Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

23. Phải chăng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đóa cúc trắng nở rộ giữa thảo nguyên trong xanh.

Sett ôm lấy bó hoa và nâng niu chúng giống như châu báu. Hắn nhìn về phía đằng xa, có hình bóng một người còn gái với chiếc nón rộng vành, mái tóc bạch kim tung bay trong gió, tay của nàng nắm lấy chiếc mũ để gió không làm bay mất, chiếc váy trắng tinh khôi cứ rung rinh theo nhịp gió nhẹ. Nàng quay lại, cười với hắn.

Sett chạy tới với một cái ôm sẵn sàng mở rộng, khoảng cách giữa nàng và hắn đang được rút ngắn, nhưng càng chạy, mọi thứ đối với Sett như càng xa hơn, người hắn yêu thương bỗng dưng trôi tuột khỏi thảo nguyên, biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn của hắn.

Không gian thay đổi dần đi giống như có ai đang cố tình bóp méo nó, những ngọn lửa nóng bừng bừng cứ như thiêu đốt thân thể hắn, bộ váy trắng cùng đóa hoa rụng rời dưới nền đất, máu loang ra nhuộm đỏ cả bông hoa cúc vẫn đang ngơ ngác trên lồng ngực của nàng.

- Kanna! Kanna!

Cái ký ức ấy cứ luôn luôn ám ảnh Sett vào những ngày mà hắn coi là đặc biệt. Hôm nay, nó lại một lần nữa xuất hiện, hắn ngồi bật dậy khỏi cơn ác mộng, trán đầy mồ hôi, thở hổn hển, khuôn mặt thất thần hẳn đi. Nhưng kì lạ thay, Aphelios vẫn thở đều đặn bên hắn, bàn tay của anh, Sett vẫn nắm, nhưng nó lạnh lẽo đến vô tình.

Đã gần một tuần rồi, Aphelios vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại...

Nhiều đêm rồi, từ ngày Aphelios trở về từ Ionia, Sett thường tỉnh giấc giữa đêm và thấy mình khóc, hắn chỉ mơ một cơn ác mộng lặp đi lặp lại, nhưng chúng đều rất chân thực, đều như xoáy sâu vào tâm can hắn, khiến hắn khổ sở, tự trách bản thân mình vì không bảo vệ được người yêu.

Hắn tự hỏi, liệu Kanna có còn sống? Không! Chính hắn đã ở đó lúc người ta chôn cất cô, chính hắn đã ôm lấy cơ thể lạnh lẽo cứng đờ cùng bó hoa cúc trắng ấy... Vậy người hắn thấy ở Học Viện là ai? Kiểu tóc, màu mắt, nụ cười giọng nói, thậm chí là tên... tất cả đều trùng khớp.

Người giống người à? Bộ lừa trẻ con sao?

Sett đến bây giờ mới mở hành lý của Aphelios ra để cất mấy bộ quần áo vào tủ giúp anh, Khi hắn mở chiếc tủ quần áo ở phòng riêng của anh, Sett thấy sống mũi mình cay cay khi nhìn thấy chiếc áo choàng của mình được gấp gọn gàng và để lên trên cùng, trên tất cả những bộ quần áo khác. Chiếc áo đã bị cháy xém một phần do vụ "hỏa hoạn" mà Lux vô tình gây ra khiến anh phải mua những bộ mới, nhưng tấm áo choàng này vẫn còn. Rõ ràng là Aphelios đã tìm nó.

"Phel, làm ơn tỉnh dậy đi mà..."

• • •

LeBlanc xuất hiện trở lại sau cả chục năm khi đầu ả bị treo trên giàn giáo lớn nhất của Noxus suốt cả tháng trời khiến ai nấy đều lo lắng, không chỉ người của Noxus. Ả đã phản bội và hạ gục Morderkaiser, đầu độc tâm trí của vua Boram Darkwill để chiếm được quyền kiểm soát. Thế nhưng mục tiêu của ả chẳng phải là mấy cái ngai vàng thối nát đó, cũng chẳng phải giúp Noxus bành chướng mở rộng thuộc địa, ả chỉ muốn khuấy đảo chính trị giữa các khu vực và luôn luôn nắm bắt chúng như những con rối trong tay mình.

Có rất nhiều người đã giết LeBlanc, có người bảo đó không phải là LeBlanc đầu tiên họ giết, đương nhiên sẽ không phải là LeBlanc cuối cùng. Ả hành động một cách cực kỳ khó đoán, đến bây giờ Swain cũng đành phải thừa nhận, giết được ả là chuyện không bao giờ có thể xảy ra.

Tin đồn lan truyền đến tai Malzahar, hắn cũng khá để tâm bởi chính con ả cũng đã tiếp tay cho Kassadin ngày ấy để trừ khử hắn. Đến bây giờ việc Malzahar cần làm đó là giam cầm và tẩy não Viego càng sớm càng tốt, nếu như có được Hắc Diệt Đế Vương làm công cụ để mở ra cuộc thống trị thế giới, khả năng thành công của hắn không thể nào dưới chín mươi phần trăm.

Kai'Sa dựa người vào cột, ngán ngẩm hỏi Malzahar:

- Ngươi giam hắn mấy ngày nay rồi, có kế hoạch gì sao? Định vấy bẩn hắn à?

Malzahar nhếch mép:

- Hắn đã bị vấy bẩn sẵn rồi, nhưng nó sẽ còn tuyệt vời hơn nếu ta tẩy não hắn để hắn phục vụ cho Hư Không, thanh kiếm của hắn cũng đã bị ta tha hóa. Viego sẽ sớm quên đi Isolde và chém giết điên cuồng như một cỗ máy, đó chính là thứ mà ta cần.

- Ngươi nghĩ LeBlanc sẽ để cho ngươi muốn làm gì thì làm sao?

Vel'Koz khoác hành lý bước vào, mặt nó khinh khỉnh thấy rõ, Malzahar cau mày nhìn nó, hỏi lại:

- LeBlanc? Con quỷ cái chuyên đi phá hoại đó vẫn còn sống sao?

- Noxus đang làm ầm lên kia kìa, ở trên "ngai vàng nhà làm" lâu quá khiến ngươi bị lạc hậu đấy, bố già!

- Ta sẽ giết ả.

- Ngươi có khả năng sao?

Malzahar lôi trái tim của Vel'Koz ra, vuốt ve nó:

- Ta đang để ngươi quá tự do với ngôn từ của mình, đừng tưởng được giao nhiệm vụ cao cả thì muốn làm gì thì làm, ngươi vẫn đang là con tốt trên bàn cờ của ta. Chắc ngươi cũng hiểu tại sao mình là đứa duy nhất không được quyền giữ trái tim của mình chứ?

- Rồi rồi sao cũng được, ngươi là tuyệt đỉnh nhất thế giới. Ngươi làm gì cũng thành công. Nhưng ta nói trước, lo chuẩn bị kế hoạch cho kín đáo và cẩn thận, chắc ngươi cũng nhớ là LeBlanc cũng hủy hoại những âm mưu của ngươi hết lần này đến lần khác đúng không? Không phải chỉ có một mình Swain là kẻ thù của ả đâu.

- Ngươi không phải dạy đời ta, chuyện đơn giản như thế ta cũng tự ý thức được. Ta không cần biết là thực hay giả, chỉ cần ngáng đường ta, ả cùng tên khốn Kassadin đó sẽ về chung một nhà, lũ phản bội!

Vel'Koz mở cổng để về kí túc xá. Nó cũng giống như Lux, cảm nhận được điều gì đó chẳng lành sắp diễn ra, khát khao được tự do của nó đang ngày một lớn dần, nếu không thể sống, nó nguyện chết để được thấy bản thân mình vút bay ngoài thế giới rộng lớn.

- Cho'Gath, tớ về rồi. Cho'Gath?

Nó bước trên nền đất bừa bộn của căn nhà rồi nén tiếng thở dài. Tên háu ăn kia thì đang nằm ngủ lăn quay trên ghế cùng gói snack đang ăn giở, sàn nhà thì cơ man là đồ đạc, cả những món quần áo, truyện tranh, đồ ăn... đều có. Vel'Koz đặt hành lý xuống rồi lại xắn tay áo lên dọn dẹp, nó quen rồi.

- Cho'Gath, dậy phụ tớ dọn một tay đi nào.

Nó loạng choạng vì đống hỗn độn trên nền đất, cúi người nhặt từng thứ rác rưởi rồi đem chúng vào thùng rác, sắp xếp lại sách vở của hắn lại như cũ. Đến khi nó thở dốc vì mệt, trán ướt mồ hôi, Cho'Gath mới ngáp một cái dài tỉnh dậy.

- Mực về rồi kìa.

- Ừ, tớ hối hận rồi.

Hắn thấy bộ dạng dỗi hờn của Vel, đành phải ngồi dậy lấy chiếc chổi rồi quét dọn lại căn phòng, nó thì lau lại cả ngôi nhà chung, cả hai đều mệt. Nếu như vắng nó một ngày, Cho'Gath sẽ ăn uống rất bừa bãi, không ăn đúng bữa, lười dọn dẹp, chỉ biết ngủ và ngủ, đấy là bản năng mà Malzahar đã tạo cho hắn khi mới sinh ra. Nhưng hắn lại lớn lên với Vel'Koz, và bản thân nó không chấp nhận con người hắn như thế, nó ép hắn dọn dẹp, ăn uống điều độ và để ý đến cơ thể mình hơn, thậm chí là skincare, ép hắn học thói quen ngăn nắp, ngày nào cũng lặp đi lặp lại. Nhưng chỉ cần nó đi khỏi đây hơn một tuần thôi thì đâu lại vào đấy.

- Cả tuần qua có nhớ đến tớ không?

- Có chứ.

- Ừ, nếu có nhớ đến tớ thì sao lại để cái phòng của bọn mình thành ra thế này?

- Đừng giận mà.

Nó ngoảnh mặt đi:

- Ai thèm giận. Có khi tớ phải chuyển ra ở riêng mất thôi, chứ đi tập huấn cả tuần mệt muốn chết, về đến nhà lại phải dọn dẹp cho cậu nữa.

- Không cho.

- Gì?

- Không cho ở riêng.

- Cậu có quyền quyết định à?

Cho'Gath nhảy xồ tới ôm nó. Dù hắn đã làm như thế cả trăm lần từ nhỏ đến giờ nhưng lần nào cũng làm Vel'Koz giật mình, cả hai ngã lăn ra đất. Cho'Gath dụi đầu vào cổ nó như một đứa trẻ con làm nũng bố mẹ.

Ừ, nói thật. Cả tuần không gặp nó cũng nhớ tên ham ăn này phết. Cơ mà lưng nó đau quá, người thì đã nhỏ còn bị một tảng đá to lớn đè lên người nữa.

- Cho'Gath... Tớ buồn ngủ... Này, tớ buồn ngủ!!!! 

- zzzzzzz

Ai đó ngáy trước rồi, trong cái tư thế xấu hổ này ở trước cửa nhà...

• • • • •

• Tại Học Viện •

- Kanna, có cần tôi giúp không?

- Thôi, Syndra, cả ngày hôm nay bà trực nhật giúp tôi rồi, về trước đi.

Syndra lắc đầu ngó ra ngoài cửa sổ, từng hạt mưa khẽ hắt vào trong lớp, lạnh toát cả khuôn mặt cô.

- Mưa to quá, có khi lát nữa tôi mới về được.

- Ừ, thế ngồi đó đợi tôi một xíu, lát nữa ngớt ngớt bọn mình đi uống cái gì đó cho ấm bụng đi, mấy buổi nay mưa nhiều mà lạnh quá nhỉ?

- À, tiện thể lát bà có ra bến xe không? Tôi đưa bà đi, mưa kiểu này thì còn lâu mới tạnh được.

Kanna lắc đầu:

- Tôi sẽ đi với một chị khóa trên để về, tại đường về nhà tôi không có tuyến xe buýt nào cả.

Syndra gật đầu sau câu nói của nàng, từ ngày Kanna chuyển về đây đã được hơn một tháng, nàng được xếp ngồi cạnh cô trong buổi đầu tiên vào lớp. Syndra thích cách nói chuyện của nàng, nhưng cô lại cảm thấy kì lạ vì Kanna nói rằng mình không biết bản thân đến từ đâu, là gì và đã làm gì trong quá khứ. Cô cũng cảm thấy kì lạ rằng ba năm mình học ở đây, không bao giờ Học Viện cho phép chuyển học viên về trong khoảng thời gian giữa kì nhiều đến như vậy.

- Thế tôi về trước nhé, để hôm khác chúng mình đi uống vậy. Tôi cần có việc phải làm, xin lỗi nha.

- Không sao, về cẩn thận nhé! 

Kanna lau chùi sàn nhà cẩn thận rồi khoác cặp chạy lên tầng trên tìm Rek'Sai, lớp của cô nàng hôm nay được tan sớm trong khi các lớp khác ở Học Viện vẫn đang tiếp tục các tiết tiếp theo.

Nàng nghĩ rằng mình sẽ phải chờ Rek'Sai thêm một chút vì mình được nghỉ sớm hơn, nhưng nào ngờ khi nàng ngó vào lớp học của bà chị, nó trống rỗng, đèn được tắt hết đi cùng với bầu trời u ám trong cơn mưa khiến cho lớp học tối om. Kanna thở dài, có lẽ Rek'Sai được nghỉ buổi chiều nay mà quên không nói với nàng.

Nàng xuống căng tin, gọi một cốc trà hoa cúc nóng uống cho ấm bụng, ngắm nhìn bầu trời như giận dữ cùng những tiếng sấm. Nàng tự hỏi mình là ai, tại sao mình lại được sinh ra trong thế giới này. Nàng tỉnh dậy trong một căn phòng trọ nhỏ ở Demacia, khi đó Rek'Sai bước vào với một nồi mì gói nóng hổi, thơm lừng khiến người ta không thể kìm lòng giữa mùa đông giá rét, cô coi nàng như em gái, và nàng cũng cảm giác như mình có thể tin tưởng người này. Mọi ký ức trước đó... tất cả đều là một khoảng đen tối tăm.

Những điều mà nàng thấy từ thế giới xung quanh, thậm chí những điều mà nàng không nhìn thấy mà chỉ vô tình nghĩ về nó, tất cả đều rất quen thuộc. Chúng cứ như những hành tinh cố gắng lấp đầy những khoảng vũ trụ rỗng tuếch to lớn trong ký ức của nàng vậy.

- Liệu rằng anh ấy có phải một phần trong ký ức của mình không? Người đàn ông đó... thực sự rất quen.

Kanna ôm cốc trà đi thơ thẩn xung quanh Học Viện, cả khuôn viên rộng lớn nơi đây đều được bao bọc bởi một tấm kính trong suốt hình cầu để đảm bảo cho những hoạt động ngoại khóa trong Học Viện không bị gián đoạn bởi thời tiết, vậy nên nàng cứ đi mãi, ngắm nhìn những khóm hoa cúc trắng mà ai đó đã trồng rồi trầm trồ bởi vẻ đẹp tươi sáng của nó.

Kanna đứng nép mình trước cánh cổng rộng lớn của Học Viện đợi mưa ngớt, nàng không có vé xe buýt, nếu như trời cứ mưa to thế này thì đến tối, nàng sẽ buộc phải chạy bộ một quãng đường xa để về mất thôi. Tiếng chuông hết giờ cũng đã vang lên rồi, Học Viên cứ thế lên xe buýt hoặc che ô về mất, chỉ còn một mình nàng đứng đây chờ đợi.

- Tôi cho em đi nhờ được chứ?

"Lại là anh ấy."

Kanna ngước mắt lên nhìn bóng hình cao lớn đang đứng trước mặt nàng, là một Vastaya mang dáng vẻ của một người đàn ông đã gần bước tới độ tuổi ba mươi, mái tóc nâu đỏ cùng chiếc tai cáo thoắt ẩn thoắt hiện sau từng thớ tóc. Hắn mở chiếc ô rồi hắng giọng hỏi, nhưng không dám nhìn vào mắt nàng. Bởi mỗi khi nhìn vào đôi mắt tím kiêu sa ấy, những ký ức tồi tệ về tình đầu sẽ lại ùa đến bên hắn, hắn chắc chắn người đứng trước mặt mình chính là người ấy, bằng một cách nào đó là nàng vẫn sống, nhưng cũng bằng một cách nào đó... nàng quên đi mọi thứ về hắn, một sự thật quá đau lòng.

Sự lãng quên lạnh lùng chính là tất cả những gì mà hắn nhận được sau hơn sáu năm chờ đợi.

Kanna bẽn lẽn tiến gần hắn, thỏ thẻ:

- Nhà tôi xa lắm, không đi được bằng xe buýt đâu. Nếu nhà anh gần thì... anh có phiền nếu tôi trú mưa ở nhà anh không? Tôi... Tôi sợ ở lại Học Viện một mình.

- Ừ, nhà tôi gần đây.

Sett nói dối, rõ ràng là từ đây về đến nhà hắn phải đi xe buýt...

Hắn không nói gì nữa, che ô cho cả hai rồi bắt đầu đi. Kanna lâu lâu lại liếc nhìn hắn, sự im lặng của hắn khiến nàng thấy hơi sợ. Nhưng điệu bộ và cử chỉ mà hắn dành cho nàng ở "lần đầu" họ gặp nhau, nàng tin hắn là một người tốt.

- Anh biết tôi à?

- Không, đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau.

- Thế mà anh lại biết tên tôi.

Hắn cuối cùng cũng quay mặt lại để nhìn thẳng vào mắt nàng, nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười rầu rĩ nói:

- Có lẽ là tôi nhận nhầm người, em cứ coi như chưa có gì xảy ra đi.

- S...Sett?

Sett cười khẩy:

- Em hỏi những người khác về tôi nhiều lắm đúng không?

Kanna giật mình, nàng thề rằng mình không thể ngăn bản thân thốt ra cái tên đó. Giống như là bản năng vậy.

Có gì đó như một luồng điện chạy dọc qua sóng não của Kanna, từng mảng ký ức méo mó cứ thế dần dần hiện ra trong tâm trí nàng. Sett thì đứng ngơ ngẩn, hắn sắp khóc.

- Không, tôi không hỏi bất cứ thứ gì về anh. Tôi cũng không biết thứ tôi vừa thốt ra có phải tên anh hay không. Nếu đúng, tôi cũng không nhớ tại sao mình lại biết. Đến cả bản thân mình tôi còn không hiểu rõ nổi, mình đến từ đâu, cha mẹ mình là ai, hồi nhỏ mình trông như thế nào...

- Nếu tình yêu của em đối với tôi vẫn còn, chắc chắn em sẽ nhớ. Lúc đó em đã nói thế.

- Lúc nào cơ?

- Lúc em ôm đóa cúc trắng rồi cùng tôi đi dưới mưa. Nói rằng cho dù ký ức mất đi hết, chỉ cần nhìn thấy tôi, chắc chắn em vẫn sẽ nhớ.

Hoa cúc trắng thật xinh đẹp.

Sett vào trong bếp đun nước, để lại Kanna ngồi ở ngoài phòng khách một mình. Điều này thật khó tin, đúng hơn là không thể nào tin nổi. Kanna đã chết vào ngày hôm ấy, hắn chắc chắn là cô ấy đã chết, chính hắn là người để thân xác bé nhỏ ấy vào chiếc quan tài cùng với đóa hoa cúc rồi vùi nó xuống lòng đất sâu thẳm. Thế mà một lần nữa cô ấy xuất hiện, vẫn là mái tóc bạch kim cùng đôi mắt tím xinh đẹp. Một lần nữa trái tim Sett loạn nhịp sau mấy năm trời chờ đợi trong vô vọng. Có thể người bên cạnh hắn không phải là Kanna mà hắn từng thương, nhưng tình yêu với mối tình đầu của hắn quá lớn, cho dù đó không thật sự là cô ấy, hắn vẫn muốn yêu thêm một lần...

- Sấm to quá.

Ừ, đúng là cô ấy rồi. Nàng thiếu nữ thích ngắm mưa, hay ngây ngốc ngắm nhìn mọi vật được gột rửa trong những trận mưa dai dẳng khi hẹn hò với hắn. Nàng không thích sấm, không thoải mái khi nghe thấy tiếng sấm. Nàng thường nói rằng mỗi khi có tiếng sấm vang lên có nghĩa rằng nỗi uất hận của một ai đó đã được gửi gắm đến trời cao, sấm rền vang như một lời oán hận của ông trời với những người gây ra nỗi buồn tủi hổ cho người khác. Kanna là như vậy, một cô gái mộng mơ, lãng mạn.

- Em không thích sấm.

Sett để tách trà xuống bàn rồi ngồi cạnh cô. Kanna nhíu mày:

- Sao anh biết?

- Cho em đoán đấy.

Kanna phì cười, nàng nhìn lọ hoa thạch thảo được đặt gọn ghẽ trên bản rồi hỏi Sett:

- Anh sống cùng một người nữa đúng không? Tôi thấy có tới hai đôi giày.

- Cậu ấy đang bị bệnh, bất tỉnh cả tuần nay rồi.

- Tôi thăm cậu ấy một lát có được không?

- Ừ.

Sett đưa nàng vào phòng ngủ của Aphelios, chàng thanh niên vẫn nằm bất động từ đó đến giờ, hơi thở đều đặn, nhưng người thì mãi chẳng hồi tỉnh.

- Em trông chừng cậu ấy nhé, có thể sẽ mưa đến tối đấy. Ở lại đây ăn cơm rồi về.

Sett không đợi nàng đồng ý, quay bước ra cửa rồi đi vào bếp chuẩn bị bữa tối.

Kanna ngồi xuống cạnh giường, đăm đăm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt tuấn tú của Aphelios. Cảm giác quen thuộc cứ len lỏi qua từng mảng ký ức vặn vẹo của nàng. Bất giác, Kanna nắm lấy bàn tay anh và cảm nhận sự lạnh lẽo không đáng có của nó.

Đột nhiên, luồng ánh sáng phát ra giữa cái nắm tay của hai người chạy dọc theo sống lưng của Aphelios. Anh cựa người, tay còn lại nắm chặt ga giường, miệng rên rỉ như cảm thấy rất khó chịu, vầng trán và toàn thân toát mồ hôi nhễ nhại, chiếc áo sơ mi theo đó cũng bị ướt theo. Anh khẽ mở mắt, ngờ nghệch nửa tỉnh nửa mê nhìn người con gái trước mặt, mắt anh cứ mờ mịt, không thấy rõ mọi vật, thế nhưng anh không để tâm vì cái cảm giác ghê tởm này đang chiếm quyền kiểm soát cơ thể anh.

Aphelios nhoài người dậy, ngã phịch xuống sàn. Anh nôn thốc nôn tháo, tất cả đều là máu, cuối cùng có thứ gì đó như được đánh bật ra khỏi cổ họng của Aphelios, nó ngọ nguậy giữa vũng máu loang lổ trên sàn, một con bọ!

Kanna thấy thế liền bối rối không hiểu chuyện gì đã xảy ra, hốt hoảng đỡ anh dậy. Con bọ phóng ra những chất dịch ăn mòn, chúng thấm vào đầu gối của Kanna khiến cô bị thương khi đang đỡ Aphelios trong tay mình. Anh còn chưa ý thức được mọi chuyện, nhưng cánh tay rất nhanh chóng vớ lấy thanh gươm Severum chém đứt nó làm đôi. Phần thể xác của con bọ theo đó dần tan biến.

Kanna lo lắng hỏi:

- Cậu... Cậu không sao chứ? Tỉnh lại đi!

Trước khi mọi thứ dần chìm vào bóng đêm, Aphelios đã nhìn thấy mặt cô, anh mừng đến nỗi không thốt lên lời, khuôn mặt cứ cứng đờ không thể hiện được cảm xúc, chỉ có nụ cười thoáng qua là không thể giấu diếm trên bờ môi ấy. Hi vọng theo đó mà tràn về.

"A...Alune..."

~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#aphelios