Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[PD48] [MoexHaeyoon] Có những điều mà ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Có còn hơn không! (Better late than never.)

Tặng Bồn Tắm Màu TímGoto Moe (Dù cả hai cậu í đều không yêu cầu :<)

Hy vọng các cậu sẽ thích :>


Summary: Tomu chợt nhận ra rằng, Moe đã không còn là đứa trẻ ngô nghê ngày nào cô từng biết nữa.

Nhưng có những điều rõ ràng mà, thà không nói ra còn hơn!

...

Goto Moe (2001) - AKB48 / đã tốt nghiệp

Park Hae Yoon (1996) - Cherry Bullet

Muto Tomu (1994) - AKB48

.

.

.


"Con gái để tóc đỏ trông quyến rũ nhỉ?!"

Tomu nghe tiếng một đứa em nào đó của mình lào khào nói vọng ra từ trong màn đêm , bằng tiếng Nhật.

12 p.m. Tám đứa con gái, hầu hết đều là người Nhật và là thành viên của team K thuộc AKB48, chen chúc trong một căn phòng của tòa ký túc dành cho thực tập sinh tham gia chương trình Produce mùa này. Đã quá nửa đêm, sau một ngày căng thẳng và vất vả trên đất khách, tất cả bọn họ đều đã leo lên giường ngủ từ lâu. Cho đến khi có một đứa nào đó lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có, về một cô gái tóc đỏ.

"Moekyun hả?!" Tomu hỏi.

Không khó để nhận ra, cái giọng lào khào này là do bị dị ứng phấn hoa đến mất tiếng mà ra. Và trong căn phòng này, hay thậm chí là cả khu ký túc xác lúc bấy giờ, chỉ có duy nhất đúng một đứa bị như thế thôi - là Goto Moe.

Hôm nay là ngày ghi hình đầu tiên cho chương trình của bọn họ, và cũng là buổi đánh giá năng lực để xếp lớp đầu tiên.

"Con gái để tóc đỏ trông quyến rũ thật đấy!" Moe lờ đi câu hỏi của Tomu, hoặc cũng có thể là do nó không nghe thấy thật, và lặp lại câu nói ban nãy của mình. Có điều ở lần này, câu nghi vấn đã được chuyển sang câu khẳng định.

"Gì đây?" Là Iwatate Saho, một cô nàng thuộc hàng chị lớn và được đàn em yêu quý trong team. "Một trò để vòi mấy chị cho nhuộm tóc hả?!" Cô nàng ghẹo con nhóc.

Và cả phòng được dịp cười rộ lên.

"Không mà! Em ... Em chỉ ..."

Thậm chí, ngay cả trong màn đêm đen đặc này, Tomu vẫn có thể cảm nhận thấy được gò má ưng ửng và vành tai đỏ kè đỏ cạch đến nóng hổi của Moe qua cái cách mà con bé ấp úng.

"Không có gì. Em đi ngủ đây. Các chị ngủ ngon." Rồi im bặt.

Chậc. Chắc nó dỗi. Hoặc là ngủ thật rồi. Ôi bọn trẻ thời nay ...

Tomu tặc lưỡi. Lắc lắc đầu. Rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ sâu.


"Muto-san! Con gái để tóc đỏ trông quyến rũ nhỉ?!"

Điều mà Tomu không thể ngờ đến nhất là, ngay sáng ngày hôm sau, cái câu hỏi đáng ngờ của Goto Moe đêm hôm trước được lặp lại một lần nữa. Nhưng lần này lại là từ Takeuchi Miyu, một trong những cô nàng sáng giá nhất của phía thực tập sinh Nhật khi bọn họ chỉ có vỏn vẹn đúng hai người được tuyển vào lớp A.

"Sao tự dưng em lại nói thế, Takeuchi-san?"

Miyu đáp lại câu hỏi của Tomu bằng cách ném một cái nhìn chán ghét về phía cô nàng người Nhật còn lại trong lớp A - Miyawaki Sakura. Tomu nhìn theo hướng đó, phát hiện cô em họ Miyawaki và, à ...

Tomu à lên một tiếng, hiểu ra vì sao Miyu lại có cái ánh mắt mệt mỏi và chán chường đó.

Một đám lố nhố cũng trên dưới tầm chục đứa con gái, mang áo đủ thứ màu chứng tỏ đến từ đủ thứ lớp, đứng túm tụm chen chúc một chỗ trong góc phòng. Một điều rõ ràng là cái đám lố nhố này toàn là thực tập sinh người Nhật cả. Và Tomu vẫn có thể dễ dàng nhận ra Miyawaki Sakura, cô nàng nổi bật giữa đám đông khi là người duy nhất mang áo màu hồng chói mắt với chữ A to đùng đoàng lấp lánh in sau lưng.

"Chứ tụi nó bị cái gì vậy?"

Tomu cau mày, khi Jurina mang áo màu cam của lớp B cố hất Sakura ra khỏi chỗ đứng ban đầu của cô nàng. Và tặc lưỡi thêm một cái nữa, khi Sakura cũng không vừa mà gồng người lên huých lại cô gái cao hơn kia một cú. Hai đứa ngốc nhưng đông fan nhất nhì trong đám bọn cô có vẻ như đang dùng vai để kèn cựa, tranh giành nhau một chỗ đứng tốt hơn. Điều đáng nói ở đây là, không chỉ có hai đứa tụi nó, mà dường như cả đám hơn chục đứa xung quanh cũng đang cố làm việc tương tự. Vẫn chưa thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, nhưng Tomu cảm thấy may mắn vì mấy đứa ngốc đó đều bặm môi lại và có vẻ như cố làm điều đó - tranh giành một chỗ đứng tốt hơn?! - một cách im lặng hết mức có thể.

"Là do cô ả kia cả. Cái cô Kim Chi tóc đỏ lùn lùn đó."

Miyu dời ánh mắt chán ghét trước đó còn ghim vào lưng Sakura sang phía một nhóm thực tập sinh khác cũng thuộc lớp A. Trong khi người mà cô nàng vừa nhắc đến - Miyawaki Sakura, thì vẫn đang cố gắng kèn cựa với Jurina, và xui xẻo (hoặc là rộn ràng?!) thay, Shiroma Miru và Murasae Sae của NMB48 cũng đang bắt đầu muốn nhập cuộc.

Lạy Chúa! Bây giờ thì cô hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Chúa ơi đám tụi nó đang đánh nhau vì gái. Một đám con gái người Nhật chạy sang Hàn với danh nghĩa tham gia thi đấu vì màu cờ sắc áo đang đánh nhau vì gái - vì một đứa con gái người Hàn. Lạy Chúa Lạy Chúa ĐM ĐM !!! 

"Thực tập sinh của FNC. Tên ... gì ấy nhỉ?!"

Tóc đỏ. Lớp A. Và là thực tập sinh của FNC. Tomu lần theo ánh mắt gay gắt của Miyu. Kia rồi! Là ... "Park Hae-yoon!" Cô đọc cái tên in trên lưng áo cô nàng kia lên thành tiếng.

"Phải rồi! Park Hae-yoon. Và cùng công ty với Hongki-sensei. Chả trách."

"Mà phải công nhận là cô ả lộng lẫy thật."

"Có điều, nếu cái đám trẻ trâu kia mà không biết tự kiềm chế lại một chút thì ... Lạy Chúa! Vì cô ả, không khéo tạo scandal mất."

Ừ. Miyu vẫn cứ tiếp tục lải nhải và phàn nàn bên tai cô. Sakura, Jurina, Miru và cả tá đứa nữa vẫn cứ tiếp tục âm thầm huých vai nhau, và rồi hốt hoảng ngừng phắt lại, ngay khi cô nàng tóc đỏ người Hàn kia đột ngột quay đầu ra sau và ném cho bọn nó một cái nhìn khó hiểu.

Tomu âm thầm than trời, hai tay đưa bưng lấy mặt vì xấu hổ. Cái đám kia, mới một giây trước thôi vẫn còn bặm môi hung dữ như chuẩn bị lăn xả vào xúc nhau đến nơi, thì bây giờ đây đứa nào đứa nấy trông ngây thơ ngơ ngác đến tội. Một số đứa còn hướng về phía Park Hae-yoon mà chớp chớp đôi mắt long lanh to tròn như cún hay thậm chí là nở một nụ cười giả tạo thảo mai đến độ mà cô, dù không phải là người trực tiếp nhận lấy, cũng chỉ muốn lập tức quay đầu sang hướng khác mà ói ngay.

Trong cái khoảnh khắc quay đi đó, Tomu bắt gặp một ánh mắt lạ lùng.

"Moekyun ...?!"

Cái ánh mắt lạ lùng đó của Goto Moe ...

Con bé giật mình khi nghe cô gọi tên. Nó đang đứng một mình, ngây ngẩn đến bần thần cả người. Có vẻ như nhóc con đang chăm chú quan sát ai đó, và chột dạ khi bị cô bắt gặp. Gò má cô nhóc ửng lên một màu hồng hồng ngượng ngùng. Nó bối rối cúi người chào cô và Miyu, rồi quay lưng lủi đi mất.

Ừ. Lủi đi mất. Miyu thì vẫn cứ tiếp tục rủa xả sự ấu trĩ của đám Sakura và Jurina. Đám Sakura và Jurian thì vẫn cứa tiếp tục ấu trĩ vì Park Hae-yoon. Còn Goto Moe thì tự dưng lủi đi đâu mất tiêu.

Cái đ*o gì vậy ???!!!


12 p.m. Nằm trên chiếc giường tầng ọp ẹp của ký túc xá, Tomu mắt mở thao láo, đăm đăm nhìn lên trần nhà, nghĩ ngợi.

Cái ánh mắt ban chiều của Moe.

Cái ánh mắt lạ lùng đó của Goto Moe ...

Cô chưa bắt gặp bao giờ. Hay chính xác hơn, là chưa từng bắt gặp nó phát ra từ Goto Moe bao giờ. Cô đã chứng kiến gần như là toàn bộ quá trình trưởng thành của con bé. Từ khi nó vẫn còn là một đứa trẻ tiểu học bé xíu, cao tầm này thôi, ngang ngửa khuỷa tay của cô. Cho đến tận bây giờ, khi đã cao vọt lên hơn hẳn cô tận cả cái đầu.

Thế mà vẫn chưa bao giờ bắt gặp ...

Tomu liếc mắt xuống tầng dưới của chiếc giường đối diện mình. Con bé ngủ rồi. Từng đợt nhấp nhô lên xuống đều đặn của tấm chăn dày sụ vắt ngang người nó cho cô biết, nó đã ngủ say lắm rồi.

Thở dài một hơi. Mà tại sao cô lại phải quá quan tâm đến cái việc cỏn con này nhỉ?! Con bé chỉ là có chút chú tâm đến cô nàng tóc đỏ kia thôi mà ...

Hoặc cũng có thể là do cô nhìn lầm. Hoặc là con nhỏ đang dậy thì, tâm sinh lý bất ổn. Và chỉ là một việc cỏn con. Sẽ chóng qua thôi.


Sẽ chóng qua thôi mà. Phải không?!

Thánh thần ơi ... Hẳn nhiên là KHÔNG !!!

Tomu chỉ muốn đưa tay vỗ bộp lên trán mình một cái. Nhưng lại ngại đang quay chương trình, bất cứ hành động đáng ngờ nào của mình cũng đều có thể bị phát lên truyền hình và trở thành đề tài bàn tán cho cư dân mạng rảnh rỗi, nên lại thôi.

Cơ mà ơ đệt mợ. Mợ nó. Goto Moe. Cái con bé này mày có cần phải nhảy tưng tưng lên như được gọi tên vào đêm Chung kết như vậy không ??? Cái lol gì vậy chỉ là Park Hae-yoon chọn mày vào đội của cô ta thôi mà ơ hay !!! Còn chưa biết là phải thi đấu theo hình thức nào nữa mà wtf ... Tomu cắn chặt răng, cố ngăn lại những tiếng chửi thề tục tằn vô thưởng vô phạt đang trào lên trong cuống họng. What the fuc ... Goto Moe! Thậm chí ngay cả khi thấy tên mình chễm chệ rank #6 sau tuần đầu tiên thì con nhỏ cũng chẳng có cười đến tẹt cả hàm ra như thế.

Thở hắt ra một hơi. Lạy Chúa! Cô lại bắt gặp cái-ánh-mắt-đó của con nhỏ nữa rồi.

Hy vọng đây là sẽ lần cuối cùng. Tomu mím môi, bỗng dưng lại cảm thấy căng thẳng.


Không! Đó không phải là lần cuối.

Sau ngày hôm đó, Tomu bắt đầu để tâm đến Moe nhiều hơn. Và trời ơi, con nhỏ không thể ngừng lại cái việc liên tục ném cho cô-ả-tóc-đỏ-lộng-lẫy kia những ánh-nhìn-kỳ-lạ được.

Ừ thì dù rằng bây giờ cô ả đã không còn là một cô-ả-tóc-đỏ-lộng-lẫy nữa. Sau vòng Group Battle thì Park Hae-yoon, không biết đã gây thù gì với staff, mà bị hairstylist đè đầu ra xởn ngắn đi đáng kể, rất đáng kể, và nhuộm xuống tone nâu trầm tối màu hơn màu tóc cũ. Nhưng Tomu không thể nào phũ nhận được là trông cô ả vẫn lộng lẫy chết đi được. À không, không. Thậm chí còn lộng lẫy hơn ấy chứ.

Từ lộng lẫyPark Hae-yoon vọt ra trong đầu cùng một lúc khiến Tomu không kiềm được mà liếc sang Moe. Và chắc chắn là con nhỏ cũng đồng ý với cô.

Lại nữa rồi. Coi cái ánh-mắt-kỳ-lạ của nó kìa.

Hae-yoon đã cắt tóc rồi, cũng nhuộm lại tóc luôn rồi. Mấy đứa nhóc thời gian đầu hay bám dính lấy cô nàng đa phần cũng đều đã từ bỏ cả rồi. Shiroma Miru đã bắt đầu lẽo đẽo đi theo Jang Won Young còn Matsui Jurina thì cũng đã xà nẹo với Jang Gyu Ri luôn rồi. Duy chỉ có cái ánh-mắt-kỳ-lạ của Goto Moe dành cho Park Hae-yoon là mãi vẫn chưa chịu thay đổi.

Nghĩ tới đó, cô bất giác lại thở dài.

Tomu chợt nhận ra rằng, Goto Moe đã không còn là đứa trẻ ngô nghê ngày nào mà cô từng biết nữa ...


to be continue.




p/s: Không phải kể khổ hay gì đâu ;_; Nhưng tôi đã dành hơn 3 tuần, viết ra rồi lại xóa đi viết lại, để hoàn thành hơn 2000 con chữ cho chap này đó ._.

Và nó không ... không hay một chút nào ._.

Nhưng tôi thật sự muốn viết một cái gì đó cho Goto Moe ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top