ là hút thuốc thì không nên đâu... tôi lo lắng cho cậu mà."

takasugi vẫn giả vờ ngủ từ nãy tới giờ, nghe tới hai chữ "lo lắng" tim hắn bỗng giật nảy một cái. ngày xưa, sau những cái xoa đầu và những lời căn dặn, bà takasugi luôn nhắc đến hai chữ lo lắng này, lo vì đứa cháu nghịch ngợm không bao giờ khiến bà yên lòng mà không ai khác chính là hắn ta. sau này khi bà mất, hắn chưa từng nghe ai nói lại rằng họ lo lắng cho hắn, quan tâm hắn, mà có thì cũng chỉ là trót lưỡi đầu môi. nên bỗng nhiên được nghe lại thì cũng cảm thấy lạ lẫm, và takasugi đã quá hiểu katsura, cậu không bao giờ nói dối hắn.

chữ có những lời katsura nói ra mới làm hắn cảm thấy yên tâm, tin tưởng. sức hút ấy mãnh liệt đến nỗi dù katsura có tuôn ra những câu giả dối đi chăng nữa thì những lời ấy cũng thật là ngọt ngào, hắn sẽ vẫn mù quáng tin theo. 

"có lo lắng cho tôi thật không?" hắn quay đầu, hai mắt như sáng lên mà nhìn chằm chằm vào cậu.

"ừm..." cậu bất ngờ hơi lùi về phía sau

"nhưng nói bỏ thuốc lá ngay thì khó lắm, phải có thuốc cai nghiện mới được. zura, giúp tôi đi."

"được rồi, có ý thức như vậy là rất tốt!" cậu mừng rỡ cười tươi, hai tay cũng không tự chủ được mà bắt lấy tay hắn rồi nắm chặt. "ngày mai tôi đi mua thuốc với cậu."

"không phải... cái đó không có tác dụng."

"ý cậu là sao? nếu không dùng cái đó..."

chưa nói xong, katsura đã đứng hình. tay kia của takasugi bóp lấy hai tay cậu, tay còn lại giữ gáy katsura chặt cứng không cho cậu thoát, cánh môi lập tức áp sát rồi đặt nụ hôn của mình lên môi cậu mà không một lời báo trước. mùi thuốc lá đâu đó vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi lập tức khiến katsura tỉnh ra, thì ra hắn đang hôn cậu, là hôn, là một cái hôn thật sự.

hắn hơi mỏi cổ, lại thu mình về nằm xuống sofa rồi nhe răng cười.

"ý của tôi là cái này." 

cậu vẫn còn ngơ ngác, katsura lúng túng đến nổi không dám nhìn vào mắt hắn mà chỉ đưa tay chạm khẽ vào môi.

"cái này... cậu vừa mới làm gì vậy?"

"rồi cậu sẽ biết." hắn ngồi dậy tỉnh bơ, nắm lấy tay katsura rồi bước xuống sofa kéo cậu đi vào phòng ngủ. "ban nãy tôi còn tưởng cậu sẽ để tôi lạnh chết ở ngoài này, thì ra cũng còn chút lương tâm."

"cậu... cậu?!"

"đi ngủ thôi, có gì mai nói."

tâm trí katsura giờ đây chỉ đặt ở ngay bờ môi, khi nghe thấy hắn nói mình như vậy cậu liền nhảy cẫng lên cãi lại như bị chọc phải gai nhím. vậy mà chỉ vừa mở miệng định mắng hắn thì đã bị takasugi ôm lên giường rồi quấn chăn lại chặt cứng, giống như hắn xem cậu là cái gối ôm để ôm ngủ vậy. không rõ là giả vờ hay là thật mà chưa gì hết cậu đã nghe tiếng thở đều đều của hắn phát ra, ngủ nhanh vậy sao?! còn chưa để cho cậu nói gì luôn ấy?! mọi chuyện tối nay xảy ra quá nhanh cậu chưa thể sắp xếp lại tâm trí mình được, hắn hôn cậu và sau đó đè cậu ra ôm ngủ ngon lành như thể đây chỉ là một chuyện hết sức bình thường... thật không công bằng. katsura biết rõ nụ hôn đó có nghĩa là gì, nó đã vượt quá mức tình bạn và chẳng thể quay về như xưa nữa.

nhưng cậu lại không cảm thấy khó chịu mà ngược lại... có chút cảm động, có một chút lâng lâng nhẹ nhàng không rõ là cảm xúc gì. hơi ấm trong vòng tay này, âm thanh của tim đập và nhịp thở trầm ổn yên bình này... mọi thứ thật khiến katsura cảm thấy vô cùng dễ chịu, làm cậu quên đi những thứ muốn quên và sống trong sự ấm áp mà cậu muốn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#takazura