Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

DoDaeng - Cùng dưới một bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Name : Cùng dưới một bầu trời
Couple : DoDaeng
Ý tưởng : In The Same Place
Gift for : Hachann

...

Doyeon từng bảo cậu ấy muốn được trở thành một ngôi sao sáng trên bầu trời

Yoojung thì bảo, cậu ấy muốn trở thành thần hộ mệnh của ngôi sao ấy

Mãi mãi bên cạnh

Mãi mãi che chở

Sẽ không rời xa

...

Những năm gần đây cái tên Kim Doyeon đã trở thành hiện tượng của giới Hàn. Xuất thân từ một gia đình nghèo nhưng học lực lại luôn ở thứ hạng giỏi, thông mình xuất chúng, xinh đẹp hơn người, đặc biệt có khả năng về diễn xuất và ca hát. Lẽ đó rất nhanh trở thành cái tên được mọi người săn đón, về mọi mặt được trở thành tấm gương tiêu biểu mà mọi nhà muốn con cái họ hướng đến.

Đặc biệt gần đây cô ấy có tham gia diễn xuất cho bộ phim " Cùng dưới một bầu trời ", bộ phim nhanh chóng thu về lượt rating cao ngất ngưởng, trở thành hiện tượng bàn tán của mọi người. Không nhanh, không chậm cái tên Kim Doyeon lại lần nữa được ca tụng không ngớt lời.

Hôm nay là lần đầu Doyeon xuất hiện trước công chúng sau khi bộ phim cô quay đã được đóng lại. Có thể thấy rõ sức hút của Kim Doyeon mạnh mẽ ra sao, khi mà đã có hàng nghìn người tranh nhau chỉ để giành lấy được cho mình tấm vé dự fansigh của cô.

Trong đó có cả Choi Yoojung.

.

.

.

" Xin chào các bạn, cảm ơn vì hôm nay đã đến đây, mình là Kim Doyeon. " Cô gái đứng trên bục cao nhất khẽ mỉm cười, cúi người chào

Đồng loạt sau đó là hàng ngàn tiếng vỗ tay không ngớt, tiếng máy ảnh kêu không ngừng và cả tiếng hò hét.

Sau đó là phần giao lưu, trò chuyện của Doyeon với các fan và cánh nhà báo.

" Chúng tôi được biết trước đây cô Kim Doyeon học rất giỏi, vậy cô thính nhất môn nào vậy? "

" Là toán ạ. "

Cậu ấy t nhỏ đến giờ đều ghét toán ...

" Vậy thời trung học cô có bạn thân không? "

" Tôi không có bạn thân, tôi lúc ấy chỉ nghĩ nếu không cố gắng học cha mẹ sẽ rất buồn. Vậy nên tôi dần trở nên tách biệt với mọi người. "

Không bạn thân? Vậy tớ của cậu?...

" Cô nghĩ sao về sự thành công của mình hiện nay? "

" Tôi rất hạnh phúc ạ, vì sau mọi sự cố gắng tôi cũng có thể trở thành như hiện nay, đồng thời tôi cũng rất cảm ơn những người đang ở bên cạnh tôi. "

" Cô có cảm nghĩ ra sao về bộ phim lần này của mình? "

" Như mọi người đều thấy, bộ phim lần này là nói về mối quan hệ của hai người bạn thân. Vì một sự việc nhỏ mà họ đã dần xa cách nhau. Đến sau này, một người ở đỉnh cao, một người lại bần hàn, nghèo khó. Tuy thế, đến cuối họ lại vẫn trở về bên cạnh nhau để tiếp tục lưu giữ thứ tình bạn cao đẹp này. Tôi quả rất hâm phục thứ tình bạn ấy. "

" Nếu là cô Doyeon, cô có bỏ đi sự nghiệp đỉnh cao của mình để về lại bên bạn mình không? "

Doyeon thoáng im lặng, rồi lại mỉm cười.

" Đương nhiên, nếu bạn tôi mà gặp nạn tôi sẽ sẵn sàng giúp cậu ấy. "

Đồ nói dối.

.

.

.

Bây giờ là đến phần giao lưu của Doyeon với fan hâm mộ. Để có được chiếc vé vào nơi này, có thể nói là khó như hái sao trên trời vậy. Phải mua đến hơn 100 đồ mỹ phẩm mà có hình của Doyeon, rồi còn phải có tên trong fancafe mà phải ở hạng vip, rồi cả phải mua đến hơn 50 cuốn ptb của film " Cùng dưới một bầu trời "....

Hết thảy, Choi Yoojung đều đã có thể làm được hết.

Ngay khi đến lúc Yoojung xuất hiện trước mặt Doyeon, thần sắc Doyeon nhanh chóng suy sụp, trên mặt hiện rõ nét kinh ngạc và hoang mang.

" Cậu... "

Hàng vạn lần Doyeon không thể tin một kẻ nghèo khó như Yoojung có thể đến được nơi này.

Yoojung mỉm cười khẽ, thân hình nhỏ bé nhanh chóng lắc lư trước mặt Doyeon, khuôn miệng liên thoắng không ngừng cười vì niềm vui sướng.

" Doyeon a, mình hâm mộ cậu lắm ấy! Có thể bắt tay với mình không? "

Doyeon căng thẳng, tay cũng run lên mà khó nhọc đưa tay ra.

Đến khi hai bàn tay bắt lấy, Doyeon cảm nhận rõ sự lạnh lẽo từ bên kia truyền đến.

Yoojung khẽ cuối người xuống, giọng nói vui vẻ nhanh chóng trở nên run rẩy, khó nghe.

" Vì sao lại đối xử với tôi như vậy? "

Một mảng kí ức đau thương ùa về tâm trí Yoojung và Doyeon.

...

Những ngày học cấp 3 chuỗi ngày đầy khổ cực của , mẹ ốm nặng, cha thì mất sớm, nguồn thu nhập của gia đình đều một tay mẹ Doyeon làm nên. Doyeon từ lúc sinh ra, chỉ biết học học chưa từng phải nhúng tay vào thứ , mặc cho gia cảnh khó khăn ra sao. mong ước của cha mẹ , ch muốn học giỏi, nên người.

Năm đó không qua khỏi căn bệnh hiểm nghèo, mẹ Doyeon đã ra đi trong một đêm mưa.

Đem theo sự đau đớn bi thương, Doyeon một mạch chạy ra đường nhằm kết liễu đời này, mong muốn rời xa nơi bi kịch, đói khổ này. Lúc ấy, Choi Yoojung xuất hiện, cô bé dùng thân hình thấp bé, nhỏ nhắn của mình, dùng sức mà kéo tay Doyeon để cô ấy không bị chiếc xe tải trước mặt cán ngang qua.

Choi Yoojung là con gái thiên kim nhà họ Choi. Vì rất hâm phục khả năng kiên cường, không ngại khó mà cô đã đem lòng mà muốn che chở Doyeon. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ thích nữ, ấy lại không ngờ bản thân vì Doyeon mà hoàn toàn đổi hướng.

Yoojung đem Doyeon về nhà mình, cho cậu một nơi ở tốt, một công việc nhàn nhã. Kim Doyeon từ một cô gái lạnh lùng, khó gần đã vì sự xuất hiện của Yoojung trở thành cô gái vui vẻ, hòa đồng.

Ngày ngày hai người cùng đến trường, tối thì lại vui vẻ mà nắm tay nhau ra về. Những chuỗi ngày ấy đều là những tháng ngày vui vẻ của cả hai. Doyeon thông minh xuất chúng nhưng môn toán lại không được tốt lắm, Yoojung thì không hẳn giỏi, nhưng môn toán lại là thiên bẩm. Vì thế hai người đều cố gắng hoàn thiện những lỗ hổng của bản thân bằng cách nhờ người kia bù đắp. Lẽ đó nhanh chóng cả hai trở thành tấm gương xuất sắc cho cả trường.

Từng ngày thứ tình cảm mà Yoojung dành cho Doyeon càng lúc càng lớn, càng lúc càng khó kiểm soát. Nhưng cô lại không thể nói ra, vì cô hiểu thứ tình cảm giữa hai người cùng giới là cái gì đó rất đáng kinh tởm, là đáng chê trách.

Một ngày mưa, Doyeon cùng Yoojung phải nén ở lại trường để chờ xe. Lúc ấy trời rất lạnh, mà Yoojung lại quên mang áo khoác theo vì đó Doyeon đã cởi áo khoác mình ra mà cho Yoojung mặc.

Hành động ấy rất nhỏ nhưng lại khiến tim Yoojung đập loạn nhịp.

.

Yoojung với Doyeon có giao kèo với nhau thế này, nếu ai đó mà có điều gì khó nói với người kia thì cần kẹp một tờ giấy vào cây kẹo bông đưa cho người kia, người kia tự khắc sẽ biết ý mà ngầm hiểu.

Sinh nhật lần thứ 18 của Doyeon, Yoojung tặng cho cô một cây kẹo bông. Doyeon hiểu ý mỉm cười mà đón nhận. Lúc ấy khi cô mở ra, sắc mặt liền trở nên nhăn nhó đến khó coi

"Mình thích cậu."

Doyeon hiểu từ thích này không phải là chỉ hai người bạn thân mà là hai kẻ có tình ý với nhau...

Có lẽ Doyeon chán ghét Yoojung lắm, từ dạo đó cô liên tục tránh mặt Yoojung, không bao giờ dám tiếp xúc gần với Yoojung. Yoojung hiểu rõ nên chỉ mỉm cười đắng chát, không dám đòi hỏi, cũng không dám tiến lại mà tiếp xúc gần.

Lại một ngày mưa, Kim Doyeon đã phản bội Choi Yoojung.

Cô ta đem hết tiền bạc nhà Yoojung, chạy trốn đi mất, không một lời từ biệt, càng không một lời xin lỗi. Cứ thế chạy mất, và không lần nào có thể gặp lại.

Đây chắc là điều mà Doyeon đáp trả lại tình cảm của Yoojung, đem theo tất cả những sự yêu thương, che chở, niềm vui mà một mặc chạy đi mất. Yoojung biết rõ nhưng chỉ mỉm cười chua chát, một mình cô biết Doyeon lấy cắp tiền nhưng lại giả như không biết, giàn cảnh trộm vào nhà.

Sau đó không lâu nhà họ Choi sụp đổ...

...

" Sau ngần ấy năm giúp đỡ cậu, cậu trả lại cho gia đình tôi thứ này? " Yoojung cay đắng nói với Doyeon

" Tôi... " Doyeon không thể tìm ra được điều gì để biện minh

Tự cô hiểu rõ, việc làm năm xưa là điều khốn kiếp và ghê tởm nhất mà cô đã làm. Nhưng lúc ấy bọn chủ cũ tìm cô đòi nợ, nếu không trả, bọn ấy dọa sẽ đào mộ cha mẹ cô lên. Tiến thoái lưỡng nan, cô chỉ còn cách lấy trộm. Sau đó cô dùng số tiền còn sót lại, tìm đến một công ty giải trí mà xin vào thực tập. Không lâu sau cô trở nên nổi tiếng. Lúc ấy đồng thời cô biết mình cần phải trả nợ cho nhà họ Choi.

" Đưa tôi địa chỉ tôi đem tiền trả cậu. " Doyeon cúi người lấy một mảnh giấy, chờ đợi Yoojung đọc

" Trả? Nghe dễ dàng nhỉ? Cha mẹ tôi đã mất rồi... "

Ngón tay cầm bút của Doyeon căng cứng lại.

" Đồ khốn kiếp nhà cậu... " Yoojung chửi rủa, mắt cũng đã hiện lên một tầng sương dày

" Vậy cậu đến đây làm gì? Ngoài việc đòi tiền và chửi rủa tôi thì còn gì nữa? Không lẽ...nói rằng sau ngần ấy năm cậu vẫn còn yêu tôi? "

Yoojung thoáng sững sờ, nét đau thương không ngừng hiện rõ trên khuôn mặt, lại không biết nên nói gì, lại chỉ biết cắn chặt môi lại...

" Đừng tưởng tôi là người sai, là kẻ xấu, gia đình cậu cũng khốn nạn không kém đâu. Cậu có biết cha cậu đã bao lần muốn bán tôi đi không? Có biết mẹ cậu rất nhiều lần chán ghét mà ra sức hành hạ tôi không? Chỉ trừ lúc nào có cậu, bọn họ mới đối xử tốt với tôi, ngoài ra lúc nào cũng xem tôi như súc vật, vậy nên điều mà tôi làm trả họ là còn quá nhẹ nhàng rồi. "

Yoojung như không thể tin được những điều mình nghe, lại rất khó tin mà nhìn thẳng vào mắt Doyeon nhằm tìm ra chút tia giả dối, vậy mà ngoài sự thù hận hiện rõ lên mặt kia, cô không thể nhìn thấy điều gì khác.

" Cái này...cho cậu. " Yoojung từ sau lưng lấy ra một cây kẹo bông

Doyeon ngạc nhiên, rất khó coi mà cho rằng cô ta sẽ tặng mình cây kẹo bông, sau hàng ngàn những việc cô làm cho họ. Có kẽ cây kẹo này có độc...

" Xin lỗi tôi không thích ăn kẹo bông. " Doyeon mỉm cười nhẹ

Yoojung khẽ thở hắt ra, bóc lấy một miếng kẹo rồi bỏ vào miệng, từng miếng lại từng miếng, bên trong cây kẹo nhanh chóng lộ ra một thứ...con dao...

Doyeon sợ hãi đứng bật dậy, nhanh chóng hét to lên với bảo vệ.

" Dao..dao có người ám sát tôi...!!! "

Hội trường náo loạn, cảnh vật ồn ào thế mà Doyeon lại nhìn thấy rất rõ ánh mắt đau thương đến cùng cực của Yoojung. Ánh mắt ấy cho dù bị nhiều người che lấp đi, nhưng vẫn một mực mà nhìn thẳng vào cậu, như là muốn găm lên người cậu những cây kim có độc, nhưng lại nửa muốn nhìn cậu mà trao hết yêu thương.

Yoojung luôn ngốc nghếch....vô cùng ngốc nghếch... đến cuối vẫn là vì Kim Doyeon mà đau thương trao hết cả tấm lòng.

Không quản bản thân gặp chuyện, vẫn là một mực muốn tiến về phía Doyeon.

" Doyeon ơi, sao này cậu muốn làm ? "

" Tớ muốn làm một ngôi sao. Trở nên tỏa sáng, lấp lánh muôn nơi, sẽ không bao giờ bị tắt đi. "

" Vậy thì tớ s làm thần hộ mệnh của ngôi sao ấy, mãi mãi bên cạnh, mãi mãi che chở, sẽ không rời xa. "

...

Cùng dưới một bầu trời, tại cùng một nơi nhưng chúng ta lại như ở hai nơi khác nhau.

Có lẽ cậu đang hạnh phúc với niêm vui mới của mình, còn tớ thì lại vẫn đang lang thang trên những nẻo đường cũ mà hai ta vẫn hay đi.

chúng ta lại bước đi trên hai lối riêng biệt nơi không gian xa lạ.

Cậu vẫn cậu, Kim Doyeon...

Tớ vẫn t, Choi Yoojung...

Nhưng mọi thứ vĩnh viễn đã chẳng về quay về như thuở đầu...

End.

---

Đối với shot này cảm thấy không muốn miêu tả sâu vào tình cảm của bất cứ ai, cứ cho nó trôi nhẹ nhàng, nhẹ nhàng mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top