Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17. Điều ước của Ezreal.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Solari rút lui về hết, Zoe đáp xuống cạnh mọi người, mái tóc hồng dài bồng bềnh bay theo gió, nụ cười của cô bé khiến Ezreal không thể nhận ra đó là em gái của mình, cậu vẫn quá bất ngờ. Còn về phía Aphelios, anh vốn đã cảm thấy cô bé này rất quen thuộc, và giờ linh cảm của anh đã được chứng minh.

- Đừng có nhìn em gái của anh sửng sốt như thế chứ Ez...

Zoe búng tay, mái tóc trở về màu xanh thuần túy của nó.

-...Ổn chưa? Em vẫn là em gái anh mà.

- Mục đích của em là gì? Wendy? Không... Zoe!

Zoe ngồi xuống cạnh tảng đá, thở dài nói:

- Ai sau khi thăng hoa ở buổi lễ hiến tế cũng sẽ mất đi trí nhớ của mình, em đã chiến thắng được thử thách của Thượng Nhân Mặt Trăng trong điện thờ, nhưng lại phải bước ra ngoài với hình hài của một đứa trẻ sơ sinh và không nhớ mình là ai khi lớn lên. Nhưng khi lần đầu gặp mặt Aphelios, đôi mắt của cậu ấy nói cho em biết mình đã từng như thế nào...

Zoe tới bên Aphelios, đặt bàn tay lên vai anh rồi tiếp lời:

-...Aphelios, ta không biết suy nghĩ của cậu như thế nào, nhưng để trả mối thù với Solari hoàn toàn là không cần thiết, chiến tranh giữa hai giáo hội quá phi nghĩa. Thay vì lãng phí tài năng của mình vào việc chém giết, hãy dùng nó để giúp mọi người...

"Được."

- Tuy nhiên...

Zoe hắng giọng:

-...Đó là lời của tôi nếu tôi là Trưởng Lão quá cố. Nhưng với bản tính của Solari, họ có thể vẫn sẽ nung nấu ý định để đối đầu với chúng ta, việc cậu cần làm bây giờ là bảo vệ bản thân mình, rồi tìm ra Diana và những người còn lại sớm nhất có thể. Những việc vừa rồi ta làm chỉ là giải pháp tạm thời, quả bóng giấc mơ đó cũng vậy, tất cả chỉ để đe dọa chúng thôi. Ta mạnh, nhưng không thể đối đầu với cả một giáo hội, lại càng không thể luôn luôn ở bên cậu, đây cũng là việc cá nhân, đừng để bạn bè của cậu bị ảnh hưởng.

Lux chen ngang:

- Không sao, giúp đỡ cậu ấy chúng tôi cũng không ngại. Vì... chúng ta là bạn, đúng không? Aphelios?

Anh nhìn Lux, nở nụ cười mãn nguyện rồi gật đầu.

"Đúng như vậy!"

Zoe quay sang Yuumi:

- Phiền cô, chăm sóc cậu ấy giúp tôi nhé!

Yuumi nhíu mày:

- Cô định đi đâu chứ?

- Chẳng đi đâu cả, tôi sẽ quay trở lại làm em gái của Ezreal. Khi tôi quay về với hình dạng của Wendy, mọi kí ức về Zoe của mọi người trong buổi tối hôm nay sẽ bị xóa sạch, tuy nhiên chúng sẽ được hoàn trả khi Zoe xuất hiện. Tất cả những gì các cậu nhớ sẽ chỉ là buổi giảng hòa này mà thôi.

"Thượng Nhân Hoàng Hôn này chỉ xuất hiện khi có người cần bảo vệ..."

Những chú bướm xuất hiện ngày một nhiều... Zoe mỉm cười:

- Bướm giấc mơ đang gọi, đến lúc rồi đấy.

•*•

Lux giật mình thức dậy khỏi giấc ngủ, ánh sáng làm cô chói mắt, cô tự hỏi liệu những điều mình thấy vừa rồi có phải là thực? Hay cũng chỉ là những giấc mơ kì lạ gần đây của cô? Không, không có giấc mơ nào lại chân thật đến như vậy, rõ ràng cô đã chiến đấu, rõ ràng những chú bướm vẫn quanh quẩn đâu đây.

Lux thường gặp ác mộng vào những đêm gần đây.

Cô mơ thấy những đống đổ nát của một nền văn minh, mơ thấy xác người chất thành đống, mơ thấy những ngọn lửa hung tàn cháy hừng hực trên những tiếng hét tuyệt vọng, mơ thấy một thế lực muốn nuốt chửng thế giới này.

Cô tự lấy làm mừng nếu sự kiện tối qua là một giấc mơ, bởi ít ra cô cũng có thể mơ đẹp lần đầu tiên trong mấy ngày gần đây.

Cô thay quần áo để đến Học Viện, một ngày bình thường ở lớp học cùng với những người bạn. Nhưng cô thấy Aphelios có gì đó không ổn, anh cũng đang đờ đẫn cùng với khuôn mặt thơ thẩn như vừa trải qua một chuyện gì đó mà không thể miêu tả bằng lời, giống như Lux bây giờ vậy, họ đã chiến đấu vào tối qua sao? Với ai? Vì cái gì? Lux không nhớ nổi.

- Phel, cậu khỏe chứ? Trông cậu xanh xao lắm.

"Tớ khỏe, chắc tại tớ quên mất gì đó."

Đúng là sáng nay anh không nấu bữa sáng cho Sett, không biết hắn về từ khi nào, nhưng khi anh thức dậy, hắn đã ở trong phòng ngủ rồi, anh mặc kệ hắn, không thèm gọi hắn dậy, cũng cố tình không thèm nấu nướng luôn. Anh ghét hắn, anh giận hắn, đi cả ngày trời không nói một câu, về nhà cũng câm như hến, chẳng biết báo cho ai.

- Ez đến rồi, chúc mừng sinh nhật nhaaaaa!!

Lux giật mình khi nghe thấy tiếng của Janna và Ahri. Chính cô cũng đã quên mất hôm nay là ngày 16 tháng 3, sinh nhật của Ezreal, cô không mua quà, bởi dạo này cũng chẳng để ý đến cậu, hai người không nói chuyện nhiều ngày rồi, cũng không biết là vì chuyện gì, chỉ là cậu tránh mặt Lux mà thôi. Không, hình như hai người đã nói chuyện vào tối qua.

- Tớ cảm ơn! Tối nay mọi người đến nhà tớ ăn sinh nhật nhé, của ít lòng nhiều.

Cậu cười, nhận lấy hộp quà to tướng từ hai cô gái rồi ôm nó vào lòng.

- Cậu cũng nhớ đến đấy nhé.

Ezreal cười, và Lux cảm thấy lòng mình như gỡ được một tảng đá nặng đè nén bấy lâu khi nhận ra cả nụ cười và câu nói ấy đều là dành cho mình, đương nhiên là cô sẽ cười thật tươi và đồng ý rồi. Vậy là Ezreal không giận cô, hai người vẫn sẽ duy trì được mối quan hệ bạn bè này. Lux đáp:

- Chắc chắn rồi! Aphelios, cậu không có quyền từ chối lời mời đâu đấy.

"Tớ sẽ đến mà."

Aphelios nhận ra được sự hồ hởi trong lời nói của Lux, chứng tỏ sự bứt rứt không thể giải thích bây lâu nay trong lòng cô... nói là sáng tỏ thì cũng chưa đúng, nhưng ít ra nó cũng biến mất, như thế là đủ.

•*•

- Malzahar, Solari thất bại rồi.

Vel'Koz để lộ rõ bộ mặt ngán ngẩm của nó với tên Lãnh Chúa đang nằm chống tay lên cằm ngủ gật.

- Ta cũng chẳng bất ngờ lắm. Chúng lâu nay vẫn thế, một lũ đần độn, chỉ hành động theo ý thích.

Malzahar cười khinh, Vel'Koz cau mày:

- Nhân vật chính của cuộc chiến này là Aphelios, rốt cục ngươi có ý định gì với cậu ta mà lại phải dùng Solari làm "chuột bạch" thử nghiệm như thế?

Malzahar nhăn mặt, gã ôm con bọ trên tay, vuốt ve nó rồi đưa mắt về phía Vel'Koz:

- Ngươi cứ chờ đi, ngươi sẽ biết vào một ngày không xa, nó là thứ sẽ giúp ta thống trị thế giới. Tất cả những đợt tấn công mà nó phải trải qua vừa rồi chỉ là một bài kiểm tra năng lực mà thôi. Ta cũng biết thừa là Solari chẳng thể giết được nó mà.

- Chẳng phải việc của ta, giờ ta đi được chưa?

- Từ từ, nghe ta dặn.

- Lại gì nữa?

- Ngươi có quyền hỏi Lãnh Chúa của mình như vậy à?

- Nói nhanh đi, ta còn có việc phải làm.

- Thứ nhất, tiếp cận thằng nhóc đó và tìm hiểu mọi thứ về nó, nhớ cho kỹ, mọi thứ! Thứ hai, không được tạo ấn tượng xấu cho nó và những người xung quanh nó về ngươi, bởi nếu như vậy, việc theo dõi sẽ bị hạn chế. Thứ ba, nhúng tay vào những cuộc chiến yếu thế nếu ngươi cảm thấy cần thiết.

Vel'Koz cười khẩy:

- Được. Có việc để làm cũng vui đấy.

- Làm cho nghiêm túc. Ta để Cho'Gath để cùng là để hắn giám sát ngươi, chứ không phải để hai ngươi tới đó ăn chơi.

- Ngươi nghĩ ta rảnh để làm mấy việc đó sao? Để ta chui rúc vào cái học viện đó đã tốn biết bao nhiêu thời gian đọc sách rồi. Đúng là mua việc.

Vel'Koz nói xong thì rời khỏi căn cứ của Hư Không, quay trở về khu nhà trọ của mình với Cho'Gath, để lại tên Lãnh Chúa với con bọ trên tay, hắn vuốt ve nó, hỏi:

- Nói cho ta biết tới khi nào ta mới có thể chinh phục được thế giới này đây?

•*•

Chiều đến, Ezreal hí hửng xách cặp về nhà, bởi hôm nay là một ngày rấtttt là đặc biệt, bởi cậu là nhân vật chính của hôm nay. Vừa đến trước cửa, cậu đã thấy con bé Wendy xách một chiếc bánh gato cỡ lớn lật đật chạy vào nhà để trang trí.

- Wendy? Sao mày không làm bánh?

Con bé thấy cậu về nhà, đáp lại:

- Em không có thời gian, còn đứng đó làm gì? Phụ em dọn đồ đi, không phải lát nữa bạn của anh cũng đến à?

- À... Ừm.

Ezreal lôi đống bánh kẹo từ trong tủ lạnh ra, trải tấm thảm rộng xuống đất rồi đặt đồ ăn lên đó, cả đống hoa quả vừa mới được em gái rửa kia nữa, đã đến lúc cậu trổ tài gọt chúng rồi.

- Hôm đó anh thất tình thật à?

Cậu giật mình khi nghe Wendy hỏi, thở dài đáp:

- Không hẳn, nhưng cảm giác thì đúng là vậy.

- Kể cho em nghe được không?

- Cô ấy từ chối trước khi anh tỏ tình.

- Vẫn đỡ hơn là việc anh nói ra trước rồi bị cự tuyệt đấy. Lúc đó thì khó xử chết. Nhể?

Ezreal bật cười, thế mà cậu cứ nghĩ con bé sẽ nghĩ ra phương thức gì mới cơ, hóa ra cũng chỉ đầu hàng mà thôi. Wendy cũng có sở thích đọc mấy quyển truyện lãng mạn, nhưng nó thích thể loại phiêu lưu với phép thuật hơn, nên "từ điển" của nó về thế giới ngôn tình chắc chắn không rộng bằng Janna hay Ahri rồi.

Cậu tự hỏi không biết Lux đã nhận ra việc mình định tỏ tình ngày hôm đó hay chưa, nhưng cảm giác tiếc nuối của cậu về mối tình mà mình mong ước thật sự đã qua rồi, Lux đã coi cậu là bạn, thì việc đặt cô trên cả bản thân mình chỉ khiến cậu đau khổ hơn mà thôi. Mười mấy năm qua cũng chẳng là gì để chứng minh được tình cảm của cậu, mà chứng minh thì cũng được gì? Bởi... người ta cũng có thích mình đâu...

Còn nhớ những ngày còn nhỏ, cậu thường nhường đồ chơi cho Lux, có gì ngon cũng nhường cho cô, hứa rằng sẽ bảo vệ cô khỏi những con quái vật. Lux rất vui về điều đó, nhưng khi Ezreal cầu hôn, cô nhất định không nhận lời.

"Con gái thật khó hiểu."

•Ezreal - 5 tuổi•

Ezreal tự cười mình khi nhớ lại ngày đó mình đã suy sụp thế nào khi nhận được lời từ chối tình cảm gián tiếp của cô, cậu thầm trách rằng cô thật tệ, không hiểu cho cảm giác của mình, hay đúng hơn là quá ngốc để nhìn thấy tình cảm của mình. Thế rồi cậu cũng nhận ra rằng, tình cảm phải đến từ cả hai phía và là thứ không thể ép buộc.

Rồi cậu đỏ mặt, má nóng bừng khi tiếp tục nhớ lại ngày Valentine năm nay mình trông thảm hại thế nào trước mặt Varus. Ezreal nghĩ rằng anh ta ghét mình nên suốt ngày mới trêu chọc rồi mắng mỏ mình. Nhưng không, anh ta... không, chắc là không phải để ý đâu đúng không? Cậu nhận ra... anh ta rất ấm áp, không ngại dòng nước lạnh mà kéo cậu lên, không nổi nóng cho dù cậu có vùng vẫy, làm những làn nước lạnh cóng hắt vào người mình. Anh vẫn rất kiên nhẫn, ước gì được ôm mãi như lúc đó...

Hộp sữa dâu...

"Quần què... Mình đang nghĩ gì thế?"

- Ezreal, tay anh chảy máu kìa.

Cậu giật mình, chấm dứt dòng suy nghĩ trong đầu mình. Thiệt tình, mải nghĩ quá nên đứt tay trong lúc gọt táo luôn.

- Anh vô tình thôi, mày gọt nốt nhé, anh băng bó đã.

- Thế hôm nay chị ấy có đến không?

Cậu nhíu mày với Wendy, nhưng rồi cũng bật cười.

- Có đến, làm sao?

- Ơ? Hỏi vui không được à?

- Thế nào cũng được.

"Kính coong."

Nghe tiếng chuông, Wendy ra mở cửa, nó ngước đầu nhìn thì thấy Jayce đứng đó, nở nụ cười tươi rói với con bé, nhưng mà chắc là ổng cao quá nên nó không nhìn thấy.

- Em chào anh!

- Bé con dạo này lớn thế? Ezreal đâu em?

(Nhỏ hai nghìn tuổi rồi đó anh trai.)

- Ảnh ở bên trong bếp. Viktor không đi với anh à?

- Không, em ấy bận làm dự án nên không đến được, còn Janna một lát nữa đi cùng hội Chị Em, anh rảnh quá nên đến trước.

Jayce tháo giày, ngồi xuống chiếc ghế ở phòng khách, nhìn căn nhà đã quá quen thuộc với mình, gì chứ anh với Ezreal chơi với nhau từ nhỏ mà.

Ezreal băng bó xong ngón tay chảy máu, nở nụ cười với Jayce khi thấy anh ở phòng khách, anh đứng dậy đưa hộp quà cho cậu.

- Máy nghe nhạc của Viktor tặng, anh không có quà cho chú mày đâu.

Cậu nhận thấy hộp quà nhỏ xíu rồi đáp:

- Em cảm ơn, mà anh ấy đâu?

- Bận làm dự án ở phòng Kỹ Thuật, không tới được đâu.

- Ừm.

Một lúc sau thì tất cả mọi người đều đến đông đủ, trừ người đó.

"Anh ta không đến sao?"

Ai nấy đều nở nụ cười tươi cùng những gói quà to nhỏ khác nhau, gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới cậu. Đương nhiên là Ezreal rất vui rồi, ít ra đối với bạn bè thì cậu vẫn chiếm một phần trong trái tim họ, kể cả Lux.

Janna quay sang Aphelios rồi bật cười:

- Nói gì đi chứ Ez, Aphelios đang ngại kìa, tại cậu ấy không có quà.

Đúng vậy, cơ bản là Aphelios chẳng biết phải mua gì để tặng cậu, hay đúng hơn là anh chẳng mua được gì cả.

Ezreal mỉm cười:

- Không sao đâu Phel, nhìn Jayce đi, anh ấy cũng làm gì có quà. Mọi người, bây giờ cắt bánh nhỉ?

Jayce giúp cậu châm nến, mười tám cây nến được xếp vừa vặn trên chiếc bánh sinh nhật cỡ lớn, mặt bánh có một dòng chữ lớn được viết bằng kem dâu :"Sinh nhật vui vẻ, Heo Tóc Vàng.". Cậu bật cười, không ngờ Wendy cũng biết đến biệt danh này của cậu. Ahri tắt đèn, bây giờ cả căn phòng rộng lớn chỉ còn lại chút ánh sáng vàng vọt của ánh nến đem lại. Ezreal chắp tay, mắt nhắm lại rồi ước điều ước của mình.

"Con ước... người con yêu thực sự cũng sẽ thực sự yêu con."

Nếu là Ezreal của hai, ba năm trước, cụm từ "người con yêu thực sự" sẽ thay bằng một chữ ngắn gọn :"Lux", nhưng cậu đã hiểu ra rồi, tình cảm của cậu với Lux chỉ là một phía, và tình cảm tới từ một phía luôn luôn khiến người ta giằng xé tâm can, đau đớn mãi mà chẳng làm gì được. Vậy nên, khi đã trưởng thành, khi đã chai lì hơn trước những đắng cay mà thứ gọi là tình cảm mang lại, cậu ước rằng một ngày nào đó điều ước vừa rồi sẽ trở thành hiện thực, dù chính cậu cũng công nhận vẫn còn quá sớm với mình để có một tình yêu.

Cậu thổi nến, ánh đèn phòng được bật sáng trở lại. Tiếng vỗ tay của mọi người cùng tiếng hát "Happy Birthday" khiến lòng cậu lâng lâng, rất vui.

Nhưng anh ta vẫn chưa đến.

Có thể anh ta đang bận, có thể anh ta quên mất sinh nhật của cậu, cũng có thể Jayce quên chưa nói với anh ta về sinh nhật của cậu.

Nhưng cũng có thể là anh ta đã từ chối.

Từ từ đã, từ khi nào mà Ezreal lại quan tâm tới cảm xúc của anh ta vậy chứ? Chỉ là một người không đến thôi mà, có cần nhất thiết phải tự khiến mình lo lắng không chứ?

- Trời mưa mất rồi.

Wendy ngó ra cửa sổ, thở dài nói. Ezreal giật mình, có phần hoảng hốt không tin lời em gái mình nói. Cậu đứng dậy, mở cửa ra để kiểm chứng, nhưng đáp lại cậu lại là những hạt mưa bụi hắt vào mặt, lạnh ngắt. Trong lòng cậu hụt hẫng, đôi mắt run run, long lanh như sắp khóc...

- Ezreal, lát nữa cậu phải đi đâu sao? Tớ có thể cho cậu mượn ô.

Cậu lắc đầu đáp khi nghe Janna hỏi:

- Không, tại trời tự nhiên mưa, tớ thấy hơi bất ngờ.

- Không sao đâu mà, thỉnh thoảng sinh nhật của tớ cũng mưa như vậy đấy, cậu là chủ bữa tiệc cơ mà, không được buồn.

Janna bước lại đóng cánh cửa vào, đội chiếc mũ sinh nhật lên đầu cậu:

- Mọi người cùng chụp ảnh nhé!

Ezreal cố gắng nặn ra một nụ cười.

Có lẽ đó cũng là khoảnh khắc cậu nhận ra...

Anh ta là một người quan trọng.

"Anh ta" là ai? Cậu không nói đâu, không nói đâu, mọi người sẽ không biết anh ấy là ai đâu.

Chắc vậy, đúng không?

Chụp ảnh xong, cậu ngồi cạnh Aphelios, thở dài dựa hẳn vào người anh. Aphelios bóc gói bánh đưa cho cậu, Ezreal miễn cưỡng nhận lấy nó, vu vơ hỏi:

- Ai đưa cậu đến đây?

"Tớ đi xe buýt đó, nhớ chuyến mà."

- Chắc là xe buýt đúng không?

Anh gật đầu.

- Cậu có nói với Sett là sẽ về hơi muộn không thế?

Aphelios lắc đầu, đôi mắt có chút không quan tâm.

"Không, tại anh ta cũng có nói cho tớ khi anh ta đi đâu..."

- Anh ta sẽ lo lắm đấy.

"Tớ không quan tâm..."

Bữa tiệc diễn ra đến tận hơn mười giờ đêm, Jayce hơi quá chén, Janna ngán ngẩm gọi xe đưa "anh rể" về, Aphelios hơi ngà ngà say, khoác áo khoác cùng với mở chiếc ô mà Janna cho mượn, không quên nở nụ cười cùng cái vẫy tay tạm biệt với Ezreal trước khi ra về. Khuya rồi, chẳng còn xe buýt đâu, chắc anh sẽ đi tàu điện ngầm, rồi sẽ đi bộ về từ bến xe, được đấy.

- Mọi người, cảm ơn mọi người vì hôm nay nhé, tớ rất vui.

Lux, Ahri và Wendy ở lại sau bữa tiệc để giúp cậu dọn dẹp, Ezreal quay sang hai cô bạn:

- Muộn rồi, hai cậu về bây giờ cũng bất tiện lắm, trời còn hơi lất phất mưa nữa, ngủ lại đây cũng được đấy.

Ahri cười ngượng, quay sang nhìn Lux:

- Chắc phải vậy quá, tại Lux cũng hơi say.

- Ngủ ở phòng tớ nhé, tại phòng của ông bác tớ hơi bừa bộn, tớ sẽ đi dọn dẹp một chút. Vậy nhé.

Ahri gói hết đống rác lại, quay sang nhìn Lux, má cô đỏ hây hái, mái tóc vàng xõa ngang vai, có phần hơi rối:

- Này Lux, cậu có thấy Ezreal không được vui suốt buổi tiệc không?

Lux tuy hơi say, nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để trả lời Ahri:

- Đúng, lúc mà trời mưa to, cậu ấy giống như đang đợi ai vậy, bồn chồn đứng ngồi không yên.

- Cậu cũng đã đến rồi mà Lux, tại sao Ez lại buồn như vậy chứ? Hai người có cãi nhau gì không đấy?

Lux xua tay:

- Không... Thật ra là...

- Sao?

- Tớ không biết tớ đã làm gì để cho Ez buồn, nhưng mà chỉ mới một hay hai tuần trước thôi, cậu ấy tránh mặt tớ, không chào hỏi tớ khi hai người gặp nhau, giống như là hai người xa lạ vậy, thậm chí cậu ấy còn chẳng thèm quan tâm khi tớ nói về một anh chàng đẹp trai nào đó. Nhưng tớ có thể thề, Ahri, tớ không biết mình đã làm gì khiến cậu ấy tổn thương... Tớ...

- Được rồi, cả tớ và cậu đều hiểu tính cách của Ezreal rồi, cậu ấy trẻ con thật, nhưng lại rất hay giữ tổn thương trong lòng, đợi khi nào mọi chuyện ổn thỏa, chúng ta có thể hỏi cậu ấy cũng được. Còn bây giờ dọn dẹp để đi ngủ nào, vừa nãy cậu ép tớ uống nhiều quá đấy!

- Hì...

•*•

Gần nửa đêm mưa mới ngớt, vẫn còn lất phất vài hạt, một đêm hè, nhưng lại mang chút không khí se se lạnh từ cơn mưa phùn vừa rồi. Ezreal không ngủ được, hay nói đúng hơn là không muốn ngủ, nhìn đồng hồ đã thấy hơn mười một rưỡi đêm, sinh nhật của cậu sắp qua rồi... Thiệt tình, không biết là do tâm trạng hay là phòng của ông bác quá ngột ngạt mà nó khiến cậu khó chịu quá đi, khó chịu đến mức phát khóc luôn ấy.

Cậu bực mình, đạp tung chăn xuống dưới nhà. Ánh đèn từ ngoài hiên rọi sáng con đường ướt do những hạt mưa để lại, gió thổi rì rào, không khí dễ chịu quá, nó đủ sức hấp dẫn để cậu ra ngoài thềm ngồi tận hưởng.

Ezreal thường như thế này vào những đêm không ngủ, hay nói đúng hơn là vào những ngày có dịp buồn, giống như bị Lux cự tuyệt chẳng hạn. Nhưng hôm nay là sinh nhật cậu mà, mọi người đều đến mà, mọi người đều cười nói, đều tặng quà cho cậu, có gì đáng buồn chứ?

"Rõ ràng là cố tình không đến..."

- Con heo tóc vàng...!

"Gì chứ? Điên à?"

- Ơ?

Cậu giật mình ngẩng đầu dậy, dưới ánh đèn vàng vọt của ánh trăng cùng với chiếc đèn chiếu sáng ở mái hiên, cậu có thể thấy được Varus với nụ cười dịu dàng hiếm thấy, cộng thêm nụ cười đó dành cho cậu nữa.

- Anh đến giờ này có muộn quá không?

Anh cất tiếng hỏi khi thấy cậu cứ ngồi đó, ánh mắt giận dỗi như trách móc, thế mà cũng chẳng thể nào tránh nổi nét vui mừng trong đó.

Ezreal gật đầu. Cậu đứng dậy đi về phía anh.

- Tại hôm nay nhiều việc lắm đó, sáng đến kiểm tra sức khỏe, chiều nay phải đến chỗ làm thêm đến tận đêm, vừa mới tan nên mới...

Chưa để Varus nói hết câu, cậu chẳng nói chẳng rằng mà ôm chầm lấy anh. Ezreal cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Cho dù ai cũng biết, ai cũng đoán được chàng trai này chính là nguyên nhân khiến cậu rầu rĩ suốt bữa tiệc sinh nhật.

- Sao đấy? Nhớ anh à? Tuổi mới có lớn hơn được tí nào không đây?

Thấy áo mình ươn ướt, Varus biết đây không phải là lúc đùa, mà là thời điểm mà bắt buộc mình lại phải dịu dàng như lần trước nữa rồi.

- Xin lỗi mà... Đợi anh có lâu không?

Giấu diếm giỏi là như thế, nhưng Ezreal biết khi nào mình sẽ có thể bày tỏ. Không giống như những người khác, anh ta là người duy nhất không cười khi cậu khóc nhè, nhưng lần này cậu không khóc nhè đâu, không vòi vĩnh, không ăn vạ như lần trước nữa, bởi người cậu đang đợi đã xuất hiện ở đây rồi.

Cũng có thể, Varus là một người...

"Ước gì được ôm thế này mãi."

...khiến Ezreal nhận ra rằng cậu không thẳng như mình nghĩ.

Sinh nhật, không bánh kẹo, không quà cáp, không hát hò, không cười đùa.

- Ơ thế không có bánh à?

- Em ăn hết rồi.

- Tao biết ngay mà, thảo nào béo như heo.

Sau câu nói đó là một cái véo má thật dài, đau nữa chứ, nhưng Ezreal mặc kệ, dù nó đau thật đấy, dù sao "anh ta" cũng đã ở đây, nỗi lòng cậu cũng đã bớt bị đè nặng. Hai con người ngồi trước thềm, tóc vàng tựa lên vai anh, miệng vu vơ nói:

- Em tìm anh mãi.

- Jayce cũng nói vậy, tại hôm nay bận quá. Nhưng mà thế nào tao cũng sẽ đến mà, không có quà đâu, đừng giận.

- Có giận. Đến muộn cũng phải báo trước chứ.

- Biết thế chẳng đến nữa.

- Nhỡ em không ngồi đây thì anh định làm gì?

Varus nhún vai:

- Thì đi về, coi như bỏ lỡ sinh nhật mày năm nay. Không thì để mai chúc. Với cả, anh biết ai đó đang đợi mà. Hehe...

- Điêu.

Anh cũng nhận ra rằng... thằng nhóc trước mặt cũng là một phần đáng quý trong cuộc đời mình, mà mình cũng đã trở thành thứ tương tự đối với nó. Anh không bất ngờ lắm khi Ezreal ôm mình. Cậu từng ghét anh, công nhận, ghét cay đắng, ghét đến nỗi chỉ muốn cấu xé khuôn mặt kia thôi, nhưng giờ thì nhìn đi, cậu đã buồn thế nào chứ?

(Ngải bê đê quật đấy.)

- Chúc mừng sinh nhật nhé. Tóc vàng.

- Em cảm ơn.

- Cảm ơn người ta mà sao liếc thấy gớm vậy???!!!

•*•

Đôi lời của tác giả:

Ôi không, bé Ez đã bị ngải quật rồi, chờ đến ngày hai đứa về với nhau nhé quý vị. Giờ tui cho thằng Phel bị quật nữa là ok, mặc dù nó đã bị quật từ lần đầu gặp Sett rồi cơ, nhưng mà ngốc quá nên không nhận ra... Dạo này tui cũng bận quá nữa nên không có thời gian edit TwT, quý vị thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#aphelios