Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

22. Rắc rối ở Ionia (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm bay theo Sứ Giả Khe Nứt tới một đồi núi cao, Vel'Koz biết rằng càng nhiều người can thiệp vào thì kế hoạch của nó khi bảo vệ Viego sẽ càng dễ bị bại lộ. Nó cắn răng, điều khiển con Sứ Giả tấn công Ahri và Janna sau khi đánh hơi ra tín hiệu của "Aphelios".

Con Sứ Giả quay lại, tung cánh đâm sầm vào hai người.

- Ahri! Janna!

Lux gọi với theo cô, nhưng Ahri ra hiệu cho cô đi tiếp, còn để lại một câu nói:

- Hãy bảo vệ Aphelios, chúng tớ lo được!

Nhìn Lux như cố gắng níu kéo điều gì, Vel'Koz giục cô:

- Ở đằng kia, tớ thấy sương đen tỏa ra từ đó! Mọi người phải nhanh lên!

- Nhưng mà...

- Hãy tin tưởng Ahri!

Yuumi vỗ vai Lux, cô thở dài rồi tiếp tục bay theo Vel'Koz, dù trong lòng rất lo lắng nhưng hiện tại mục đích đầu tiên của họ là phải ngăn chặn điều xấu nhất có thể xảy ra đã.

Phía trên đỉnh núi, Viego liếm thanh gươm Huyết Tinh của Aphelios, cảm nhận được độ sắc lẻm của nó, hắn nhớ thanh gươm của mình, sức mạnh đã bị cầm tù đến cả ngàn năm dài đằng đẵng, hắn thề một ngày sẽ tìm được nó để tiêu diệt những kẻ cản đường hắn với Isolde.

Bỗng nhiên, hắn đánh hơi ra có kẻ đang tới, Viego lấy khẩu Calibrum rồi xả đạn tứ tung vào không trung, nhưng Lux đang ở trong dạng Gió, những viên đạn hiển nhiên bay xuyên qua người cô mà không gặp chút tổn thương nào, Yuumi bay qua Vel'Koz, tạo lá chắn bảo vệ nó khỏi sát thương như vũ bão tới từ khẩu Súng Thiên Lý.

Cả ba chạm đất, Lux thấy hình dáng của Aphelios thoắt ẩn thoắt hiện sau những cành cây trên đỉnh núi cao chót vót, tầm nhìn của họ bị hạn hẹp đi rất nhiều.

- Ta hỏi các người lần cuối, Isolde đang ở đâu?

Lux hét vào mặt hắn:

- Bà ấy đã chết rồi, ngươi vẫn chưa chấp nhận được chuyện đó hay sao?

- Câm miệng! Nàng ấy chưa chết... NÀNG ẤY CHƯA CHẾT!

Hắn hóa điên mà xả đạn vào Lux, nhưng khi thấy không có tác dụng, hắn liền chuyển qua Vel'Koz, lớp giáp của Yuumi chẳng là gì sau cú chém ngọt lịm đến từ thanh gươm. Yuumi đứng đơ ra không biết phải làm gì, năng lượng ấp ủ hàng thiên niên kỷ của hắn bây giờ là quá mạnh, chỉ phòng thủ không thôi thì sẽ không có tác dụng, mà nếu tấn công thì sẽ làm tổn thương đến Aphelios. Hắn trói buộc Vel'Koz trong màn sương đen dù ban đầu mục đích của hắn là tấn công nó, nhưng lại không thể vì nó đang giữ viên đá bảo hộ mà Malzahar đưa cho, điều này khiến Yuumi cũng theo đó bị phong ấn theo.

Hắn quay sang Lux, chuẩn bị cho một nhát cào gọn gàng. Thế nhưng bàn tay của hắn bỗng nhiên bị bốc cháy khi hắn định chạm vào cô, một vùng bảo hộ hiện ra. Shen và Karma bước ra từ đó, Viego cười đắc ý vì có thêm nhiều kẻ địch, bản chất của hắn là như thế, hiếu chiến, hiếu thắng.

Sắc mặt của hắn thay đổi khi nhìn thấy Karma, cơ thể hắn, nói đúng hơn là linh hồn của hắn trong thân thể của Aphelios đang cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết, giống như thể có một lực hút tâm linh nào đó đang cố gắng đẩy hắn ra.

Hắn tỏ vẻ điềm tĩnh, cố tình làm rơi Severum rồi từng bước chầm chầm tiến lại gần cô, tất cả mọi người đều cảnh giác về việc mà hắn có thể làm. Giọng hắn từ tốn, mục đích có thể là đánh lạc hướng mọi người. Viego chuyển sự chú ý sang Karma:

- Chà chà, đó là một nguồn phép thuật nguy hiểm đấy.

Hắn như tốc biến đến phía sau Karma, triệu hồi một màn sương đen lao thẳng nhanh thoăn thoắt về phía cô khiến mọi người không kịp trở tay, chúng thậm chí còn xuyên thủng cả lớp giáp của Karma mà không gặp một trở ngại nào.

Màn sương xâm nhập vào cơ thể của Karma, cô gào thét trong đau đớn, có thứ gì đó đang cố gắng chiếm quyền kiểm soát tâm trí cô, đây là điều nằm ngoài kế hoạch của Malzahar, Vel'Koz cũng chẳng biết làm gì trong trường hợp này. Karma là người duy nhất có thể đẩy được hắn ra ngoài, nhưng bây giờ cô lại đang bị hắn khống chế mất rồi.

Viego lao đến Lux, cô nghĩ rằng mình có thể né đòn tấn công của hắn khi cơ thể mình được thay đổi kết cấu bởi nguyên tố mình đang sử dụng, nhưng không. Hắn ta quẳng Severum qua một bên, bàn tay của Aphelios bị hắn phù phép, mang một màu xanh u ám, móng tay hắn như vuốt sắc cào rách một phần eo của Lux. Điều mà tất cả đều không ngờ tới bởi đến Pix của Lulu cũng không thể bảo vệ cô trước đòn tấn công quá khủng khiếp đó.

Chẳng ai tấn công, bởi như vậy sẽ làm tổn thương tới cơ thể của Aphelios.

- Đến khi đủ mạnh, ta sẽ xé nát cơ thể của thằng nhóc này ra, cả đống vũ khí yếu đuối của nó nữa! Còn bây giờ thì có vẻ nó vẫn còn giá trị lợi dụng đấy.

Viego nhảy lên, cắt đứt hết tất cả những gì cản trở tầm nhìn, Shen buộc phải đấu tay đôi với hắn để câu thời gian cho Karma tỉnh lại, nhưng tình hình không khả thi, cô ngất lịm đi, trán đầy mồ hôi, những hình xăm trên người cũng không cánh mà bay mất.

Hai thanh kiếm va vào nhau, một tiếng "keng" rất lớn. Hắn nhếch miệng cười với Shen:

- Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với ta kể cả khi cô ta có tỉnh dậy, bởi linh lực của cô ta đã bị ta đoạt mất sau màn sương đen đó rồi. Bây giờ ta là bất bại.

Shen nhíu mày nhìn hắn, tay còn lại nắm lấy chuôi kiếm của thanh kiếm hồn. Như cảm nhận được luồng năng lượng tỏa ra từ đó, Viego có chút biến sắc, nhân lúc đó Shen chớp lấy thế thượng phong, vung kiếm chém bay thanh gươm Severum đi. Anh đưa nhát kiếm sát cổ hắn:

- Bây giờ, một là cút khỏi vùng đất này, hai là ngươi sẽ không bao giờ biết được vợ mình đang ở đâu.

Vẻ mặt hốt hoảng của Viego bỗng nhiên được thay thế bằng nụ cười nham hiểm, hắn lấy tay không nắm lấy mũi kiếm của Shen kề sát hơn vào cổ mình, đến nỗi máu từ đó chảy ra. Nhưng ngay sau đó, hắn lại bất ngờ đâm xuyên cánh tay đã bị ma pháp đen tối từ màn sương đen vấy bẩn qua người Shen khiến anh gục xuống.

- Ngươi thật thông minh khi biết Kiếm Hồn của cha ngươi có thể hạ được ta, nhưng chừng nào ta còn ở trong cơ thể của thằng nhóc này thì nó chỉ là một thanh sắt gỉ.

Hắn bóp cổ Shen, gằn giọng đe dọa:

- Đến lượt ta đưa ra sự lựa chọn. Ta rất thích ma thuật của vùng đất này, Isolde chắc chắn cũng rất thích, sự lựa chọn duy nhất của các ngươi đó là giao nó lại cho ta. Nếu không, tất cả sẽ chết hết ở đây.

Shen nhổ một ngụm máu ra nền đất, cười khinh bỉ:

- Cái chết không đe dọa được chúng ta, ngươi sẽ không bao giờ chiếm được Ionia xinh đẹp này đâu, hãy chết cùng với linh hồn của mình đi!

- Ngươi...

Lần này, hắn ta nhắm vào tim của Shen, một nhát chí mạng.

- La Thrian Oune Vi.

Một luồng năng lượng tâm linh phóng tới Viego. Karma cố gắng lấy lại chút ý thức cuối cùng của mình để tung một đòn tấn công mạnh nhất mà mình có thể làm được. Hỏa cầu đến khi gần chạm vào cơ thể của Aphelios, nó biến mất mà không gây ra vết thương về thể xác nào cả, mà nó phóng thẳng đến nơi mà linh hồn Viego đang trú ngụ, hắn gào thét trong đau đớn, chửi rủa:

- Con ả chết tiệt, đáng lẽ ta nên giết ngươi ngay lập tức mới đúng!

Hắn ếm nguồn ma thuật mạnh hơn lên Karma, cô cũng chẳng còn sức để đấu với hắn nữa, linh hồn của Karma vẫn trong trắng, nhưng chính vì để giữ cho nó không bị vấy bẩn mà bản thân cô lại mất đi khả năng chiến đấu.

Viego đắc ý, hắn đưa ánh nhìn của đổi sang Lux, hắn biết cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chạy trốn. Nếu cô đánh trả lại thì vẫn có thể dành chiến thắng, nhưng Aphelios sẽ chết mất, quả đúng là nham hiểm. Nhưng chắc chắn phải có cách nào đó để đưa hắn ra khỏi cơ thể của Aphelios ngoài linh lực của Karma chứ?

- Ta sẽ giết ngươi đầu tiên. Ánh sáng trong trái tim ngươi khiến ta khó chịu.

Lux nắm chặt cây gậy phép, chuẩn bị cho đòn tấn công sắp tới. Hàng chục bản sao của Cresendum bay lượn như vũ bão trong không trung, cô né được vài đòn, Pix cũng đỡ được kha khá sát thương, nhưng cô không thể chạy trốn mãi được, Ahri và Janna cũng không biết có ổn với con Sứ Giả Khe Nứt không, cô thực sự lo lắng cho họ.

Lá chắn, giáp, khiên. Tất cả đều vô dụng nếu Viego cào nát chúng, chính hắn đã từng góp công chế tạo ra nọc Ác Xà để ếm lên những thanh kiếm mà mình đã từng sử dụng để mở đường vượt qua rào chắn đi vào Quần Đảo Thiêng ngày ấy. Nọc của con Rắn quái quỷ đó sau mấy ngàn năm vẫn còn vương trên cơ thể hắn. Nó đâm thủng mọi lá chắn hoặc bỏ qua chúng. Điều đó hiện đang xảy ra tương tự với Lux, hắn lao tới cô để đánh cận chiến, điều mà những pháp sư cực kỳ sợ khi chiến đấu.

Lux kiệt sức, một nhát cào từ Viego khiến cô không kịp trở tay, máu văng ra nhuộm đỏ cả bộ trang phục. Cô thở dốc, nguyên tố theo đó cũng tự trở về dạng ánh sáng, bởi năng lượng đã cạn kiệt, cô không còn sử dụng được phép thuật nữa.

Viego mang hình dáng của Aphelios, bước đến bên Lux, tay vung thanh gươm Severum đã lượm lại từ lúc nào, mặt không chút huyết sắc chuẩn bị chém xuống:

- Vĩnh biệt, Nữ Hoàng Nguyên Tố tương lai!

Khi lưỡi gươm cách cổ của Lux chỉ vỏn vẹn một centimet. Tiếng kim loại rơi "keng" một tiếng khô khan xuống nền đất, bỗng nhiên Viego lấy ôm đầu mình...

•*•

- Dãy thứ hai, làm lại bài thể dục nhịp điệu!

Tiếng hô của vị giáo viên già khiến ai nấy vừa được gọi đều thở dài mệt mỏi vì mãi chưa được nghỉ. Rek'Sai người đầy mồ hôi, hí hửng mang chai nước đến sân vận động cho cô em của mình:

- Kanna, chị mang nước cho em này, tập thể dục từ nãy đến giờ có mệt không?

Chỉ còn duy nhất một tổ là vẫn đang phải tập thể dục giữa trời nắng chang chang. Rek'Sai đảo mắt nhìn quanh sân vận động, đúng như mọi khi, Kanna vẫn ngồi một mình ở một góc nào đó, có bóng cây che mát. Rek'Sai chạy tới, điều khác biệt lần này đó là nàng đang quay mặt lại về phía sau, hai tay chắp lại.

- Kanna? Là em đúng không?

Không có tiếng trả lời, người con gái mà Rek'Sai gọi là Kanna ấy vẫn im lặng, tư thế không hề thay đổi. Cô còn nghe thấy được những tiếng thì thầm không rõ ràng từ nàng.

- Kanna?

Rek'Sai cẩn trọng bước lại gần để nhìn xem nàng đang làm gì, trong một thoáng chốc, ánh mắt của Kanna lóe lên một màu tím huyền bí, luồng ma thuật tỏa ra từ đó, nhưng Rek'Sai lại không nhận biết được vì bản thân không phải là một pháp sư. Cô nhíu mày, dùng tay lạy nhẹ người của nàng:

- Kanna, chị mang n...

Chưa nói hết câu, nàng như bừng tỉnh khỏi một giấc mơ. Nhìn quanh một chốc rồi nở nụ cười tươi như nắng nhìn Rek'Sai:

- Chị tan rồi à?

- Ừ, vừa nãy làm gì mà đứng như tượng thế? Không nghe thấy chị gọi à?

- Em ngủ quên mất, chị mang nước cho em sao?

- Ừ. Mà giờ chị mới biết là cô ngủ đứng đấy.

Kanna không nói gì, vầng trán cùng chiếc áo ướt đẫm mồ hôi, không biết là do buổi tập thể dục vừa rồi hay là chuyện gì khác, nàng tu ừng ực chai nước nhận lấy từ đàn chị. Rek'Sai không thắc mắc gì nhiều, bởi ở Học Viện không thiếu người có những thói quen kì lạ, cô nghĩ chắc đó cũng chỉ là một phần thói quen của Kanna mà thôi.

• •

"H... Hắn bị sao vậy?"

Viego ôm đầu hét lên. Giọng hắn khản đặc như đau đớn đến tột cùng:

- Ai, là ai? Có gì đó... Cái năng lượng chết tiệt nào đó đang... đẩy ta ra... Không... Không thể nàoooo!

Gravitum từ trong túi áo của Aphelios lóe sáng, nó tự động bay khỏi người của anh, có một luồng ma pháp kì dị nào đó mà Lux cảm nhận được đang tỏa ra từ nó, cô chưa từng thấy loại ma thuật nào như vậy trước đây, thậm chí là Aphelios cũng chưa bao giờ sử dụng Gravitum như vậy.

Trọng lực dần biến mất, nó nhấc bổng cơ thể của Aphelios cùng với tên Viego đang gào thét ngự trị ở bên trong lên không trung, luồng khói tím đáng sợ tỏa ra từ Gravitum tạo thành một đôi tay, chúng chạm vào đầu của Aphelios, nhúng sâu vào đó. Lux không hề biết chuyện quái gì đang xảy ra, nhưng cô biết... những món vũ khí của Aphelios chắc chắn không hề đơn giản như khi anh sử dụng chúng, có một bí mật gì đó đằng sau.

Bàn tay đột nhiên dùng một lực cực mạnh kéo thứ gì đó ra ngoài. Sương đen theo đó cuộn trào như một dòng chảy, linh hồn của Viego bị đẩy ra rất nhanh chóng. Phong ấn của Vel'Koz biến mất, Karma hồi tỉnh, Shen gạt bỏ mọi chuyện, rút thanh Kiếm Hồn chuẩn bị chém một nhát kết liễu khi Viego vẫn đang kêu la trong thống khổ.

Vel'Koz hốt hoảng, tay nắm lấy viên đá triệu hồi lớp bảo hộ vô hình khiến nhát chém của Shen kêu lên một cách lãnh đạm giữa không gian hỗn loạn. Một cánh cổng hiện ra và hút Viego vào trong đó, hắn để mặc cho bản thân mình bị số phận đưa đẩy, bởi cơn đau âm ỉ từ đòn tấn công của Gravitum vẫn chưa chấm dứt.

- Còn lâu ta mới để ngươi thoát.

Ahri cõng Janna đang bị thương nhảy lên trên dãy núi. Quả cầu ma thuật của cô được ném thẳng vào thân ảnh của Viego đang dần chìm sâu vào cánh cổng tiến vào hư vô, thế mà quả cầu lại bị hút mất ma lực khi nó chạm vào rào chắn vô hình mà Vel'Koz đã dựng ra, Ahri thậm chí còn không điều khiển được, nó rơi xuống đất một cách lạnh lùng...

- Chết tiệt, hắn chạy thoát rồi...

Lux nén cơn đau chạy đến chỗ Ahri và Janna với sự vui mừng vì hai người vẫn ổn, Janna bị thương nhẹ khi chiến đấu với con Sứ Giả, còn Ahri thì đã kiệt sức vì tấn công nó, bầu trời đem ánh nắng trở lại với Ionia, kì lạ thay rằng thảm thực vật và động vật đã được phục hồi nguyên dạng như chưa có gì xảy ra.

Yuumi bay đến chỗ Lux, lo lắng hỏi:

- Mấy đứa không sao chứ?

- Bọn em ổn thưa cô. A... Aphelios?

Ahri đưa mắt nhìn sang anh, Aphelios nằm bất động sau khi linh hồn của Viego rời khỏi thân xác của mình.

- Cậu ấy sao thế, cô Karma?

Karma sờ trán anh, lắc đầu:

- Hoàn toàn bình thường, cơ thể của cậu ấy không hề bị tổn thương, vậy thì chẳng có lý do gì mà cậu ấy vẫn bất tỉnh cả.

Shen cõng anh lên lưng, quay sang nói:

- Chúng ta về khu trọ thôi. Cô Yuumi, cô và thầy Graves đưa thằng bé về Demacia trước nhé, lớp của thầy Graves chúng em lo được ạ. Chắc là Soraka sẽ có thể làm gì đó giúp cậu ấy tỉnh lại.

Yuumi nghiêm mặt nói:

- Ừ, tốt nhất không nên cho thằng bé ở lại. Chắc chắn có người đã giật dây để cho Viego thức tỉnh, hắn đã chạy thoát khỏi chúng ta, thế nên không có gì có thể đảm bảo rằng hắn không quay lại một lần nữa, tất cả mọi người nên chuẩn bị thật tốt! Tuyệt đối không được lơ là, đây là chuyện sống còn đấy.

•*•

- Cái ông bác dở hơi này, đi đứng kiểu gì mà gãy cả chân rồi rơi đồ ở trong rừng không biết. Về đến nhà cả ngày rồi mới nhờ mình đi tìm.

Wendy thở dài tiến vào khu rừng Câm Lặng, con bé tỏ rõ vẻ chán chường khi ông bác của Ezreal đi công tác về với một chiếc chân bị gãy, đã thế còn làm rơi tấm phác bản đồ ở mà mình nâng như nâng trứng ở trong rừng, giờ thì lại bắt nó đi tìm...

Trời ngày càng tối, khi con bé chán không thèm tìm nữa thì có một giọng nói cất lên:

- Đây này, không cần cảm ơn.

Tấm bản đồ được ném về phía Wendy, từ trong ánh sáng chập choạng, người con gái với mái tóc bạch kim bước ra, thanh gươm ánh trăng ngự trị nơi bàn tay cô, trên trán vẫn còn in hằn dấu ấn mặt trăng - Diana.

- C... Cô là ai?

Diana tiến đến, thu thanh gươm lại, xoa đầu Wendy:

- Thôi đi mà Zoe, không phải quên tôi rồi chứ?

Wendy phì cười khi mái tóc dài của nó dần chuyển màu hồng.

- Tôi đùa đấy. Lâu lắm rồi nhỉ, Diana, từ khi cô còn là một đứa trẻ.

Diana đốt lửa, hai người ngồi xuống và nói chuyện giữa không gian vắng lặng, Diana lên tiếng trước:

- Tôi có chuyện muốn nói.

- Sao thế? Tôi nghe đây.

- LeBlanc, ả quay lại rồi, ả nói rằng cuộc "Đại Suy Vong" sắp diễn ra. Bọn trẻ đang gặp rắc rối với Viego ở Ionia, hắn đã trốn thoát, cô nghĩ chúng ta nên làm gì?

Zoe nhún vai:

- Điều gì đến thì cứ để cho nó đến thôi, có làm gì thì ta cũng đâu ngăn cản được. Tôi không biết tại sao sau đêm giảng hòa ấy, ký ức của tôi vẫn còn, rất chân thực là đằng khác trong khi mọi người đều đã quên, Ezreal thì vẫn nhận tôi là em gái.

- Vì cô là thượng nhân.

- Quay lại với vấn đề chính, không phải là Swain đã giết LeBlanc rồi sao? Vào mười mấy năm trước, ả bị chặt đầu trước toàn dân Noxus. Đó cũng là ảo ảnh à? Mục đích của ả là gì?

Diana gật đầu:

- Chúng ta hiện còn không cả biết liệu người quay trở lại đó có phải là LeBlanc thật hay không mà, nhưng lần này ả nói thật. Tôi đã ngừng việc chạy trốn từ rất lâu rồi, một ngày nào đó sẽ gặp lại Aphelios và những người trong hội. Về mục đích của LeBlanc thì tôi không rõ, nhưng chắc chắn cũng chẳng phải tốt đẹp gì, cô ở đây nhớ nhắc nhở lũ trẻ đừng để dính líu gì tới ả ta đấy nhé, đặc biệt là Aphelios, thằng bé rất quan trọng.

Zoe cau mày:

- Vậy còn Alune?

- Con bé chết rồi.

- Sao?

- Nó bị Thượng Nhân Mặt Trăng nuốt chửng, không thoát ra được.

- Ừ. Vậy thì Alune là người duy nhất tính đến hiện tại không thể thăng hoa. 

Diana vuốt cằm, thắc mắc:

- Có kẻ nào đó đã buộc Viego phải thức tỉnh, nhưng nếu như thế thì hắn phải đủ mạnh để đặt chân vào Quần Đảo Bóng Đêm.

- Là Malzahar.

- Malzahar? Chẳng phải Kassadin đã...

- Ông ta đã chết cùng viên đá vĩnh hằng với mục đích tiêu diệt luôn Malzahar, nhưng cuối cùng lại chẳng thu được gì ngoài đống đổ nát ở Shurima ngày đó. Hắn đã nhanh hơn một bước, ếm ma thuật vào viên đá và biến nó thành của mình. Ngày đó đến giờ cũng gần hai mươi năm rồi. Thế giới sẽ bị suy vong bởi Viego nếu ai đó không ngăn chặn hắn và Malzahar lại, người đó chắc chắn không phải là chúng ta rồi.

- Nhưng tại sao hắn lại làm thế chứ?

Zoe bỏ thêm củi, nói tiếp:

- Theo tôi nghĩ thì có thể là trả thù, và có lẽ là với Kassadin, nhưng ông ấy chết rồi, điều hắn muốn chỉ là cả thế giới này chìm trong nỗi đau mà hắn đã trải qua. Hắn từng yêu Kassadin, nhưng lại bị tình yêu đó phản bội.

- Xem chừng là sẽ có một cuộc chiến lớn chắc chắn sẽ xảy đến đấy, chúng ta đâu lường trước được gì đúng không?

- Ừ. Trưởng Lão cũng mất rồi, hiện tại cô là thủ lĩnh, nhất định phải bỏ được cái thói bồng bột đi thì mới dẫn dắt được những người còn lại. Những việc tôi có thể can thiệp thực sự không nhiều, nhưng tôi hứa sẽ không bỏ mọi người ở lại!

- Vậy nhé Zoe, tôi sẽ luôn xuất hiện khi cô cần.

Ánh nắng tắt hẳn, để mặc cho màn đêm chiếm hữu, và cả sương đen nữa.

• • •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#aphelios