Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

bức ảnh năm ấy.

song: you are my sunshine - kina grannis.

một bài hát đã cũ, đem lại cho mình cảm giác hoài cổ. và vô tình mình cảm thấy nó thật hợp với cái đoản nhỏ này.

=====================================================

takeomi cầm trên tay quyển album đã đóng bụi. gã lấy tay phủi lớp bụi bên ngoài, thổi phù một cái, rồi giơ lên:

"ê chúng mày, xem tao tìm được cái gì này."

wakasa, benkei với shinichiro đang ngồi chơi board game nghe vậy liền quay ra.

"cái gì vậy?" - waka bước tới, cầm lấy cuốn album cũ. dù có hơi thắc mắc, nhưng biểu cảm của hắn chẳng hề thay đổi.

"uầy, lâu quá rồi! tập ảnh của tao với takeomi hồi hai đứa còn bé đấy!" - shin cười, anh có vẻ thích thú lắm.

benkei sắc mặt vẫn chẳng đổi, vẫn có chút cau có. anh tiến gần lại rồi cầm lấy nó, lật vài trang. lật đến trang thứ năm, chà chà có cái ảnh hay ho ở đây nè. họ có thể thấy shinichiro và takeomi đang lúi húi gấp mấy bông hoa giấy. của shin thì là màu vàng, còn của takeomi là màu đỏ.

"à à tao nhớ nè. đợt đó cô trông trẻ của tụi tao cho cả lớp gấp hoa, mỗi đứa ba bông màu vàng. riêng mình thằng takeomi chơi trội, nó gấp hẳn năm bông màu đỏ luôn. chả hiểu nó tìm được đâu mấy tờ giấy màu đỏ đó..." - shinichiro vừa kể vừa thở dài vì thằng bạn nối khố của mình.

"xong rồi cả lớp gấp xong cổ kêu đem về tặng người mà con yêu nhất. đứa thì đem về tặng ba mẹ, đứa đem tặng ông bà, cũng có đứa đem tặng cô luôn. nó thì đem cả năm bông hồng đỏ tặng tao. tao cũng tặng lại cho nó cả ba bông hồng vàng." - anh cười khúc khích. hai đứa từ lúc học mẫu giáo đã vậy, bảo sao lớn lên lại chả thành người yêu của nhau?

"hoài niệm thật đấy. đợt đó bố mẹ mày với tao đúng kiểu mắt chữ o miệng chữ a luôn. để lật thêm vài trang nữa xem còn gì không nào..." - takeomi có vẻ thích thú với cái trò ôn lại kỷ niệm này rồi đấy. hắn chẳng phải loại người hoài cổ như shinichiro, và cũng chẳng mấy khi tham gia hoạt động kiểu này.

tiếng loạt soạt lại vang lên. vừa giở, họ vừa nghía xem có tấm nào đẹp không. wakasa chỉ tay vào một bức ảnh ở trang thứ mười một. cái này là... hai đứa chúng nó ôm nhau ngủ hả?

takeomi lên tiếng:
"à tao nhớ này. tao nhớ bữa đó ba mẹ mày gửi mày qua nhà tao một hôm, ba mẹ mày đi du lịch hay sao ấy. tối hôm đó mày đánh răng xong còn ăn kẹo, nên nửa đêm mày thút thít khóc vì bị đau răng. má nó chứ, xong tao cuống hết cả lên, ngã chỏng quèo xuống dưới đất. cuối cùng không đành để mày như vậy, tao đành ôm mày vào lòng ngủ..."

"đ-đừng kể nữa, takeomi!" - shinichiro bịt miệng takeomi lại. tổng trưởng hắc long đời đầu, người tạo nên thời đại bất lương mà lại khóc vì một cái răng đau, nghe mà thấy hình tượng vĩ đại đó sụp đổ liền luôn. cả hội cười phá lên khoái chí.

"thế còn tấm này?" - benkei chỉ vào tấm ảnh ngay bên cạnh. shinichiro cười tươi, một nụ cười toả nắng, tưởng chừng như có thể xuyên thấu qua tim bất kỳ ai thấy bức ảnh này. trên đầu anh đội một chiếc vòng hoa, ngón út có đeo một chiếc nhẫn cỏ tự tết.

"a..." - hai má của shinichiro phơn phớt hồng, tai thì đỏ lựng cả lên. dường như anh đã nhớ ra điều gì đó xấu hổ lắm.

"mày còn nhớ chứ?" - takeomi đặt tay lên vai cậu bạn của mình.

"ủa thế shinichiro nó làm gì mà nó đội hoa đội hoè lên đầu thế này?" - wakasa cau mày khó hiểu.

"đừng để ý." - takeomi nhẹ nhàng đáp lại.

có lẽ, sẽ chẳng ai ngoài hai đứa biết rằng, takeomi đã tết cái nhẫn cỏ đó, cầu hôn shinichiro, rồi hai đứa ngoắc tay hẹn thề rằng sẽ mãi mãi là của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top