Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

29. Khởi đầu của sự huỷ diệt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ezreal quay đầu xuống góc lớp, có năm chiếc bàn bị trống. Đã hơn hai tuần rồi và mọi người vẫn chưa quay trở lại. Cậu mệt mỏi nằm vật ra bàn học mà chẳng cần quan tâm tới những gì mà thầy Graves giảng. Một tiết học dài như cả hàng thế kỉ, kim đồng hồ nhích chầm chậm như thách thức sức chịu đựng của cậu.

Chuông hết tiết vang lên, nhưng cũng chẳng có gì khác biệt. Cậu vẫn nằm đó, gục ngã với đống suy nghĩ vẩn vơ. Bỗng nhiên, Ezreal bị "đánh thức" bởi những tiếng ồn bên ngoài hành lang lớp học.

"Có chuyện gì mà mọi người chạy tán loạn lên thế nhỉ?"

Rầm!

Cửa kính trong lớp học bỗng vỡ tan bởi sự va đập của một vật thể quái dị nào đó. Lớp vỏ bọc trong suốt giúp Ezreal có thể nhìn vào được bên trong.

"B... Bọ Hư Không?"

Cái kén rung lắc dữ dội và lớp màng cuối cùng bị xé toạc bởi bầy bọ hung hăng. Chúng nhảy sồ tới Ezreal. May mắn thay, tiếng súng nổ sau đó đã khiến chúng tan thành tro bụi.

- Thầy Graves! Chuyện gì đang xảy ra thế ạ?

Graves sạc lại đạn cối cho khẩu súng, quăng điếu xì gà đang hút dở vào chiếc kén rồi nói với cậu:

- Rắc rối lớn. Em mau chóng rời khỏi Học Viện rồi tìm cách liên lạc với quân đội Demacia càng sớm càng tốt. Lux không có ở đây nên việc đó tương đối khó khăn đấy. Tự bảo vệ bản thân nhé!

Ezreal gật đầu. Từ cửa sổ hành lang, cậu có thể nhìn thấy cách Học Viện chỉ chừng vài trăm mét, có một hố đen dần được hình thành và hàng ngàn sinh vật đang chui ra từ đó.

Cậu nuốt khan, chạy thẳng về thành Demacia.

•*•

Malzahar lạnh lùng nhìn Rek'Sai bị Kha'Zix đưa về với toàn thân đầy vết thương. Cô biết thể nào mình cũng sẽ có ngày này.

- Ngươi biết tội của mình rồi chứ? Tội lớn.

Rek'Sai cúi gằm mặt, cô nàng không nói gì. Kanna bị phong ấn trong chiếc gương chỉ bất lực đập kính mà gào thét trong vô vọng, nàng không nỡ nhìn người đã cưu mang mình suốt thời gian qua bị hành hạ.

- Ta đang hỏi ngươi. Mở miệng ra!

- Tôi không có gì để nói. Thưa ngài. Những gì ngài đang nghĩ hoàn toàn đúng.

Gã bước xuống khỏi "ngai vàng", bóp cổ Rek'Sai như cái cách mà gã đã làm với Vel'Koz.

- Kế hoạch của ta một chút nữa là đã thất bại vì không có Kanna! Vậy mà ngươi vẫn có thể nói câu đó một cách tỉnh bơ được sao? Ngươi không giấu nó kĩ như thế thì ta đã không phải vật vã đến giờ này! Nếu ngươi biết ký ức của ta bị Quả Cầu Tiên Tri tạm thời lấy mất sớm muộn gì cũng sẽ quay lại, tại sao ngươi còn dám đem nó đi trốn? Chán sống rồi sao? Đồ cặn bã, đồ ăn cháo đá bát, đồ nghiệt vật!

Tất cả đều yên lặng, hiếm khi thấy Malzahar tức giận như bây giờ. Cũng chẳng bất ngờ lắm, bởi chỉ vì Rek'Sai mà kế hoạch của gã tí nữa thì đổ sông đổ bể. Gã điên cuồng giáng đòn vào người Rek'Sai. Khi cô mất đi ý thức, gã gầm gừ như kẻ điên, hắng giọng nói:

- Những con chuột khốn kiếp. Chết, chết hết đi!

Malzahar đâm thẳng cánh tay vào trái tim của Rek'Sai ra thẳng tay bóp nát nó. Máu bắn ra từ lòng bàn tay hắn, Rek'Sai thổ huyết, cảm nhận cơ thể mình đang dần tan biến. Cô từ lâu cũng đã có tư tưởng giống Vel'Koz, nhưng lại quyết định không cùng nó lên chung một thuyền cho dù bản thân được nắm giữ trái tim trong người. Cái tôi quá cao đã khiến cô nàng phải trả giá bằng cả mạng sống.

Ngày hôm ấy, Rek'Sai đã nhìn thấy gã định xử lý Kanna chỉ vì nàng làm trái ý của gã rồi độc chiếm Quả Cầu Tiên Tri, khi đó gã vẫn chưa nhận ra rằng bản thân mình không thể nào sử dụng quả cầu một cách thành thạo được. Kanna dùng quyền năng của quả cầu, xoá đi ký ức của tên Lãnh Chúa để bỏ trốn.

"Thưa ngài! Tôi thật sự đã coi Aphelios là em trai mình! Tôi không thể để thằng bé bị ngài nuốt chửng chỉ để phục vụ cho cái mục đích khủng khiếp đó! Mong ngài hãy suy nghĩ lại."

"Câm miệng! Vậy ngươi thử nghĩ đi. Mười mấy năm nay ngươi sống ở đó vì mục đích gì? Vì một ngày mà ta có thể hấp thụ thằng nhóc đó. Chỉ có như thế, ta mới có thể cai trị thế giới này, để khiến những kẻ từng chà đạp ta phải sống trong đau khổ. Ngươi thương nó như em trai à? Đừng có làm ta buồn cười! Các ngươi xưa nay vốn chỉ là con rối, làm quái gì có cái cảm xúc gọi là tình yêu? Ngươi có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi thực tại ấy đâu...!

Alune!"

Phải. Lớp vỏ bọc mang tên Kanna ấy chính là Alune. Cô lẽ ra đã chết dưới tay Solari trong lần làm nhiệm vụ ấy, nhưng người chết lại là Kanna thật vì ngoại hình của hai người quá giống nhau, từ vóc dáng, màu tóc cho đến đôi mắt. Sự tồn tại của Alune được giữ bí mật với tất cả cấp dưới của Malzahar cho đến khi Rek'Sai tình cờ nghe được cuộc nói chuyện ấy. Cũng chính cô là người đã đưa Alune khỏi đó khi cả nàng lẫn tên lãnh chúa đều bất tỉnh do ma thuật từ quả cầu.

Tuy nhiên, việc Alune mất đi trí nhớ chỉ là nói dối, cô làm vậy chỉ để Sett tin rằng người yêu mình vẫn còn sống và để tránh việc Rek'Sai hỏi lôi thôi. Bằng chứng là việc cô đã dùng quả cầu để thao túng Gravitum kéo Viego ra khỏi cơ thể của Aphelios khi tất cả mọi người đều hoàn toàn bất lực trước hắn trong trận chiến ở Ionia. Giọng nói của Alune trong đầu Aphelios không hề biến mất, cô chỉ muốn Aphelios thật sự nghĩ rằng mình đã không còn ở bên anh nữa, để em trai của mình có thể thực sự trưởng thành, thực sự có thể tự lực lo toan mọi việc mà không cần đến mình. Và quan trọng nhất đó là cách ly khỏi Malzahar càng xa càng tốt.

Cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng Alune. Vì cô đã lừa dối Sett, lừa dối tình cảm của hắn, cũng lừa dối Aphelios. Quả cầu đã cho cô biết về thân phận của Kanna, tính cách, ngoại hình, giọng nói... Vì thế, cô cải trang thành thân phận ấy rồi đưa mình vào Học Viện nhờ Rek'Sai, để tiếp cận Sett, từ đó được nhìn thấy Aphelios mỗi ngày, đồng thời lẩn trốn một thời gian. Nhưng cho dù có mọc cánh thì cũng chẳng ai có thể thoát nổi Malzahar. Đáng lẽ hắn đã để Kog'Maw và Kha'Zix bắt sống cô vào lần đó, nhưng ký ức bị quả cầu làm cho méo mó khiến hắn cho rằng nó được ai sử dụng không quan trọng nên đã để cô chạy mất.

Thân ảnh của Rek'Sai tan biến thành tro bụi. Nhưng trước khi biến mất, cô ta nhoẻn miệng cười, một nụ cười đáng sợ đủ để khiến Malzahar lo toan. Đúng thế, điều mà gã lo nhất đã xảy ra, tấm gương phong ấn Alune bị vỡ tan tành, có ai đó đã phá nát phong ấn trong khi gã giết Rek'Sai.

- Kha'Zix, mau chóng đưa con nhãi đó về đây. Không tìm được thì ngươi đi theo Rek'Sai luôn đi!

•*•

Ezreal bắt xe buýt quay lại Demacia. Kì lạ rằng chuyến xe vắng không có lấy một bóng người. Cậu lo lắng ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, nhìn cảnh vật xung quanh, cũng chẳng biết mọi thứ sẽ yên bình được như thế này trong bao lâu nữa.

Chiếc xe buýt đỗ lại bến gần cổng thành. Mọi việc quá gấp rút khiến Ezreal suýt nữa thì quên cả balo trên xe. Cậu cắm đầu chạy về phía cung điện, nhưng chỉ vừa chạy được vài bước thì đã có thứ gì đó vồ về phía cậu. Khả năng phản xả tốt đã giúp Ezreal né tránh thành công.

"Bọ Hư Không sao? Không phải... chúng là một giống loài khác."

Trước mặt Ezreal, một bầy sinh vật nhớp nháp với chất dịch lỏng bọc quanh người đang ngọ nguậy trên nên đất, chúng không có mắt, cũng chẳng có chi, tất cả những gì chúng có đó là một cơ thể dài thon cùng bộ hàm sắc nhọn chiếm gần hết cả khuôn mặt kia.

Bỗng nhiên, từ trong đám quái vật, một thực thể rất to lớn bước tới. Chiếc đầu mang một chút gì đó hình dáng của con người thoắt ẩn thoắt hiện phía trên của cơ thể.

- Ngươi là ai?

- Bel'Veth, mà thôi, ta cũng chẳng cần phải đối chất với một kẻ sắp chết làm gì. Chiếc Găng Tay mang trong mình giọt nước mắt nữ thần đó... có lẽ sẽ phải giao cho ta đấy! 

Cơ thể to bản ấy bỗng tách ra, để lộ khuôn miệng khổng lồ cùng hàng ngàn chiếc răng. Mụ lao đến với tốc độ khủng khiếp, mọi phát bắn của Ezreal đều bay vào hư vô. Nhưng cậu cũng không chịu thua, né tránh mọi cú đâm mà mụ ta thi triển.

Cậu vận sức, tụ lực thành một chiếc cung rồi bắn ra một tia sáng hình lưỡi liềm để tiêu diệt sạch những con "bọ" được gọi ra. Nhưng chúng rất đông, chẳng khác gì bọ Hư Không. Đó là khoảnh khắc mà Ezreal nhận ra Bel'Veth chỉ đang vờn con mồi để bào mòn thể lực của cậu. Ezreal thở dốc, chạy về phía khu rừng gần đó do cổng thành đã bị bầy bọ chặn đứng.

Bel'Veth cười nham hiểm, miệng gầm gừ như đang rình con mồi của mình. Mụ vừa được Malzahar thức tỉnh để phục vụ gã, nhưng mụ cũng chỉ là trao đổi với gã, chứ không hoàn toàn là phục vụ. Mụ muốn nuốt chửng tất cả những kẻ mà Malzahar muốn giết và sẽ giết, chỉ cần thoả mãn được cơn đói, mụ sẽ làm tất cả.

- Yên tâm, sau khi xử lý ngươi xong, lũ bạn vất vưởng ở Ionia của ngươi sẽ vào bụng của ta nốt. Malzahar chu đáo thật, loại bỏ từng cái gai một.

Ezreal không điều chỉnh được hơi thở của mình nữa, cậu kiệt quệ vì phải chạy trốn mà không thể phản công. Con quái vật này quá nhanh và mạnh, một mình cậu thì không thể nào thắng được.

Khi Bel'Veth chuẩn bị dùng xúc tu của mụ để xé nát cây cối trong rừng đồng thời trừ khử Ezreal và đoạt lấy chiếc găng tay thì đã có thứ gì đó lôi cậu vào một hang động gần đó. Cậu chất vấn ông trời đã đẩy mình vào hết rắc rối này đến rắc rối khác, mà những biến cố gặp phải thì đều nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ vài lần như vậy nữa thôi, cậu tự hỏi mình còn sống được đến khi nào nữa.

Ánh sáng chỉ chiếu được đến cửa hang động, nhưng nó đủ sáng để Ezreal nhận ra kết giới được dựng lên ở đó. Cậu định thần lại, nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của ai đó trước mặt mình. Ngước mặt lên, cậu giật mình nhìn thân ảnh to lớn ấy.

- V... Varus?

- Suỵt!

Anh bịt miệng cậu lại. Đúng lúc đó, Bel'Veth lượn lờ xung quanh hang động rồi dùng xúc tu tàn phá những chướng ngại vật quanh đó. Nhưng điều kì lạ là mụ không phát hiện được hang động mà hai người đang ẩn nấp. Có lẽ là do kết giới.

Sát quá... sát đến mức Ezreal có thể nghe được nhịp tim đều đặn khi tựa đầu vào ngực anh. Nhưng da thịt của anh... thật lạnh lẽo, người đứng trước mặt cậu chính là Varus, nhưng anh nhợt nhạt, mệt mỏi giống như một cái xác vô hồn vậy.

- Anh bị sốt sao? Không ổn chỗ nào sao? Sao không trả lời tin nhắn của em?

Varus cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, anh ôm ngực khó khăn nói:

- Chuyện dài lắm. Nếu như bây giờ mà nói ra thì sẽ lỡ mất nhiều chuyện đấy. Bây giờ mày phải về Demacia báo cho Garen càng sớm càng tốt.

Nếu như là một pháp sư, Ezreal hoàn toàn có thể nhìn ra điều bất thường nếu để ý đến cây cung kì lạ đang bòn rút năng lượng của Varus, khiến anh dần dần kiệt quệ, nhưng chính nó cũng đang giúp anh có được sức mạnh để chiến đấu, hay đơn giản hơn là dựng lên kết giới này. Dường như một thế lực nào đó từ cây cung đang cố gắng nuốt chửng Varus.

- Vậy còn anh? Anh không đi cùng em sao?

- Tao còn có chuyện hệ trọng, bảo Garen chia một đội phòng thủ ở đây, một đội đến Ionia, chúng ta sẽ gặp nhau ở đó! Bây giờ tao sẽ đánh lạc hướng con quái vật. Nghe đây đầu vàng hoe, ở trong này và đếm từ 1 đến 100. Nếu như bên ngoài không có động tĩnh gì thì hãy chạy thật nhanh về thành Demacia, đừng ngoảnh lại, nhất định không được ngoảnh lại! Bảo trọng nhé.

Khoảnh khắc anh quay lưng đi, Ezreal bất giác gọi tên:

- Varus!

Anh ngoảnh lại, hai mắt chạm nhau một khoảnh khắc. Rồi chẳng ai nói gì thêm nữa, cậu sà vào lồng ngực của Varus mà ôm lấy, giọng run run nói:

- Em nhớ anh lắm. Nên là xin anh... đừng biến mất.

- Ừ, anh hứa.

Hai thân thể buông nhau ra tràn đầy nuối tiếc. Dường như chẳng biết làm gì hơn, Ezreal co mình run rẩy mà đếm. Bên ngoài thực sự rất yên ắng, có lẽ Varus đã thành công đánh lạc hướng Bel'Veth. Cậu nhớ kĩ lời anh, lao thật nhanh ra khỏi hang rồi chạy thục mạng về phía cổng thành Demacia mà không ngoảnh lại.

Thế nhưng mọi rắc rối mới chỉ là khởi đầu.

•*•

- Syndra! Bà...

- Hãy giải thích với tôi mọi chuyện khi chúng ta an toàn.

Syndra kéo tay Alune chạy ra khỏi cánh cổng Hư Không.

- Tại sao bà đến được đây?

- Tôi đã theo dõi Rek'Sai được một thời gian. Ngày hôm qua cô ta đã bị Kha'Zix cùng đám tuỳ tùng của Malzahar bắt lại. Tôi đã theo đến tận đây. Thiệt tình, tại sao bà lại dính dáng đến cái lũ Hư Không này chứ?

- Cẩn thận đằng trước!

Syndra điều khiển những quả cầu đánh vỡ những chướng ngại vật trước mặt. Dường như những đòn tấn công mà Malzahar cố gắng dùng trong lãnh địa của hắn chẳng thể nào làm khó được cô.

Trước khi cánh cổng đóng lại hoàn toàn, Syndra đã kịp thời đưa Alune chạy khỏi đó. Khung cảnh bên ngoài bây giờ đã trở thành một đống hỗn loạn. Cây cối héo khô, bầu trời xuất hiện một cột sáng đâm thẳng vào những đám mây tạo thành một vòng xoáy màu tím đáng sợ. Syndra thầm thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng thoát được khỏi Hư Không.

- Bây giờ tìm chỗ nào đó để nghỉ ngơi đã. Sau đó chúng t...

Cô còn chưa kịp định hình được chuyện gì xảy ra thì đã thấy máu bắn ra từ ổ bụng của mình. Syndra đau đớn gục xuống mà không kịp kêu la một tiếng. Cô cố gắng dùng chút sức lực sắp tàn lụi của mình nhìn sắc mặt lạnh tanh của Alune:

- Tại sao... Bà lại...

Con dao trên tay Alune nhuốm máu, chảy từng giọt tí tách xuống nền đất lạnh lẽo. Alune đỡ Syndra dậy, thì thầm gì đó không rõ ràng vào tai cô sau đó đâm tiếp một nhát nữa để kết liễu.

- Ngu xuẩn thật đấy.

Kha'Zix nhảy xuống từ cành cây gần đó:

- Sự ngây thơ của ngươi đã giết chết ngươi rồi Syndra. Ngươi nghĩ rằng Malzahar có thể để ngươi đặt chân được đến Hư Không mà không đề phòng gì hay sao? "Kanna" mà ngươi biết vốn đã bị tẩy não rồi, cô ta bây giờ là Alune, vì em trai mình mà dám làm tất cả kể cả việc ra tay với người đã cứu mình đấy. Đúng thật là... con người toàn là một lũ yếu đuối.

Con cào cào ấy cười khinh bỉ trước cái xác vô hồn của Syndra:

- Tình bạn sao? Thiệt tình, đừng có làm ta mắc cười chứ... Làm tốt lắm, Alune. Đem xác cô ta về đi, sẽ còn dùng đến.

•*•

Aphelios không biết là mình đã ngất đi bao lâu. Khi tỉnh lại, anh thấy mình không bị trói trên giàn giáo nữa, thay vào đó là bị còng tay và trói hai chân lại với nhau. Có một giọng nói cứ vang vọng trong giấc mơ của anh, giống như là muốn anh căm thù mọi thứ... Tuy nhiên, giọng nói ấy trước khi tác động được đến trái tim Aphelios thì nó đã bị đẩy ra bởi một thứ ánh sáng thuần khiết - thứ ánh sáng có lẽ sẽ cứu sống mọi người.

Những món vũ khí ẩn trong người Aphelios như gào thét giải thích cho anh mọi chuyện. Về lý do tại sao anh bị bắt vào đây, về Malzahar, về kẻ thù. Giọng điệu ấy, chắc chắn là Alune.

"Vậy ra... Kẻ thù thực sự không phải là Solari, mà là Malzahar sao? Khốn kiếp thật, tại sao chị không nói cho em sớm hơn chứ Alune? Rằng em đã bị lợi dụng từ lúc mới lọt lòng? Rằng em không phải là em trai của chị?"

Anh đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng rộng lớn có đến hơn mười tên lính của Solari.

"Mình có thể nhìn thấy, chiếc vương miện trên đầu họ."

Trên trán của mỗi tên lính là một vòng tròn có hình thù giống như một chiếc vương miện, đây hoàn toàn là chiêu trò của Malzahar khi lợi dụng Viego để điều khiển họ bằng cách thâm nhập ý thức. Vì để có thêm không gian cho những "thí nghiệm" của mình, gã cũng tiện thể lợi dụng Solari để họ giam giữ Aphelios.

Bỗng nhiên, cửa phòng mở ra, Leona cùng bộ giáp nặng trịch bước vào.

- Tôi có việc phải tra khảo cậu ta một chút! Cậu ta tỉnh rồi.

Aphelios cau mày khi nhìn thấy cô ta lại gần về phía mình.

"Leona? Cô ta không bị điều khiển sao?"

Hàng loạt câu hỏi lập tức khiến Aphelios hoang mang khi anh không nhìn thấy chiếc vương miện trên đầu Leona. Vậy có thể là cô ta biết được kế hoạch của Malzahar mà vẫn khoanh tay đứng nhìn. Đó thực sự là bản chất của người mang tín ngưỡng của mặt trời hay sao?

Leona gỡ trói ở chân cho anh, bạo lực lôi cổ anh dậy rồi đi đằng sau đẩy anh ra khỏi căn phòng. Khi bước ra khỏi cánh cửa, bàn tay của Leona thả lỏng ra khiến Aphelios cảm thấy dễ chịu hơn. Cô ta thì thầm với Aphelios:

- Có một khối u rất lớn ở gần Học Viện. Hãy gia nhập với quân đội Demacia để phá huỷ khối u càng sớm càng tốt. Sau đó tập hợp với mọi người ở Ionia! Tình hình lúc này nguy lắm rồi, Phel.

Anh giật bắn người quay mặt lại.

Leona nháy mắt.

"Không lẽ nào..."

- Suỵt. Đừng nhìn ta như thế. Chúng ta phải xuống được dưới kia đã.

Khi hai người lướt qua Pantheon, luồng sát khí khiến cả hai người đều thấy lạnh sống lưng. Hắn ta hắng giọng gọi lại khiến "Leona" giật mình.

- Leona!

- !!!?

- Ta vừa thấy cô bị đánh ngất ở trong phòng riêng ở tầng dưới. Bằng cách nào mà lên được đây nhanh như thế? Còn định dắt tên nhãi đó đi đâu?

Hắn ta vừa dứt lời, cả đoàn quân với vũ khí đầy đủ bao vây hai người.

- Ai cha... Vậy là bị lộ rồi ư? Ta chỉ muốn tra hỏi cậu ta một chút thôi mà.

Neeko quay về hình dạng ban đầu. Giơ hai tay lên cao đầu hàng. Nhân lúc tất cả quân lính đều đang dồn sự chú ý vào Neeko, Aphelios lôi Calibrum bắn hạ được vài tên. Nhưng chúng quá đông, một tên đã bắt được Neeko và kề dao vào cổ của nó. Hắn hét lớn:

- Hạ vũ khí xuống! Giơ hai tay lên!

Aphelios từ từ giơ hai tay lên và đánh rơi khẩu Calibrum xuống đất. Khoảnh khắc mà lưỡi dao kề trên cổ Neeko được nới lỏng, nó nháy mắt với Aphelios. Anh nhanh như chớp chụp lấy khẩu Súng Thiên Lý đang chuẩn bị rơi xuống mặt đất rồi bắn một phát chí mạng vào giữa trán của tên lính, tiện thể kết liễu vài tên đằng sau. Neeko nhảy đến trước mặt anh rồi nói:

- Aphelios. Đừng phí đạn ở đây nữa. Mọi chuyện cứ để ta lo. Nhớ lời ta dặn rồi chứ?

Quân đội Solari tràn đến. Aphelios cũng chẳng còn cách nào khác, anh cảm thấy việc mình được Neeko đến cứu đã là một kì tích, anh gật đầu nhìn con bé:

- Được rồi. Mọi việc trông đợi vào Neeko đấy, bảo trọng nhé!

- A...Aphelios? Giọng nói của ngươi...? Thôi được rồi. Ta sẽ hỏi ngươi khi gặp lại. Tự tìm cách hạ cánh nhé!

Nó lấy bông hoa cài trên mái tóc của mình rồi phóng đại nó lên. Cánh hoa bao trùm lấy Aphelios rồi bay đi mất. Khi đã chắc chắn rằng Aphelios đã an toàn, Neeko mới quay lại với cả đoàn quân Solari.

Nó vận sức, cười đắc ý:

- Lâu lắm mới sử dụng chiêu này. Sẽ đau lắm nên chịu khó đi nhé! Sau chuyến này ta phải cảm ơn ông chú Sylas đã trả lại viên ngọc như đã hứa mới được!!!

Một chiếc rễ cây lan toả tới cả toà thành. Đó chỉ là một khoảnh khắc trước khi Neeko nhảy lên và tạo ra một vụ nổ cực mạnh khiến tất cả trở thành một mớ hỗn độn, bản thân nó cũng chuẩn bị chạm đất. Neeko hít thở thật sâu, chuẩn bị tinh thần để gãy một vài cái xương sườn. Nhưng trái với sự tưởng tượng của nó, một cái bóng đen lao vọt ra đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn rồi cả hai nhẹ nhàng lăn lộn dưới nền cỏ khô.

- Nidalee! EM YÊU CHỊ!!!!!!

•*•

Bông hoa theo gió bay rất xa, không biết vì cơ duyên nào mà nó lại đáp xuống khu rừng Câm Lặng - nơi mà anh gặp Sett lần đầu tiên. Aphelios khựng lại một chút, nhớ lại từng chi tiết một rồi nghe theo lời dặn của Neeko mà chạy tới Học Viện.

Sau tàng cây có người.

- Ai đó?

Aphelios đánh động. Từ đằng sau cây cổ thụ to lớn, Kai'sa bước ra trong bộ giáp vững chãi được đeo trên người. Bộ dạng của cô ta khiến anh cảm thấy vô cùng khó hiểu.

- Aphelios.

- Kai'sa? Cậu đang làm gì ở đây thế?

- Cậu... Không thể đánh bại Malzahar đâu. Vậy nên chết ở đây đi!

- !!!

•*•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#aphelios