Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Request #6 |SooGa|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân tặng outofthisplanet_

Yêu cô. Không biết cô đã lưu lạc nơi phương trời nào, còn nhớ tôi không TT

Tặng cho cô món quà đêm Giáng Sinh. Giáng sinh an lành nha ♥♥♥

---

---

Suga thức dậy trong một căn phòng ẩm thấp, ánh đèn dầu mờ ảo nơi góc phòng. Đầu anh đau như búa bổ, nhưng bản năng của người làm lính khiến anh buộc phải dựng cả cơ thể nặng nhọc dậy để xem xét lại xung quanh.

Trước khi bất tỉnh, Suga đã trúng đạn ở đùi, cánh tay và mạn sườn. Tiếng bom nổ bên tai. Đất cát cùng gió bụi bay vào mắt anh cay xè. Anh không biết mình đã nằm bao nhiêu lâu cho đến khi mất đi ý thức.

Nhưng nhìn lại cơ thể của mình, Suga không khỏi thấy ngạc nhiên. Vết thương do súng đạn gây ra đều đã được băng bó cẩn thận. Thậm chí người anh còn rất sạch sẽ, quần áo rách nát đã được thay mới, dù sờn cũ nhưng phẳng phiu và thơm mùi hoa nhài. Căn phòng này thật cũ kĩ rách nát, khiến anh cảm giác, bộ đồ trên người anh là thứ tốt nhất mà nó có.

Rốt cuộc ai đã cứu anh?

Có tiếng động ngoài cửa khiến anh giật mình, nắm lấy thanh gậy nơi đầu giường. Dù cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn, Suga vẫn cố gắng đứng dậy, nép thật nhanh cạnh cánh cửa gỗ xỉn màu.

Két...

Cánh cửa nhẹ nhàng dịch chuyển, rồi một cái đầu thò vào. Đó là một cô gái với mái tóc dài. Suga nhanh chóng tiến tới bắt lấy tay cô và xoay người cô lại.

Khoảnh khắc bắt gặp đôi mắt đen láy hốt hoảng ấy, Suga cảm thấy trái tim của mình vừa rung lên không kiểm soát.

Gương mặt lấm lem bùn đất nhưng không tài nào che đi được vẻ đẹp của người con gái. Cô ấy sợ hãi dằng ra khỏi sự kiểm soát của Suga, nhưng anh nhanh chóng chặn cô lại, cố gắng nói một cách thân thiện nhất.

- Xin lỗi vì làm cô sợ. Tôi không cố ý.

Cô gái có vẻ đã lấy lại được bình tĩnh, nhìn anh bằng ánh mắt dò xét. Suga cố gắng nở nụ cười thật tươi, dù trước đây chẳng bao giờ anh cười trước mặt bằng hữu của mình.

- Xin chào. Tôi tên là Suga. Min Suga. Cô có phải là người đã cứu tôi không?

Cô gái khẽ gật đầu như một câu trả lời, rồi lại im lặng. Không khí giữa hai người trở nên thật ngại ngùng, khiến anh không biết phải mở lời ra sao.

Nhưng cô gái bỗng đưa tay lên ra hiệu, khiến Suga ngạc nhiên hơn nữa.

"Anh có đói không?"

Vì trước đây đã có cơ hội làm việc với bên truyền tin nên Suga biết đọc ngôn ngữ cơ thể. Anh buột miệng.

- Cô bị câm sao.

Nhìn thấy ánh mắt trùng xuống buồn bã của cô gái trước mặt, Suga cuống cuồng giải thích.

- Tôi... Tôi xin lỗi, tôi ...

"Không sao đâu. Tôi quen rồi."

Nhìn nụ cười buồn trên khóe môi kia thật khiến Suga muốn đấm cho mình một cái.

- ... Thế tên cô là gì?

Cô gái nhìn anh, đôi mắt to tròn đen láy bỗng lóe lên một tia sáng, khiến Suga cảm tưởng như mình vừa nhìn nhầm. Cô nắm lấy tay anh, lật mặt trong nó lên, rồi dùng ngón trỏ nhẹ nhàng viết lên đó.

"Kim Jisoo"

- Kim Jisoo.

Suga nhắc lại. Jisoo gật đầu lia lịa, ánh mắt sáng như sao nhìn anh vui vẻ, khiến tâm trạng của anh cũng trở nên tốt vô cùng.

- Tên đẹp lắm.

Suga đưa tay lên xoa đầu cô gái. Mái tóc mềm mượt, tỏa ra hương nhài quen thuộc. Mùi hương giống như trên bộ quần áo, thoang thoảng khắp căn phòng.

- Chị câm. Mau ra ăn tối thôi!

Có tiếng đứa trẻ nào đó vang lên từ bên ngoài. Jisoo giật tay của anh, hất đầu ra ngoài rồi bước đi trước.

Nhưng Suga thực sự ngạc nhiên. Có phải em bé vừa gọi cô ấy là "chị câm" không?

- Chị câm! Mau tới đây ăn nào.

Lại một tiếng đứa trẻ khác vang lên. Jisoo gật đầu và nhanh chóng ngồi xuống. Suga theo sau, và thu hút mọi ánh nhìn về phía mình.

Đó là cái hầm chống bom. Bây giờ Suga có thể hiểu tại sao trong căn phòng không có lấy cửa sổ và không khí trong này thì lại bí như vậy. Ở giữa căn phòng là một rổ khoai nướng, xung quanh là tầm khoảng 10, 11 người cả lớn cả nhỏ. Người họ lấm lem bùn đất, và đều đang nhìn anh bằng ánh mắt nghi vấn.

- Anh ấy là người chị câm cứu hôm nay.

Có một cậu nhóc khá là to cao dù có gương mặt non choẹt lên tiếng. Cậu ta ra hiệu bảo anh ngồi xuống ăn với mọi người. Kì lạ là không ai phản đối gì cả mà bắt đầu chia khoai cho từng người. Mỗi người một củ. Đến khi Suga cầm lấy củ khoai của mình, vỏ ngoài nóng hổi khiến anh bất ngờ kêu lên một tiếng, đánh rơi củ khoai xuống đất.

- Trời ạ. Có cầm củ khoai mà cũng không xong. Thế anh cầm súng kiểu gì.

Có tiếng nhóc con nào đó mỉa mai. Nhưng Jisoo nhanh chóng nhặt lên cho anh và ra hiệu

"Để tôi bóc vỏ cho anh nhé."

- Tôi tự bóc được mà.

Tiếng há hốc mồm của mọi người xung quanh làm Suga chú ý.

- Anh... Hiểu chị ấy nói gì sao?

Cậu nhóc cao to vừa nãy lên tiếng. Suga cũng trả lời đơn giản.

- Ừ.

Bữa tối kết thúc với rất nhiều câu hỏi của Suga được giải đáp. Hóa ra cậu nhóc kia tên là Jungkook, là thủ lĩnh của họ bởi cậu nhóc thông minh và khỏe mạnh nhất. Trước khi mọi người quay về phòng, Jungkook có nói bên ngoài hiện tại đã an toàn, ai muốn đi ra chơi cũng được, nhưng đi gần thôi.

Mấy đứa trẻ nhao nhao lên, nhưng ngay lập tức bị bố mẹ của chúng xách nách về phòng. Chỉ có Jisoo, Jungkook cùng Suga ở lại. Cậu nhóc nhìn anh như thể có thù hằn gì, nhưng quay sang Jisoo lại rất dịu dàng.

- Chị muốn ra ngoài hóng gió với em không?

Jisoo quay sang nhìn anh, nhưng Suga lắc nhẹ đầu, tỏ ý không muốn. Jungkook cũng hiểu, kéo tay của cô gái đi.

- Anh ta không muốn đi thì thôi.

Nhìn theo bóng lưng của hai người đã khuất bóng, ánh mắt của Suga mới trở nên lạnh lẽo như thường.

Anh hiện tại đang trú nhờ trong hầm của phe của bên đối địch.

Suga đã hỏi được Jisoo nơi chứa quần áo cũ của anh. Nhưng khi tìm thấy, quân hàm trên vai anh đã biến mất, nhìn sợi chỉ là biết bị ai đó cố tình giằng ra. Hơn nữa, bộ đồng phục của anh bị lật trái lại, khiến cho không ai nhận ra là đây không phải đồng phục của quân cách mạng.

Jungkook bảo Jisoo đã cứu anh, vậy thì cô ấy là người làm điều này sao?

Tại sao cô ấy phải giúp anh làm gì?

Những câu hỏi chồng chéo nhau khiến Suga cảm thấy thật mệt mỏi. Anh quyết định cầm lấy bộ đồng phục của mình và bỏ trốn khỏi đây.

Nhưng xoay người lại, anh bắt gặp ánh mắt buồn bã của cô gái. Khiến cho quyết tâm của anh bị lung lay.

"Anh sẽ đi sao?"

- biết tôi thuộc phe nào. Tại sao lại phải giúp tôi thế chứ?

"Nhưng dù anh phe nào, anh không phải con người sao?"

Câu trả lời của cô khiến Suga không biết phải trả lời như thế nào. Anh im lặng, cố gắng tìm cho mình một lời giải thích hợp lí.

Jisoo tiến lại gần, nhìn vào mắt anh như khẩn cầu.

"Làm ơn, lại nhé?"
.
.
.

- Xin lỗi.

Câu trả lời của anh hình như không khiến Jisoo ngạc nhiên. Cô chỉ khẽ mỉm cười, rồi ra hiệu.

"Đi thẳng theo sơn đỏ anh sẽ ra tới cửa. Tạm biệt nhé."
.
.
.
- Cảm ơn . Kim Jisoo.

------------

Đã 5 năm trôi qua từ khi chiến tranh kết thúc. Ngôi làng khi xưa là một nấm mồ, nay đã được xây dựng lại, nhà cửa mọc lên như nấm, người người đông vui.

Cậu nhóc Jungkook năm nào bây giờ đã trở thành thanh niên, chỉ huy mọi người xây dựng lại ngôi làng như xưa. Những đứa trẻ cũng lớn dần lên. Cảnh vật cũng thay đổi. Căn hầm năm ấy cũng dần bám bụi, xỉn màu. Thậm chí, cửa ra vào cũng trở nên khó nhận ra sau khi bị cát bụi chôn lấp

Một bàn tay thon dài với vết chai do cầm súng khẽ vuốt ve cánh cửa sắt. Đôi mắt sâu thẳm, tĩnh lặng nhìn về phía cuối chân trời, như thể đang nhớ về một miền kí ức xa xăm.

Anh đã quay lại đây. Nơi định mệnh đã đưa anh đến bên một thiên sứ.

Ngay khi trở về, anh đã yêu cầu ra pháp lệnh ngừng chiến. Phải mất một thời gian thì mới có hiệu quả, nhưng quãng thời gian ấy, anh chỉ nghĩ tới, kết thúc chiến tranh rồi, cô có vui không.

Bởi lẽ anh đã phải lòng một người mà không biết.

Liệu cô có còn nhớ anh không?

Hay cô đã kết hôn với ai chưa.

Thằng nhóc Jungkook năm ấy chắc hẳn thích cô lắm. Nhưng cô không đồng ý nó đâu chứ.

Nhưng điều quan trọng nhất, cô sống tốt chứ?

Có tiếng động sau lưng, nhưng mùi hương quen thuộc thoảng qua theo cơn gió khiến trái tim anh loạn nhịp.

Nhẹ nhàng xoay người, bắt gặp ánh mắt đen láy ấy, anh mỉm cười.

Giống hệt như năm ấy, anh đã ngại ngùng bắt chuyện.

- Xin chào. Tên tôi Min Yoongi.

--------

END

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top