Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10. Nghi ngờ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim kêu đánh thức Aphelios khỏi một giấc ngủ dài, anh lại một lần nữa thức dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ với mình, nhưng ai đã băng bó cánh tay cho anh? Ai đã đưa anh về đây? Và cái thứ nặng nặng đang đè lên tay anh là gì?

"Sett? Anh ta làm gì ở đây vậy?"

Aphelios vỗ đầu tên Vastaya tai cáo kia khiến hắn thức dậy.

- Chào buổi sáng...

Anh cốc đầu hắn mấy cái khiến hắn nhăn mặt vì đau, cũng chẳng hiểu lý do anh làm như vậy là gì, chỉ là rất thoải mái.

- Anh đã cứu em đấy, và đây là những gì anh nhận được đó hả?

"Cứu? Vậy là anh ta đưa mình về đây à?"

Hai người nhìn nhau một lúc lâu, ánh mắt của Aphelios dành cho Sett vẫn chẳng có chút thay đổi gì từ ngày đầu mới gặp, cặp mắt nghịch ngợm, thèm được chơi đùa, cào cấu.

- Đừng cốc đầu anh nữa được không?

Sett lên tiếng sau một khoảng thời gian khá dài.

"Không."

- Anh biết là em muốn nói "không" mà...

"Cho véo tai được không?"

Aphelios ước gì anh có thể nói được vào lúc này, nhìn đôi tai của hắn thấy ghét quá đi, phải sờ, phải sờ cho bằng được. Awwwwwwww!!!

- Vết thương còn đau không?

Anh lắc đầu, đương nhiên rồi, sát thương vật lý từ viên đạn chỉ là một phần thôi, vấn đề là luồng ma thuật độc dược kia, nhưng nó cũng đã được giải nhờ đống thuốc mà Nidalee dạy Sett chế, công nhận... con bé Neeko chọn người yêu khéo thật.

Đột nhiên, Sett kéo người anh lại gần hắn, đôi mắt màu hổ phách dần trở nên đắm đuối, thèm khát, hắn nựng má anh, vuốt mái tóc rối sang hai bên. Chưa có ai làm thế này và Aphelios cũng chưa bao giờ làm điều này với ai, chỉ là... tại sao nó gần quá vậy?

- Mùi hương của em làm anh không chịu nổi!

Chết rồi, hắn làm Aphelios đỏ mặt rồi.

"Đừng mà, đừng đến gần như thế, đừng hôn tôi!!!!!!!!"

Tất cả những gì Aphelios có thể làm đó là... chờ đợi những gì sắp tới. Nhưng mãi nó chẳng đến, tiếp đó, anh nghe thấy giọng cười như trẻ con vang lên khắp căn phòng.

- Hahaha, Neeko lại lừa được anh lần thứ hai rồi.

Anh nhìn thứ trước mặt, một con bé người Vastaya, một con tắc kè! Mái tóc màu tím cùng làn da hơi ngả màu xanh lá, vậy người vừa nãy không phải Sett mà là nó sao?

"Ngươi là thứ gì vậy?"

- Neeko thấy rồi, anh đã đỏ mặt, anh đã nhắm mắt, anh thích Sett đúng không? Anh thích được Sett h... Ui cha. Đau!

Sett đã đứng đằng sau nó từ lúc nào, đôi mắt lóe lên tia chết chóc, xung quanh đầy hắc tuyến đến rợn người.

- Trẻ con, biết cái gì mà thích mới chả không thích? Đi ra ngoài.

Neeko lè lưỡi trêu chọc:

- Nhưng mà Neeko có người yêu rồi, Sett có chưa?

- Ta đem ngươi về nuôi không phải để nghe ngươi khoe mấy cái này. Đi nấu cơm hay đi hẹn hò, đi đâu thì đi đi, nhanh lên.

- Hic, nhà của mình mà lúc nào cũng bị đuổi, Sett xấu tính quáaaa.

- ĐI NGAY!

- Dạ...

Neeko lủi thủi bước ra khỏi phòng, để lại khoảng không gian trống dành cho hai người.

- Con bé đó nó nghịch ngợm lắm, đừng để bụng nếu nó làm em sợ.

"Xin lỗi, nhưng nó vừa dọa chết tôi rồi."

- Lại đây để thay băng.

Aphelios nhìn vào cánh tay của mình và vết thương tối hôm qua khi Sett tháo băng. Nó có màu tím do bị ma thuật từ viên đạn hoại tử và ăn sâu vào trong máu, và chính Sett là người liều mạng hút hết số máu đó ra, vậy nên hiện tại hắn cũng đang hơi mệt, dễ nổi cáu.

- Lần sau đừng có làm mấy cái chuyện nguy hiểm này nữa được không?

"Hả?"

Anh nhìn vào mắt hắn, đôi mắt khẩn khoản, đôi mắt chân thành.

- Yuumi đã dặn anh là phải bảo vệ em. Vậy nên anh không muốn thất hứa với cô ấy.

Aphelios cau mày:

"Yuumi? Yuumi thì có liên quan gì? Với lại... tôi và anh làm gì có quan hệ gì chứ?"

- Em không cần biết tại sao Yuumi nói như thế, cũng đừng để ý đến anh, chỉ cần em biết là cô ấy muốn như vậy là được.

"Ừ..."

Aphelios cũng chẳng để tâm đến việc này cho lắm, bởi anh nghĩ là Yuumi rất quý mình ngay từ lần đầu tiên gặp mặt nên cô mèo này muốn bảo vệ anh, thỉnh thoảng đi kiểm tra chất lượng dạy học của Học Viện còn vào lớp hỏi thăm anh khiến mọi người "sợ hãi" theo cả hai nghĩa.

- Anh đã thuê một căn nhà nho nhỏ ở Demacia, để chỗ này lại cho con bé Neeko, nó có người yêu rồi, cho nó riêng tư một chút cũng được. Khi anh chuyển tới đó... chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn đấy.

"Để làm gì chứ?"

- Cứ coi như... anh là một người bảo hộ cho em là được.

Khi Sett nói câu đó, Aphelios thấy người mình nóng lên. Chưa bao giờ, chưa có ai - kể cả Alune, nói rằng sẽ bảo vệ anh cả, chưa từng! Thế mà trên đường đời, anh lại gặp được một tên Vastaya tai cáo với cú đấm ngàn cân muốn làm người bảo hộ cho mình... đúng là có hơi khúm núm, đây mới chỉ là lần thứ ba mà hai người gặp nhau.

- Neeko đưa Ezreal về hồi sáng rồi, cảnh sát Piltover đang lấy lời khai của cậu ấy, và vụ việc này chắc chắn tin tức sẽ rầm rộ. Cẩn thận Solari đấy, đừng để họ biết em chính là người giết Jhin.

Aphelios trầm tư, dù có nói thế, nhưng chắc chắn Solari sẽ biết điều đó bởi một mình Ezreal với hai bàn tay không thì chẳng thể nào hạ gục được Jhin, hơn nữa trong quá trình khám nghiệm tử thi, chắc chắn dấu vết của thuốc súng và đạn sẽ cho họ biết thứ đã giết tên sát nhân tâm thần đó là gì.

- Chịu khó nghỉ ngơi một chút, hôm nay là cuối tuần, nếu như chiều thấy đỡ thì anh đưa em về.

• • • • •

"Sau đây là bản tin buổi tối: Vụ việc đang được cảnh sát Piltover ráo riết điều tra, sát nhân tâm thần cùng chiếc mặt nạ cười Jhin được tìm thấy là đã chết ở phía Tây khu rừng Câm Lặng, Demacia, nguyên nhân tử vong chính đến từ đạn bắn và một nhát đâm chí mạng xuyên qua cơ thể. Được biết hai nam sinh đến từ Học Viện Chiến Binh..."

- Lux, hôm nay Janna đi thử việc ở Đài truyền hình, trông cậu ấy xinh chưa kìa.

Ahri nhìn thấy bạn mình trên TV và cảm thấy vô cùng hãnh diện, Janna cảm thấy mình có năng lực để làm biên tập viên thời sự và dự báo thời tiết nên đã đi thử việc, đương nhiên với cách thuyết minh dõng dạc và khả năng nói trôi chảy, cô được nhận ngay lập tức. Tuy nhiên, cô chỉ có thể làm được vào buổi tối vì vẫn còn phải đi học.

Thế nhưng thứ mà Lux quan tâm là bản tin đẫm máu kia kìa, cô thậm chí còn không dám nhìn xác của tên sát nhân trên màn hình, người hắn lỗ chỗ như tổ ong, máu chảy thành vũng, tay trái thì đứt lìa, không thể tưởng tượng nổi.

"Đây là gương mặt của hai nam sinh đến từ Học Viện mà phía cảnh sát đã gửi về cho chúng t..."

Janna khựng lại, mắt cô mở to, bộ dạng hốt hoảng ngay trên sóng truyền hình khi nhìn vào hai tấm ảnh in màu, Lux và Ahri cũng hiểu được lý do tại sao Janna lại hốt hoảng như thế.

- Ahri, kia chẳng phải là Ezreal và Phel sao?

- Tại sao họ lại...?

Janna nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh:

"Sau đây là một số bản tin đáng chú ý khác..."

Sau khi xong việc ở đài truyền hình, cô nàng nhanh chóng xách chiếc ô rồi bay thẳng tới nhà Ahri, trời mưa nặng hạt, mái tóc được nhuộm vàng tung bay trong gió, kể ra bỏ đi màu tóc tím cũng khiến cô day dứt nhiều phần đấy.

- Lux, Ahri! Hai cậu có thấy bản tin vừa rồi không?

Ahri lộ rõ nét mặt lo âu:

- Hôm qua chúng tớ không liên lạc được với Ezreal, Aphelios thì không dùng điện thoại, liệu có chuyện gì không lành xảy ra với hai cậu ấy rồi không?

Janna vỗ vai cô bạn:

- Đừng lo, nếu có chuyện, chắc chắn phía cảnh sát sẽ liên lạc và đưa lên tin, nhưng vấn đề bây giờ là phải tìm ra hai cậu ấy trước đã. Vả lại cảnh sát nói rằng chính Aphelios là người đã hạ gục Jhin vì Ezreal không đem theo vũ khí mà!

- Trời tối mất rồi, chúng ta nên đi từ sáng sớm mới phải, tại cậu dậy muộn quá đó Lux!

- Tối qua tớ mải xem True Damage trình diễn quá nên ngủ muộn...

Dù có thế nào, 3 cô nàng cũng không thể giấu nổi sự nặng nề trên khuôn mặt, đứng ngồi không yên...

Đột nhiên, cánh cửa phòng bật mở.

- Thôi nào, ba người bớt lo được rồi đấy.

Ezreal đẩy cửa bước vào, theo sau cậu là Aphelios và Sett.

- Ơ? Tên Ezreal hậu đậu này, tớ đã gọi cậu cả trăm cuộc tối qua, rốt cục cậu đã ở đâu hả? Mau mau nhận lấy Cầu Vồng Tối Thượng!!!!!!!!

Cả nhóm phải ngăn Lux lại khi thấy cô nàng bốc hỏa và cầm cây gậy phép lên, Ezreal thì trốn sau tấm rèm. Aphelios thì giữ vẻ im lặng, lạnh lùng như thường ngày, ngồi xuống cạnh Sett.

- Cậu có bị thương không Ez?

Ahri hỏi.

- Có, không có gì lớn lắm. Nhưng Phel thì có đấy.

Ezreal đưa mắt sang Aphelios cùng với đôi tay đang băng bó. Thấy cả sáu cặp mắt cùng đổ dồn về phía mình, anh cố gắng nặn ra một nụ cười gượng rồi giơ hai tay lên giống như muốn nói rằng không có gì nghiêm trọng vậy.

Nhưng năng lượng ma thuật từ đạn của Jhin quả thực rất khủng khiếp, lúc đó anh cảm thấy mình như chết đi vậy, đau đớn đến tột cùng, không thể chịu đựng nổi.

- Aphelios đã cứu tớ đấy, cậu ấy cứu tớ từ vụ nổ trên xe buýt, những con bọ và bắn chết cả tên Jhin nữa. Nếu như không có cậu ấy, tớ có khi cũng chết rồi...

Lux cau mày:

- Chẳng phải do cậu hậu đậu để quên Găng Tay Ma Thuật ở học viện à? Nhưng những con bọ? Ý cậu là sao?

Ezreal ngây ngô đáp:

- Đó không phải một phần sức mạnh của Jhin à? Hắn moi tim của ông tài xế và nhét đống bọ vào để điều khiển ông ấy...

Janna bắt đầu thấy mọi chuyện hơi đi quá sự hiểu biết của cô:

- Không, ngoài việc khẩu súng Lời Thì Thầm bị ếm bùa, Jhin cũng giống như người bình thường ngoại trừ việc khả năng chống chịu của cực kỳ tốt thôi, hắn không có phép thuật hay kĩ năng gì đặc biệt cả. Nói đơn giản hơn, hắn cũng chỉ là một xạ thủ.

- Vậy tức là...

Ahri tiếp lời:

- Phải, đám bọ mà cậu và Aphelios thấy trên xe buýt không phải là của Jhin, mà là của một thứ khác.

Lux ồ lên một tiếng trước sự tò mò của mọi người:

- Tớ nhớ ra rồi... Những con bọ!

- Chúng là sao?

- Đã có một lần Kai'sa kể rằng khi cậu ấy sinh tồn Hư Không, những con bọ thường xuyên xuất hiện, nhưng chúng mỏng manh, dễ tiêu diệt, thay vào đó là khả năng đi theo đàn rồi dễ dàng cắn xé, cuối cùng là kiểm soát cơ thể vật chủ. Và người duy nhất có thể tạo ra chúng là... từ từ để xem nào.

Lux tra quyển sách lịch sử dày bằng 8 cái mặt của Ezreal cộng lại, cuối cùng cô cũng tìm ra:

- Lãnh chúa Malzahar, tự nhiên tớ quên mất tên hắn. Hắn ta bị Kassadin tức cha của Kai'sa đánh bại trong một cuộc chiến sống còn. Kassadin đã dùng viên đá Vĩnh Hằng mang sức mạnh hủy diệt để phong ấn Malzahar vào nó, nhưng làm thế cũng đồng nghĩa với việc ông phải hi sinh bản thân mình... Blah blah...

Sett im lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng:

- Nếu như hắn bị phong ấn, tại sao những con bọ của hắn lại xuất hiện?

Lux gập quyển sách lại:

- Em cũng không biết, nhưng nếu phong ấn bị phá vỡ, thì...

- Không thể nào! Không có cách nào để phá vỡ phong ấn từ viên đá Vĩnh Hằng cả, có thể là một ai đó với sức mạnh tương tự mà chúng ta chưa tìm thấy.

- Mọi người đừng lo nữa, dù gì chúng tớ cũng đã về nhà an toàn và không có ai bị thương quá nặng. Bây giờ đi nghỉ sớm thôi!

Ezreal phẩy tay, trấn an mọi người khi bầu không khí dần trở nên căng thẳng.

Nhưng Aphelios thì lại suy nghĩ rất nhiều, những con bọ đó không hề bình thường, chúng có thể bị tiêu diệt bằng phép thuật, vậy tại sao lửa từ Infernum lại khiến chúng hung hăng hơn chứ? Chính mắt anh đã nhìn thấy chúng lao vào mình như thiêu thân... Rõ ràng khẩu súng cũng mang sức mạnh phép thuật. Hay là chúng kháng lửa? Đó là điều duy nhất mà Aphelios có thể nghĩ được lúc này.

- Sett, anh đến có việc gì à?

Ahri nãy giờ mới ngó sang ông anh họ đang ngồi một đống bên cạnh Aphelios.

- Không, anh đưa Aphelios về với cả thuê nhà ở vùng ngoại ô Demacia để tiện cho việc đi lại ấy mà. Anh sắp có việc làm ở Học Viện.

- Việc gì?

- Đội bảo hộ. Thật ra cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là đứng trực ở cổng học viện dù mưa hay nắng thôi, có phòng trực để ở, việc nhẹ lương cao.

Mọi người im lặng sau câu nói của Sett, có quá nhiều việc cần phải suy nghĩ, Aphelios thì thắc mắc tại sao Diana lại xuất hiện trong một thời khắc quan trọng như thế, Ezreal đã hứa là sẽ không để lộ chuyện này ra ngoài, bởi chính cậu cũng có một sự tôn trọng nhất định dành cho Lunari, cậu luôn mong chờ tin tức sau khi họ biến mất khỏi dãy Targon mà không hề hay biết rằng người bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm hôm qua chính là một phần của Giáo Hội. Ahri cảm thấy hơi ngột ngạt vì bầu không khí không mấy dễ chịu này:

- Ờm... Ai ăn pizza không?

- Tớ.

- Tớ.

- Tớ.

- Tớ.

-...

• • • •

- Leona, thấy bản tin chứ?

- Đúng là có nhiều điều đáng để suy nghĩ thật. Mất đi Jhin là mất đi một công cụ hữu hiệu đấy, dù hắn là một con dao hai lưỡi.

Pantheon nhíu mày:

- Không, ý tôi là thằng nhóc đó kìa!

- Tôi biết mà Pan, Ezreal vụng về chưa thể tự chiến đấu được. Huống chi chúng ta đã từng hợp tác với Jhin mà còn thấy hắn cực kì nguy hiểm, xảo quyệt và khó đoán, thằng nhóc đó một tay hạ gục hắn thì chắc chắn không phải là dạng vừa. Có lẽ sự linh cảm của chúng ta là đúng.

- Chắc chắn nó là người của Lunari, tôi sẽ bắt đầu theo dõi nó, ánh mắt nó nhìn tôi... So với trận chiến trước đó, chẳng khác một điểm nào cả!

Pantheon nắm chặt cây thương trong tay, hắn ta không nghĩ rằng Aphelios vẫn sống sau khi bị đâm một cú trời giáng của ngọn giáo, chưa một ai sống sót được qua đòn tấn công ấy của hắn. Hắn tuy dè chừng Aphelios nhưng lại chỉ muốn lao vào và đánh nhau với anh...

- Mọi chuyện tùy thuộc vào anh thôi Pan, cẩn thận đấy, Jhin nó còn giết được, thì anh chưa thể thắng nó đâu, chưa kể dường như Yuumi còn có vẻ khá để ý tới thằng nhóc đó...

- Cứ để tôi!

• • • •

Aphelios về đến nhà, nhìn chiếc giường thật là hấp dẫn, nhưng thói sạch sẽ không cho phép anh nằm lên nó, tắm rửa xong xuôi, mình trần, chân đất, anh mới sảng khoái nhảy lên giường và cảm nhận sự êm ái của nó.

"Alune, em đã thật sự chiến đấu đấy."

Anh luôn biết rằng Alune luôn ở đâu đó quanh mình, quanh căn nhà này, nên anh luôn mở lời với chị trước.

"Chị thấy rồi, nhìn thấy em trưởng thành là mong muốn duy nhất của chị, nhưng chị muốn em đề phòng, Phel. Việc Solari phát hiện ra thân phận của em chỉ là việc sớm hay muộn, đặc biệt là sau vụ việc vừa rồi chắc chắn Leona sẽ không ngồi yên đâu, hãy luôn chuẩn bị. Em đã có thể bảo vệ bạn, vậy nên bảo vệ bản thân thì chẳng có gì khó cả!"

"Ừm... Nhưng mà Alune này..."

"Hửm?"

"Chị nghĩ... em có nên tin tưởng Sett không?"

Alune cười:

"Đương nhiên rồi, anh ta biết em là người Lunari và đã định giết em ngay lần đầu gặp mặt, nhưng có gì đó đã ngăn anh ta lại và thay đổi thái độ của anh ta với em, còn đưa em về nhà rồi... ứ ừ..."

"Là sao em không hiểu?"

"Nói chung là anh ta có thể tin tưởng, Ahri là một cô gái tốt, anh của cô ấy cũng vậy."

"Đấy là do chị nói đấy, em mệt quá, đi ngủ đây."

• • • • •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#aphelios